Quan Tài Con Người

Chương 23



5

Cánh sen tách ra bay lên rồi rơi xuống "thân rắn", sau đó bốc cháy.

Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo tôi kéo tôi lùi lại mấy trượng.

Ngửi mùi hương quen thuộc, cơ thể tôi mềm nhũn, ngã thẳng vào vòng tay anh.

"Mặc U!" Thân rắn kia muốn thoát khỏi u liên nhưng vừa cử động, cơ thể lập tức như sương mù bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời, "Thảo nào máu lại ngọt như vậy, thì ra anh dùng chính anh..."

Mặc U vung tay, lại có vài đóa u liên từ dưới "mặt nước" bay lên.

Sau đó, toàn bộ không gian sáng bừng.

Tôi đang thắc mắc không biết Mặc U dùng thứ gì của bản thân mình thì cánh môi bỗng lạnh đi.

Mặc U nhét hạt sen vào miệng tôi.

Đây là lần đầu tiên khi tỉnh táo tôi ăn thứ này, tôi phát hiện hạt sen của anh lại có màu đen, không giống màu trắng bình thường.

Vừa vào miệng, nó liền tan ra, chỉ còn hương sen nhẹ nhàng quen thuộc, trước kia Mặc U cũng cho tôi ăn nó.

Thứ này quả nhiên có công dụng tẩm bổ, cơ thể tôi không còn yếu ớt nữa.

Tôi nhìn Mặc U, muốn hỏi sao anh lại tìm được tôi thì thấy anh giơ thanh kiếm lên, sắc mặt tối sầm: "Thằng nhóc nhà họ Trương kia tới đây rồi hả? Cô lại ngu ngốc đưa cậu ta đi trước, còn mình ở lại? Cô đúng là tin cậu ta đấy!"

Anh tức giận trông rất đáng sợ.

Tôi rụt cổ: "Thế anh muốn để anh ta ở lại đây?"

Tôi và Trương Thiên Nhất đều không phải người dây dưa, nơi này cực âm, để tôi ở lại độ nguy hiểm thấp hơn. Vả lại sau lưng Trương Thiên Nhất có cả nhà họ Trương có thể tới cứu tôi.

Thế nên khi nãy Trương Thiên Nhất dứt khoát ra đi như vậy cũng vì anh ta hiểu điều này.

"Anh ta ở lại quấy rối?" Mặc U nhìn tôi, sắc mặt lạnh hơn, "Cô có biết đây là nơi nào không? Đến đây đã không dễ, làm sao ra ngoài được?"

Nếu không đã không lâu như vậy anh mới tìm tới!

"Tôi ra ngoài thì dễ, nhưng cô thì khác!" 

Trong lúc Mặc U chất vấn, dưới mặt nước màu đen lại có vật gì đó đang dâng trào về phía bên này.

Những thứ đầu người thân rắn trong suốt kia có vẻ rất thích máu của tôi.

E là Mặc U có thể rời đi, nhưng tôi thì khó.

Mặc U hừ lạnh, phất tay, dưới mặt nước lại u liên nở rộ, sau đó có ánh lửa lập lòe.

"Mặc U, anh không bảo vệ được cô ta đâu. Nhà họ Quan làm quan tài ma bắt buộc phải chết, ngay cả máu thịt cũng không còn. Cô ta đã đến đây thì chắc chắn sẽ...

"Cút!"

Mặc U choàng tay bịt tai tôi lại, bảo vệ tôi trong lòng, tay còn lại phất lên, vô số cánh hoa u liên từ trên trời rơi xuống.

Khắp nơi toàn tiếng kêu la thảm thiết, đồng thời những thứ kỳ dị đó cũng càng ngày càng nhiều.

Mặc U nhíu mày, ánh mắt như muốn bắt ra lửa, ôm tôi càng chặt.

Tôi bỗng nhận ra bắt đầu từ bảy năm trước, thế lực đứng sau kéo tôi vào đây là để những thứ này hút máu của tôi.

Lần này, vụ xác chết đứng cũng vậy.

Tôi nhìn Mặc U: "Anh ra ngoài trước đi, cùng Trương Thiên Nhất nghĩ cách cứu tôi. Quan tài người nhà anh ta gặp vấn đề, trừ tôi ra, chẳng ai có thể giải quyết được, anh ta nhất định sẽ quay lại cứu tôi. Các anh..."

Người ta đã để lại bảo kiếm tổ truyền, dù có vứt bỏ tôi cũng không nỡ bỏ thanh kiếm!

"Không cần nhờ đến cậu ta, một mình tôi cũng có thể đưa cô ra ngoài. Cùng lắm thì cho thế giới u minh này biến thành hư vô vậy!" Mặc U lạnh giọng, sau đó ngậm vết thương trên tay tôi vào miệng, một tay nhúng vào làn nước bên dưới.

Tôi thấy lòng bàn tay anh phát ra tia sáng, dưới mặt nước như có cái gì đó đang mở rộng.

"Mặc U, sao anh dám? Chỉ vì cô ta mà..." Trong biển hoa, những thứ kỳ lạ kia hét lên, "Anh như vậy, dù có quan tài người anh cũng không sống được. Anh..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện