Quan Thần
Chương 2165: Đại sự nhà họ Ngô
Cho dù ông cụ Ngô gia không chính thức tuyên bố vị trí của Hạ Tưởng trong nhà họ Ngô trước mặt tất cả mọi người, nhưng mọi người ở nhà họ Ngô đối với tình cảm ông cụ dành cho Hạ Tưởng, trong lòng biết rõ ràng.
Có thể nói nhà họ Ngô không ít người có ý thù địch với Hạ Tưởng, nếu nói không có ý thù địch là không có khả năng, sau khi Hạ Tưởng bước vào nhà họ Ngô, nhanh chóng trở thành người được ông cụ Ngô gia tín nhiệm nhất thương yêu nhất, ông cụ đối với hắn rất thiên vị thậm chí vượt qua tình thân con cháu, tự nhiên sẽ khiến một số người bất mãn, nhưng sau khi Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang đều thêm yêu quý Hạ Tưởng thì những người có thái độ bất mãn cũng không dám để lộ ra, chỉ có thể đè dưới đáy lòng.
Cũng may, quan hệ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô tuy rằng không tồi, cũng nhận được ông cụ và Ngô Tài Dương tín nhiệm, nhưng Hạ Tưởng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc cơ bản nhất, đó chính là không cùng nhà họ Ngô có quan hệ kinh tế, cũng bởi vì vậy mà đời thứ ba của Ngô gia đối với Hạ Tưởng tuy có ý thù đich, thù hận cũng không phải rất nhiều, hơn nữa, sau lưng nói xấu hắn cũng là cực ít.
Cũng phải, có cái gì đáng nói đâu? Hạ Tưởng không tham lam một phần của cải của nhà họ Ngô, thậm chí còn giúp nhà họ Ngô nâng cao quy mô kinh tế, có thể nói tập đoàn kinh tế của nhà họ Ngô được lợi từ Hạ Tưởng rất nhiều, nhưng mà Hạ Tưởng chưa từng nhận lấy một tý.
Đạo đức tốt như vậy, đời thứ ba Ngô gia còn ghen tị Hạ Tưởng được coi trọng và sủng ái, vậy thì hết cách để nói rồi?
Đúng là Hạ Tưởng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, tuân theo giới hạn làm người, hắn mới có thể ở nhà họ Ngô như cá gặp nước, cũng khiến rất nhiều người muốn ở trước mặt ông cụ nói xấu hắn cũng không thể, thật sự là không lời nào để nói.
Hôm nay vốn chỉ muốn đến thăm ông cụ, và cùng Liên Nhược Hạm thương lượng một việc, không ngờ vừa lúc gặp người nhà Ngô tụ họp yến tiệc gia đình với quy mô lớn nhất, coi như là vừa lúc gặp dịp.
Dựa theo thân phận, Hạ Tưởng chỉ có thể xếp hạng đời thứ ba của nhà họ Ngô, nhưng Hạ Tưởng lại được xếp ngồi ở bàn chủ, cùng ông cụ Ngô gia, Ngô Tài Hà, Ngô Tài Giang và Ngô Tài Dương ngồi cùng bàn, bằng với việc, địa vị Hạ Tưởng ở nhà họ Ngô kỳ thật đã ngang hàng với Ngô Tài Dương
Trong ba người thế hệ thứ hai của nhà họ Ngô, Ngô Tài Giang, Ngô Tài Dương và Hạ Tưởng có quan hệ tốt nhất, Ngô Tài Hà thì ít lui tới với Hạ Tưởng, cũng là người có thành kiến nhất đối với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cố tình ngồi bên cạnh Ngô Tài Hà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Con đường chính trị của Ngô Tài Hà rất là bình thản, miễn cưỡng lên tới phó bộ, sau khi rời khỏi con đường làm quan chủ yếu phụ trách sự vụ kinh tế của nhà họ Ngô, đợi sau khi Ngô Tài Giang vì con đường làm quan của Ngô Tài Dương rời cương vị chính bộ, Ngô Tài Giang sẽ tiếp quản sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, Ngô Tài Hà sẽ lui một bước chỉ phụ trách việc nhà của Ngô gia
Ngô Tài Hà không như Ngô Tài Giang thủ đoạn xảo quyệt cay độc, cũng không như Ngô Tài Dương trí tuệ trải rộng, ông chủ trì việc nhà của Ngô gia sẽ có nhiều chỗ bất công, ông cụ thì mắt nhắm mắt mở, Ngô Tài Giang chỉ có một người con gái, cũng không tranh cầu gì, Ngô Tài Dương lại càng không quan tâm đến việc nhà, khiến cho Ngô Tài Hà âm thầm mượn quyền quản sự, tận lực đem lợi ích của gia tộc bỏ vào nhà mình không ít.
Đừng nhìn Hạ Tưởng đối với việc nhà Ngô gia không nhúng tay vào, nhưng việc Ngô Tài Hà đối nhân xử thế vẫn có nghe thấy, còn nữa với ánh mắt hắn, cũng rất hiểu mâu thuẫn bên trong Ngô gia, ông chỉ thờ ơ lạnh nhạt không muốn tham gia vào việc nhà của Ngô gia.
Ở những gia đình bình thường còn có mâu thuẫn, huống chi như đại gia tộc họ Ngô, càng là ích lợi gút mắc thì nhà nào cũng có chuyện khó nói, Hạ Tưởng đối với sự vụ kinh tế Ngô gia đều không có hứng thú huống chi việc gia đình?
Hạ Tưởng hôm nay có một việc quan trọng cần báo cáo với ông cụ và Ngô Tài Dương.
- Ông à, bên sông Hạ Mã thành phố Yến sắp mời dự họp hội lớn, công việc trước mắt đã chuẩn bị xong.
Hạ Tưởng mượn cơ hội kính rượu, hướng ông cụ lộ ra toàn thể sự tình đại hội, trước đó hắn chỉ có hướng Ngô Tài Dương lộ ra một chút, vẫn chưa nói rõ hết, còn nói:
- Đề tài thảo luận tại hội nghị là chỗ đứng hiện tại, triển vọng tương lai.
Đề tài thảo luận tại hội nghị rất trống rỗng, rộng rãi mà cũng không cụ thể, nhưng nếu liên hệ đến hội nghị mời dự họp toàn bộ đều vì một mình hắn mà dựng lên, cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến chỗ đứng hiện tại chính là ai, triển vọng tương lai chính là ai.
Ông cụ không nói gì, chỉ có điều chậm rãi gắp lên một miếng đậu hũ, bỏ vào trong miệng chậm rãi thưởng thức, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Ngô Tài Dương.
Ngô Tài Dương thần sắc có chút không vui, ông trước đó mơ hồ có nghe Hạ Tưởng nhắc tới chuyện này, lúc ấy vẫn chưa để ở trong lòng, không nghĩ thời điểm sự tình đã chuẩn bị xong xuôi, Hạ Tưởng mới chính thức nói ra, hoàn toàn chính là thực hiện tiền trảm hậu tấu.
Chủ yếu là sự việc quá lớn, rất dễ dàng khiến thế lực bảo thủ bất mãn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Hạ Tưởng, hành động này của Hạ Tưởng, quá mức công khai.
Ở đâu mà chưa là Ủy viên bộ Chính trị lại dám bừa bãi để lộ ra lực lượng của bản thân? Rõ là vạch áo cho người xem lưng.
- Hạ Tưởng, tôi không tán thành đại hội của cậu, tốt nhất lập tức hủy bỏ.
Ngô Tài Dương nghiêm mặt, ông đối với Hạ Tưởng thật lòng quan tâm, không muốn đi sai một nước, thua cả bàn cờ
- Hãy tin tưởng phán đoán của chú, đại hội mở ra, đối với con là tai hại không có ích.
- Đúng vậy, Hạ Tưởng cậu càn quấy quá rồi đấy.
Ngô Tài Hà cũng mở miệng phê bình Hạ Tưởng,
- Tinh túy đạo trung dung là ẩn dật, ẩn dật chính là không thể đặc biệt độc hành, càng không thể ngạo mạn không chịu nổi. Cậu lôi kéo một đám người ở quận Hạ Mã mở đại hội gì đó, danh bất chính ngôn bất thuận, hoàn toàn chính là trò khôi hài không có đầu óc!
Ngô Tài Hà lời nói rất không khách khí, cũng rất trực tiếp, không lưu tình phê bình Hạ Tưởng.
Ngô Tài Giang nhẹ nhàng buông chiếc đũa:
- Theo tôi, cách làm của Hạ Tưởng thực hiện kỳ thật rất cao minh, mọi người đều không có suy nghĩ lâu dài như Hạ Tưởng... Tôi ủng hộ Hạ Tưởng thực hiện.
Ngô Tài Dương sửng sốt, Ngô Tài Giang mấy năm gần đây rất ít phát biểu cái nhìn đối với vấn đề chính trị, hôm nay thái độ khác thường ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, là duyên cớ nào? Ông đầy thâm ý liếc mắt nhìn Ngô Tài Giang một cái, muốn nói gì đó, lại không nói ra.
Đối với Ngô Tài Hà, Ngô Tài Dương có thể thản nhiên đối mặt, nhưng đối với Ngô Tài Giang, trong lòng ông luôn luôn có cảm giác thua thiệt, Ngô Tài Giang vì ông chủ động lui ra, hy sinh tiền đồ chính trị, mà tài năng chính trị của Ngô Tài Giang ở bên trong thế lực gia tộc cũng là một người nổi bật
Trí tuệ chính trị của Ngô Tài Giang không kém Mai Thái Bình, Mai Thái Bình đều đã vào bộ, Ngô Tài Giang dừng lại ở vị trí Chủ tịch tỉnh, tất cả đều là do ông ta, nếu không hiện tại Ngô Tài Giang ít nhất cũng là Bí thư Tỉnh ủy.
Hơn nữa vào bộ cũng không thành vấn đề.
- Tài Giang, chú nói những lời này là không đúng rồi, nhà họ Ngô có thể có thành tựu hôm nay, còn không phải năm đó ông cụ giấu tài, dùng khiêm tốn và ẩn nhẫn đi từng bước một mới có được thực lực lớn mạnh, hiện tại Hạ Tưởng cánh chim chưa cứng, đã mở đại hội gì đó, không phải cố ý khiến người ta đố kỵ rời vào miệng người đời sao? Tôi cảm thấy một người không có thực lực mà giương nanh múa vuốt, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn!
Ngô Tài Hà tiếp tục công kích Hạ Tưởng thậm tệ, bên trong ngôn ngữ không phải không có ý khinh miệt, vẻ mặt cũng là có vẻ châm chọc.
Hạ Tưởng vừa không phản bác cũng không biện giải, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn hướng Ngô Tài Hà khẽ gật đầu, cũng không biết là đồng ý cách nói của Ngô Tài Hà, hay là chỉ gật đầu ra điều lễ phép.
Ngô Tài Dương mặt lộ vẻ không vui:
- Tài Hà, cũng không có thể nói Hạ Tưởng như vậy, Hạ Tưởng muốn làm như vậy khẳng định hắn có suy xét, trước khi hắn chưa giải thích rõ ràng mà đưa ra kết luận, không khỏi quá bất công. Hơn nữa anh nhiều năm không quan tâm chuyện chính trị, sự tình trên trường chính trị, khả năng hiểu biết cũng không được nhiều...
Đối với Ngô Tài Hà, Ngô Tài Dương tuy rằng tôn y là anh trai, nhưng ở sâu trong tâm vẫn là có ý khinh thị. Ngô Tài Hà vẫn chưa ra khỏi Bắc Kinh, luôn ở bên cạnh ông cụ, có một câu nói để hình dung chính là văn chưa thành võ không toàn, tuổi trẻ sống phóng túng, tiến vào quan trường là kẻ vô tích sự, quản lý sự vụ kinh tế gia tộc thì thực lực kinh tế Ngô gia ngày càng đi xuống. Hiện tại chủ trì gia sự gia tộc lại thường xuyên có người đến trước mặt ông cụ nói y xử sự bất công, đối nhân xử thế bất chính.
Ngô Tài Dương đối với Ngô Tài Hà thật sự là không có nổi nửa phần kính trọng, nếu Ngô Tài Hà không phải trời sinh là anh lớn, nếu ông ta đứng hàng thứ nhất, nói thế nào cũng muốn quản giáo Ngô Tài Hà một chút.
Ngô Tài Dương rất bao che khuyết điểm, ông có thể phê bình Hạ Tưởng, ông cụ cũng có thể phê bình, ông cho rằng, Ngô Tài Hà và Ngô Tài Giang đều không có tư cách phê bình hoặc đánh giá những gì Hạ Tưởng đã làm.
- Tài Dương, tôi không ở quan trường cũng hiểu chính trị, chú không nên dùng phiến diện khái quát toàn bộ.
Ngô Tài Hà bất mãn nói:
- Chú cũng không nên che chở Hạ Tưởng, chú nói xem, Hạ Tưởng làm đều là chuyện gì? Nếu chẳng may sự tình biến thành không thể cứu vãn nổi, làm phiền hà đến nhà họ Ngô, hắn có thể gánh vác được hậu quả không?
- Có thể!
Hạ Tưởng rốt cục mở miệng, như đinh đóng cột nói:
- Nếu sự tình thật sự liên lụy tới nhà họ Ngô, con chẳng những sẽ cho nhà họ Ngô một lời giải thích, còn có thể tự tuyệt với nhà họ Ngô!
Hạ Tưởng lời này vừa nói ra, Ngô Tài Dương hoảng sợ đến biến đổi sắc mặt! Ngay cả ông cụ vẻ mặt luôn trấn tĩnh tự nhiên cũng là biến sắc…….
- Liên lụy nhà họ Ngô?
Không đợi Ngô Tài Dương mở miệng, Ngô Tài Giang mỉm cười, là cái cười khinh miệt
- Tài Hà, anh chắc không biết từ sau khi Hạ Tưởng đi vào nhà họ Ngô, thực lực kinh tế nhà họ Ngô nâng cao bao nhiêu hả? Hai chữ liên lụy không cần phải nhắc tới, tôi nghe xong cũng thấy xấu hổ mà mặt đỏ.
Ngô Tài Giang so với Ngô Tài Dương còn thẳng thắn hơn, nói chuyện cũng có ý tứ hàm súc châm chọc, Ngô Tài Hà mặt đỏ lên, xấu hổ biến thành giận nói:
- Tài Giang, chú nói chuyện phải có căn cứ, không được ăn nói lung tung.
- Ăn nói lung tung?
Ngô Tài Giang nhẹ nhàng lắc đầu
- Tài Hà, khi tôi tiếp nhận sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, tình trạng như thế nào chính anh trong lòng hiểu rõ nhất, hiện tại tổng sản lượng kinh tế nhà họ Ngô lại như thế nào, trong lòng anh cũng rõ ràng. Nhưng cái anh không rõ chính là, tổng sản lượng kinh tế nhà họ Ngô có hai lần nhảy vọt, một lần là ở thị trường chứng khoán thổi quét mất một khoản, là tôi đúng lúc nghe đề nghị của Hạ Tưởng mới không bỏ sót cơ hội. Một lần là vừa mới thành công thôn tính mấy doanh nghiệp, khiến bố cục kinh tế nhà họ Ngô càng hợp lý. Hai lần nhảy vọt, khiến thực lực kinh tế nhà họ Ngô nâng cao một phần ba, mới khiến nhà họ Ngô vững vàng ngồi ở cái ngai vàng trong bốn đại gia tộc...
- Nói thật cho anh biết, chẳng những lần đầu tiên thu hoạch ở thị trường chứng khoán là do Hạ Tưởng chỉ điểm, lần thứ hai thôn tính mấy doanh nghiệp vào tay, cũng là Hạ Tưởng ở sau lưng giúp tôi tỉ mỉ bày ra, nhà họ Ngô cũng đã cho Hạ Tưởng sự trợ giúp nhất định trên trường chính trị, nhưng Hạ Tưởng trái lại càng độc lập trợ giúp nhà họ Ngô ở chính trị và kinh tế, được mùa thu hoạch! Tài Hà, anh luôn ôm thành kiến không có nhà họ Ngô sẽ không có Hạ Tưởng hôm nay, là quan điểm hoàn toàn sai lầm!
Ngô Tài Giang một phen thao thao bất tuyệt, chẳng những chấn động làm kinh ngạc Ngô Tài Hà, cũng khiến Ngô Tài Dương sửng sốt, càng làm cho ông cụ Ngô mang vẻ mặt khó có thể tin!
Có thể nói nhà họ Ngô không ít người có ý thù địch với Hạ Tưởng, nếu nói không có ý thù địch là không có khả năng, sau khi Hạ Tưởng bước vào nhà họ Ngô, nhanh chóng trở thành người được ông cụ Ngô gia tín nhiệm nhất thương yêu nhất, ông cụ đối với hắn rất thiên vị thậm chí vượt qua tình thân con cháu, tự nhiên sẽ khiến một số người bất mãn, nhưng sau khi Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang đều thêm yêu quý Hạ Tưởng thì những người có thái độ bất mãn cũng không dám để lộ ra, chỉ có thể đè dưới đáy lòng.
Cũng may, quan hệ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô tuy rằng không tồi, cũng nhận được ông cụ và Ngô Tài Dương tín nhiệm, nhưng Hạ Tưởng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc cơ bản nhất, đó chính là không cùng nhà họ Ngô có quan hệ kinh tế, cũng bởi vì vậy mà đời thứ ba của Ngô gia đối với Hạ Tưởng tuy có ý thù đich, thù hận cũng không phải rất nhiều, hơn nữa, sau lưng nói xấu hắn cũng là cực ít.
Cũng phải, có cái gì đáng nói đâu? Hạ Tưởng không tham lam một phần của cải của nhà họ Ngô, thậm chí còn giúp nhà họ Ngô nâng cao quy mô kinh tế, có thể nói tập đoàn kinh tế của nhà họ Ngô được lợi từ Hạ Tưởng rất nhiều, nhưng mà Hạ Tưởng chưa từng nhận lấy một tý.
Đạo đức tốt như vậy, đời thứ ba Ngô gia còn ghen tị Hạ Tưởng được coi trọng và sủng ái, vậy thì hết cách để nói rồi?
Đúng là Hạ Tưởng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, tuân theo giới hạn làm người, hắn mới có thể ở nhà họ Ngô như cá gặp nước, cũng khiến rất nhiều người muốn ở trước mặt ông cụ nói xấu hắn cũng không thể, thật sự là không lời nào để nói.
Hôm nay vốn chỉ muốn đến thăm ông cụ, và cùng Liên Nhược Hạm thương lượng một việc, không ngờ vừa lúc gặp người nhà Ngô tụ họp yến tiệc gia đình với quy mô lớn nhất, coi như là vừa lúc gặp dịp.
Dựa theo thân phận, Hạ Tưởng chỉ có thể xếp hạng đời thứ ba của nhà họ Ngô, nhưng Hạ Tưởng lại được xếp ngồi ở bàn chủ, cùng ông cụ Ngô gia, Ngô Tài Hà, Ngô Tài Giang và Ngô Tài Dương ngồi cùng bàn, bằng với việc, địa vị Hạ Tưởng ở nhà họ Ngô kỳ thật đã ngang hàng với Ngô Tài Dương
Trong ba người thế hệ thứ hai của nhà họ Ngô, Ngô Tài Giang, Ngô Tài Dương và Hạ Tưởng có quan hệ tốt nhất, Ngô Tài Hà thì ít lui tới với Hạ Tưởng, cũng là người có thành kiến nhất đối với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cố tình ngồi bên cạnh Ngô Tài Hà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Con đường chính trị của Ngô Tài Hà rất là bình thản, miễn cưỡng lên tới phó bộ, sau khi rời khỏi con đường làm quan chủ yếu phụ trách sự vụ kinh tế của nhà họ Ngô, đợi sau khi Ngô Tài Giang vì con đường làm quan của Ngô Tài Dương rời cương vị chính bộ, Ngô Tài Giang sẽ tiếp quản sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, Ngô Tài Hà sẽ lui một bước chỉ phụ trách việc nhà của Ngô gia
Ngô Tài Hà không như Ngô Tài Giang thủ đoạn xảo quyệt cay độc, cũng không như Ngô Tài Dương trí tuệ trải rộng, ông chủ trì việc nhà của Ngô gia sẽ có nhiều chỗ bất công, ông cụ thì mắt nhắm mắt mở, Ngô Tài Giang chỉ có một người con gái, cũng không tranh cầu gì, Ngô Tài Dương lại càng không quan tâm đến việc nhà, khiến cho Ngô Tài Hà âm thầm mượn quyền quản sự, tận lực đem lợi ích của gia tộc bỏ vào nhà mình không ít.
Đừng nhìn Hạ Tưởng đối với việc nhà Ngô gia không nhúng tay vào, nhưng việc Ngô Tài Hà đối nhân xử thế vẫn có nghe thấy, còn nữa với ánh mắt hắn, cũng rất hiểu mâu thuẫn bên trong Ngô gia, ông chỉ thờ ơ lạnh nhạt không muốn tham gia vào việc nhà của Ngô gia.
Ở những gia đình bình thường còn có mâu thuẫn, huống chi như đại gia tộc họ Ngô, càng là ích lợi gút mắc thì nhà nào cũng có chuyện khó nói, Hạ Tưởng đối với sự vụ kinh tế Ngô gia đều không có hứng thú huống chi việc gia đình?
Hạ Tưởng hôm nay có một việc quan trọng cần báo cáo với ông cụ và Ngô Tài Dương.
- Ông à, bên sông Hạ Mã thành phố Yến sắp mời dự họp hội lớn, công việc trước mắt đã chuẩn bị xong.
Hạ Tưởng mượn cơ hội kính rượu, hướng ông cụ lộ ra toàn thể sự tình đại hội, trước đó hắn chỉ có hướng Ngô Tài Dương lộ ra một chút, vẫn chưa nói rõ hết, còn nói:
- Đề tài thảo luận tại hội nghị là chỗ đứng hiện tại, triển vọng tương lai.
Đề tài thảo luận tại hội nghị rất trống rỗng, rộng rãi mà cũng không cụ thể, nhưng nếu liên hệ đến hội nghị mời dự họp toàn bộ đều vì một mình hắn mà dựng lên, cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến chỗ đứng hiện tại chính là ai, triển vọng tương lai chính là ai.
Ông cụ không nói gì, chỉ có điều chậm rãi gắp lên một miếng đậu hũ, bỏ vào trong miệng chậm rãi thưởng thức, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Ngô Tài Dương.
Ngô Tài Dương thần sắc có chút không vui, ông trước đó mơ hồ có nghe Hạ Tưởng nhắc tới chuyện này, lúc ấy vẫn chưa để ở trong lòng, không nghĩ thời điểm sự tình đã chuẩn bị xong xuôi, Hạ Tưởng mới chính thức nói ra, hoàn toàn chính là thực hiện tiền trảm hậu tấu.
Chủ yếu là sự việc quá lớn, rất dễ dàng khiến thế lực bảo thủ bất mãn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Hạ Tưởng, hành động này của Hạ Tưởng, quá mức công khai.
Ở đâu mà chưa là Ủy viên bộ Chính trị lại dám bừa bãi để lộ ra lực lượng của bản thân? Rõ là vạch áo cho người xem lưng.
- Hạ Tưởng, tôi không tán thành đại hội của cậu, tốt nhất lập tức hủy bỏ.
Ngô Tài Dương nghiêm mặt, ông đối với Hạ Tưởng thật lòng quan tâm, không muốn đi sai một nước, thua cả bàn cờ
- Hãy tin tưởng phán đoán của chú, đại hội mở ra, đối với con là tai hại không có ích.
- Đúng vậy, Hạ Tưởng cậu càn quấy quá rồi đấy.
Ngô Tài Hà cũng mở miệng phê bình Hạ Tưởng,
- Tinh túy đạo trung dung là ẩn dật, ẩn dật chính là không thể đặc biệt độc hành, càng không thể ngạo mạn không chịu nổi. Cậu lôi kéo một đám người ở quận Hạ Mã mở đại hội gì đó, danh bất chính ngôn bất thuận, hoàn toàn chính là trò khôi hài không có đầu óc!
Ngô Tài Hà lời nói rất không khách khí, cũng rất trực tiếp, không lưu tình phê bình Hạ Tưởng.
Ngô Tài Giang nhẹ nhàng buông chiếc đũa:
- Theo tôi, cách làm của Hạ Tưởng thực hiện kỳ thật rất cao minh, mọi người đều không có suy nghĩ lâu dài như Hạ Tưởng... Tôi ủng hộ Hạ Tưởng thực hiện.
Ngô Tài Dương sửng sốt, Ngô Tài Giang mấy năm gần đây rất ít phát biểu cái nhìn đối với vấn đề chính trị, hôm nay thái độ khác thường ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, là duyên cớ nào? Ông đầy thâm ý liếc mắt nhìn Ngô Tài Giang một cái, muốn nói gì đó, lại không nói ra.
Đối với Ngô Tài Hà, Ngô Tài Dương có thể thản nhiên đối mặt, nhưng đối với Ngô Tài Giang, trong lòng ông luôn luôn có cảm giác thua thiệt, Ngô Tài Giang vì ông chủ động lui ra, hy sinh tiền đồ chính trị, mà tài năng chính trị của Ngô Tài Giang ở bên trong thế lực gia tộc cũng là một người nổi bật
Trí tuệ chính trị của Ngô Tài Giang không kém Mai Thái Bình, Mai Thái Bình đều đã vào bộ, Ngô Tài Giang dừng lại ở vị trí Chủ tịch tỉnh, tất cả đều là do ông ta, nếu không hiện tại Ngô Tài Giang ít nhất cũng là Bí thư Tỉnh ủy.
Hơn nữa vào bộ cũng không thành vấn đề.
- Tài Giang, chú nói những lời này là không đúng rồi, nhà họ Ngô có thể có thành tựu hôm nay, còn không phải năm đó ông cụ giấu tài, dùng khiêm tốn và ẩn nhẫn đi từng bước một mới có được thực lực lớn mạnh, hiện tại Hạ Tưởng cánh chim chưa cứng, đã mở đại hội gì đó, không phải cố ý khiến người ta đố kỵ rời vào miệng người đời sao? Tôi cảm thấy một người không có thực lực mà giương nanh múa vuốt, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn!
Ngô Tài Hà tiếp tục công kích Hạ Tưởng thậm tệ, bên trong ngôn ngữ không phải không có ý khinh miệt, vẻ mặt cũng là có vẻ châm chọc.
Hạ Tưởng vừa không phản bác cũng không biện giải, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn hướng Ngô Tài Hà khẽ gật đầu, cũng không biết là đồng ý cách nói của Ngô Tài Hà, hay là chỉ gật đầu ra điều lễ phép.
Ngô Tài Dương mặt lộ vẻ không vui:
- Tài Hà, cũng không có thể nói Hạ Tưởng như vậy, Hạ Tưởng muốn làm như vậy khẳng định hắn có suy xét, trước khi hắn chưa giải thích rõ ràng mà đưa ra kết luận, không khỏi quá bất công. Hơn nữa anh nhiều năm không quan tâm chuyện chính trị, sự tình trên trường chính trị, khả năng hiểu biết cũng không được nhiều...
Đối với Ngô Tài Hà, Ngô Tài Dương tuy rằng tôn y là anh trai, nhưng ở sâu trong tâm vẫn là có ý khinh thị. Ngô Tài Hà vẫn chưa ra khỏi Bắc Kinh, luôn ở bên cạnh ông cụ, có một câu nói để hình dung chính là văn chưa thành võ không toàn, tuổi trẻ sống phóng túng, tiến vào quan trường là kẻ vô tích sự, quản lý sự vụ kinh tế gia tộc thì thực lực kinh tế Ngô gia ngày càng đi xuống. Hiện tại chủ trì gia sự gia tộc lại thường xuyên có người đến trước mặt ông cụ nói y xử sự bất công, đối nhân xử thế bất chính.
Ngô Tài Dương đối với Ngô Tài Hà thật sự là không có nổi nửa phần kính trọng, nếu Ngô Tài Hà không phải trời sinh là anh lớn, nếu ông ta đứng hàng thứ nhất, nói thế nào cũng muốn quản giáo Ngô Tài Hà một chút.
Ngô Tài Dương rất bao che khuyết điểm, ông có thể phê bình Hạ Tưởng, ông cụ cũng có thể phê bình, ông cho rằng, Ngô Tài Hà và Ngô Tài Giang đều không có tư cách phê bình hoặc đánh giá những gì Hạ Tưởng đã làm.
- Tài Dương, tôi không ở quan trường cũng hiểu chính trị, chú không nên dùng phiến diện khái quát toàn bộ.
Ngô Tài Hà bất mãn nói:
- Chú cũng không nên che chở Hạ Tưởng, chú nói xem, Hạ Tưởng làm đều là chuyện gì? Nếu chẳng may sự tình biến thành không thể cứu vãn nổi, làm phiền hà đến nhà họ Ngô, hắn có thể gánh vác được hậu quả không?
- Có thể!
Hạ Tưởng rốt cục mở miệng, như đinh đóng cột nói:
- Nếu sự tình thật sự liên lụy tới nhà họ Ngô, con chẳng những sẽ cho nhà họ Ngô một lời giải thích, còn có thể tự tuyệt với nhà họ Ngô!
Hạ Tưởng lời này vừa nói ra, Ngô Tài Dương hoảng sợ đến biến đổi sắc mặt! Ngay cả ông cụ vẻ mặt luôn trấn tĩnh tự nhiên cũng là biến sắc…….
- Liên lụy nhà họ Ngô?
Không đợi Ngô Tài Dương mở miệng, Ngô Tài Giang mỉm cười, là cái cười khinh miệt
- Tài Hà, anh chắc không biết từ sau khi Hạ Tưởng đi vào nhà họ Ngô, thực lực kinh tế nhà họ Ngô nâng cao bao nhiêu hả? Hai chữ liên lụy không cần phải nhắc tới, tôi nghe xong cũng thấy xấu hổ mà mặt đỏ.
Ngô Tài Giang so với Ngô Tài Dương còn thẳng thắn hơn, nói chuyện cũng có ý tứ hàm súc châm chọc, Ngô Tài Hà mặt đỏ lên, xấu hổ biến thành giận nói:
- Tài Giang, chú nói chuyện phải có căn cứ, không được ăn nói lung tung.
- Ăn nói lung tung?
Ngô Tài Giang nhẹ nhàng lắc đầu
- Tài Hà, khi tôi tiếp nhận sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, tình trạng như thế nào chính anh trong lòng hiểu rõ nhất, hiện tại tổng sản lượng kinh tế nhà họ Ngô lại như thế nào, trong lòng anh cũng rõ ràng. Nhưng cái anh không rõ chính là, tổng sản lượng kinh tế nhà họ Ngô có hai lần nhảy vọt, một lần là ở thị trường chứng khoán thổi quét mất một khoản, là tôi đúng lúc nghe đề nghị của Hạ Tưởng mới không bỏ sót cơ hội. Một lần là vừa mới thành công thôn tính mấy doanh nghiệp, khiến bố cục kinh tế nhà họ Ngô càng hợp lý. Hai lần nhảy vọt, khiến thực lực kinh tế nhà họ Ngô nâng cao một phần ba, mới khiến nhà họ Ngô vững vàng ngồi ở cái ngai vàng trong bốn đại gia tộc...
- Nói thật cho anh biết, chẳng những lần đầu tiên thu hoạch ở thị trường chứng khoán là do Hạ Tưởng chỉ điểm, lần thứ hai thôn tính mấy doanh nghiệp vào tay, cũng là Hạ Tưởng ở sau lưng giúp tôi tỉ mỉ bày ra, nhà họ Ngô cũng đã cho Hạ Tưởng sự trợ giúp nhất định trên trường chính trị, nhưng Hạ Tưởng trái lại càng độc lập trợ giúp nhà họ Ngô ở chính trị và kinh tế, được mùa thu hoạch! Tài Hà, anh luôn ôm thành kiến không có nhà họ Ngô sẽ không có Hạ Tưởng hôm nay, là quan điểm hoàn toàn sai lầm!
Ngô Tài Giang một phen thao thao bất tuyệt, chẳng những chấn động làm kinh ngạc Ngô Tài Hà, cũng khiến Ngô Tài Dương sửng sốt, càng làm cho ông cụ Ngô mang vẻ mặt khó có thể tin!
Bình luận truyện