Quan Thần

Chương 2173: Đại hội tổ chức thành viên kinh tế



Bà cụ được sắp xếp tới bệnh viện tốt nhất ở Hạ Mã và Phó Tiên Tiên luôn đi cùng, bằng tình yêu thương vô bờ cô chăm nom chu đáo cho bà lão, quyết tâm có trách nhiệm với cụ tới cùng.

Bà cụ cũng coi như hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, gặp được Phó Tiên Tiên chẳng những bệnh tình được trị dứt điểm mà tuổi già cũng được bảo đảm.

Còn ở một góc độ khác thì bà lao xuống cũng mở ra một trang mới cho dân chúng Hạ Mã. Phó Tiên Tiên chỉ chăm lo mình cụ nhưng Hạ Tưởng vì việc của bà cụ mà đã rất chú ý tới vấn đề y tế.

Hạ Mã… Lại sắp trở thành nơi phong vân tế hội. Text được lấy tại https://truyenbathu.net

Hạ Tưởng ở trong cao ốc Đế Vương cũng đã thay đồ sạch sẽ, hắn ngồi thẳng trong phòng thấy Chương Quốc Vĩ tự tin bước vào dù có hơi khom người, không đứng lên, gật đầu nói:

- Quốc Vĩ đấy à… Ngồi đi.

Sắc mặt Chương Quốc Vĩ như thường không hề buồn vì Hạ Tưởng không đứng dậy chào đón mà ngược lại còn tươi cười:

- Chủ tịch Hạ, đều nhờ Chủ tịch cả.

Hạ Tưởng thầm khen qua rèn giũa Chương Quốc Vĩ đã khôn ngoan hơn trước nên trọng dụng cũng đáng, hắn mới nhổm dậy chìa tay ra bắt tay Chương Quốc Vĩ:

- Quốc Vĩ, lâu rồi mới gặp. Dạo này tôi luôn nhớ về năm tháng ở Tần Đường, nghĩ lại cũng có rất nhiều thứ đáng giá.

Chương Quốc Vĩ tuy không để ý Hạ Tưởng có trọng đãi ông ta hay không nhưng thấy Hạ Tưởng vẫn đứng lên nghênh đón trong lòng thấy vui vui, mà câu đầu tiên Hạ Tưởng lại nhắc tới Tần Đường liền biết Chủ tịch nhớ ân tình xưa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là muốn nhấn mạnh hai người họ là thâm giao.

- Tôi cũng không quên thời gian chủ tịch lãnh đạo.

Chương Quốc Vĩ vội nắm lấy tay Hạ Tưởng. Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

Hàn huyên mấy câu sau đó ai yên vị nấy, Đường Thiên Vân mang trà lên nhưng không ra ngoài mà đứng nghiêm một bên, Chương Quốc Vĩ hiểu, Đường Thiên Vân là thư ký mà Hạ Tưởng cực kỳ tin tưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có hi vọng đi với Hạ Tưởng đến cùng.

Không đợi Chương Quốc Vĩ chủ động hỏi chuyện cứu người Đường Thiên Vân nhanh nhảu tóm lược tình cảnh lúc đó. Nhưng sự thật và động cơ Hạ Tưởng xuống sông cứu người Đường Thiên Vân hoàn toàn không hề đề cập tới. Dù sao Chương Quốc Vĩ chỉ cần biết Hạ Tưởng xuống nước là được.

Nhưng lại chú trọng tới việc Phòng Chu Tự bắt người, còn khéo léo nhắc tới việc quần chúng vây quanh hành hung Phòng Chu Tự, mà cũng chỉ lướt qua thôi vì tin Chương Quốc Vĩ cũng nắm chắc.

Quả thật Chương Quốc Vĩ cũng nắm được, ông ta đang sầu não không mở được thế cục Hạ Mã nhưng giờ thì tốt rồi. Hạ Tưởng vừa đến cơ hội đã bày ra trước mắt, nhớ những mánh lới của Hạ Tưởng trước đây ông ta cũng nóng lòng muốn thử. Hận nỗi giờ đây không thể đem Hạ Mã Mã một lần nữa nắm gọn trong tay mình

- Quốc Vĩ, giờ tôi không phải là cán bộ tỉnh Yến, lẽ ra không nên đưa ra đề nghị gì về công tác ở đây, nhưng tôi lại yêu mến nơi này, đây cũng là quê hương thứ hai của tôi, lại đúng lúc bắt gặp việc hung bà cụ Vương nhảy sông tự sát, tôi rất đau lòng. Hạ Mã là quận giàu nhất cũng là quận trẻ nhất phát triển nhất ở thành phố Yến. Năm xưa tôi cùng với phần lớn dân thành phố thành lập quận Hạ Mã là hi vọng dân chúng nơi đây có cuộc sống giàu có vui tươi. Cho dù không giàu thì cũng không thể vì năm chục tệ tiền thuốc mà phải nhảy sông tự sát!

Chương Quốc Vĩ cúi đầu rất thấp:

- Chủ tịch Hạ, tôi đã phụ sự ủy thác của Chủ tịch, chưa sâu sát tới Hạ Mã mong nhận được phê bình của Chủ tịch!

- Tôi không phê bình anh, cũng không phải đều là trách nhiệm của anh.

Hạ Tưởng quá thấu hiểu tình hình hiện tại của Hạ Mã, hiểu Chương Quốc Vĩ đã dốc hết sức giữ gìn Hạ Mã, vừa rồi chỉ là lời khách sáo nhưng Chương Quốc Vĩ muốn ám chỉ ông ta sẽ không bỏ qua kẻ bất tài nào muốn hủy hoại Hạ Mã!

Chương Quốc Vĩ biết Hạ Tưởng sắp ra tay, cảm thấy vô cùng phấn chấn, Chủ tịch Hạ vừa ra tay tình hình Hạ Mã chắc chắn sẽ phục hồi lại thanh thiên bạch nhật, nếu Hạ Mã nằm gọn trong tay ông ta, chỉ cần trong bộ máy quận ủy có một nửa là người của ông ta thì sức nặng ở thành ủy của ông ta sẽ tăng mạnh, thì Lục Nho trước ông ta cũng phải khiêm nhường.

- Bảo Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài tôi hơi mệt, không gặp họ được. Mai phải triệu tập một cuộc họp, sẽ rất bận, e là không có thời gian gặp họ nên đừng để họ tới nữa.

Là người sáng lập ra Hạ Mã, đến Hạ Mã mà không gặp đương nhiệm Chủ tịch và Bí thư quận ủy, cách làm của Hạ Tưởng không phù hợp với lẽ thường chốn quan trường, cho dù hắn là Chủ tịch tỉnh cũng phải cho quan chức Hạ Mã một chút mặt mũi chứ.

Chương Quốc Vĩ nghe xong rất vui mừng, Hạ Tưởng thẳng thừng từ chối gặp mặt Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài cũng như là đóng cánh cửa đàm phán cũng có nghĩa là, chuyện xảy ra hôm nay Chủ tịch Hạ sẽ truy cứu tới cùng.

Cứ nghĩ đến sức ảnh hưởng kinh người của Chủ tịch tỉnh Hạ tại tỉnh Yến, Chương Quốc Vĩ suýt nữa đã nhảy dựng lên vì sướng, chịu đựng bao năm ở thành phố Yến, cuối cùng cũng đến một ngày được mở mày mở mặt.

Chương Quốc Vĩ chào rồi ra về, Hạ Tưởng gọi điện tới bệnh viện được tin Phó Tiên Tiên luôn bên cạnh bà cụ, đã được điều trị và giờ đã hạ sốt, tạm thời chưa có vấn đề gì nên hắn cũng an tâm.

Cứ tưởng Phó Tiên Tiên sẽ cho người chăm nom bà cụ, ai dè cô không biết sao lại đặc biệt thương cảm với bà cụ Vương, nói cái gì cũng muốn đích thân chăm sóc, Hạ Tưởng cũng chẳng miễn cưỡng, thôi thì tùy cô ấy thôi.

Buổi tối, triệu tập đại hội tổ chức thành viên kinh tế trước.

Hai lần đại hội tổ chức thành viên, Hạ Tưởng đều tổ chức ở sản nghiệp dưới danh nghĩa của Tề Á Nam, nhiệt huyết của Tề Á Nam không cần phải nói, biết rõ Hạ Tưởng tín nhiệm ông ta, liền nơi nơi truy cầu hoàn mỹ, bất chấp phải chi bao nhiêu, đại hội lần này nhất định phải thành công mỹ mãn.

Từ phần cứng tới phần mềm Tề Á Nam đều đích thân xem xét, cố gắng để không thể xảy ra một sơ sót gì, ông ta rõ một điều rằng người tham gia đại hội của Hạ Tưởng nếu không phải là quan lớn thì là giới quyền quý không thể nào qua quýt được.

Tề Á Nam bận rộn với công việc tiếp đãi, bận tới mức quên cả việc cá nhân, Lý Thấm cũng bận rộn không kém cũng không chú ý tới chốn ngủ nghỉ và những việc vặt, việc cô quan tâm đều là đại sự.

Sắp xếp của mỗi một nhân viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng tham gia đại hội, những dự án tương lai, tất cả đều do một tay Lý Thấm hoàn thành, mặc dù có sự trợ giúp của Quý Như Lan nhưng vì thời gian Quý Như Lan gia nhập tổ chức của Hạ Tưởng quá ngắn có rất nhiều người và việc cô không nắm rõ, vậy nên chỉ có thể đứng bên cạnh hỗ trợ cho Lý Thấm.

Về việc bố trí và điều động nhân viên Lý Thấm hầu như đã cố gắng hết sức, cân nhắc đến thực lực kinh tế của từng thành viên để đưa ra những sách lược cụ thể cho từng người. Nhưng trong công việc Lý Thấm thiên về quy củ mà không chú trọng ân tình nên chỉ cần các thành viên nghiêm ngặt chấp hành các quy định đặt ra là mọi sự đại cát rồi.

May mà cô có sự trợ giúp của Quý Như Lan không thì hội nghị lần này sẽ phải mắc phải sai lầm về hiểu biết và nắm được lòng người, về điểm này cô thua xa Quý Như Lan.

Đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng mặc dù đều đoàn kết dưới lá cờ của hắn nhưng vẫn là một tổ chức nhỏ lẻ, hơn nữa Hạ Tưởng cũng không đưa ra yêu cầu quá nghiêm khắc với tổ chức thành viên kinh tế - đương nhiên, cũng có một số thành viên kinh tế bị Liên Nhược Hạm thu mua cổ phần - hợp thì đến, không hợp thì thôi, tất cả đều hoàn toàn tự giác.

Nhưng không vì thế mà quy mô đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng sụt giảm, cố nhiên sức hấp dẫn của Hạ Tưởng không phải chỉ là quan hệ mà còn liên quan tới cả chính sách sáng suốt của Hạ Tưởng. Chỉ cần gia nhập tổ chức thành viên kinh tế thì sẽ có ngay quyền lợi, vừa được bồi dưỡng chính trị vừa có thể lợi dụng được ưu thế tài chính, hơn nữa khi đã gia nhập, tài sản của từng người đều có thể được nhân lên đột biến vậy thì ai nỡ nào thoát ra?

Đó cũng chính là vô vi mà trị của Hạ Tưởng, "cho đi không cần nhận lại" mới thực sự khiến cho quy mô cổ đông ngày càng lớn mạnh. Ngẫm lại, để lọt vào tầm ngắm của Hạ Tưởng và trở thành thành viên kinh tế bên hắn đều không phải người phàm, có thể giới thương nhân như cá gặp nước, nhưng qua lại giữa người với người vốn phức tạp như không lợi ích nhưng vẫn trọng tình nghĩa, nếu Hạ Tưởng không tham lợi ích của bọn họ thì cái tìm kiếm ở bọn họ chính là tình nghĩa.

Đã là thương nhân hay doanh nghiệp, ai lại đi khước từ sự hữu nghị của Chủ tịch tỉnh tuổi trẻ, tài cao, tiền đồ rộng mở?

Cuộc họp buổi tối được triệu tập tại phòng họp trên tầng cao nhất của cao ốc Đế Vương. Từ ngày Đế Vương khai trương tới nay đây là buổi họp đầu tiên có quy mô nhất: căn phòng hơn 600m2 hoàn toàn chật cứng.

Đúng ra là có thể chứa ba trăm người nhưng đều đã kín chỗ!

Dự tính nhiều nhất cũng chỉ hai trăm người thôi nhưng không ngờ lại tới đủ cả ba trăm người, Tề Á Nam hoảng quá không thốt nên lời, đã từ bao giờ, quy mô của tỗ chức thành viên kinh tế lớn mạnh tới cỡ này?

Đúng là sự lớn mạnh bùng lên đáng mừng.

Tề Á Nam đâu biết rằng quy mô lớn mạnh thế này, một là nhờ kiến nghị trước đây của Lý Thấm đã có tác dụng: sự gắn kết lôi kéo giữa các thành viên kinh tế đã thu hút rất rất nhiều người tham gia. Hai là nhờ sự sắp xếp chu đáo của Quý Như Lan, khi Lý Thấm không để ý tới số thành viên kinh tế ngoài dự tính thì cô đã khéo léo sắp xếp cho những người đó đều có được chỗ ngồi.

Nhờ thực lực không ngừng lớn mạnh của tổ chức thành viên kinh tế đã khiến cho rất nhiều trí thức danh nhân trở thành trợ lực cho Hạ Tưởng, tất cả đều kết lại thành một khối vững chắc.

Đại hội lần này, quy mô lớn nhất, số người tham dự cũng đông nhất, không chỉ những người tùy tùng chân thành của Hạ Tưởng như: Thiểm Liên đại diện cho Tập đoàn Viễn Cảnh, Thẩm Lập Xuân đại diện cho Tập đoàn Đạt Tài, Tôn Hiện Vĩ của bất động sản Thiên An, Tiêu Ngũ của bất động sản Giang Sơn, Chu Hổ của xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt, đều đã có mặt, còn có cả Phùng Húc Quang và nhiều người khác cũng tham dự.

Ngoài ra, còn có Vu Duyên với sự ủy thác của Cổ Ngọc, còn có người từ tỉnh Tề, tỉnh Tương, Lĩnh Nam và cả các tỉnh phía Tây cũng đến, các thành viên kinh tế hoạt động trên mọi lĩnh vực bao gồm: bất động sản, giao thông, khai khoáng (than đá), điện lực, y tế và giáo dục, văn hóa v.v…, hầu như đều liên quan tới hầu hết các ngành nghề then chốt trong nước trừ các tập đoàn lũng đoạn.

Sức ảnh hưởng của tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng đã có quy mô bước đầu, hoạch định chiến lược kinh tế ban đầu đã đạt thành quả đầu tiên!

Ngoài Liên Nhược Hạm được ngồi hàng ghế trước, Nghiêm Tiểu Thì, Tùng Phong Nhi, Vệ Tân, Tống Nhất Phàm cũng ngồi lên trước, nếu thêm cả Quý Như Lan và Phó Tiên Tiên thì đúng là đội quân tóc dài khiến người ta sợ hãi.

Nếu như sự xuất hiện của mấy người trên vẫn chưa làm người ta ngạc nhiên, thì một người không mấy nổi bật ngồi trong đám người, cũng đủ khiến thành viên kinh tế ở Yến vô cùng ngạc nhiên, vâng, người đó chính là Thành Đạt Tài!

Đường đường là người sáng lập của Tập đoàn Đạt Tài, nhân vật huyền thoại trong giới thương nhân tỉnh Yến – Thành Đạt Tài cũng là thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, đúng là quá kinh ngạc. Thành Đạt Tài là một nhân vật huyền thoại, không hề xuất đầu lộ diện bao năm mà hôm nay lại vui vẻ tham gia đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, thì đúng là kỳ tích tưởng chỉ có trong mơ.

Nhưng mà sự việc càng làm người ta giật mình… vẫn còn ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện