Quan Tài Con Người

Chương 35



4

Người phụ nữ kia nói chuyện nghe thật buồn cười.

Bọn họ làm ra bao nhiêu chuyện ghê tởm, chẳng lẽ tôi không được làm?

Bọn họ độc ác, tôi cũng không phải người tử tế gì.

Hình như họ đề cao tôi quá rồi!

Thợ làm ô vừa xoay âm dương phân giới tán vừa nói: "Lão Lôi, ra tay đi, tốc chiến tốc thắng!"

Thợ nề lấy ra một cái búa nhỏ gõ lên cái búa lớn.

Bầu trời lập tức có tiếng nổ vang dội.

Xa xa xuất hiện vô số bóng người và quái thú, còn có cổ trùng sải cánh bay bay về hướng này, ngay cả dòng nước đục ngầu cũng cuồn cuộn như có thứ gì đó đang bơi ngược dòng.

Mặt đất bắt đầu nứt ra.

Phần trên của âm dương phân giới tán có tác dụng chắn gió che mưa, chắn dương đuổi âm, phần dưới có tác dụng ngăn tà phá sát, tạo bóng râm để tránh tai họa.

Thợ làm ô này chính là kẻ có địa vị cao nhất và có tiếng nói nhất trong bốn người.

Khi cổ trùng tụ lại, ở phương xa đột nhiên có kim ô bay lên, đồng thời truyền tới tiếng hét của Trương Thiên Nhất: "Quan Cửu, mau trốn vào quan tài đi."

Nhưng kim ô vừa bay lên trời thì có một luồng khí đen đuổi theo, ánh sáng vừa lóe lên trong không trung lập tức biến mất, ngay cả kim ô cũng bị chặn lại, chỉ còn tiếng kêu chói tai trong màn mưa xám xịt.

Ngọn lửa trên mặt đất càng lúc càng sáng kèm theo tiếng cười của Mặc U: "Tiểu A Cửu nổi giận rồi!"

Bốn kẻ kia đang chờ tôi bị cổ trùng cắn chết.

Long Linh lo lắng kéo tay tôi: "Mấy chiếc quan tài này chỉ có nhiêu đây tác dụng thôi sao? Sao cô không trốn vào quan tài, tôi sẽ đưa cô đi. Cô trốn vào quan tài ma chắc sẽ không sao đúng không?"

Tôi nhìn về phương xa, bên ngoài thị trấn càng ngày càng có nhiều người tụ tập.

Xem ra vì bước cuối cùng này mà Cửu Lão đã tuyển được không ít người.

Tôi, Mặc U, Trương Thiên Nhất, dù ai chết thì Cửu Lão đều được lợi, thế nên Cửu Lão mới không tiếc mọi giá.

Tôi hỏi Long Linh: "Cô nói xem họ có đáng chết không?"

Long Linh sửng sốt, hoang mang nhìn vô số quan tài trôi nổi bên dưới rồi lại nhìn cửa hàng quan tài đã bị phá hỏng.

Quan tài sắt kia không biết đã bị nước cuốn trôi đi đâu.

Nhìn xung quanh, trên trời thì có hàng vạn quan tài, dưới đất thì có những cái bóng hình người hoặc quái thú cùng cổ trùng.

Rất lâu sau, Long Linh mới gật đầu: "Bây giờ thì tôi hiểu tại sao thai thần xuất thế lại là điềm báo của tai họa rồi."

Cửu Lão cố gắng tạo ra thần chỉ để cung phụng thần?

Bọn họ chịu nghe lệnh của thần sao?

Cái bọn họ muốn chẳng qua là một món vũ khí giết người có cái tên mỹ miều là thần thánh.

Họ tạo ra thần, điều đó đồng nghĩa họ cao hơn hơn, trong mắt họ người thường chẳng khác nào con kiến.

Thế nên, bọn họ đều đáng chết!

"Quan Cửu!" Thợ làm ô ở dưới đất vừa xoay ô vừa quát lớn, "Bảo cô tự kết liễu cô lại không chịu, cứ muốn giãy giụa để chết thật thảm đúng không!"

Bà ta vừa dứt lời, dưới tán ô lại xuất hiện bóng người lao thẳng về phía tôi.

Cổ trùng và mưa cũng lập tức hóa thành vũ khí sắc bén tấn công tới.

"Quan Cửu! Trốn vào quan tài đi!" Trương Thiên Nhất ở xa hét lên, nhưng ngay sau đó lại có tiếng rê.n rỉ nghèn nghẹn.

Chỉ có Mặc U bật cười: "Nhà họ Quan đóng quan tài để độ người mà."

Đúng vậy, độ người độ ma.

Nếu con người không muốn sống nữa thì...

"Khai quan!" Tôi dùng sức kéo ống mực, sợi dây lập tức bị đứt, "Chúng ma nghe lệnh, ra ngoài!"

5

Thời điểm sợi dây ống mực đứt, ác ma lệ quỷ vốn nằm trong quan tài ma lập tức phát ra âm thanh như vừa khóc vừa cười. Ngay sau đó, quan tài mở, vô số bóng đen như làn sương bay ra khỏi quan tài. Chúng lao về phía đám đông, đi cùng là tiếng kêu la thảm thiết.

"Quan Cửu, cô dám thả lệ quỷ ra ngoài ăn thịt người?" Thợ làm ô vội xoay âm dương tán ngăn cản lệ quỷ xông tới."

Nhưng hồn ma nằm trong quan tài ma không phải ma, mà là quỷ.

Chúng ngủ say trong quan tài ma bao nhiêu năm, còn được nhà họ Quan nuôi dưỡng nên tu vi rất cao.

Chớp mắt âm dương phân giới tán đã bị xé toạc, lơ lửng trong không trung. Bộ sườn xám đỏ tươi của thợ làm ô càng lúc càng đỏ. Nhưng ngay giây sau, chưa kịp hét lên, cơ thể duyên dáng đó đã trở thành cái xác khô.

Mùi máu lan rộng, dòng nước đục ngầu bên dưới cũng dần chuyển sang màu đỏ rồi từng chút hóa thành máu.

"Quan Cửu, cô..." Hà Khởi chỉ biết thuật tạo súc, không hề có khả năng tự vệ, lúc này một chân của ông ta đã bị lệ quỷ ăn mất.

Tôi cúi đầu nhìn: "Người nhà họ Quan nửa người nửa ma. Trước giờ tôi chưa từng là người, cũng chưa từng là ma."

Thật ra tôi cũng không biết bản thân mình là gì.

Năm tôi chào đời, thị trấn liên tiếp xảy ra tai họa, vô số người chết.

Đến khi tôi biết nói chuyện, bất cứ ai nói chuyện với tôi về nhà đều bệnh nặng một trận.

Bà ngoại nói âm khí trong cơ thể tôi quá nặng, nói chuyện với người ta, âm khí sẽ từ tôi truyền đi xung đột với dương khí trong người họ, thế nên họ mới trở bệnh.

Bởi vậy trước năm bảy tuổi, tôi không dám nói chuyện với ai, chỉ dám gật đầu hoặc lắc đầu.

Tôi mới chính là long đồng thật sự!

Tôi từng hỏi mẹ khi bà ấy còn bé có phải cũng như vậy không.

Mẹ chỉ nhìn tôi, buồn bã lắc đầu.

Ban đêm khi ôm tôi ngủ, mẹ hay thì thầm: "A Cửu, đừng trách mẹ, từ khi chào đời con đã chú định như vậy rồi."

Ngày xưa tôi không biết lý do, mãi cho đến khi Mặc U đút tôi ăn hắc liên, tôi dần đoán có được câu trả lời.

Tới lúc ở cõi âm, bị những thứ kỳ quặc kia hút máu, nhìn u liên nở rộ trong tay Mặc U, nghe anh nói muốn biến thế giới u minh thành hư vô, thậm chí khi thấy kết giới tôi tạo ra bằng máu Trương Thiên Nhất đã hỏi tôi bố ruột là ai, còn nói Mặc U là chú của tôi, tôi mới biết huyết mạch thuần âm trong cơ thể này âm hơn cả những người khác trong nhà họ Quan, âm đến mức âm huyết phệ dương, thứ khiến tôi suýt không thể sống sót đến tuổi trưởng thành.

Tất cả đều do bố ruột của tôi.

Bởi vậy ngay từ lúc chào đời, tôi đã không phải con người.

Lệ quỷ hung tàn gầm lên, ngay cả cơn mưa cũng không thể rửa trôi mùi máu.

Dù đứng trên quan tài ma cao nhất, tay tôi vẫn dính máu.

Lệ quỷ thoát khỏi quan tài ma, cuồng phong nổi lên, mưa dừng lại.

Mùi máu càng lúc càng nồng nặc.

Long Linh đờ đẫn, chỉ biết cầm cây chùy nghe tiếng kêu thảm thiết bên dưới, nghiêng đầu nhìn tôi, sắc mặt tái mét, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi.

Tôi muốn cười nhưng mùi máu khiến bụng tôi quặn lên, không thể cười nổi.

Trên không trung đầy quan tài ma trôi nổi bồng bềnh, lệ quỷ kéo từng người vào quan tài rồi ăn tươi nuốt sống, một số khác thì hút tinh khí, chớp mắt người bị hút tinh khí đã biến thành một bộ xương, hóa thành tro bụi.

Không biết qua bao lâu, dưới đất truyền tới tiếng cười: "Quan tài ma! Hay! Hay lăm!"

Một ánh lửa màu lục hiện lên, giọng nói âm trầm kia lập tức biến mất.

Tôi đứng nhìn cảnh tượng bên dưới, không buồn không vui.

Thì ra đây là sát chiêu mạnh nhất của nhà họ Quan, cũng là sát chiêu duy nhất: Dùng quan tài để độ.

Độ ở đây không phải là lên trời, mà là trở về hư vô!

Long Linh hỏi tôi tại sao dưới cửa hàng lại chôn rất nhiều quan tài, tôi cũng không biết chúng đã được chôn từ bao giờ.

Lúc này chắc cô ấy đã biết rồi đúng không?

Rất lâu sau, một bàn tay nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng: "Có thể thu lại rồi, tôi giúp cô."

6

Một khi quan tài ma mở, lệ quỷ thoát ra ngoài, phải tốn rất nhiều thời gian để kiểm soát.

Đó cũng là lý do chưa gặp được người của Cửu Lão, dụ tất cả ra mặt, tôi không dám mở quan tài.

Hơn nữa nếu không chắc chắn có thể thu phục chúng lại sau khi mở quan tài, tôi cũng không dám làm.

Tôi nhìn Mặc U, sắc mặt anh xanh mét, hẳn là vừa mới trải qua một trận ác chiến.

Ở xa có tiếng ô tô, trên đầu xe, Trương Thiên Nhất cả người đầy máu, đôi mắt vàng trong bóng đêm vẫn đang phát sáng. Anh ta cầm Chích Dương Kiếm nhìn chúng tôi, sau đó xoay người nhảy vào trong xe từ cửa sổ.

"Nhà họ Trương đã kiểm soát tình hình bên ngoài, lần này cô ra tay, tất cả người Cửu Lão phái tới đều đã bị tiêu diệt, tạm thời họ sẽ không làm loạn nữa. Việc này không thể trách cô, nếu họ không chết, thế giới sẽ không được bình yên." Mặc U ôm tôi vào lòng, "Quan Cửu, ông ta trở về thế giới u minh thì vẫn có thể trở ra, cô không được mềm lòng."

"Tôi biết."

Bảy năm trước, chỉ vì một chút mủi lòng mà tôi đã cho họ cơ hội lấy tóc của mình, gây ra chuyện ngày hôm nay.

Tôi vung ống mực lên, dưới sự giúp đỡ của u liên do Mặc U khống chế, quát: "Dây mực dẫn đường, tê giác chiếu rọi lẫn nhau, tất cả trở về quan tài của mình, để độ sinh thiên."

Khi dây mực bay lên, đám lệ quỷ đang được tự do gầm thét tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn về quan tài.

Tôi chắp hai tay gần như tê liệt vào nhau, đọc khẩu quyết, quan tài ma lần lượt trở về lòng đất.

Số quan tài ma này đã có hơn trăm năm, tất cả lệ quỷ ác ma bên trong đều đang chờ cơ hội bước vào vòng luân hồi.

Mặc U nói đúng, ngàn năm đối với anh chẳng qua chỉ là cái chớp mắt, đối với ác ma trăm năm cũng không phải nhiều.

Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này nhưng lại dễ dàng như thể đã thực hành vô số lần.

Sau khi chôn hết tất cả quan tài ma, tôi lại dùng thước gỗ đo đất rồi bịt kín tất cả lỗ hổng để đề phòng chúng thoát ra ngoài.

Trừ mùi máu tanh còn thoang thoảng trong không khí, cửa hàng quan tài đã trở lại trạng thái ban đầu, ngay cả lỗ thủng trên mái nhà cũng không còn nữa.

Long Linh bị tôi kéo lại gần quan tài sắt.

Đến giờ cô ấy vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt trống rỗng.

Cả cuộc đời này cô ấy đã thấy rất nhiều xác chết nhưng chưa từng chứng kiến cảnh một người khi còn sống bị ác ma cắn nuốt thế nào.

Mặc U giúp tôi đậy nắp quan tài sắt, dịu dàng nói: "Việc còn lại cứ để nhà họ Trương xử lý, cô nghỉ ngơi đi, chắc là cô cũng mệt rồi."

"Thiếu chủ phu nhân." Đúng lúc này thủ lĩnh của Cấn Cung dẫn người quay lại, "Thiếu chủ đã hộ tống thai thần về Vân Hải, để Cấn Cung... Và Khảm Cung ở lại nghe lệnh của phu nhân."

Anh ta cũng vừa trải qua một trận chiến ác liệt, nửa người bê bết máu, bàn tay trái đã mất ba ngón tay, vết thương có màu xanh đen chứng tỏ đã bị trúng độc. Lần này, anh ta ngưỡng mộ và kính trọng tôi hơn hẳn.

Bên ngoài hiện có rất nhiều đệ tử nhà họ Trương bị thương.

Khảm Cung có lẽ do Mã bà bà thống lĩnh, thế nên khi người này nhắc tới Khảm Cung, anh ta mới nghẹn ngào như vậy.

Tuy chỉ mới biết nhau nhưng tôi có ấn tượng rất tốt về Mã bà bà.

Từ cách Trương Thiên Nhất giới thiệu Mã bà bà, cách bà ấy nói chuyện và ánh mắt nhìn tôi có thể thấy quan hệ giữa bà ấy và Trương Thiên Nhất rất tốt.

Thời điểm bà ấy để lại một con chuột cho tôi, chạy đi cứu viện Trương Thiên Nhất đã bỏ mạng.

Đương nhiên người của Cửu Lão bao vây thị trấn cũng phải chết.

Không đúng, họ không chỉ bỏ mạng mà còn trở thành thức ăn của ác quỷ, trở về hư vô.

Trong thảm họa hủy diệt thế giới, mạng người cũng rẻ như cỏ dại.

Tôi thở dài: "Mọi người đều mệt rồi, đưa những người bị thương vào đây đi."

Thủ lĩnh kia cung kính chắp tay, sau đó xoay người đưa những đệ tử bị thương vào nhà.

"Tiểu A Cửu vẫn mềm lòng như thế."

"Chỉ là cho họ nơi tránh gió thôi."

Tôi thực sự đã rất mệt, tôi nhìn Long Linh còn đang dựa vào quan tài sắt, gật đầu một cái rồi ra sau nhà.

Nhìn cảnh tượng này ngay cả tôi cũng khó chịu huống chi là Long Linh.

Có lẽ đến giờ cô ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật vì một giây trước, cô ấy còn nghĩ cách bảo vệ tôi, ngay giây sau tôi đã ra tay xử lý tất cả, không một ai còn sống, máu chảy thành sông.

Tôi bước vào nửa quan tài người, Mặc U cũng chui vào nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi đã không còn nhớ lần cuối cùng anh và tôi cùng nằm trong quan tài này là khi nào.

Tôi muốn nói gì đó nhưng lúc này lại có quá nhiều câu hỏi, thế nên không muốn hỏi nữa.

Như vậy cũng tốt, anh biết tôi biết, không cần phải nói nhiều.

Nhưng đang chuẩn bị nhắm mắt, tôi lại nghe Mặc U hừ lạnh, tay cầm tờ hôn thư tôi bất cẩn để lại trong quan tài: "Sau khi theo Long Linh đi xem quan tài Bôn Vân, chúng ta cầm tờ hôn thư này đến nhà họ Trương đi. Cô yêu cầu hủy hôn, còn tôi bắt Trương Thiên Nhất đổi tên!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện