Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 31: 31: Phải Lấy Ra Mới Bôi Thuốc Được




Một trận k1ch tình kỳ lạ này cứ thế kéo dài mãi cho đến khi người con gái chạm đến đỉnh điểm của sự h@m muốn mới kết thúc.
Nhìn người con gái đã mềm nhũn dưới thân mình, miệng nhỏ bị hắn hôn đến hơi sưng khẽ hé ra thở từng ngụm từng ngụm, đôi mắt ngậm nước khẽ khép lại mệt mỏi vô cùng, Tống Thượng mặt không đổi sắc lại vẫn tiếp tục động động hai ngón tay có vẻ đã bị mật ngọt của cô làm cho nhăn nheo.
"Anh Tống..."
Cơ thể vừa mới cao trào bị hành động của hắn làm cho giật nảy, nhưng Sở Tư Di lại chỉ có thể phát ra hai chữ này, đôi mắt cũng chẳng dám mở mà hướng người đàn ông xấu hổ dò hỏi.

Cô không biết, bộ dáng bị ức hiếp đến ngoan ngoãn khép nép này của cô quả thật là thuận mắt người đàn ông hơn cái lúc bình thường nhiều.

Sở Tư Di còn không biết trong lúc vô tình người đàn ông đã tìm được cách trị cô rồi nếu cô lại còn tiếp tục đùa giỡn hắn nữa.

Ngoài miệng hắn lại thản nhiên không chút gợn sóng nói: "Phải đem những thứ này lấy ra hết mới có thể bôi thuốc được."
Ý nghĩa cùng giọng điệu nghiêm chỉnh trong lời nói của hắn một chút đều không hề đồng nhất với âm thanh khàn khàn từ tính phát ra từ miệng hắn.


Thế mà hắn còn có thể nói ra được...
Ngược lại là Sở Tư Di, tuy rằng nhiều xấu hổ muốn cắn chết người đàn ông nhưng cô vẫn hiểu được tại sao trước đó hắn lại bỗng nhiên...!Cho nên cô chỉ còn biết ngượng ngùng mím chặt môi chịu đựng hắn làm công tác dọn sạch cho mình, rồi đem thứ mỡ lành lạnh mà hắn gọi là thuốc bôi vào đường hầm đã bị hắn làm cho chín rụt của cô.
Đến tận lúc này trận lộn xộn ấy mới xem như kết thúc.
Sở Tư Di cũng đã mềm đến không thể mềm hơn, làm gì còn cái tư thái con báo nhỏ giương nanh múa vuốt nữa.

Hiện tại nhìn lại thì chẳng khác nào một con mèo nhà được thuần dưỡng đến ngoan ngoan ngoãn ngoãn vùi mặt vào trong chăn không dám nhìn ai lấy một cái.
Cả quá trình sau đó Sở Tư Di đều giả chết.
Cô để mặc cho người đàn ông xử lý mọi thứ, lau mồ hôi, mặc đồ lại đàng hoàng cho cô, bản thân thì cắn răng chưa từng rên lên tiếng nào.

Còn người đàn ông lại rất tỉ mỉ mà cẩn thận, sau khi làm xong tất cả mới đàng hoàng đi vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Ngẫm lại may mà hắn đã đoán trước sự tình huống này nên trước đó không có đi tắm.

Nếu không bây giờ hắn phải tắm lại một lần nữa rồi.
Sở Tư Di sau khi hắn đi thì vẫn chưa có ngủ.

Cô nằm ở trên giường vùi nữa mặt vào chăn, tai nghe tiếng nước chảy không ngừng che lấp âm thanh quyến rũ đè nén của người đàn ông trong lúc hắn đang làm chuyện đáng xấu hổ mà mặt đỏ tai hồng.

Đến cuối cùng vì sợ sẽ khiến cho thành quả của người đàn ông tan tành mà cô buộc lòng phải thôi miên bản thân, cưỡng ép mình đi ngủ để không nghĩ đến hình ảnh khiến mình bị k1ch thích nào đó.


Đương nhiên cũng khó nói là cô sợ không dám đối mặt với hắn.

Nhưng cho cô xin đi, hiện tại cô chẳng đề nên được một chút sức chiến đâu nào hết.

Cô cứ nghĩ là bản thân sẽ rất khó ngủ, kết quả là lúc người đàn ông đi ra cô lại đã ngủ mất tiêu.
Tống Thượng trên người quấn một cái khăn tắm chỉ che được hạ th@n của hắn từ nhà tắm đi ra.

Lúc hắn nhìn thấy người con gái vo tròn như con tôm vùi nửa mặt vào chăn ngủ ngon lành thì quyết đoán cầm máy sấy tóc đi ra ngoài phòng khách.

Đợi sấy khô tóc rồi hắn mới đi vào, không tiếng động trèo lên giường, cẩn thận từ phía sau ôm người con gái vào ngực, đi ngủ.
Trong cả quá trình Sở Tư Di không có bị hắn đánh thức, chỉ là sau đó cô lại vô thức nhích người nép vào lòng ngực ấm áp sau lưng, an ổn tìm một chỗ càng thêm dễ chịu mà thơm ngọt ngủ rồi.
Bên này là một đêm ngọt ngào bình yên, ở thành phố S bên kia lại là một bầu không khí khác.
Mạnh Gia Dĩnh sau khi rời khỏi đại trạch Tống gia thì một đường đi tới một quán cafe khá kín đáo nằm giữa lòng thành phố S ồn ào nhộn nhịp.
Mấy năm ở nước ngoài bình thường chỉ có dịp tết là Mạnh Gia Dĩnh mới trở về thành phố S.


Bình thường bởi vì lấy lòng người dì kia mà cô cũng ít đi đâu, càng không cần nói đàn đúm bạn bè.

Ở trong mắt người ngoài cô ta là một biểu tiểu thư được Tống gia coi trọng, mà so với con gái ruột cũng không hề kém.

Vì để duy trì cái hình tượng ngoan ngoãn, một phần còn không muốn bị những người kia ở sau lưng nói là quê mùa nên cô cũng chẳng đi đâu, càng không nói có bạn bè.
Vì mục đích chiếm chọn cơ ngơi to lớn cùng người đàn ông cô vừa gặp đã thích kia cô ta đã phải hi sinh rất nhiều.

Chính vì vậy cô mới càng sẽ không để cho mọi thứ tan theo dòng nước một cách dễ dàng như vậy.
Vì vậy mà hôm nay cô mới đến đây, chủ tâm là gặp một người.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện