Quan Thần

Chương 44: Chỗ đáng giận của người đáng thương



Ngoài 10 ngàn trả cho Tào Thù Quân, 30 ngàn còn lại thì theo cách nói của Hạ Tưởng là hắn tạm thời đưa cho Tào Thù Lê, để cô giữ. Tào Thù Lê tự nhiên là đồng ý, cho rằng điều này nói rõ Hạ Tưởng tuyệt đối tin tưởng cô. Chờ sau khi Tào Vĩnh Quốc hết giờ làm về, Hạ Tưởng nói việc này với ông, Tào Vĩnh Quốc suy nghĩ một chút rồi gật đầu chỉ là dặn Hạ Tưởng phải chú ý nhiều một chút.

Hạ Tưởng biết Tào Vĩnh Quốc làm quan khá chính trực không muốn làm cho người ta thấy ông có hình tượng lấy việc công mưu lợi riêng. Hạ Tưởng cũng không nói rõ cho ông đây là Cao Hải – Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố giúp mà có.

Sáng hôm sau vừa vặn là thứ bảy, Tào Vĩnh Quốc phái xe đưa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đến Sở Phong Lâu giao bản thiết kế. Sở Tử Cao rất hài lòng với với bản thiết kế này, lập tức giao nốt 10 ngàn còn lại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không khách sáo, hắn nhận tiền nói vài câu rồi cùng Tào Thù Lê đi đón Tào Thù Quân, sau đó tới công ty.

Văn Dương thấy Hạ Tưởng mang tới một người đẹp mắt sáng răng trắng thì mắt sáng rực lên, bắt đầu có ý tưởng. Sau khi ký hợp đồng Văn Dương liền dẫn đám người Hạ Tưởng ra ngoài thì thấy bên ngoài đỗ xe Audi. Hơn nữa biển số xe của Audi lại là xe công quyền, Văn Dương tự nhiên biết rõ chủ của xe này ít nhất là cán bộ cấp giám đốc sở, lại nghĩ tới sự thân mật của Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, còn cả việc Hạ Tưởng được Cao Hải chiếu cố như vậy, y không thể không áp chế ý đồ xấu xa trong lòng, hung hăng mắng Hạ Tưởng một trận, đúng là thằng chó quá may mắn, sao chuyện tốt gì mà nó cũng gặp? Đúng là không công bằng.

Vừa nghĩ như vậy nên chút vui sướng trong lòng vì tìm được khoản đầu tư lớn của y đã giảm đi. Chờ Hạ Tưởng vừa đi, y đi vòng vo trong phòng một lúc, càng nghĩ càng tức giận, càng tức thì người càng nóng, cuối cùng không nhịn được mà gọi cho Tiếu Giai.

Hạ Tưởng sau khi đưa chị em Tào Thù Lê đến dưới lầu thì vốn không định lên, chẳng qua nghĩ một chút lại đi lên. Đầu tiên hắn dặn mấy điểm chú ý của hạng mục, sau đó viết mấy số liệu quan trọng ra để đề phòng sai lầm, cuối cùng nói:

- Thù Lê, hai hôm nữa anh sẽ rời khỏi Thành phố Yến đến huyện Bá, em phải nhớ kỹ chuyện thiết kế không được làm qua loa, phải cẩn thận làm từng chi tiết. Còn có gặp chỗ nào không rõ thì gọi cho anh. Đúng anh đi rồi sẽ có một số máy bàn, đến lúc đó sẽ thông báo cho em.

Tào Thù Lê và Hạ Tưởng đứng đối diện với nhau, cô gần như cao bằng hắn, cái mũi xinh và đôi môi mê người rất gần Hạ Tưởng, trên người tản ra mùi hương cơ thể mê người, thân hình tuyệt đẹp đứng đó mà lại lộ rõ vẻ u buồn.

- Còn gì nữa không?

Cô nhíu mũi tất nhiên không quá hài lòng với những gì Hạ Tưởng dặn.

Hạ Tưởng sờ sờ gáy, không rõ ý của cô:

- Còn gì chứ? Không còn nữa. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Tào Thù Quân che mắt, đẩy cửa đi ra mà nói:

- Không chịu nổi nữa rồi, ngứa ngáy quá.

Lúc này Hạ Tưởng không ở lại ăn cơm, hắn đúng là ngại ăn uống không trả tiền, hơn nữa còn phải nói chuyện từ biệt càng dễ làm người ta buồn. Sau khi chào tạm biệt Tào Vĩnh Quốc, hắn liền rời khỏi Tào gia.

Tào Thù Lê không đưa hắn ra, Hạ Tưởng đi đến cửa tiểu khu thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có người gọi tên hắn. Hắn nhìn lại thì thấy Tào Thù Lê mở cửa sổ rồi vẫy vẫy tay gọi hắn:

- Hạ Tưởng, nhớ là một thời gian nữa em đến huyện Bá thăm anh.

Hạ Tưởng xua xua tay với cô, lặng lẽ nói một câu tạm biệt, cũng không quay đầu lại. Đối với lời của Tào Thù Lê nói thì hắn cũng không để ở trong lòng. Đi huyện Bá? Cô bé tinh nghịch này không chừng sẽ có suy nghĩ nào đấy. Cô bây giờ nghĩ vậy cũng không thể rảnh rỗi không có việc gì mà tới huyện Bá.

Buổi tối khi đang ăn một mình thì hắn đột nhiên nhận được điện của Tiếu Giai. Tiếu Giai khóc ở trong điện thoại:

- Hạ Tưởng, anh ở đâu? Mau đến giúp em.

Xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng giật mình vội vàng hỏi:

- Em ở đâu? Anh lập tức tới.

Chạy xe đến tiểu khu Thể Uyển mà Tiếu Giai sống, chạy thẳng lên lầu vừa mới đập cửa phòng Tiếu Giai thì có một cơ thể nóng bỏng lao vào lòng. Tiếu Giai ở trong lòng hắn không ngừng khóc, khóc nức nở thiếu chút nữa không thở nổi.

Hai tay Tiếu Giai ôm chặt lấy Hạ Tưởng, giống như muốn thu hết người vào người hắn, dùng sức rất mạnh khiến hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Hạ Tưởng khẽ ôm Tiếu Giai, cảm nhận cô gái xinh đẹp trong lòng đang run lên và đau lòng, cơn lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng mạnh gần như thiêu đốt lý trí của hắn, khiến hắn muốn xông lên đánh cho kẻ xấu xa dám ăn hiếp Tiếu Giai một trận.

Quần áo Tiếu Giai không chỉnh tề, tóc bù xù đã nói rõ tất cả.

Cũng không biết qua bao lâu Tiếu Giai từ từ bình tĩnh lại, Hạ Tưởng đỡ cô ngồi xuống ghế, rót cho cô cốc nước và gằn từng tiếng:

- Là Văn Dương?

Tiếu Giai đờ đẫn gật đầu, uống ngụm nước rồi bình tĩnh lại:

- Hắn gọi điện cho em, nói hắn muốn trả tiền lại cho em. Em tin là thật liền tới công ty, kết quả hắn muốn cưỡng ép em. Cũng may em phản ứng mạnh khiến hắn không làm gì được. Thằng chó đó còn uy hiếp em, nói hắn quen Phó cục trưởng Cục Công an thành phố, nếu em dám báo án nhất định sẽ không giải quyết được gì. Hắn còn nói đã chuẩn bị tất cả tài liệu, chỉ cần em tố cáo hắn, hắn nhất định làm em phải ngồi tù. Hắn đổ hết chuyện hắn viết thư sang người em. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì hắn có thể đẩy hết sang em.

Hạ Tưởng nghe ra vấn đề:

- Vậy khi Văn Dương viết thư thì em đóng vai trò gì?

Tiếu Giai cúi đầu không dám nhìn Hạ Tưởng. Quần của cô dính không ít bùn đất, áo sơmi cũng có mấy chỗ rách lộ làn da bên trong. Hạ Tưởng thầm thở dài một tiếng, người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Tiếu Giai bị Văn Dương uy hiếp nhưng cũng có một phần là tự làm tự chịu. Chẳng qua nếu để hắn gặp, hơn nữa Văn Dương là kẻ vô sỉ như vậy thì hắn không thể không quản.

- Lúc ấy Văn Dương đáp ứng chia em một nửa, điều kiện là tất cả thủ tục đều lấy danh nghĩa của em mà làm. Hắn lấy lý do mình là phó giám đốc của công ty, không tiện ra mặt. Em ham kiếm tiền nên đồng ý.

Tiếu Giai không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, không thể ngờ cô có tính cách nóng nảy mà cũng có lúc dịu dàng như vậy.

Lúc này có mắng cô tham tiền và hồ đồ cũng vô dụng. Ai chẳng có thời trẻ, ai chẳng phạm sai lầm. Tiếu Giai muốn kiếm tiền là đúng, sai là cô chỉ thấy cái trước mắt, sai là cô quá đẹp. Một người đàn ông bình thường có nhược điểm của cô trong tay thì đều có suy nghĩ muốn chiếm cô làm của riêng. Bảo sao cô lần thứ hai viết thư, hóa ra lần trước cô đã tham gia quá sâu.

Có lẽ Tiếu Giai cũng là bị Văn Dương dọa quá nên sợ. Chứ cho Văn Dương một lá gan nữa cũng không dám thực sư công khai chuyện viết thư mà uy hiếp Tiếu Giai. Bởi vì chuyện này không thể nhắc ra, nếu thật sự truy cứu thì Văn Dương làm chủ con dấu cũng không thoát được tội. Huống chi Tiếu Giai chẳng qua mới ra trường một năm thì sao có thể quen được người trong ngân hàng Bắc Kinh? Văn Dương nhất định biết chuyện một khi bị lộ thì kẻ đen đủi nhất chỉ có thể là y. Y không ngờ còn lấy chuyện này uy hiếp Tiếu Giai, có thể thấy đây là do quá háo sắc nên vung ra dọa Tiếu Giai để cô nghe lời mà thôi.

Chẳng qua Tiếu Giai sau khi lần đầu viết thư thì không biết kiềm chế, còn dám khắc trộm dấu và viết thư lần hai, đúng là quá to gan. Nếu Văn Dương biết chuyện Tiếu Giai khắc trộm dấu thì với thủ đoạn của y, Tiếu Giai nhất định không thoát bàn tay xấu xa của y. Dù sao chỉ riêng việc khắc trộm dấu là có thể trực tiếp xử tội cô.

Đây mới là điều Hạ Tưởng lo nhất

- Văn Dương có biết chuyện em viết thư lần thứ hai không?

Hạ Tưởng nói phân tích của mình cho Tiếu Giai nghe, nói cho cô không phải sợ Văn Dương đe dọa, y không dám nói việc mình viết thư ra ngoài. Quan trọng là lần viết thư thứ hai, đến lúc đó chỉ cần Văn Dương không nhắc đến việc viết thư, chỉ nhắc đến việc khắc trộm con dấu là cô đã không thể thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện