Quan Thần

Chương 2110: Gieo trồng hạt giống



Giữa Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng dường như chưa từng có chuyện gì lớn lao phải bàn bạc một cách trịnh trọng lạ thường như vậy. Cho dù là cô quyết định một chính sách đầu tư trọng đại, hoặc là điều động số vốn vài tỷ đô la Mỹ, cô cũng chỉ là nói chuyện đơn giản với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng chỉ là ngồi nghe, không can thiệp cũng không phát biểu ý kiến.

Liên Nhược Hạm biết Hạ Tưởng tôn trọng lựa chọn của cô. Hạ Tưởng tin tưởng vào con mắt của Liên Nhược Hạm, sự ăn ý hai người giữa, qua thời gian mười năm, đã đạt tới mức độ tâm ý tương thông.

Hôm nay khuya khoắt mà Liên Nhược Hạm không để cho Hạ Tưởng đi ngủ, muốn bàn bạc với hắn chuyện lớn gì, cũng khiến Hạ Tưởng kinh ngạc.

- Được rồi, vợ có gì chỉ bảo, chồng xin rửa tai cung kính lắng nghe.

Liên Nhược Hạm cười:

- Nói chuyện quan trọng, chuyện chính sự, đừng mỉa mai.

- Ở trong phòng của vợ mà nói chuyện chính sự, như thế nào cũng có cảm giác không giống, không bằng chúng ta đến thư phòng...

Chưa nói hết câu, đã bị cốc một cú lên đầu.

- Còn làm loạn thì đêm nay sẽ không để cho anh giở trò đâu.

Đôi lông mày thanh tú của Liên Nhược Hạm nhướng lên, trừng mắt, cũng khá có lực uy hiếp.

Hạ Tưởng trung thực:

- Mời vợ nói đi.

- Mấy ngày hôm nay em lúc nào cũng nghĩ đến bố cục kinh tế toàn quốc của anh, dường như bỏ sót một chỗ quan trọng, nếu không kịp thời sửa chữa, rất không có lợi đối với kế hoạch lớn sau này của anh.

Mắt Liên Nhược Hạm dưới anh đèn chiếu xuống, sáng chói lạ thường, khiến Hạ Tưởng cảm thấy động lòng.

Năm ấy bên trong quán mới tại thành phố Yến, Liên Nhược Hạm hoảng sợ thất thố, mắt cũng sáng chói như thế này, chỉ là khi ấy đẹp kinh khủng, còn bây giờ là mỹ nhân sang trọng.

- Là chuyện gì, nói nhanh đi.

Hạ Tưởng khẩn cấp nói, hắn cảm thấy hạnh phúc khi Liên Nhược Hạm một lòng suy nghĩ vì kế hoạch kinh tế lớn của hắn.

- Nắm giữ sản nghiệp nguồn năng lượng chỉ là một mặt, mặt khác, phải có lực ảnh hưởng đến bất động sản, giao thông cùng với các ngành công nghiệp độc quyền khác, mới có thể đạt tới bước đầu thao túng vận mệnh của kinh tế và chính trị. Về ngành bất động sản, hiện giờ anh đã hoàn thành bố cục, cũng ủng có lực ảnh hưởng bước đầu, nhưng đối với giao thông, dầu mỏ và các ngàng công nghiệp độc quyền lớn, vẫn đứng ở ngoài cửa, cách cửa lớn còn rất xa, hiện giờ phải chuẩn bị ngay...

Liên Nhược Hạm vừa nói ánh mắt vừa dao động, vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, thần sắc rất nghiêm nghị, hiển nhiên là trải qua suy nghĩ sâu xa chín chắn mới cho ra kết luận, và nhận định là Hạ Tưởng phải coi nó như là việc gấp.

Hạ Tưởng ôm lấy hai vai Liên Nhược Hạm:

- Thật sự là cảm ơn vợ đã quan tâm đến chuyện của anh, vấn đề em nói, anh đều đã từng nghĩ tới, và cũng đã tìm ra biện pháp ứng đối tốt rồi...

- A, anh đều nghĩ tới rồi sao?

Liên Nhược Hạm kinh ngạc há miệng lớn,

- Làm sao có thể như vậy được? Làm sao anh có khả năng dự đoán được mọi chuyện như vậy?

Hạ Tưởng mỉm cười:

- Ở lĩnh vực kinh tế, em là người lành nghề, nhưng đối với chính trị, em là người bên ngoài. Những ngành công nghiệp lớn mà em vừa nói, sở dĩ hình thành nên thế độc quyền, đều có nguyên nhân từ chính trị, muốn phá giải, trừ phi cải cách thể chế chính trị. Hiện tại ở Lĩnh Nam đang thí điểm cải cách thể chế chính trị, hành trình vạn dặm mới đi được bước đầu tiên, nếu muốn thực sự cải cách thể chế chính trị trên toàn quốc thì phải qua vài thập niên nữa.

- Cho nên từ góc độ chính trị mà nói, muốn đánh vỡ sự độc quyền, khả năng cực thấp, nhưng cũng không phải không có khả năng, cần thâm nhập vào một chút. Nhưng thâm nhập vào nội bộ rất phiền phức cũng quá lâu dài, không bằng đột phá từ bên ngoài.

- Đột phá như thế nào?

Mắt Liên Nhược Hạm trừng lớn, tò mò hỏi.

- Trong tương lai mười năm, giới truyền thông báo chí trong nước sẽ nhanh chóng phát triển trỗi dậy, ngành công nghiệp văn hóa, là phương hướng phát triển của tương lai. Một quốc gia phát triển kinh tế đạt tới một trình độ nhất định, tự nhiên liền nâng cao nhu cầu về văn hóa. Văn hóa của Trung Quốc hiện ở vẫn ở sa mạc, tám mươi phần trăm số người một năm cũng không đọc đến một quyển sách. Một dân tộc không đọc sách không học tập, là một dân tộc đáng buồn, cũng là dân tộc nhất định bị đào thải. Chấn hưng ngành công nghiệp văn hóa, đã ở thế phải làm.

- Nhưng việc này và vấn đề phá giải độc quyền có quan hệ gì?

- Có chứ, rất có quan hệ.

Hạ Tưởng khẳng định mà nói,

- Chấn hưng văn hóa, nâng cao tố chất của quốc dân, mới là nền dân chủ chân chính thực sự. Trên thế giới, những dân tộc có tố chất cao nhất, số lượng đầu sách mỗi người đọc trong một năm cũng nhiều nhất. Cho nên, mục tiêu lớn trước mắt của anh là tạo ra một đế quốc truyền thông siêu cấp, cùng với chính sách quốc gia từng bước thả lỏng lĩnh vực truyền thông, sớm muộn gì trong nước cũng sẽ xuất hiện thị trường truyền thông khổng lồ. Từ tuyên truyền nâng cao tố chất quốc dân, ảnh hưởng đến việc thừa nhận những doanh nghiệp độc quyền của quốc dân, dần dần khiến cho những doanh nghiệp độc quyền tự sửa chữa khiếm khuyết, thích ứng với thị trường. Thậm chí có thể thúc ép doanh nghiệp bước đi một bước thật lớn...

- Anh thật vĩ đại!

Hai mắt Liên Nhược Hạm tỏa ánh sáng, bỗng nhiên ôm lấy cổ Hạ Tưởng,

- Trước kia em khâm phục anh, hiện giờ em phát hiện, hóa ra em hoàn toàn khâm phục anh.

Nguồn gốc sự tự tin của mỗi người đàn ông là được người phụ nữ mình yêu khâm phục, Hạ Tưởng cười ha hả:

- Đó là điều đương nhiên, nam là trời nữ là đất, đàn ông phải mạnh hơn phụ nữ chứ.

- Cũng không nhất định, em sẽ ở bên trên anh...

Liên Nhược Hạm đẩy ngã Hạ Tưởng xuống giường, không biết mệt mỏi.

Hạ Tưởng vùng vẫy phản kháng, nhưng đối thủ quá mạnh, đang định bỏ cuộc không phản kháng nữa, tùy ý Liên Nhược Hạm thì bỗng nhiên nghe tiếng Liên Hạ từ bên ngoài truyền tới:

- Cha mẹ không được đánh nhau...

Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm nhìn nhau, không còn cách nào khác đành mỉm cười.

Buổi sáng hôm sau, Hạ Tưởng phải đi Trung Nam Hải từ sáng sớm, gặp mặt Cổ Thu Thật.

Chuyến gặp mặt với Cổ Thu Thật, một nửa là riêng tư một nửa là chính thức, nói tới thế cục tỉnh Tây, nói tới việc triệu tập, lại nói tới tình hình kinh tế quốc gia.

Kiểm soát vĩ mô bất động sản mới có hiệu quả ban đầu, nhưng cũng dẫn đến kinh tế yếu kém đi, trượt giảm rất nhiều, khả năng thả cho tự do hóa. Ngành bất động sản liên quan đến lợi ích của rất nhiều mặt, có thể kéo theo ngành công nghiệp sắt thép, và nhiều ngành công nghiệp hậu cần, thịnh vượng thì cùng thịnh vượng mà tổn thất thì cùng tổn thất.

Giá nhà giảm xuống là chuyện tốt, nhưng làm sao tìm được sự cân bằng giữa giá nhà giảm và ổn định bất động sản, đây là việc khó khăn nhất. Vấn đề hiện tại là, đích thực giá nhà đã hạ, người tiêu dùng bắt đầu ngắm nghía, căn bệnh teo cơ của ngành bất động sản đã khá lên được năm sáu phần, và kích thích được nền kinh tế đang xuống dốc, cũng là tác dụng phụ của điều tiết kinh tế vĩ mô.

Kinh tế Trung Quốc đích thực rất khó điều tiết, sẽ không thể hành động quyết liệt, dễ bị hạ cánh cứng. Dùng liều thuốc nhẹ cũng không được, không có tác dụng. Có chìa khóa, những chẳng ai bắt được mạch của kinh tế Trung Quốc, theo y học là không tìm ra triệu trứng.

Giống như năm ấy khi tiến hành công nghiệp hóa giáo dục và phân chia lợi nhuận, gây ra nhiều tác hại và lực phá hoại, nhưng lúc ấy khi ra quyết sách vẫn hô to là sáng suốt.

- Quốc gia chuẩn bị phải tăng mạnh mức độ đầu tư, thẩm tra phê duyệt một lô các dự án lớn, gia tăng đầu tư, kích thích nhu cầu trong nước, tránh cho kinh tế bị hạ cánh cứng.

Cổ Thu Thật nói với Hạ Tưởng,

- Phương pháp kích thích nền kinh tế không hề ít, nhưng chưa chắc đầu tư sẽ thu được hiệu quả. Hạ Tưởng, ở thời điểm kinh tế đất nước còn yếu, cậu cũng nên góp một phần sức lực để nâng cao nền kinh tế quốc gia.

Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, đoán thầm rằng Cổ Thu Thật ít nhiều chắc là đã nghe một số quan viên nói về thành viên tổ chức kinh tế của hắn. Nói lời nói thật, sau lưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng kinh tế hùng hậu, người biết được chuyện cũng chỉ vài người mà thôi. Liên Nhược Hạm đương nhiên là người thứ nhất biết rõ như lòng bàn tay, sau đó là hắn, rồi đến là Lý Thấm, rồi sau nữa, thì không có ai. Ngay cả Tào Thù Lê cũng không nói rõ được rốt cuộc hắn có thể thao túng được bao nhiêu vốn riêng.

Không phải hắn cố ý giấu giếm chuyện gì, mà là hắn cảm thấy thực sự không cần phải... cho Tào Thù Lê biết một số chuyện. Tào Thù Lê cũng không quan tâm đến quyền thế, địa vị và tiền bạc.

Nếu cộng cả toàn bộ tư sản của Liên Nhược Hạm, thêm vào số vốn riêng hắn có thể điều động ở trong nước, ước chừng đại khái một chút, tổng số vượt qua mười nghìn tỷ nhân dân tệ cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng để kích thích nhu cầu trong nước, quốc gia đã điều động đầu tư bốn mươi nghìn tỷ, nếu so sánh thì vẫn là hơn một bậc.

Chẳng qua hắn có một ưu thế, nếu hắn đầu tư toàn bộ mười nghìn tỷ kích thích nhu cầu trong nước, sẽ sử dụng được cao hơn 10% so với bốn mươi nghìn tỷ của quốc gia. Đối với đám tham quan dám tham ô của các quỹ từ thiện và trợ giúp thiên tai ở trong nước mà nói, trên thế giới không có ai không dám tham ô tiền.

Ngoại trừ kẻ ngu dốt.

- Tôi thấp hèn, chẳng qua vị trí thấp kém chưa dám quên nước, hy vọng việc chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây có thể góp một phần sức lực để chấn hưng kinh tế.

Hạ Tưởng rất khiêm tốn trả lời một cách kín đáo.

- Ha ha.

Cổ Thu Thật mỉm cười, Nguồn: https://truyenbathu.net

- Các nhà kinh tế học nước ngoài không xem trọng triển vọng của kinh tế Trung Quốc, nhận định kinh tế Trung Quốc đang phát triển ở tốc độ cao nhất thì đâm vào một tảng băng trôi. Nói cách nhìn của cậu đi, Hạ Tưởng, theo cậu, kinh tế Trung Quốc đang di chuyển về phương nào?

Cổ Thu Thật không phụ trách lĩnh vực kinh tế, ông ta hỏi câu này, khẳng định là được người ta nhờ vả, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười:

- Vấn đề Bí thư Cổ nói quá lớn, một Chủ tịch tỉnh như tôi không phải người có thể trả lời được.

- Không vấn đề gì, cứ coi như là cá nhân nói chuyện phiếm.

Cổ Thu Thật không chịu bỏ qua cho Hạ Tưởng, muốn nghe ý nghĩ đích thực của Hạ Tưởng.

Cũng đúng, lúc này kinh tế yếu kém, thị trường bị thắt chặt, Hạ Tưởng cũng cảm nhận sự nguy hiểm khi kinh tế hạ cánh cứng.

Căn cứ vào số liệu thống kê lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ của các công ty Trung Quốc, trước mắt số công ty đang lưu hành có giá trị dưới một trăm nghìn tệ đạt tỉ lệ cao là 85%, mà số công ty có giá trị trên thị trường dưới năm trăm nghìn tệ lại vượt qua tỉ lệ 97%. Nói đúng hơn, người thực sự có tiền hoặc là phú hào, đều có hứng thú đối với thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã dần dần trở thành nơi tập trung các công ty kinh doanh.

Nhưng vấn đề là, người có tiền ở Trung Quốc không ít, tiền nhàn rỗi, tiền nóng cũng rất nhiều, không đổ vào thị trường chứng khoán, thì tiền dư thừa chạy đi đâu?

Trước kia là đầu tư vào thị trường bất động sản, hiện tại thị trường bất động sản hạ giá, thị trường chứng khoán sụt giảm, người giàu có vừa không đầu cơ vào bất động sản, cũng không đầu cơ vào cổ phiếu, lẽ nào đều đi mua vàng, mua các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ về cất trữ sao?

Cũng không chắc.

Hạ Tưởng không phải nhà kinh tế học, hắn thừa nhận mình không đủ chiều sâu để nhìn nhận hướng đi tổng thể của nền kinh tế trong nước, nhưng có một điểm có thể khẳng định, số tiền nóng trong dân khẳng định đang nằm trong các khoản tiết kiệm.

Số tiền nóng ở trong dân gian đang tìm một cửa để đột phá, chính sách quốc gia phải đưa ra phương hướng đường lối, mới có thể khiến tiền nóng không còn như cơn cuồng phong hỗn loạn mất trật tự, không phải xào đậu phụ với hành tỏi.

Vấn đề là, trên cơ bản quốc gia đã dùng hết các chiêu thức kích thích kinh tế, ngoại trừ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, không còn cách nào khác. Trừ phi cho phép bất động sản tăng giá trở lại, sau đó chính là gieo trồng một mầm mống thảm họa lớn hơn.

Cổ Thu Thật không phải Tổng bí thư, cũng không phải là Quan Viễn Khúc sắp tiếp nhận chức vụ. Thời đại của ông ta còn phải đợi một thời kỳ nữa mới có thể đến, Hạ Tưởng liền hy vọng ý tưởng của hắn có thể cộng hưởng Cổ Thu Thật. Trước khi Cổ Thu Thật lên chấp chính, gieo trồng một hạt giống có thể nảy mầm mọc rễ sâu.

Căn cứ vào ý tưởng này, Hạ Tưởng bày tỏ một tràng khiến Cổ Thu Thật giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện