Quan Thần

Chương 2112: Lý tưởng trong lòng



Lời của con gái, có lẽ chỉ là thuận miệng phát ngôn, nhất là lý tưởng của Tiếu Hạ trong mắt của Tiếu Giai, là lý tưởng hư vô phù phiếm, hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế, nhưng trong mắt của Hạ Tưởng, lại khiến lòng hắn khơi dậy niềm yêu thích vô biên.

Có một câu nói làm lòng hắn trăn trở, cũng thuận miệng thốt ra:

- Con gái ngoan, có chí hướng, ba sau này có người kế thừa.

Được Hạ Tưởng khen, Tiếu Hạ càng dương dương đắc ý, dùng sức bĩu môi đầy dầu bóng loáng, quay lại nói với Tiếu Giai:

- Mẹ so với ba, chênh lệch thật sự không nhỏ. Ôi, chênh lệch giữa người và người, sao mà lớn như vậy.

Tiếu Giai vừa tức vừa buồn cười, cô ấy không mắng Tiếu Giai, chỉ trách Hạ Tưởng:

- Anh cũng không nghe xem nó có suy nghĩ thiết thực hay không? Muốn tất cả các bạn nhỏ trên toàn thế giới học Tam Tự Kinh của Trung Quốc, đây là đạo lý gì? Hoàn toàn là việc không có ý nghĩa.

- Em sai rồi, Tiếu Giai

Hạ Tường thôi cười, nói một cách đàng hoàng

- Chí hướng của con gái dường như không có ý nghĩa thực tế, thật ra không phải, cách nghĩ của nó rất có tính tương lai, cũng có thể thực hành, hơn nữa thật sự cần làm, nó có thể sẽ trở thành một đại sứ văn hóa bậc nhất Trung Quốc.

- Truyền bá văn hóa là một tiêu chí lớn mạnh thật sự của quốc gia, thế hệ thanh niên bây giờ vì sao lại muốn hướng tới nước Mỹ? bởi vì nước Mỹ chinh phục chúng ta? Hay là nước Mỹ trên đất nước chúng ta có trú quân? Đều không phải, là bởi vì thế hệ thanh niên là thế hệ trưởng thành dười sự ảnh hưởng khắp nơi của văn hóa Mỹ. Kentucky, Mcdonald"s, không phải là ảnh hưởng từ nước Mỹ hay sao. Khiến chúng ta thấy rằng nước Mỹ mạnh lớn, nước Mỹ đẹp, nước Mỹ chính nghĩa, cuồn cuộn không ngừng đưa những bức tranh lớn của Mỹ vào trong nước, thẩm thấu văn hóa là trình độ ngoại giao cao nhất, không đánh mà khuất phục của một quốc gia.

- GDP Trung Quốc nào có sợ bậc nhất thế giới, nếu như không có sự quật khởi của văn hóa, Trung quốc cũng chỉ là người khổng lồ què chân, nếu như thật sự có một ngày, toàn bộ nhi đồng thế giới đều học Tam tự kinh của Trung Quốc. Đến lúc đó, mới là dân tộc Trung Hoa lại sừng sững với tiêu chí dân tộc thế giới.

- Có tiền có văn hóa, là người giàu chân chính, có tiền không có văn hóa, là nhà giàu mới nổi. Hy vọng có một ngày. Dưới sự cố gắng của Tiếu Hạ, có thể thật sự làm cho văn hóa truyền thống của Trung Quốc đi đến toàn thế giới, làm thế giới nhận biết Trung Quốc mới hơn.

Hạ Tưởng nói nhiều một hơi, Tiếu Giai ngây người ra. Tiếu Giai mê mẩn… Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Tiếu Giai tự nhiên nghe đã hiểu, cô không những xem Hạ Tưởng là người đàn ông yêu thương nhất, mà còn xem Hạ Tưởng là người đàn ông có tác phong nhất, Hạ Tưởng nói một phen, cứ làm cho cô cảm xúc mênh mông, mới biết trí óc người đàn ông của cô thật rộng, ánh mắt đã lướt qua tỉnh Tây, nhìn ra toàn quốc, và phóng dài ra tương lai xa.

Không biết Tiếu Hạ có nghe hiểu hay không, dù sao nó nháy đôi mắt to đẹp, nhìn Hạ Tưởng sùng bái vô hạn:

- Ba, ba thật không ai sánh bằng, con sùng bái ba.

- Không cần sùng bái ba, cần sùng bái chính mình, cần phải tin vào chính mình.

Hạ Tưởng khích lệ Tiếu Hạ

- Nếu như con nghĩ tới tương lai không xa, các bạn nhỏ toàn thế giới đều học Tam tự kinh của Trung Quốc, vậy thì con phải bắt đầu từ bây giờ, cần phải học tốt, vì lý tưởng của chính mình mà thực hiện, dùng tâm làm tốt mọi chuyện.

- Vâng con nhất định nghe lời ba, để phấn đấu thực hiện lý tưởng một ngày sớm.

Tiếu Hạ nhỏ tuổi, khuôn mặt kiên quyết, tay phải giơ cao, giống như tuyên thệ. Vì quá vui mà tay trái cầm luôn cái chân gà đưa lên không trung.

Nhiều năm sau, từng bước giải phóng thị trường truyền thông, xuất bản sau khi trải qua thời kỳ cạnh tranh tạp loạn, dần dần hình thành ba tập đoàn truyền thông lớn, trong đó tổng bộ truyền thông Phượng Hoàng có báo chữ thập lập tại Bắc Kinh, mười mấy trạm mạng và mười mấy đài truyền hình phát sóng, chiếm sáu mươi phần trăm thị trường truyền thông trong nước, là quân dẫn đầu của ba tập đoàn truyền thông danh tiếng.

Nghe nói người sáng lập ra truyền thông Phượng Hoàng là một kỳ nữ, cái xuất kỳ của cô ta ở ba điểm, một là trẻ, hai là đẹp, ba là yêu nước. Nếu như chỉ có trẻ và đẹp thì vẫn chưa đủ lý do để khiến cô ta thần bí. Còn cô ta vẫn cố gắng quảng bá văn hóa Trung Quốc đến thế giới,

Một cô gái dân gian, thì vì sao có sự nghiệp yêu nước quyết liệt như thế?

Nhưng cho dù bên ngoài suy đoán ra sao, cuộc đời thân thế của kỳ nữ vẫn là một thần bí.

Cô ta sống ngắn ngủi 20 năm, thành công trong việc thúc đẩy văn hóa truyền thông Trung Quốc ra gần hàng trăm quốc gia. Làm cho văn hóa Trung Quốc gần như lần vào mỗi ngóc ngách, từ đó cô ta được khắp nơi trên thế giới xưng là đại sứ văn hóa của Trung Quốc.

Không chỉ như thế, dưới danh nghĩa truyền thông Phượng Hoàng, cô ta đầu tư quay rất nhiều bộ phim lớn về quốc sản, làm cho câu chuyện thần thoại truyền thông cổ điển của Trung Quốc trải ra màn vàng, bởi vì chế tác hoàn mỹ, lập ý tươi đẹp, và còn có ý nghĩa tích cực hướng về phía trước, giống với tốc độ nhanh chóng nước Mỹ mở ra thị trường thế giới, vì sự truyền bá văn hóa Trung Quốc, và thúc đẩy quảng bá tạo nên sự cống hiến bất hủ.

Buổi tối, Hạ Tưởng ở lại, hắn phải ở cùng với Tiếu Giai và con gái, đồng thời, cũng cần thương lượng với Tiếu Giai một chút về bố cục kinh tế.

Theo triển khai bố cục thành viên tổ chức chính trị, thành viên tổ chức chính trị cũng cần thích ứng chính sách điều khống kinh tế quốc gia, Cổ Thu Thật trịnh trọng đàm phán về tình hình suy yếu kinh tế quốc gia với hắn, không phải không hủ bại, chỉ là muốn nghe ý kiến của hắn, cũng có ý nhắc nhở hắn sớm chuẩn bị.

Thảo luận quy hoạch kinh tế với Tiếu Giai một lúc lâu, nghe phương pháp tiếp theo của Tiếu Giai, Hạ Tưởng nhận xét thích đáng vài câu, hy vọng con đường đi của Tiếu Giai càng ổn càng chắc một chút, không cần gấp khuếch đại quy mô, nâng cao tổng lượng, dưới hoàn cảnh nền kinh tế toàn thể trong nước đang trượt dốc, đảm bảo tăng tốc bình thường là tốt rồi.

Tiếu Hạ thì lại bắt đầu bị quấn bởi lý tưởng to lớn xa vời của Hạ Tưởng, khác những cô bé thích nghe chuyện thần tiên, Tiếu Hạ thích nghe những câu chuyện về các nhân vật thành công vĩ đại, Hạ Tưởng kể cho cô bé không ít chuyện, sau đó cô bé chịu không nổi, ngủ mất tiêu.

Sau đó Tiếu Giai cũng ngủ, Hạ Tưởng thì không ngủ, hắn vẫn có việc phải làm, ngày mai phải giao bản thảo, hôm nay phải chông đèn rồi.

Sau khi Hạ Tưởng nói chuyện với Tiếu Hạ, kích dậy tình cảm dấu trong lòng đã lâu, cũng thật sự có nhiều lời muốn biểu đạt, hắn nói đến tác hại của sự mục nát, là hiện tượng kéo dài tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc mà không thể ngăn cấm được các tham quan, cuối cùng lạc đến chế độ chính trị hiện hành, chế độ chủ nghĩa xã hội đánh bại chế độ phong kiến hàng ngàn năm, tự xưng là chế độ chính trị tiên tiến của lịch sử loài người, thì sao chỉ một vấn đề hủ bại đó cũng không thể cấm được.

Không cần so sánh các nước được gọi là dân chủ ở Châu Á, các nước nhỏ bộ phận Nam Hải, trong thời hoàng kim cổ đại Trung Quốc, đó chẳng qua là nơi đất hoang, cũng không cần bắt chước chế độ dân chủ và quan viên nước Mỹ, có thể biến danh vọng thành tài phú, nước Mỹ là xã hội chủ nghĩa tư bản, đối với Đảng không có độ trung thành, không giống Trung Quốc, Đảng là chính đảng truyền thống tốt đẹp, có lý tưởng và tín ngưỡng chính xác.

Người Mỹ coi chính trị là một nghề nghiệp, cán bộ đảng viên cần trở thành người phục vụ nhân dân

Không trừ mục nát, không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là bi ai văn hóa, càng là bất hòa tín ngưỡng và lỗ hổng của chế độ, dưới tình hình mục nát ngày càng nghiêm trọng, nếu như thật sự cần thi hành cái gọi là cho phép hình thức mục nát ở mức độ thích đáng, Hạ Tưởng chắc chắn, không quá hai mươi năm, tất có nỗi lo mất nước mất đảng.

Có thể nói, bài văn sắc bén của Hạ Tưởng, trực tiếp, một kim thấy máu, bắt đầu từ vấn đề tam tòng tứ đức kéo dài đến cải cách văn hóa.

Cũng là điện ảnh Trung Quốc không có cách ảnh hưởng tới thế giới, lại càng là sa mạc văn hóa hiện tại Trung Quốc, nguyên nhân là theo đuổi sự tiêu khiển và tiền tài.

Hạ Tưởng viết xong bản thảo, lắc lắc đầu cười, rất phấn khích, sợ cần phải sửa nhiều chỗ…xong rồi, mặc kệ, đưa cho Cổ Thu Thật là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất là không phát biểu ra, nếu không nhất định dẫn đến làn sóng lớn.

Hạ Tưởng gửi trực tiếp bản thảo đến hộp thư của Cổ Thu Thật, sau đó hắn gửi một tin nhắn cho Cổ Thu Thật.

Tưởng Cổ Thu Thật đã ngủ rồi, không ngờ liền sau đó nhận được tin nhắn ngắn của Cổ Thu Thật, chỉ có một chữ: Tốt.

Cũng không biết là nói bài văn tốt, hay là một câu trả lời không có thực ý.

Hạ Tưởng cũng không nghĩ nữa, yên tâm đi ngủ.

Hắn không nghĩ đến, hắn yên tâm ngủ, bài văn của hắn lại làm cho Cổ Thu Thật một đêm mất ngủ.

Sớm ngày hôm sau, Hạ Tưởng không trở về nhà họ Ngô, đi thẳng tới nhà của vợ khác.

Nói ra thật sự một thời gian dài hắn không đến đây, có một cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ, vừa có một tình cảm khó nói, lên lầu, gõ cửa, mở cửa là một cô bé, ánh mắt cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hạ Tưởng từ trên xuống dưới:

- Ông tìm ai?

Không nhận ra hắn? Trong lòng Hạ Tưởng cay đắng, dịu dàng nói:

- Mai Đình, ta là cha nuôi con.

- Cha nuôi? Ông nhận sai người rồi, tôi không có cha nuôi.

Mai Đình liền đóng cửa, Mai Hiểu Lâm từ phía sau đi tới, kéo Mai Đình lại.

- Con nhỏ này, càng lớn càng không hiểu chuyện, thật không bớt lo, mau xin lỗi cha nuôi đi.

Lại cười xin lỗi Hạ Tưởng,

- Nó vừa mới cãi nhau với em, giờ càng ngày càng khó quản rồi.

- Ai cần mẹ lo!

Mai Đình tức giận quay người bỏ về phòng, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.

Tại sao lại như vậy? Hạ Tưởng cũng hiểu, không phải Mai Đình cố tình chống đối hắn, mà là thật sự rất ngang bướng, Tiếu Giai cũng nuôi một con gái, Tiếu Hạ mặc dù bướng bỉnh, nhưng cũng xem như hiểu chuyện, tại sao Mai Đình không có gia giáo như thế?

Mai Hiểu Lâm giải thích:

- Gần đây nó đang trong thời kỳ phản nghịch, người lớn nói gì, nó liền làm ngược lại, em thật không có cách nào với nó rồi. Nó muốn ra nước ngoài, em không đồng ý, nó liền chiến tranh lạnh với em, còn nói trốn khỏi nhà…

Hạ Tưởng nói tiếp

- Nó muốn đi nước ngoài thì cho nó đi là được rồi, ra nước ngoài rèn luyện một chuyến, cũng không phải là chuyện không tốt, đừng không nỡ xa con trẻ, con cũng cần rèn luyện để trưởng thành, không nên khiến con trở thành đóa hoa trong nhà kính.

Chưa nói xong, có tiếng gõ cửa, Mai Đình từ trong phòng bước ra:

- Cha nuôi, cha đồng ý con đi Mỹ à? Tốt rồi, mẹ rất kém hiểu biết, vẫn là cha nuôi đức cao vọng trọng, con đi Mỹ, muốn học kiến thức và văn hóa của nước Mỹ, hiểu phương thức tư duy của người Mỹ, con còn muốn gia nhập quốc tịch Mỹ…

Hạ Tưởng hỏi khó hiểu:

- Con thích nước Mỹ vậy sao.

- Con có ý tưởng lớn, con không còn là đứa con nít…

Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ là cách nghĩ của Mai Đình càng ly kỳ, độ khó khăn cũng càng cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện