Quan Thần
Chương 14: Liều lĩnh được ăn cả ngã về không
Lý Đinh Sơn khẳng định đã biết Tống Triêu Độ sắp sửa thất thế, mà hiện tại Tống Triêu Độ vội vã an bài Lý Đinh Sơn làm Bí thư huyện ủy, chỉ sợ cũng là kết quả thỏa hiệp chính trị. Tống Triêu Độ làm thường vụ Tỉnh ủy ba năm, muốn gã đi xuống, đối thủ ít nhiều cũng phải trả giá một chút. Cho nên Tống Triêu Độ nhân cơ hội đề xuất an bài một vài người nhà, đối thủ cũng không dám quá đắc tội hắn, hơn nữa chẳng qua chỉ là cán bộ cấp huyện, khẳng định sẽ vui vẻ tặng một nhân tình.
Đương nhiên ý tưởng của Tống Triêu Độ đã tính đến khả năng nếu chẳng may không có cơ hội quật khởi thì dựa vào mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, sau vài năm cũng có thể leo lên tới hàng ngũ cán bộ cao cấp của tỉnh, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tuy nhiên nghĩ vậy nhưng trong lòng gã vẫn lo lắng, dù sao đối thủ của gã cũng là Bí thư Tỉnh ủy, Lý Đinh Sơn chỉ cần ở tại tỉnh Yến một ngày, dưới sự áp chế của Bí thư tỉnh ủy, lập tức không có cơ hội để trở mình.
Điều khiến Tống Triêu Độ an tâm nhất chính là việc Lý Đinh Sơn là người của tòa soạn báo cấp quốc gia. Người ủng hộ sau lưng Lý Đinh Sơn tại tòa soạn báo ít nhất cũng là Phó Tổng biên tập. Có tầng quan hệ như vậy, cho dù đường đường Bí thư Tỉnh ủy cũng phải kiêng kị ba phần, không dám quá mức khó xử Lý Đinh Sơn.
Lý Đinh Sơn không ở quan trường, nhưng tòa soạn báo cấp quốc gia của gã cũng có nhiều điểm chung với quan trường, đương nhiên gã hiểu rõ tâm tư của Tống Triêu Độ.
Hạ Tưởng cân nhắc từ ngữ, quyết định nhân cơ hội này đánh mất sự e dè trong lòng Lý Đinh Sơn:
- Giám đốc Lý, công ty chúng ta là công ty nhà nước, là công ty con của tòa soạn báo, hiện tại sự phát triển đang ở thời kỳ mấu chốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể vận động tới trình độ này, có thể đạt được ý đồ ký kết hợp tác với ngân hàng, có thể khiến Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý phê cấp mảnh đất tấc đất tấc vàng ở quảng trường ga cho chúng ta thì Giám đốc Lý đã làm ra thành tích mà rất nhiều người không thể tin nổi. Nếu trả lại tòa soạn báo phần thành tích này, khẳng định lãnh đạo tòa soạn báo sẽ vô cùng cao hứng, ảnh hưởng của thất bại từ khoản kinh doanh thứ nhất sẽ giảm tới mức thấp nhất, cũng bởi vậy mà tòa soạn báo sẽ đối đãi với Giám đốc Lý bằng con mắt khác.
Lý Đinh Sơn biến sắc, nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng khẽ gật đầu, nói tiếp:
- Nhưng nếu hiện tại Giám đốc Lý không buông tay, tiếp tục kinh doanh công ty, nếu chẳng may tài chính và đất đai xảy ra vấn đề, trách nhiệm sẽ phải do Giám đốc Lý gánh vác. Nếu thật sự qua được cửa ải khó khăn của tài chính và phê duyệt đất, dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn triển khai thành công, chính thức đưa vào hoạt động, vậy tiếp theo sẽ có hai khả năng. Thứ nhất là tương lai không tốt, không kéo được khách tới quảng cáo, lợi nhuận không đủ để duy trì hoạt động bình thường, lúc này tòa soạn báo sẽ có người nói này nói nọ, hoài nghi năng lực của Giám đốc Lý. Bấy giờ chỉ sợ ngay cả khoản kinh doanh đầu tiên thất bại cũng sẽ quy kết cho Giám đốc Lý vì là lãnh đạo phải gánh trách nhiệm chủ yếu. Nếu thật sự có ngày như vậy, Giám đốc Lý tiến không được, lui không được, mới chân chính là đâm lao phải theo lao.
Lý Đinh Sơn uống một ngụm nước, sắc mặt biến đổi mấy lần, biểu hiện nội tâm bất an mãnh liệt.
- Đương nhiên còn một tình huống là tương lai tốt, dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn kiếm được rất nhiều tiền, mang tới hiệu quả kinh tế và lợi ích cho tòa soạn báo. Ở tình huống này, giá trị của Giám đốc Lý cũng sẽ tăng lên rất nhiều tại tòa soạn báo, nếu lại được lãnh đạo thưởng thức, đến Bắc Kinh làm một Phó Tổng biên tập hoặc thậm chí là một Phó Giám đốc đài cũng không phải nói chơi...
Hạ Tưởng phân tích đầy đủ. Hắn tin tưởng Lý Đinh Sơn hiểu được lời hắn ám chỉ. Nếu thật sự tương lai tốt, ở tòa soạn báo sẽ có người đỏ mắt, sẽ có người tới hái đào tranh công, đến lúc đó Lý Đinh Sơn sẽ bị gọi về Bắc Kinh, đổi một người tới kinh doanh công ty, Lý Đinh Sơtruyenbathu.net cóp cho cọp nó xơi. Bởi vậy ý tứ ngầm của Hạ Tưởng chính là mặc kệ kết quả thế nào thì Lý Đinh Sơn cũng sẽ không nhận được thứ mình muốn.
Không thể nói Lý Đinh Sơn hoàn toàn không suy tính các loại khả năng. Nhưng dù sao gã cũng là người trong cuộc, không thể nhìn rõ được như Hạ Tưởng là kẻ ngoài cuộc. Huống chi, Hạ Tưởng lại hơn 12 năm tái sinh, hiểu biết về thế sự không hề thua kém Lý Đinh Sơn chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Điều hòa trong phòng bật rất mạnh, Hạ Tưởng cảm thấy mát rượi, thậm chí còn hơi lạnh. Nhưng Lý Đinh Sơn thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, như thể muốn phát hiện thứ gì đó trên mặt hắn.
Trên mặt Cổ Hợp không chút che dấu vẻ tràn đầy kinh ngạc và không tể tin nổi, dường như không nhận ra Hạ Tưởng nữa, trong ánh mắt cổ quái còn có thêm vài phần dò xét và khẩn trương.
Hạ Tưởng chậm rãi uống nước, trà hoa cúc không cho thêm đường, sau khi vào mồm thấy hơi chát. Lúc này chỉ sợ trong lòng Lý Đinh Sơn cũng là chua xót khôn kể. Nhưng không có chua xót sao có thể biết ngọt lành?
Không nói trong lòng Lý Đinh Sơn dậy sóng như thế nào, khó tin nhìn Hạ Tưởng, kẻ mà trước kia chỉ nói ba câu cũng khó khăn. Ngay cả Cổ Hợp cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ Hạ Tưởng vốn trông rất bình thường nhưng đến thời điểm mấu chốt lại có thể nhìn sự việc thấu triệt đến như vậy.
Trừ việc giật mình và bội phục, Cổ Hợp chỉ cảm thấy không bằng người ta. Tuy y không quá hiểu được Hạ Tưởng đang nói vòng vo cái gì nhưng cũng nghe rõ một việc, Hạ Tưởng đang khuyên Lý Đinh Sơn buông tay, nghe theo sự khuyên bảo của Tống Triêu Độ mà đi theo con đường chính trị. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Lý Đinh Sơn làm quan, y là lái xe cũng có thể được thơm lây, cũng là việc mà y rất vui vẻ nếu được thấy.
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều không nói lời nào, Hạ Tưởng uống trà, Lý Đinh Sơn cúi đầu không nói, Cổ Hợp nhìn quanh, hết nhìn Hạ Tưởng lại nhìn Lý Đinh Sơn, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên đúng lúc đó một giọng nói khàn khàn đánh vỡ sự im lặng:
- Sao hôm nay Giám đốc Lý lại tìm tới nơi hoang vắng này? Sở Phong Lâu, chưa từng nghe tới nha. Làm tôi khó tìm quá.
Một người đàn ông trung niên dáng người trung bình, tai to mặt lớn, đi vào. Người này chỉ cao chừng 1m6, trên người mặc một chiếc áo phông màu sẫm. Bởi vì quá béo nên không thể cắm thùng được, đành phải tùy tiện thả áo ngoài quần. Mặc dù vậy bụng y vẫn có vẻ rất to, như thể phụ nữ có bầu tám tháng vậy.
Kiếp trước từ sau khi rời khỏi công ty, Hạ Tưởng không hề gặp lại Lý Khai Lâm. Hôm nay gặp lại, có thể xem như gặp lại sau 12 năm. Nhớ tới lần trước Lý Khai Lâm lăng nhục mình, trong lòng hắn mơ hồ có chút không thoải mái, tuy nhiên vẫn bình tĩnh đứng lên lễ phép nói:
- Chào Trưởng chi nhánh Lý!
Lý Khai Lâm vừa thấy Hạ Tưởng liền sửng sốt, lập tức mở rộng miệng cười:
- Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu sinh viên mắc cỡ của chúng ta ở đây. Dù thế nào hôm nay cũng phải uống vài chén rượu chứ nhỉ?
Hạ Tưởng chỉ cười nói:
- Trưởng chi nhánh Lý uống bao nhiêu thì tôi uống bấy nhiêu!
Lý Khai Lâm không tin vào tai mình, vỗ vai Hạ Tưởng nói:
- Nói ra thì đừng nuốt lời, nếu cậu không uống thì sao?
Hạ Tưởng cười với Lý Đinh Sơn, lại nhìn Cổ Hợp nói:
- Giám đốc Lý ở đây, Cổ Hợp cũng ở đây, tôi sẽ đấu rượu với Trưởng chi nhánh Lý, xem tôi có phải mạnh mồm hay không.
Lý Khai Lâm cười ha hả, đưa cho Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp mỗi người một điếu thuốc, tự ngồi xuống cạnh Hạ Tưởng, nắm chặt tay hắn nói:
- Nói hay lắm, hôm nay ai nói mà không làm chính là con chó.
Tuy rằng Lý Khai Lâm là một Trưởng chi nhánh ngân hàng nhưng không có văn hóa gì, xuất thân là bộ đội, lươn lẹo lăn lộn ở ngân hàng vài năm, thường xuyên ăn nói thô tục. Lý Đinh Sơn nhìn ra được hôm nay Hạ Tưởng cố ý chơi Lý Khai Lâm, vốn định ngăn cản nhưng nghĩ ra khả năng Hạ Tưởng có ý đồ khác liền nói vun vào:
- Nếu hai người muốn đấu rượu, thắng thua tự chịu. Ai gục phải tự mình trở về.
Cổ Hợp muốn khuyên ngăn Hạ Tưởng lại bị Lý Đinh Sơn nháy mắt ngăn lại, liền tận theo nói:
- Không sao đâu, ai say tôi phụ trách cõng về.
Lý Khai Lâm không để ý tới Cổ Hợp, đặt mấy cái chén trước mặt hai người, hỏi:
- Cách giải quyết như thế nào?
Hạ Tưởng không cam lòng yếu thế:
- Trưởng chi nhánh Lý định đoạt, tôi nghe theo. Text được lấy tại https://truyenbathu.net
Vẻ trấn tĩnh và tự tin của Hạ Tưởng khiến Lý Khai Lâm mơ hồ có chút không vui. Theo y thấy, Hạ Tưởng chỉ là một thằng trẻ ranh, sinh viên thì có năng lực gì chứ? Chẳng phải là bị y bóp mũi sao? Nếu thật sự làm việc dưới tay y, y không đùa hắn chết mới là lạ. Vốn xuất thân quân ngũ, tính cách Lý Khai Lâm vừa có sự tự tin mãnh liệt lại vừa có tự ti rất sâu. Y luôn cảm thấy mặc dù sinh viên có bằng cấp cao nhưng sinh viên đều là được nuông chiều từ bé, không chịu được gian khổ, chẳng được tích sự gì.
Nhưng chính sách của trung ương càng ngày càng quy định rõ, về sau phân công cán bộ phải có bằng đại học chính quy. Điều này làm cho Lý Khai Lâm cảm thấy cực kỳ mất mát, tiến tới hình thành tâm lý cực kỳ so bì. Mấy thủ hạ của y là sinh viên tốt nghiệp đều bị y nhìn không vừa mắt, phạt họ tới mấy bộ môn vất vả nhất nhưng lương lại thấp nhất.
Cho nên chỉ tiếp xúc với Hạ Tưởng vài lần nhưng y đã thấy Hạ Tưởng không vừa mắt, mấy lần đều muốn làm nhục Hạ Tưởng. Dù sao Lý Đinh Sơn đang muốn moi tiền từ chỗ y, nếu không có y gật đầu thì Lý Đinh Sơn không thể triển khai được dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn. Lý Khai Lâm muốn thu thập một thằng lính quèn của Lý Đinh Sơn, Lý Đinh Sơn còn có thể có ý kiến gì chứ?
Hôm nay vừa thấy bộ dạng ông cụ non của Hạ Tưởng, dám chính diện đấu với mình, trong lòng Lý Khai Lâm rất bất mãn nhưng trên mặt vẫn tươi cười, chỉ có ánh mắt là có ý hung ác:
- Tôi định đoạt, cậu đừng hối hận!
Y lấy hai bình rượu trắng, lại thêm mỗi người hai chai bia:
- Một kẹp hai, thế nào?
Một kẹp hai chính là cứ một chai rượu trắng uống cùng một chai bia.
Hạ Tưởng lấy một cái bát lớn, đầu tiên là rót nửa bát bia, sau đó lại lấy ra một cái chén nhỏ, rót đầy rượu trắng, rồi thả cái chén vào trong vào bát to, nói:
- Đừng uống bia nguyên, cứ trực tiếp uống hỗn hợp, cái này gọi là ngư lôi.
Lý Khai Lâm khẽ biến sắc mặt:
- Được đó Hạ Tưởng, không ngờ đó. Hóa ra trước kia cậu vẫn ẩn nấp quá sâu không lộ ra...
Đương nhiên ý tưởng của Tống Triêu Độ đã tính đến khả năng nếu chẳng may không có cơ hội quật khởi thì dựa vào mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, sau vài năm cũng có thể leo lên tới hàng ngũ cán bộ cao cấp của tỉnh, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tuy nhiên nghĩ vậy nhưng trong lòng gã vẫn lo lắng, dù sao đối thủ của gã cũng là Bí thư Tỉnh ủy, Lý Đinh Sơn chỉ cần ở tại tỉnh Yến một ngày, dưới sự áp chế của Bí thư tỉnh ủy, lập tức không có cơ hội để trở mình.
Điều khiến Tống Triêu Độ an tâm nhất chính là việc Lý Đinh Sơn là người của tòa soạn báo cấp quốc gia. Người ủng hộ sau lưng Lý Đinh Sơn tại tòa soạn báo ít nhất cũng là Phó Tổng biên tập. Có tầng quan hệ như vậy, cho dù đường đường Bí thư Tỉnh ủy cũng phải kiêng kị ba phần, không dám quá mức khó xử Lý Đinh Sơn.
Lý Đinh Sơn không ở quan trường, nhưng tòa soạn báo cấp quốc gia của gã cũng có nhiều điểm chung với quan trường, đương nhiên gã hiểu rõ tâm tư của Tống Triêu Độ.
Hạ Tưởng cân nhắc từ ngữ, quyết định nhân cơ hội này đánh mất sự e dè trong lòng Lý Đinh Sơn:
- Giám đốc Lý, công ty chúng ta là công ty nhà nước, là công ty con của tòa soạn báo, hiện tại sự phát triển đang ở thời kỳ mấu chốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể vận động tới trình độ này, có thể đạt được ý đồ ký kết hợp tác với ngân hàng, có thể khiến Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý phê cấp mảnh đất tấc đất tấc vàng ở quảng trường ga cho chúng ta thì Giám đốc Lý đã làm ra thành tích mà rất nhiều người không thể tin nổi. Nếu trả lại tòa soạn báo phần thành tích này, khẳng định lãnh đạo tòa soạn báo sẽ vô cùng cao hứng, ảnh hưởng của thất bại từ khoản kinh doanh thứ nhất sẽ giảm tới mức thấp nhất, cũng bởi vậy mà tòa soạn báo sẽ đối đãi với Giám đốc Lý bằng con mắt khác.
Lý Đinh Sơn biến sắc, nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng khẽ gật đầu, nói tiếp:
- Nhưng nếu hiện tại Giám đốc Lý không buông tay, tiếp tục kinh doanh công ty, nếu chẳng may tài chính và đất đai xảy ra vấn đề, trách nhiệm sẽ phải do Giám đốc Lý gánh vác. Nếu thật sự qua được cửa ải khó khăn của tài chính và phê duyệt đất, dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn triển khai thành công, chính thức đưa vào hoạt động, vậy tiếp theo sẽ có hai khả năng. Thứ nhất là tương lai không tốt, không kéo được khách tới quảng cáo, lợi nhuận không đủ để duy trì hoạt động bình thường, lúc này tòa soạn báo sẽ có người nói này nói nọ, hoài nghi năng lực của Giám đốc Lý. Bấy giờ chỉ sợ ngay cả khoản kinh doanh đầu tiên thất bại cũng sẽ quy kết cho Giám đốc Lý vì là lãnh đạo phải gánh trách nhiệm chủ yếu. Nếu thật sự có ngày như vậy, Giám đốc Lý tiến không được, lui không được, mới chân chính là đâm lao phải theo lao.
Lý Đinh Sơn uống một ngụm nước, sắc mặt biến đổi mấy lần, biểu hiện nội tâm bất an mãnh liệt.
- Đương nhiên còn một tình huống là tương lai tốt, dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn kiếm được rất nhiều tiền, mang tới hiệu quả kinh tế và lợi ích cho tòa soạn báo. Ở tình huống này, giá trị của Giám đốc Lý cũng sẽ tăng lên rất nhiều tại tòa soạn báo, nếu lại được lãnh đạo thưởng thức, đến Bắc Kinh làm một Phó Tổng biên tập hoặc thậm chí là một Phó Giám đốc đài cũng không phải nói chơi...
Hạ Tưởng phân tích đầy đủ. Hắn tin tưởng Lý Đinh Sơn hiểu được lời hắn ám chỉ. Nếu thật sự tương lai tốt, ở tòa soạn báo sẽ có người đỏ mắt, sẽ có người tới hái đào tranh công, đến lúc đó Lý Đinh Sơn sẽ bị gọi về Bắc Kinh, đổi một người tới kinh doanh công ty, Lý Đinh Sơtruyenbathu.net cóp cho cọp nó xơi. Bởi vậy ý tứ ngầm của Hạ Tưởng chính là mặc kệ kết quả thế nào thì Lý Đinh Sơn cũng sẽ không nhận được thứ mình muốn.
Không thể nói Lý Đinh Sơn hoàn toàn không suy tính các loại khả năng. Nhưng dù sao gã cũng là người trong cuộc, không thể nhìn rõ được như Hạ Tưởng là kẻ ngoài cuộc. Huống chi, Hạ Tưởng lại hơn 12 năm tái sinh, hiểu biết về thế sự không hề thua kém Lý Đinh Sơn chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Điều hòa trong phòng bật rất mạnh, Hạ Tưởng cảm thấy mát rượi, thậm chí còn hơi lạnh. Nhưng Lý Đinh Sơn thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, như thể muốn phát hiện thứ gì đó trên mặt hắn.
Trên mặt Cổ Hợp không chút che dấu vẻ tràn đầy kinh ngạc và không tể tin nổi, dường như không nhận ra Hạ Tưởng nữa, trong ánh mắt cổ quái còn có thêm vài phần dò xét và khẩn trương.
Hạ Tưởng chậm rãi uống nước, trà hoa cúc không cho thêm đường, sau khi vào mồm thấy hơi chát. Lúc này chỉ sợ trong lòng Lý Đinh Sơn cũng là chua xót khôn kể. Nhưng không có chua xót sao có thể biết ngọt lành?
Không nói trong lòng Lý Đinh Sơn dậy sóng như thế nào, khó tin nhìn Hạ Tưởng, kẻ mà trước kia chỉ nói ba câu cũng khó khăn. Ngay cả Cổ Hợp cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ Hạ Tưởng vốn trông rất bình thường nhưng đến thời điểm mấu chốt lại có thể nhìn sự việc thấu triệt đến như vậy.
Trừ việc giật mình và bội phục, Cổ Hợp chỉ cảm thấy không bằng người ta. Tuy y không quá hiểu được Hạ Tưởng đang nói vòng vo cái gì nhưng cũng nghe rõ một việc, Hạ Tưởng đang khuyên Lý Đinh Sơn buông tay, nghe theo sự khuyên bảo của Tống Triêu Độ mà đi theo con đường chính trị. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Lý Đinh Sơn làm quan, y là lái xe cũng có thể được thơm lây, cũng là việc mà y rất vui vẻ nếu được thấy.
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều không nói lời nào, Hạ Tưởng uống trà, Lý Đinh Sơn cúi đầu không nói, Cổ Hợp nhìn quanh, hết nhìn Hạ Tưởng lại nhìn Lý Đinh Sơn, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên đúng lúc đó một giọng nói khàn khàn đánh vỡ sự im lặng:
- Sao hôm nay Giám đốc Lý lại tìm tới nơi hoang vắng này? Sở Phong Lâu, chưa từng nghe tới nha. Làm tôi khó tìm quá.
Một người đàn ông trung niên dáng người trung bình, tai to mặt lớn, đi vào. Người này chỉ cao chừng 1m6, trên người mặc một chiếc áo phông màu sẫm. Bởi vì quá béo nên không thể cắm thùng được, đành phải tùy tiện thả áo ngoài quần. Mặc dù vậy bụng y vẫn có vẻ rất to, như thể phụ nữ có bầu tám tháng vậy.
Kiếp trước từ sau khi rời khỏi công ty, Hạ Tưởng không hề gặp lại Lý Khai Lâm. Hôm nay gặp lại, có thể xem như gặp lại sau 12 năm. Nhớ tới lần trước Lý Khai Lâm lăng nhục mình, trong lòng hắn mơ hồ có chút không thoải mái, tuy nhiên vẫn bình tĩnh đứng lên lễ phép nói:
- Chào Trưởng chi nhánh Lý!
Lý Khai Lâm vừa thấy Hạ Tưởng liền sửng sốt, lập tức mở rộng miệng cười:
- Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu sinh viên mắc cỡ của chúng ta ở đây. Dù thế nào hôm nay cũng phải uống vài chén rượu chứ nhỉ?
Hạ Tưởng chỉ cười nói:
- Trưởng chi nhánh Lý uống bao nhiêu thì tôi uống bấy nhiêu!
Lý Khai Lâm không tin vào tai mình, vỗ vai Hạ Tưởng nói:
- Nói ra thì đừng nuốt lời, nếu cậu không uống thì sao?
Hạ Tưởng cười với Lý Đinh Sơn, lại nhìn Cổ Hợp nói:
- Giám đốc Lý ở đây, Cổ Hợp cũng ở đây, tôi sẽ đấu rượu với Trưởng chi nhánh Lý, xem tôi có phải mạnh mồm hay không.
Lý Khai Lâm cười ha hả, đưa cho Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp mỗi người một điếu thuốc, tự ngồi xuống cạnh Hạ Tưởng, nắm chặt tay hắn nói:
- Nói hay lắm, hôm nay ai nói mà không làm chính là con chó.
Tuy rằng Lý Khai Lâm là một Trưởng chi nhánh ngân hàng nhưng không có văn hóa gì, xuất thân là bộ đội, lươn lẹo lăn lộn ở ngân hàng vài năm, thường xuyên ăn nói thô tục. Lý Đinh Sơn nhìn ra được hôm nay Hạ Tưởng cố ý chơi Lý Khai Lâm, vốn định ngăn cản nhưng nghĩ ra khả năng Hạ Tưởng có ý đồ khác liền nói vun vào:
- Nếu hai người muốn đấu rượu, thắng thua tự chịu. Ai gục phải tự mình trở về.
Cổ Hợp muốn khuyên ngăn Hạ Tưởng lại bị Lý Đinh Sơn nháy mắt ngăn lại, liền tận theo nói:
- Không sao đâu, ai say tôi phụ trách cõng về.
Lý Khai Lâm không để ý tới Cổ Hợp, đặt mấy cái chén trước mặt hai người, hỏi:
- Cách giải quyết như thế nào?
Hạ Tưởng không cam lòng yếu thế:
- Trưởng chi nhánh Lý định đoạt, tôi nghe theo. Text được lấy tại https://truyenbathu.net
Vẻ trấn tĩnh và tự tin của Hạ Tưởng khiến Lý Khai Lâm mơ hồ có chút không vui. Theo y thấy, Hạ Tưởng chỉ là một thằng trẻ ranh, sinh viên thì có năng lực gì chứ? Chẳng phải là bị y bóp mũi sao? Nếu thật sự làm việc dưới tay y, y không đùa hắn chết mới là lạ. Vốn xuất thân quân ngũ, tính cách Lý Khai Lâm vừa có sự tự tin mãnh liệt lại vừa có tự ti rất sâu. Y luôn cảm thấy mặc dù sinh viên có bằng cấp cao nhưng sinh viên đều là được nuông chiều từ bé, không chịu được gian khổ, chẳng được tích sự gì.
Nhưng chính sách của trung ương càng ngày càng quy định rõ, về sau phân công cán bộ phải có bằng đại học chính quy. Điều này làm cho Lý Khai Lâm cảm thấy cực kỳ mất mát, tiến tới hình thành tâm lý cực kỳ so bì. Mấy thủ hạ của y là sinh viên tốt nghiệp đều bị y nhìn không vừa mắt, phạt họ tới mấy bộ môn vất vả nhất nhưng lương lại thấp nhất.
Cho nên chỉ tiếp xúc với Hạ Tưởng vài lần nhưng y đã thấy Hạ Tưởng không vừa mắt, mấy lần đều muốn làm nhục Hạ Tưởng. Dù sao Lý Đinh Sơn đang muốn moi tiền từ chỗ y, nếu không có y gật đầu thì Lý Đinh Sơn không thể triển khai được dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn. Lý Khai Lâm muốn thu thập một thằng lính quèn của Lý Đinh Sơn, Lý Đinh Sơn còn có thể có ý kiến gì chứ?
Hôm nay vừa thấy bộ dạng ông cụ non của Hạ Tưởng, dám chính diện đấu với mình, trong lòng Lý Khai Lâm rất bất mãn nhưng trên mặt vẫn tươi cười, chỉ có ánh mắt là có ý hung ác:
- Tôi định đoạt, cậu đừng hối hận!
Y lấy hai bình rượu trắng, lại thêm mỗi người hai chai bia:
- Một kẹp hai, thế nào?
Một kẹp hai chính là cứ một chai rượu trắng uống cùng một chai bia.
Hạ Tưởng lấy một cái bát lớn, đầu tiên là rót nửa bát bia, sau đó lại lấy ra một cái chén nhỏ, rót đầy rượu trắng, rồi thả cái chén vào trong vào bát to, nói:
- Đừng uống bia nguyên, cứ trực tiếp uống hỗn hợp, cái này gọi là ngư lôi.
Lý Khai Lâm khẽ biến sắc mặt:
- Được đó Hạ Tưởng, không ngờ đó. Hóa ra trước kia cậu vẫn ẩn nấp quá sâu không lộ ra...
Bình luận truyện