Quan Thần

Chương 17: Ích lợi của việc có thể nhúng một tay vào



Hạ Tưởng đi xe đạp dọc theo con đường nhỏ bên bờ sông Bách Tính. Sông Bách Tính là một con sông nhân tạo, được đào năm 1995, mất bốn năm xây dựng và mấy trăm triệu tài chính. Lúc ấy thành phố nói là kiến tạo một lá phổi nhân tạo cho thành phố Yến, cải thiện tình trạng khô cạn, chất lượng không khí không tốt của thành phố Yến. Đáng tiếc chính là sau khi sông Bách Tính xây xong, có cải thiện chất lượng không khí hay không thì không ai nhắc lại. Căn cứ theo cảm nhận của bản thân, Hạ Tưởng cảm thấy cũng không có tác dụng gì, nhưng ngay năm đầu tiên sau khi sông Bách Tính được hoàn thành, chỉ trong thời gian ngắn ngủn đã chết đuối tám người.

Nói đến cũng lạ, về sau hàng năm sông Bách Tính đều chết đuối mười mấy người, mãi cho đến năm 1998, tổng cộng chết đuối hơn 30 người, có già có trẻ, có nam có nữ. Có người hiểu chuyện thống kê họ tên tất cả những người chết đuối ra, liền kinh ngạc phát hiện, hơn 30 người không ngờ lại không có ai cùng họ. Vì thế bắt đầu có tin đồn rằng sông Bách Tính đích thực hàm nghĩa là phải chết đuối mấy trăm người, mỗi dòng họ trong bách gia tính phải chết đuối một người. Kết quả truyền đi truyền lại, sông Bách Tính trở thành sông Chết Đuối Bách Gia Tính trong miệng dân cư của thành phố.

Mặc dù sau này Ủy ban nhân dân thành phố lần nữa áp dụng các loại biện pháp, đồng thời tăng mạnh tuyên truyền, nhưng hàng năm vẫn có người chết đuối ở sông Bách Tính. Mãi cho tới mười mấy năm sau, Hạ Tưởng còn nhớ rõ có người đã thống kê, sông Bách Tính tổng cộng chết đuối hơn 150 người.

Tháng 6 của thành phố Yến, nắng như đổ lửa. Đi bên bờ sông Bách Tính, gió mát thổi phất phơ ít nhiều cũng giảm bớt một chút nóng bức. Thành thị phát triển luôn phải trả một cái giá như vậy. Trong mắt Hạ Tưởng, con sông nhân tạo này quả thật chỉ có ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực tế, căn bản là công trình chiến tích, không hề có tác dụng gì đối với sự phát triển của thành phố Yến. Ngược lại, bởi vì giải phóng mặt bằng và xây cầu mà tiêu phí mất một lượng lớn tài chính. Nhưng quan trường là như vậy, vị Thị trưởng năm đó bởi vì có chiến tích làm sông Bách Tính mà thăng chức lên làm Bí thư Thành ủy, sau lại nghe nói được thăng cao hơn nữa làm Chủ tịch tỉnh.

Đương nhiệm Thị trưởng Trần Phong mới là một người chân chính thật sự làm việc. Ông ta mạnh mẽ thúc đẩy việc cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến, tự mình dẫn người đến khu vực thôn nội đô thuyết phục các hộ dân bị cưỡng chế, mở ra rất nhiều đường phố vốn là ngõ cụt, khiến hoàn cảnh giao thông của thành phố Yến phát triển lên một nấc thang mới. Tuy rằng để lại cho một số ít người dân thuộc khu vực thôn nội đô một ấn tượng mạnh mẽ và hống hách nhưng đối với đại đa số nhân dân thành phố Yến mà nói, Thị trường Trần là Thị trưởng có năng lực và sức hấp dẫn nhất của thành phố Yến trong hơn mười năm qua.

Buồn cười chính là mặc dù Trần Phong để lại thanh danh nhưng lại không có được kết cục tốt. Sau này không biết vì đắc tội Cao Thành Tùng ở chuyện gì, dưới sự bày mưu đặt kế của Cao Thành Tùng, Trần Phong bị đối thủ vu oan hãm hại, cuối cùng bị phạt 10 năm tù vì tội tham ô. Tuy nhiên dù bị bỏ tù nhưng mọi người trong thành phố Yến vẫn nhớ rõ Trần Phong là người tốt. Trên đường phố vẫn còn truyền tụng cuộc sống trong trại giam của Trần Phong, nói trong trại giam ông ta có thái độ cải tạo rất tốt, dù trong ngục vẫn không quên học tập, cuối cùng làm quản lý thư viện của trại giam. Tất cả mọi người thân thiết gọi ông ta là quản lý Trần...

Dọc theo sông Bách Tính, xuyên qua một khu thôn nội đô, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại mới là năm 1998, Trần Phong vừa mới lên làm Thị trưởng, còn chưa bắt đầu bắt tay vào cải tạo mạnh mẽ thôn nội đô. Việc cải tạo thôn nội đô là một mồi lửa dẫn Trần Phong xuống đài, có lẽ là vì động chạm tới ích lợi của Cao Thành Tùng.

Cao Thành Tùng đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy tới nay, chẳng những bốn phía bài trừ đối lập, còn muốn thò tay vào lĩnh vực thương nghiệp. Đương nhiên đây cũng không tính là gì, quan thương lẫn lộn, chỉ cần tất cả mọi người đều tuân theo quy củ là được, cũng không cần phân biệt quá mức rạch ròi. Nhưng Cao Thành Tùng tính cách độc đoán, vợ và con trai y đều tương tự, biến toàn bộ tỉnh Yến trở thành thiên hạ mà bọn họ độc chiếm, kiếm tiền chẳng những kiếm một mình mà còn không cho bất cứ kẻ nào nhúng tay vào lĩnh vực họ đã nhìn trúng.

Vợ Cao Thành Tùng nhúng tay vào thị trường xây dựng của toàn bộ tỉnh, lợi dụng quyền lực trong tay mang một công ty xây dựng phía nam tiến vào thành phố Yến, không tới vài năm liền đá sạch mấy công ty xây dựng của tỉnh. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Trần Phong bị Cao Thành Tùng đánh ngã, có lẽ chính là liên quan tới xung đột lợi ích trong việc cải tạo thôn nội đô.

Con trai của Cao Thành Tùng lại càng quá đáng, chỉ cần thấy ngành nghề nào kiếm được tiền liền nhúng một tay vào. Ở kiếp sau, khi siêu thị Giai Gia phát triển mạnh, tất cả người trong thương nghiệp đều biết, con trai Cao Thành Tùng là Cao Kiến Viễn có cổ phần ở siêu thị Giai Gia.

Đứng trước một đại công trường, nhìn siêu thị Giai Gia đang trong quá trình xây dựng, Hạ Tưởng cảm thán: Hiện tại khẳng định là Cao Kiến Viễn còn chưa thèm biết tới tên siêu thị Giai Gia. Mà bây giờ đúng lúc siêu thị Giai Gia đang trong giai đoạn thiếu tài chính khẩn cấp, nếu trong tay hắn có một khoản tài chính, trực tiếp đầu tư vào siêu thị Giai Gia, không tới hai năm sau sẽ tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên dù hiện tại không có tiền nhưng có thể làm quen với một trong những người sáng lập siêu thị Giai Gia cũng là một chuyện tốt không thể bỏ qua. Hạ Tưởng học xây dựng ra, tự nhiên quen thuộc với tình huống công trường, ngựa quen đường cũ rất đơn giản tìm được cửa phòng Giám đốc, gõ cửa phòng.

Người bạn mà Văn Dương giới thiệu tên là Phùng Húc Quang, dáng người cao lớn, khá béo, có lẽ nặng không dưới 90kg. Phùng Húc Quang vừa nghe nói là Văn Dương giới thiệu tới, lập tức vô cùng nhiệt tình giơ tay ra:

- Hoan nghênh, hoan nghênh. Hạ Tưởng phải không? Văn Dương đã nói việc này với tôi. Tôi đại biểu cho siêu thị Giai Gia hoan nghênh cậu. Tuy nhiên tôi cần phải nói mất lòng trước được lòng sau. Hiện tại tài chính đang rất khẩn trương, công trình đang bị vây trong trạng thái bán đình công, công ty xây dựng nói rằng nếu không trả tiền thì sẽ không thi công tiếp. Hiện tại đúng là lúc khẩn cấp. Qua được cửa này, sau này sẽ ngon lành. Nếu không qua được cửa này, tự thân tôi còn khó giữ, công việc của cậu cũng chẳng còn để làm.

Một câu này đã chiếm được thiện cảm của Hạ Tưởng. Hắn cảm thấy trong sự khôn khéo của Phùng Húc Quang lộ ra sự chân thành. Có thể trong thời gian ngắn nói năm ba câu đã chỉ rõ lập trường, vừa không thiên vị, không khuếch đại sự thật, lại không làm cho người ta có cảm giác qua loa cho xong, quả nhiên là một nhân vật. Khó trách siêu thị Giai Gia càng làm càng tốt, cho dù sau này đại chiến giữa các siêu thị vẫn đứng sừng sững không ngã. Năng lực cá nhân của Phùng Húc Quang cũng chiếm vai trò rất lớn trong đó.

- Nếu tôi có một triệu nhập cổ phần, Tổng giám đốc Phùng tính cho tôi bao nhiêu cổ phần?

Không nói láo trước mặt người sáng mắt, bởi vì ấn tượng của hắn đối với siêu thị Giai Gia rất tốt, ấn tượng ban đầu về Phùng Húc Quang cũng không tồi, cho nên hắn trực tiếp đặt ra một nan đề đủ lớn.

Trong mắt Phùng Húc Quang hiện lên một tia không tin, khẳng định là không tin Hạ Tưởng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, tuy nhiên chỉ đảo mắt vẻ mặt đã trấn tĩnh, không nói hai lời xoay người cầm máy tính, cúi đầu tính toán.

Năm phút sau, Phùng Húc Quang cười ha hả nói:

- Đất đầu tư ba triệu, tổng thể công trình đầu tư năm triệu, các hạng mục phụ khác hai triệu, tổng cộng khoảng mười triệu. Cậu nhập vào một triệu, chia đều ra thì không đến 10%, tuy nhiên hiện tại là thời khắc mấu chốt, một triệu tài chính là thể giải được khốn cảnh sống chết trước mắt, tôi có thể làm chủ, tính cho cậu 10%. Tuy nhiên Hạ Tưởng, cậu có tiền chứ?

Không chênh lệch lắm so với tính toán của Hạ Tưởng, Phùng Húc Quang không hề nói láo, càng làm hắn hạ quyết tâm.

Hạ Tưởng ăn ngay nói thật:

- Tôi không có tiền. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Phùng Húc Quang cũng không giận:

- Nói vậy cậu có thể thay tôi tìm được một triệu đầu tư?

Hạ Tưởng vẫn lắc đầu:

- Chỉ sợ không thể.

Phùng Húc Quang vẫn giữ sắc mặt khá bình tĩnh:

- Như vậy không phải cậu tới để nhận lời mời làm việc mà là có ý giúp đỡ tôi? Nói đi, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của tôi, tôi đều cấp cho cậu 10% cổ phần như vừa tính.

Hạ Tưởng mỉm cười. Phùng Húc Quang quả nhiên là một người thông minh, chỉ cần một chút đã hiểu. Tuy nhiên dù sao cũng là lần đầu kết giao, mới quen biết sơ không thể nói nhiều được. Hắn gật đầu hỏi lại:

- Tổng Giám đốc Phùng, xin hỏi một vấn đề cá nhân, anh và Phó Giám đốc Văn quen biết nhau thế nào?

Phùng Húc Quang thoáng mỉm cười:

- Trước kia tôi cũng là người của tỉnh Đoàn, là đồng sự với Văn Dương.

- Quan hệ cá nhân với Phó Giám đốc Văn thế nào?

Hạ Tưởng khẽ gõ gõ trên bàn, mặt như cười như không, nhìn Phùng Húc Quang.

Phùng Húc Quang hứng thú nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng người thanh niên này tuổi không lớn nhưng nói chuyện đúng mực, đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, hơn nữa còn có bộ dáng định liệu trước, thật sự là một thanh niên hiếm thấy.

Trong lòng có chủ ý, Phùng Húc Quang nói:

- Quan hệ cũng tạm ổn, thỉnh thoảng ăn cơm với nhau, bình thường chỉ gọi điện thoại cho nhau. Quan hệ cũng nhạt như nước, đúng không? Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, kinh doanh là kinh doanh, ai có con đường của người nấy, không thể nhập làm một, đúng không?

Hạ Tưởng yên tâm giơ tay ra:

- Tổng giám đốc Phùng cho tôi một cái danh thiếp, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể liên hệ với anh, được không?

Ra khỏi siêu thị Giai Gia, nhìn cảnh tượng bừa bãi trước mắt, rất khó tưởng tượng nửa năm sau, trước cửa nơi này dừng đỗ đầy các loại xe, ngày nào cũng kín người tới. Vô số công ty, xí nghiệp đều đánh nhau vỡ đầu để muốn chiếm một vị trí trong siêu thị Giai Gia. Một năm sau, chi nhánh đầu tiên của siêu thị Giai Gia xây dựng xong, tiếp đó là chi nhánh thứ hai, thứ ba.... khuếch trương mãi tới tận năm 2010 vẫn chưa ngừng bước.

Trong lòng Hạ Tưởng tràn đầy vui mừng, không ngờ trước khi siêu thị Giai Gia xây dựng lên còn có một đoạn nhạc đệm thiếu tài chính. Hắn cũng biết, không có hắn xuất hiện thì Phùng Húc Quang vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này rất nhanh. Tuy nhiên nếu hắn không xuất hiện thì sao ưu đãi lại có thể rơi xuống trên người hắn chứ?

Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, Hạ Tưởng liền vứt bỏ ý tưởng quay lại công ty, chuẩn bị trở về nhà ngủ một giấc. Đi được nửa đường, máy nhắn tin đổ chuông, là điện thoại của công ty. Hắn vội tìm một nhà điện thoại công cộng gọi về, thì ra là Tiếu Giai tìm hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện