Quan Thanh
Phó bí thư Huyện ủy mới nhậm chức được 16 ngày thì hi sinh vì nhiệm vụ cứu hỏa.
Tin tức ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Báo Tân Hải Thần do phóng viên Mã Lượng viết: "Phó bí thư Huyện ủy, kiêm Phó chủ tịch thường trực huyện Hằng Thái, ngày hôm nay, trong lúc dẫn dắt cán bộ quần chúng cứu hỏa cho nông trường, bất hạnh hi sinh vì nhiệm vụ, năm nay 33 tuổi.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn Lý Tái Thanh tham gia toàn bộ quá trình cứu hỏa kể lại: khoảng 4h30 phút chiều ngày 16 tháng 11, văn phòng Đảng ủy xã Thanh Sơn nhận được điện thoại của Phó thư ký chi bộ thôn Lô Tràng gọi tới từ Cai Hương báo tin tổ Thượng Nguyên thôn Lô Tràng phát sinh cháy lớn, đề nghị xã tổ chức lực lượng cứu viện. Biết được tình hình hỏa hoạn, Phó bí thư Huyện ủy huyện, kiêm Phó Chủ tịch huyện Hằng Thái mới nhận chức chỉ 16 ngày An Tại Đào đang đi thực tế tại Cai Hương, lập tức dẫn cán bộ xã và các quan thôn hơn mười người đi xe tới hiện trường vụ cháy.
Tới hiện trường, chỉ thấy sáu gian trong bảy phòng xây liền nhau của thôn dân Hàn Gia Lương tổ Thượng Nguyên đã rơi vào biển lửa. An Tại Đào không kịp thở, lập tức cứu hỏa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Trong quá trình cứu hỏa, mặt đất trơn ướt khiến An Tại Đào dũng cảm quên mình té ngã ba bốn lần... Một trận gió lạnh cuốn theo khói lửa đậm đặc thổi vào mặt, An Tại Đào liên tục ho khan, ngã xuống đất. Cán bộ quần chúng hiện trường vội vàng nâng hắn dậy, nhưng An Tại Đào đã bất tỉnh. Mọi người vội vàng vừa gọi điện thoại tới Viện Vệ Sinh xã Thanh Sơn xin cấp cứu, vừa dựa theo hướng dẫn bác sĩ nói qua điện thoại tiến hành bóp huyệt nhân trung, hô hấp nhân tạo và các loại phương pháp cấp cứu, nhưng không thấy hiệu quả. Sau khi xe cứu thương Viện Vệ Sinh nhanh chóng tới, bác sĩ lại áp dụng trợ thở, kích nhịp tim cấp cứu, cuối cùng vẫn không có kết quả. An Tại Đào hi sinh vì nhiệm vụ.
Chiều ngày 18, lễ truy điệu đồng chí An Tại Đào cử hành ở lễ đường huyện Hằng Thái. Lãnh đạo, cán bộ và quần chúng nhân dân có liên quan của huyện Hằng Thái, thành phố Tân Hải mấy nghìn người tới phúng viếng.
Cán bộ quần chúng quen An Tại Đào nói, hắn là một người thanh chính liêm khiết, chí công vô tư.
Bí thư huyện ủy Hằng Thái Lý Long nói:
- An Tại Đào đảm nhiệm Phó bí thư Huyện ủy huyện Hằng Thái, Phó Chủ tịch thường trực huyện trong 16 ngày ngắn ngủn, nhưng dấu chân đi khắp chín điểm hành chính xã, thị trấn, mỗi ngày làm việc vất vả mười một mười hai giờ vì dân chúng an toàn ấm áp qua mùa đông, sản nghiệp phát triển, xã hội ổn định, đã được toàn bộ cán bộ quần chúng huyện đánh giá cao.
Quần chúng Hàn Gia Lương bị hỏa hoạn nói:
- Bí thư An là Đảng viên Đảng Cộng sản cực kỳ ưu tú, là công bộc, cán bộ tốt mà dân chúng chúng ta có thể tin tưởng nhất.
Lý lịch cơ bản: An Tại Đào, nam, 33 tuổi. Tốt nghiệp hệ Tân Văn đại học Yến Sơn năm 1998, nhiều năm làm phóng viên Ban tin tức, biên tập viên kiêm Phó trưởng ban thư ký biên tập, rồi lên Trưởng ban biên tập, rồi Phó Tổng biên tập Báo Tân Hải Thần kiêm Chủ tịch Công đoàn (cấp Cục phó), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thị ủy Tân Hải, ngày 1 tháng 11 năm 2009 đến huyện Hằng Thái theo dạng "đi cơ sở", tạm giữ chức Phó bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực huyện.
Ánh lửa hừng hực như điên thiêu đốt trước mắt An Tại Đào, hắn ngã xuống thẳng tắp.
Trong nháy mắt đó, ánh lửa lập tức lướt qua toàn thân hắn bao gồm cả thân thể và linh hồn. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt trở nên mê màng: giờ phải chết rồi sao?
Hắn gắt gao nắm chặt hai tay. 33 năm đắng cay chua ngọt đan xen với ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu bùng lên, phun trào giống như thủy triều lửa. Hắn thống khổ vặn vẹo thân mình, dưới sự tấn công của ánh lửa ngút trời, đứng lên rồi ngã xuống, ngọn lửa mãnh liệt gột rửa máu thịt và xương cốt hắn, hắn oán hận mà cố gắng dùng hết khí lực toàn thân nện ra một quyền về phía trước, phát ra một tiếng rống phẫn nộ.
Không, không, không cam lòng!
Thế lửa ngày càng mạnh, không khí quanh người bị thiêu đốt kêu lên lốp bốp, ánh lửa đầy trời trước mắt hắn dần hóa thành một ảo ảnh xán lạn.
...
...
Linh hồn cô độc, làm bạn với bóng đêm, dưới ngọn lửa nóng chợt run rẩy. Hắn cảm thấy nơi này ngập tràn hơi nóng, khiến hắn không có nơi nào để thoát thân, hắn chỉ có thể tránh né ở một góc đời, cố gắng trấn tĩnh, ép suy nghĩ của mình về nơi mà hắn vẫn từng muốn được hóa thân, liền theo đó, như bị ngọn lửa vẫy gọi thúc giục, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng tan vào ngọn lửa, tiến lên phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Dục vọng quẫy đạp, không ngừng réo gọi, không thể ngăn cản.
Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại nhìn nơi trú ngụ của mình một cái, hít một hơi thở sâu, đi thẳng ra ngoài, để ngọn lửa tẩy rửa linh hồn, gột sạch dơ bẩn, sau đó, tái sinh.
Sinh tử thiêng liêng như như, chết cũng như sống cần có sự dũng cảm. Mặc dù tan thành tro bụi nhưng cũng phải khiến cho người ta phải kính nể. An Tại Đào chỉ vào cõi niết bàn rực rỡ trước mắt, thì thào tự nói.
Trước mắt giống như một cánh cửa mở ra, cánh cửa trong suốt tràn đầy quang ảnh hư ảo di động như có thể chạm vào.
An Tại Đào không chút do dự bước ra ngoài.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, gió nóng ẩm quất vào mặt, đặt mình trên con đường đông nghịt người qua lại như thoi, trí nhớ cuốn tới như thủy triều. Lòng hắn ngưng lại, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên quay đầu lại, khi cánh cửa kia đang hóa thành từng hạt bụi tan đi, hắn dùng sức quơ quơ tay, sau đó tiến nhanh về phía trước.
Kiếp trước có rất nhiều tiếc nuối, hy vọng đời này không lưu lại một chút tiếc nuối.
"Để cho hết thảy tan thành nước chảy
Để chuyện cũ kia…
…như một cơn say.
Ngày mai chén rượu còn lại không chứa bi thương của ngày hôm qua
Xin giơ chén lên cùng ta
Cùng cụng ly vì những chuyện cũ...
Bên tai truyền đến tiếng ca khàn khàn cuồng loạn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của một ngôi sao HongKong, nụ cười nơi khóe miệng An Tại Đào ngày càng đậm. Cúi người nhìn tờ giấy ghi hai hàng chữ nhỏ xinh đẹp nắm trong tay, hắn thoải mái vung lên, tờ giấy kia theo gió bay vào thùng rác hình bình xăng bên đường.
Trước mắt là một khu nhỏ yên tĩnh mà sạch sẽ, tường đỏ bốn phía vây quanh dàn cây thường xuân xanh mượt, thỉnh thoảng có một đóa hoa loa kèn đỏ trắng đan xen khéo léo mà đẹp đẽ.
An Tại Đào nhẹ nhàng tiến vào, lúc sắp đi qua cửa phòng bảo vệ, hắn hơi dừng bước, bởi vì hắn thấy được một vệ sĩ tuổi còn trẻ mặc một bộ trang phục cảnh sát thuộc kiểu năm 88 đẩy cửa thủy tinh màu trà đi ra.
An Tại Đào biết, nơi này là khu dành cho cán bộ cấp cao của cơ quan Thành ủy, ở đây đều là lãnh đạo cao thấp của chính quyền thành phố, người không phận sự không được phép tự nhiên không được tùy tiện vào.
Hắn đi về phía phòng Bảo vệ, lấy lại bình tĩnh, nói câu đầu tiên từ khi tái sinh:
- Đồng chí, tôi tìm Hạ Hiểu Tuyết phòng 201, đơn lầu 2, đơn nguyên 3.
Vệ sĩ liếc mắt nhìn An Tại Đào một cái:
- Anh vào đây chờ.
An Tại Đào theo người vệ sĩ vào phòng Bảo vệ, thừa dịp vệ sĩ gọi điện thoại hỏi, nhìn lại lịch treo trên vách tường, ánh mắt phức tạp hơi đông cứng lại: Ngày 13 tháng 7 năm 1998.
Vệ sĩ nói chuyện điện thoại xong, biết người thanh niên trí thức cao to phong độ trước mắt này là bạn học của Hạ Hiểu Tuyết, con gái Hạ Thiên Nông Phó Chủ tịch thành phố, thần sắc thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc vừa đến. Gã vừa tiếp đón An Tại Đào ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vừa lấy một bao thuốc lá Hongtashan nhăn nhúm, mỉm cười đưa tới:
- Người anh em, hút thuốc không?
An Tại Đào nhận lấy, liếc mắt bao thuốc Hongtashan này, trong lòng hơi cảm thán. Đã bao nhiêu năm, không hút điếu thuốc nhãn hiệu này rồi. Năm ấy vừa mới lên đại học, hắn học hút thuốc từ thằng bạn cùng phòng tên là A Long người Thượng Hải, hút nhiều nhất đúng là loại nhãn hiệu dễ bán nhất cả nước này. Mà về sau, Hạ Hiểu Tuyết thường xuyên mang hộp Hongtasha thượng phẩm từ trong nhà ra cho hắn, có khi cũng có loại Ngọc Khuê đóng gói xinh đẹp, ngẫu nhiên còn có loại Nội Cung Trung Hoa không mua được ngoài chợ.
Hai người nhả khỏi một lát, tay vệ sĩ dẻo miệng đã quen thuộc với An Tại Đào. Nghe hắn khoe khoang vài "tin tức giật gân" không biết hóng hớt được từ nơi nào về Phó Chủ tịch thành phố và thiên kim tiểu thư, An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài.
Hắn và Hạ Hiểu Tuyết là bạn cùng lớp Tin tức ở đại học Yến Sơn. Thời điểm này, cô được xưng là đại mỹ nữ, một trong năm đóa hoa vàng của đại học Yến Sơn, tâm tính cao ngạo thường đến và đi một mình. Lúc đó hắn là Tổng biên tập tờ nội san của trường, cả ngày say mê trong những câu thơ buồn triền miên thần hồn điên đảo không thể tự kiềm chế được.
Hai người lặng lẽ đi cùng nhau, lúc ấy có thể nói là tin tức lớn nhất của đại học Yến Sơn. Trai tài gái sắc, có thể nói xứng đôi, huống chi, bản thân An Tại Đào cũng là loại anh tuấn tráng kiện.
Về phần vì sao Hạ Hiểu Tuyết thích hắn, sau này An Tại Đào cũng hỏi cô rất nhiều. Nhưng mỗi lần đáp lại, Hạ Hiểu Tuyết đều cười không nói. Hỏi rất nhiều, mới cười hì hì đáp lại một câu:
- Anh thích em vì điều gì, em cũng thích anh vì điều đó.
Ngay từ lúc đầu, An Tại Đào cũng không biết gia thế của Hạ Hiểu Tuyết, chỉ biết gia đình Hạ Hiểu Tuyết rất giàu có, mỗi lần tới giờ nghỉ đều có một chiếc xe con có rèm che tới đón. Mà dường như Hạ Hiểu Tuyết cũng luôn lảng tránh vấn đề này. Mãi đến trước khi tốt nghiệp một tháng, Hạ Hiểu Tuyết mới trịnh trọng nói cho hắn, cha của cô là Phó Chủ tịch thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông.
Cùng sống ở Tân Hải, nhưng hắn chỉ có một người mẹ làm giáo viên trung học. Gia thế như vậy so sánh với Hạ Hiểu Tuyết không khác gì thiên đường với địa ngục. Lúc ấy, nội tâm An Tại Đào nguội lạnh một nửa.
Đều nói tốt nghiệp là trạm cuối của tình yêu học đường, nhưng An Tại Đào vẫn cảm thấy, tình cảm của mình và Hạ Hiểu Tuyết sẽ không thể có kết cục, bởi vì bọn họ cùng sống trong một thành phố, bởi vì hắn biết được tình cảm của Hạ Huyết Tuyết đối với mình hoặc mình đối với cô ấy, chỉ có hoa dưới ánh trăng mà không có thề non hẹn biển.
Tuy rằng An Tại Đào cảm thấy mình rất ưu tú, bắt đầu từ tiểu học, mãi cho đến khi mình dùng điểm cao trạng nguyên văn khoa toàn thành phố thi vào trường học cao cấp nổi tiếng lâu năm nhất trong nước, hắn đều là người nổi bật nhất trong các học sinh. Nhưng thân thế chênh lệch quá xa này vẫn khiến hắn cảm thấy có một chút lạnh lẽo.
Nhận thấy hắn lùi bước, Hạ Hiểu Tuyết không nói gì thêm, chỉ xoay người qua chỗ khác thở dài nói một câu:
- Tiểu Đào, nếu anh dám bỏ tôi, tôi sẽ chết cho anh xem, khiến anh hối hận cả đời.
Chương 1: Hiểu Tuyết
Phó bí thư Huyện ủy mới nhậm chức được 16 ngày thì hi sinh vì nhiệm vụ cứu hỏa.
Tin tức ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Báo Tân Hải Thần do phóng viên Mã Lượng viết: "Phó bí thư Huyện ủy, kiêm Phó chủ tịch thường trực huyện Hằng Thái, ngày hôm nay, trong lúc dẫn dắt cán bộ quần chúng cứu hỏa cho nông trường, bất hạnh hi sinh vì nhiệm vụ, năm nay 33 tuổi.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn Lý Tái Thanh tham gia toàn bộ quá trình cứu hỏa kể lại: khoảng 4h30 phút chiều ngày 16 tháng 11, văn phòng Đảng ủy xã Thanh Sơn nhận được điện thoại của Phó thư ký chi bộ thôn Lô Tràng gọi tới từ Cai Hương báo tin tổ Thượng Nguyên thôn Lô Tràng phát sinh cháy lớn, đề nghị xã tổ chức lực lượng cứu viện. Biết được tình hình hỏa hoạn, Phó bí thư Huyện ủy huyện, kiêm Phó Chủ tịch huyện Hằng Thái mới nhận chức chỉ 16 ngày An Tại Đào đang đi thực tế tại Cai Hương, lập tức dẫn cán bộ xã và các quan thôn hơn mười người đi xe tới hiện trường vụ cháy.
Tới hiện trường, chỉ thấy sáu gian trong bảy phòng xây liền nhau của thôn dân Hàn Gia Lương tổ Thượng Nguyên đã rơi vào biển lửa. An Tại Đào không kịp thở, lập tức cứu hỏa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Trong quá trình cứu hỏa, mặt đất trơn ướt khiến An Tại Đào dũng cảm quên mình té ngã ba bốn lần... Một trận gió lạnh cuốn theo khói lửa đậm đặc thổi vào mặt, An Tại Đào liên tục ho khan, ngã xuống đất. Cán bộ quần chúng hiện trường vội vàng nâng hắn dậy, nhưng An Tại Đào đã bất tỉnh. Mọi người vội vàng vừa gọi điện thoại tới Viện Vệ Sinh xã Thanh Sơn xin cấp cứu, vừa dựa theo hướng dẫn bác sĩ nói qua điện thoại tiến hành bóp huyệt nhân trung, hô hấp nhân tạo và các loại phương pháp cấp cứu, nhưng không thấy hiệu quả. Sau khi xe cứu thương Viện Vệ Sinh nhanh chóng tới, bác sĩ lại áp dụng trợ thở, kích nhịp tim cấp cứu, cuối cùng vẫn không có kết quả. An Tại Đào hi sinh vì nhiệm vụ.
Chiều ngày 18, lễ truy điệu đồng chí An Tại Đào cử hành ở lễ đường huyện Hằng Thái. Lãnh đạo, cán bộ và quần chúng nhân dân có liên quan của huyện Hằng Thái, thành phố Tân Hải mấy nghìn người tới phúng viếng.
Cán bộ quần chúng quen An Tại Đào nói, hắn là một người thanh chính liêm khiết, chí công vô tư.
Bí thư huyện ủy Hằng Thái Lý Long nói:
- An Tại Đào đảm nhiệm Phó bí thư Huyện ủy huyện Hằng Thái, Phó Chủ tịch thường trực huyện trong 16 ngày ngắn ngủn, nhưng dấu chân đi khắp chín điểm hành chính xã, thị trấn, mỗi ngày làm việc vất vả mười một mười hai giờ vì dân chúng an toàn ấm áp qua mùa đông, sản nghiệp phát triển, xã hội ổn định, đã được toàn bộ cán bộ quần chúng huyện đánh giá cao.
Quần chúng Hàn Gia Lương bị hỏa hoạn nói:
- Bí thư An là Đảng viên Đảng Cộng sản cực kỳ ưu tú, là công bộc, cán bộ tốt mà dân chúng chúng ta có thể tin tưởng nhất.
Lý lịch cơ bản: An Tại Đào, nam, 33 tuổi. Tốt nghiệp hệ Tân Văn đại học Yến Sơn năm 1998, nhiều năm làm phóng viên Ban tin tức, biên tập viên kiêm Phó trưởng ban thư ký biên tập, rồi lên Trưởng ban biên tập, rồi Phó Tổng biên tập Báo Tân Hải Thần kiêm Chủ tịch Công đoàn (cấp Cục phó), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thị ủy Tân Hải, ngày 1 tháng 11 năm 2009 đến huyện Hằng Thái theo dạng "đi cơ sở", tạm giữ chức Phó bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực huyện.
Ánh lửa hừng hực như điên thiêu đốt trước mắt An Tại Đào, hắn ngã xuống thẳng tắp.
Trong nháy mắt đó, ánh lửa lập tức lướt qua toàn thân hắn bao gồm cả thân thể và linh hồn. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt trở nên mê màng: giờ phải chết rồi sao?
Hắn gắt gao nắm chặt hai tay. 33 năm đắng cay chua ngọt đan xen với ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu bùng lên, phun trào giống như thủy triều lửa. Hắn thống khổ vặn vẹo thân mình, dưới sự tấn công của ánh lửa ngút trời, đứng lên rồi ngã xuống, ngọn lửa mãnh liệt gột rửa máu thịt và xương cốt hắn, hắn oán hận mà cố gắng dùng hết khí lực toàn thân nện ra một quyền về phía trước, phát ra một tiếng rống phẫn nộ.
Không, không, không cam lòng!
Thế lửa ngày càng mạnh, không khí quanh người bị thiêu đốt kêu lên lốp bốp, ánh lửa đầy trời trước mắt hắn dần hóa thành một ảo ảnh xán lạn.
...
...
Linh hồn cô độc, làm bạn với bóng đêm, dưới ngọn lửa nóng chợt run rẩy. Hắn cảm thấy nơi này ngập tràn hơi nóng, khiến hắn không có nơi nào để thoát thân, hắn chỉ có thể tránh né ở một góc đời, cố gắng trấn tĩnh, ép suy nghĩ của mình về nơi mà hắn vẫn từng muốn được hóa thân, liền theo đó, như bị ngọn lửa vẫy gọi thúc giục, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng tan vào ngọn lửa, tiến lên phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Dục vọng quẫy đạp, không ngừng réo gọi, không thể ngăn cản.
Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại nhìn nơi trú ngụ của mình một cái, hít một hơi thở sâu, đi thẳng ra ngoài, để ngọn lửa tẩy rửa linh hồn, gột sạch dơ bẩn, sau đó, tái sinh.
Sinh tử thiêng liêng như như, chết cũng như sống cần có sự dũng cảm. Mặc dù tan thành tro bụi nhưng cũng phải khiến cho người ta phải kính nể. An Tại Đào chỉ vào cõi niết bàn rực rỡ trước mắt, thì thào tự nói.
Trước mắt giống như một cánh cửa mở ra, cánh cửa trong suốt tràn đầy quang ảnh hư ảo di động như có thể chạm vào.
An Tại Đào không chút do dự bước ra ngoài.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, gió nóng ẩm quất vào mặt, đặt mình trên con đường đông nghịt người qua lại như thoi, trí nhớ cuốn tới như thủy triều. Lòng hắn ngưng lại, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên quay đầu lại, khi cánh cửa kia đang hóa thành từng hạt bụi tan đi, hắn dùng sức quơ quơ tay, sau đó tiến nhanh về phía trước.
Kiếp trước có rất nhiều tiếc nuối, hy vọng đời này không lưu lại một chút tiếc nuối.
"Để cho hết thảy tan thành nước chảy
Để chuyện cũ kia…
…như một cơn say.
Ngày mai chén rượu còn lại không chứa bi thương của ngày hôm qua
Xin giơ chén lên cùng ta
Cùng cụng ly vì những chuyện cũ...
Bên tai truyền đến tiếng ca khàn khàn cuồng loạn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của một ngôi sao HongKong, nụ cười nơi khóe miệng An Tại Đào ngày càng đậm. Cúi người nhìn tờ giấy ghi hai hàng chữ nhỏ xinh đẹp nắm trong tay, hắn thoải mái vung lên, tờ giấy kia theo gió bay vào thùng rác hình bình xăng bên đường.
Trước mắt là một khu nhỏ yên tĩnh mà sạch sẽ, tường đỏ bốn phía vây quanh dàn cây thường xuân xanh mượt, thỉnh thoảng có một đóa hoa loa kèn đỏ trắng đan xen khéo léo mà đẹp đẽ.
An Tại Đào nhẹ nhàng tiến vào, lúc sắp đi qua cửa phòng bảo vệ, hắn hơi dừng bước, bởi vì hắn thấy được một vệ sĩ tuổi còn trẻ mặc một bộ trang phục cảnh sát thuộc kiểu năm 88 đẩy cửa thủy tinh màu trà đi ra.
An Tại Đào biết, nơi này là khu dành cho cán bộ cấp cao của cơ quan Thành ủy, ở đây đều là lãnh đạo cao thấp của chính quyền thành phố, người không phận sự không được phép tự nhiên không được tùy tiện vào.
Hắn đi về phía phòng Bảo vệ, lấy lại bình tĩnh, nói câu đầu tiên từ khi tái sinh:
- Đồng chí, tôi tìm Hạ Hiểu Tuyết phòng 201, đơn lầu 2, đơn nguyên 3.
Vệ sĩ liếc mắt nhìn An Tại Đào một cái:
- Anh vào đây chờ.
An Tại Đào theo người vệ sĩ vào phòng Bảo vệ, thừa dịp vệ sĩ gọi điện thoại hỏi, nhìn lại lịch treo trên vách tường, ánh mắt phức tạp hơi đông cứng lại: Ngày 13 tháng 7 năm 1998.
Vệ sĩ nói chuyện điện thoại xong, biết người thanh niên trí thức cao to phong độ trước mắt này là bạn học của Hạ Hiểu Tuyết, con gái Hạ Thiên Nông Phó Chủ tịch thành phố, thần sắc thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc vừa đến. Gã vừa tiếp đón An Tại Đào ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vừa lấy một bao thuốc lá Hongtashan nhăn nhúm, mỉm cười đưa tới:
- Người anh em, hút thuốc không?
An Tại Đào nhận lấy, liếc mắt bao thuốc Hongtashan này, trong lòng hơi cảm thán. Đã bao nhiêu năm, không hút điếu thuốc nhãn hiệu này rồi. Năm ấy vừa mới lên đại học, hắn học hút thuốc từ thằng bạn cùng phòng tên là A Long người Thượng Hải, hút nhiều nhất đúng là loại nhãn hiệu dễ bán nhất cả nước này. Mà về sau, Hạ Hiểu Tuyết thường xuyên mang hộp Hongtasha thượng phẩm từ trong nhà ra cho hắn, có khi cũng có loại Ngọc Khuê đóng gói xinh đẹp, ngẫu nhiên còn có loại Nội Cung Trung Hoa không mua được ngoài chợ.
Hai người nhả khỏi một lát, tay vệ sĩ dẻo miệng đã quen thuộc với An Tại Đào. Nghe hắn khoe khoang vài "tin tức giật gân" không biết hóng hớt được từ nơi nào về Phó Chủ tịch thành phố và thiên kim tiểu thư, An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài.
Hắn và Hạ Hiểu Tuyết là bạn cùng lớp Tin tức ở đại học Yến Sơn. Thời điểm này, cô được xưng là đại mỹ nữ, một trong năm đóa hoa vàng của đại học Yến Sơn, tâm tính cao ngạo thường đến và đi một mình. Lúc đó hắn là Tổng biên tập tờ nội san của trường, cả ngày say mê trong những câu thơ buồn triền miên thần hồn điên đảo không thể tự kiềm chế được.
Hai người lặng lẽ đi cùng nhau, lúc ấy có thể nói là tin tức lớn nhất của đại học Yến Sơn. Trai tài gái sắc, có thể nói xứng đôi, huống chi, bản thân An Tại Đào cũng là loại anh tuấn tráng kiện.
Về phần vì sao Hạ Hiểu Tuyết thích hắn, sau này An Tại Đào cũng hỏi cô rất nhiều. Nhưng mỗi lần đáp lại, Hạ Hiểu Tuyết đều cười không nói. Hỏi rất nhiều, mới cười hì hì đáp lại một câu:
- Anh thích em vì điều gì, em cũng thích anh vì điều đó.
Ngay từ lúc đầu, An Tại Đào cũng không biết gia thế của Hạ Hiểu Tuyết, chỉ biết gia đình Hạ Hiểu Tuyết rất giàu có, mỗi lần tới giờ nghỉ đều có một chiếc xe con có rèm che tới đón. Mà dường như Hạ Hiểu Tuyết cũng luôn lảng tránh vấn đề này. Mãi đến trước khi tốt nghiệp một tháng, Hạ Hiểu Tuyết mới trịnh trọng nói cho hắn, cha của cô là Phó Chủ tịch thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông.
Cùng sống ở Tân Hải, nhưng hắn chỉ có một người mẹ làm giáo viên trung học. Gia thế như vậy so sánh với Hạ Hiểu Tuyết không khác gì thiên đường với địa ngục. Lúc ấy, nội tâm An Tại Đào nguội lạnh một nửa.
Đều nói tốt nghiệp là trạm cuối của tình yêu học đường, nhưng An Tại Đào vẫn cảm thấy, tình cảm của mình và Hạ Hiểu Tuyết sẽ không thể có kết cục, bởi vì bọn họ cùng sống trong một thành phố, bởi vì hắn biết được tình cảm của Hạ Huyết Tuyết đối với mình hoặc mình đối với cô ấy, chỉ có hoa dưới ánh trăng mà không có thề non hẹn biển.
Tuy rằng An Tại Đào cảm thấy mình rất ưu tú, bắt đầu từ tiểu học, mãi cho đến khi mình dùng điểm cao trạng nguyên văn khoa toàn thành phố thi vào trường học cao cấp nổi tiếng lâu năm nhất trong nước, hắn đều là người nổi bật nhất trong các học sinh. Nhưng thân thế chênh lệch quá xa này vẫn khiến hắn cảm thấy có một chút lạnh lẽo.
Nhận thấy hắn lùi bước, Hạ Hiểu Tuyết không nói gì thêm, chỉ xoay người qua chỗ khác thở dài nói một câu:
- Tiểu Đào, nếu anh dám bỏ tôi, tôi sẽ chết cho anh xem, khiến anh hối hận cả đời.
Bình luận truyện