Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 61



Ngược lại Ôn Uyển không ngờ anh Dương lại nói vậy, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, anh đồng ý quên, đã nói lên từ nay về sau cuộc sống và tình yêu của anh còn chưa biết, còn có hy vọng.

Một người chỉ cần chịu buông tay ngày hôm qua, như vậy hôm nay bạn sẽ phát hiện toàn thế giới đều dang hai tay ôm lấy bạn.

“Anh Dương, anh nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, tin tưởng em, là thật.” Ôn Uyển nhìn Dương, cười rất vui vẻ, người tốt nhất định sẽ sẽ điều tốt đền đáp, anh Dương nhất định sẽ gặp một cô gái thuộc về anh.

Dương đưa tay vuốt đầu Ôn Uyển, vẫn cưng chiều như vậy: “Đó là đương nhiên, anh phong lưu tiêu sái, không sợ không có phụ nữ, em cũng phải tốt, mấy ngày nữa coi như là cô dâu mới rồi, đến lúc đó, anh nhất định sẽ cổ vũ cho em.”

Ôn Uyển không ngừng gật đầu, Giản Dung cũng lẳng lặng nhìn Dương, lời Diệp Hàng nói anh không hề có cảm giác nào trong lòng, dù sao đây là Ôn Uyển, là người phụ nữ của anh, có thể không đau lòng sao? Bị mỉa mai như vậy.

Nhưng anh cũng không thể nói gì, mặc dù anh không đoạt Ôn Uyển từ trong tay Dương, nhưng Ôn Uyển vẫn phụ lòng Dương, cậu ta đã từng đối xử tốt với cô ấy như vậy, nhớ kỹ người ta, đây vốn là lương tâm của con người.

“Người anh em, đối xử tốt với cô ấy, đừng bắt nạt cô ấy, vẫn là câu nói cũ rích kia, không đối xử tốt với cô ấy, tôi nhất định sẽ mang cô ấy đi, anh sẽ không tìm được.” Dương nhìn Giản Dung, từ đầu đến đuôi vẫn mở miệng cười, khiến cho người ta không nghe ra uy hiếp, chỉ cho là nói đùa.

Cũng chỉ tụi Diệp Hàng biết, chuyện như vậy, Dương thật sự có thể làm được, cậu ấy không nói đùa.

Giọng Giản Dung bình tĩnh, không cười cũng không tức giận, rất bình thản: “Sẽ không có cơ hội đó, còn nữa, tôi cũng sẽ không để cho cô ấy có cơ hội nghĩ đến cậu.”

Lời nói tàn nhẫn ai cũng nói ra, không chỉ một mình Dương, Dương nhìn Giản Dung gật gật đầu.

“Được rồi, mấy người cũng trở về đi, tôi rất mệt mỏi, muốn ngủ.” Dương mở miệng nói với mấy người trong phòng, cũng không quan tâm tới mọi người không thèm để ý, trực tiếp làm ổ trong chăn nhắm mắt lại.

Mọi người nhìn Dương, nên cho cậu ấy chút thời gian, để cho cậu ấy bình phục lại một chút, Diệp Hàng và mấy đứa bé nhà họ Văn lục tục rời đi, Giản dung đi tới đỡ Ôn Uyển dậy, ôm cô nhóc đi ra khỏi phòng bệnh.

Ngay lúc cửa khép lại, Dương mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ, nhìn Bắc Kinh phồn hoa, nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, từng nhà sáng đèn giống như những vì sao, cho dù cao quý đến đâu, cho dù phồn hoa đi nữa, cho dù bạn có quá nhiều nhưng cũng có thứ bạn không chiếm được.

Nếu như có thể, anh thà rằng tiếp tục phong lưu, nhưng cũng chán ghét mệt mỏi, lặng lẽ đợi trời sáng, anh tin tưởng tất cả sẽ lại tốt đẹp một lần nữa, bao gồm anh, kể cả Diệp Hàng, cả Văn Hải.

Giản Dung mang theo Ôn Uyển ngồi lên xe, lái xe rời đi, Ôn Uyển vẫn trầm mặc nhìn Giản Dung, từ lúc vào phòng bệnh cho đến lúc rời đi, Giản Dung cũng chỉ nói một câu vừa rồi, cô cảm thấy lời Diệp Hàng nói là thật, ngược lại cô không cảm thấy khó chịu, chỉ bực tức thay Giản Dung.

“Giản Dung, anh có cảm thấy chán ghét em không?” Cô cứ khuấy nhiễu Giản Dung, còn khiến Giản Dung mang trên lưng đủ loại sai lầm, hay bị mọi người trách cứ, cảm thấy thật có lỗi với Giản Dung.

Giản Dung thuận tay đánh tay lái, xe lượn quanh ra ngõ nhỏ, tiếp tục lái, cũng mở miệng: “Ghét, vô cùng ghét!”

Anh là người lạnh nhạt, rất ít khi biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có khi tình cảm chạm đến chỗ sâu, mới có thể nói vài lời dễ nghe, nhưng Ôn Uyển không ngờ Giản Dung sẽ nói như thế, hơn nữa rất kích động, nói ghét liên tục hai lần.

Để cho đáy lòng cô thông suốt, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, cô rất ít khóc, chỉ khi ở trước mặt Giản Dung, mới có thể khó khống chế cảm xúc.

“Em biết, ngay từ lúc mới bắt đầu là em bắt buộc anh, sau đó trong nhà cũng buộc phải lấy em, lại gặp gỡ anh Dương, còn bị ông ngoại và ông nội mắng, ngay cả anh Hàng cũng nói anh không tốt, anh rất không thích em, đúng không?” Ôn Uyển không hề đếm xỉa đến uất ức của Giản Dung.

Cũng may mà tính anh tốt, mới có thể nhẫn nhịn, vẫn luôn kìm nén không nói, nếu là người khác, sợ rằng đã sớm gánh không nổi rồi.

Giản Dung đưa tay nắm chặt tay Ôn Uyển, thở dài: “Anh nói này, em ấy, cả ngày cứ suy nghĩ gì đâu, khiến cho anh đoán không ra.”

Lúc lái xe đến đèn đỏ, Giản Dung dừng xe, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt uất ức của Ôn Uyển, dáng vẻ giống hệt lúc thi không đạt tiêu chuẩn khi còn bé, cho đến bây giờ anh vẫn nhớ.

“Sao ngốc nghếch như vậy? Anh nói anh chán ghét em, là bởi vì trong ngày em luôn được yêu mến, anh ghen, ghen vô cùng.” Giản Dung nghiêm mặt, nói đến đây khiến Ôn Uyển càng giật mình.

“Hả?” Há hốc cứng lưỡi hồi lâu, mới hiểu được Giản Dung nói anh ấy ghen, anh cho là sẽ cảm thấy uất ức.

“Hả cái gì?” Giản Dung liếc nhìn Ôn Uyển, lái xe rất nhanh, không bao lâu đã trở về đại viện, vào trong đại viện, về đến nhà, dừng xe, khoảnh khắc lúc Ôn Uyển xuống xe, Giản Dung đi qua mạnh mẽ ôm lấy cô nhóc này.

Trực tiếp đi vào trong nhà, Ôn Uyển nhìn Giản Dung, hơi ngây ngốc, vốn đã hoàn toàn quên phản kháng, hôm nay Giản Dung có quá nhiều mặt, là cô không nhận ra, cũng chưa từng thấy.

Như thầy giáo nói, thật ra con người rất phức tạp, bạn có nhiều tính cách, thái độ, rất nhiều mặt, nhưng mà trong hoàn cảnh nào đó, bạn lại phải che giấu, bày ra cho mọi người thấy chỉ có một mặt.

Giản Dung ôm Ôn Uyển trở về nhà, phòng khách không còn ai, xem chừng đã tự đi chơi, ông cụ cũng ngủ.

Giản Dung ôm Ôn Uyển suốt dọc đường lên tầng trên, trở về phòng, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo cho Ôn Uyển, Ôn Uyển nhìn Giản Dung, kêu: “Anh cởi quần áo của em làm gì thế?”

“Tắm rửa, ngủ với em!” Giọng nói gọn gàng, hai cụm chữ đơn giản, Ôn Uyển hoàn toàn hôn mê, đây là thổ phỉ hả, còn chưa kịp phản kháng, Giản Dung đã thuần thục cởi sạch quần áo cho cô nhóc này.

Ôm vào phòng tắm, để cho Ôn Uyển thu thập, tự mình cũng xông tới, khẽ quấn khăn tắm rồi ôm vào.

“Anh lưu manh!” Ôn Uyển đặc biệt tức giận, bạn rõ ràng là một cô gái, không bị bắt buộc phải tắm rửa cùng đàn ông, nếu mệt mỏi không muốn động đậy thì không tính, đây tốt đẹp cứ bị chiếm sạch tiện nghi như vậy, có thể không tức giận sao?

Huống chi Giản Dung chính là cọc gỗ, bạn nói rách miệng lưỡi cũng không nghe bạn được nửa câu.

“Hợp pháp.” Giản Dung cầm khăn lông lau tóc cho Ôn Uyển, “Làm vợ, em thường không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, làm đàn ông, anh không thể làm gì khác hơn là chủ động!”

Đối với vợ mình, cái này gọi là lưu manh cũng chỉ có Ôn Uyển kêu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện