Quan Thanh

Chương 654: Làm bậy thì không có đất sống (phần 4): Bí Thư Thành Uỷ tự giới hạn quyền lực bản thân - phần 2



An Tại Đào liền cất cao giọng nói:

- Kính thưa các vị bằng hữu trong giới truyền thông, các đồng chí, lần bán đấu giá xe công hao tốn chi phí đã hoàn thành một cách thắng lợi. Nương theo cuộc họp báo lần này, tôi xin đại diện cho Thành ủy và UBND thành phố tuyên bố một đại sự.

- Lần bán đấu giá này đã mang tài chính về cho thành phố. Toàn bộ số tiền này sẽ được đầu tư cho lĩnh vực khám chữa bệnh. Thành phố đã lên kế hoạch cải thiện và mua sắm trang thiết bị y tế cho những bệnh viện ở những cơ sở xã, thị trấn. Có đồng chí sẽ nói rằng, khoản tiền này tuy nhìn qua thì thấy nhiều nhưng muốn cải thiện toàn bộ điều kiện khám chữa bệnh thì vẫn còn chưa đủ. Đúng vậy, vẫn còn chưa đủ. Thành ủy và UBND quyết định, cố gắng trong ba năm sẽ cải tạo và đổi mới những trang thiết bị y tế ở các cơ sở. Khoản tiền này sẽ do tài chính thành phố gánh vác một phần, sau đó sẽ hướng tỉnh quyên góp thêm một ít. Hơn nữa, lúc này bán đấu giá cũng thu về được hơn bảy mươi triệu đồng. Dự tính toàn bộ tài chính đầu tư cho y tế sẽ là ba trăm triệu.

Hội trường đang im lặng, nhưng lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên.

Bỏ ra gần ba trăm triệu để cải thiện điều kiện khám chữa bệnh khiến cho người khác phải giật mình, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử thành phố Phòng Sơn.

- Trải qua nghiên cứu toàn diện và trưng cầu ý kiến rộng khắp của toàn bộ các giới trong thành phố, và để giải quyết vấn đề khám chữa bệnh tốn kém, đồng thời phân phối tài nguyên khám chữa bệnh hợp lý, trong hội nghị liên tịch của Thành ủy và UBND thành phố Phòng Sơn đã ra quyết định quan trọng, ngày đầu tiên của năm 2006, sẽ thực hiện chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho toàn bộ nhân dân trong thành phố.

Oa! Trong hội trường lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm nổ.

Miễn phí chữa bệnh cho toàn dân? Trời ạ! Mình có nghe lầm hay không? Bí thư Thành ủy trẻ tuổi này có phải điên rồi hay không? Rất nhiều phóng viên và đại diện xí nghiệp mặc dù đang vỗ tay nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn An Tại Đào. An Tại Đào thần sắc vẫn bình tĩnh, ngồi ngay ngắn.

- Tôi biết, rất nhiều các đồng chí sẽ cho rằng Bí thư Thành ủy tôi đã quá mức nôn nóng. Đầu tiên, tôi xin nói một câu, ở thành phố vì sao lại ra quyết định quan trọng này. Thứ nhất, người dân đi khám bệnh xem vấn đề chi phí đắt đỏ là rất nghiêm trọng. Trước đây, tôi đã tiến hành điều tra nghiên cứu hệ thống khám chữa bệnh và phát hiện rằng, chế độ khám chữa bệnh hiện nay, mà giới truyền thông đã phê phán bấy lâu, đã mang đến gánh nặng cho người dân. Trong quá trình khám bệnh, rất nhiều người dân vì không có tiền, mà phải từ bỏ việc chữa bệnh. Còn có người bởi vì khám bệnh mà tất cả những tài sản trong nhà cũng không còn. Số người dân nghèo không phải là ít. Nói thật, là Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, tôi cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận.

- Thứ hai, hướng quần chúng cung cấp những phương tiện phục vụ chữa bệnh cơ bản chính là trách nhiệm của chính phủ. Tôi cho rằng, tiền của chúng ta là đến từ dân, thì nên dùng để chữa bệnh cho dân. Điều này hoàn toàn là việc phải làm.

- Thứ ba, và cũng là nhân tố quan trọng nhất. Hiện tại, thu nhập của thành phố đã có đầy đủ, có thể cung cấp rất nhiều điều kiện phúc lợi cho nhân dân thành phố. Ở đây, tôi có thể hướng mọi người công bố tình trạng tài chính của thành phố Phòng Sơn. Bắt đầu từ năm 2000, kinh tế thành phố Phòng Sơn phát triển với tốc độ khá cao. Thu nhập tài chính của địa phương liên tục tăng trưởng. Năm 2004, thành phố thu vào tám trăm bốn mươi triệu, tăng 28.16%, so với mục tiêu kế hoạch hai trăm bảy mươi triệu. Theo tình hình năm nay, dự tính thu nhập của năm 2005 sẽ đạt đến mốc cao nhất trong lịch sử, là một tỷ đồng.

- Theo thu nhập tài chính của địa phương, tôi cảm thấy việc thi hành chế độ khám chữa bệnh miễn phí chúng ta có thể thực hiện được, chỉ thiếu gió đông mà thôi. Thành phố chúng ta tổng cộng có bốn triệu nhân khẩu, dựa theo đo lường tính toán, việc thực hiện chế độ khám chữa bệnh miễn phí, phí tổn ước chừng một hai trăm triệu. Tài chính dùng cho việc khám chữa bệnh miễn phí có thể tạo thành từ những nguồn sau: từ tài chính tỉnh, từ quỹ bảo hiểm khám chữa bệnh…Tính toán qua lại, thì tài chính của thành phố ước chừng chỉ cần chi trả năm trăm năm mươi triệu đồng.

- Khoản tiền này, với thu nhập của thành phố hoàn toàn có thể chi trả. Cho dù là có eo hẹp một chút cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vì sức khỏe của toàn bộ nhân dân thành phố, tôi cho rằng, khoản tiền này là đáng giá.

- Trong quá khứ, chúng ta vẫn nhấn mạnh việc phát triển kinh tế làm trung tâm, cho rằng việc khám chữa bệnh chỉ có đầu tư vào mà không nhận ra đó cũng là một phần giúp quốc gia phát triển, cũng là mục đích căn bản để phát triển kinh tế. Nhật Bản, Mỹ và những quốc gia khác rất coi trọng phương diện này. Người dân khỏe mạnh mới là căn bản của việc sinh ra sức sản xuất.

- Vì sao không thể thực hiện được chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho toàn dân? Hoàn toàn có thể! Cho dù là thành phố có gánh vác một hai trăm triệu cũng đã là bao nhiêu. Chúng ta muốn làm một công trình hạng mục đầu tư bất động sản có thể tốn đến hơn một trăm triệu, tại sao lại không thể bỏ một hai trăm triệu ra làm y tế chứ?

- Hơn nữa, chi trả một hai trăm triệu, thông qua sức lao động của người thầy thuốc cũng là có thể sáng tạo của cải xã hội, kéo nền kinh tế phát triển đi lên, khiến cho tài chính đầu nhập của địa phương cũng không lãng phí. Có thể dứt bỏ quan niệm về GDP, sự phức tạp của lợi ích, mà hoàn toàn đứng về vấn đề sức khỏe của quần chúng. Vì sao lại không thể giải quyết được?

- Vấn đề mấu chốt ở chỗ, trước kia chúng ta sai lầm khi biến bệnh viện thành xí nghiệp để quản lý, cho rằng bệnh viện là nơi để kiếm tiền. Kỳ thật không phải như thế, trên thế giới này có bệnh viện quốc gia nào là để kiếm tiền không? Bệnh viện chính là cơ cấu công ích, là nơi để quốc gia liên tục phát triển, ổn định kinh tế và cũng là động cơ để phát triển xã hội.

- Nếu tất cả mọi người đều lo lắng rằng, sau khi mình mắc bệnh thì phải tốn tiền, thì đó là vấn đề gì? Nếu người dân thành phố đều lấy tiền chữa bệnh để đầu tư vào kinh tế, thì việc đầu tư đó có hiệu quả và sinh lời ngay lập tức hay không? Chúng ta vẫn cứ dùng ánh mắt nhỏ hẹp của mình mà cho rằng đầu nhập vào bệnh viện chỉ là bỏ vốn ra đầu tư mà thôi.

- Trước mắt, chi tiết quy tắc phương án và thao tác thực thi, UBND thành phố và chủ quản hành chính của bộ môn Y tế đang tiến hành thêm một bước thảo luận. Phàm là người dân có hộ khẩu tại Phòng Sơn, khi muốn khám chữa bệnh thì đều có thể miễn phí. Ý nghĩa của chúng tôi rất rõ ràng kiên quyết, cải cách y tế sẽ làm cho người dân được hưởng sự công bình trong hệ thống phúc lợi khám chữa bệnh, thống nhất cơ sở phục vụ khám chữa bệnh….

An Tại Đào thanh âm khẳng khái, tay của hắn quơ giữa không trung. Còn dưới đài, sau khi hắn dứt lời thì lại bùng nổ lên tiếng vỗ tay. Mặc kệ việc miễn phí chữa bệnh cho người dân Phòng Sơn có thể thực thi hay không, nhưng An Tại Đào vẫn một lòng vì dân cải cách, đã khiến cho tất cả phóng viên có mặt phải khâm phục.

Triệu Kiến Quốc ngồi trên đài chủ tịch, trong lòng âm thầm cười rộ lên, thầm nghĩ tên tiểu tử này thật là điên cuồng. Tiêu nhiều tiền cho việc miễn phí chữa bệnh, chuyện này sao lại đơn giản vậy? Tài chính có thể đầu nhập vào nổi sao? Vô nghĩa, không bao lâu sau thì hắn sẽ tự làm khổ mình. Xem đến lúc đó làm sao hắn có thể bảo vệ được vị trí Bí thư Thành ủy của mình?

Ngày hôm sau, toàn bộ các hãng truyền thông lớn trong thành phố đều đăng trên trang nhất tin tức Phòng Sơn sắp thi hành việc miễn phí khám chữa bệnh. Nhất là Báo chiều Đông Sơn đã dành hẳn là một đoạn dài trên trang nhất để đưa tin về việc này.

Tiêu đề của bài báo được viết rằng "Việc miễn phí chữa bệnh cho nhân dân thành phố không phải là giấc mộng"

- Chế độ miễn phí khám chữa bệnh sắp được thi hành ở thành phố Phòng Sơn. Bí thư Thành ủy An Tại Đào đã tuyên bố, ngày 01 tháng 01 năm 2006 sẽ bắt đầu thi hành chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

- Cục trưởng Cục Y tế Phòng Sơn Trương Trí Hằng khi nhận phỏng vấn của phóng viên đã tỏ vẻ, thành phố Phòng Sơn nhất định sẽ thực thi chế độ khám chữa bệnh cho toàn bộ nhân dân thành phố Phòng Sơn. Căn cứ vào luận chứng trước mắt, biện pháp thực thi, thì người dân có hộ khẩu Phòng Sơn, khi khám chữa bệnh ở bệnh viện tầm trung thì chi phí sẽ do người bệnh chi trả. Nhưng bắt đầu từ phó tuyến trở lên thì chi phí sẽ do thành phố chi trả.

- Chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân thì trên thế giới, trước mắt chỉ có Anh quốc và một số quốc gia Tây u thực hiện mà thôi. Ở quốc gia chúng ta, đây tuyệt đối là một sự kiện mới mẻ. Chi một số lượng tài chính lớn đến như vậy, đối với một số vùng duyên hải giàu có cũng chưa chắc đã thoải mái, còn đối với những thành phố công nghiệp cũng chưa chắc đã làm được. Việc cải cách y tế này đã chứng tỏ người chủ quản dũng khí và sự sáng suốt vượt xa người bình thường.

Ngày 15 tháng 10, hội nghị thường vụ Tỉnh ủy vốn là nghiên cứu xác định việc điều chỉnh cán bộ cho các thành phố cấp địa, nhưng bởi vì tin tức "miễn phí chữa bệnh" cho toàn dân Phòng Sơn trước mắt đã là tin tức nóng nhất trong tỉnh và trong cả nước. Cho dù là giữa lãnh đạo cao tầng Tỉnh ủy cũng là một đề tài nói chuyện say sưa.

Một chính sách lớn như vậy, An Tại Đào đương nhiên là có báo cáo qua với lãnh đạo tỉnh. Mà trên thực tế, nếu không có sự ngầm ủng hộ của Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên thì An Tại Đào cũng sẽ không thuận lợi mà đẩy mạnh chuyện này như vậy.

Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân ngồi dựa lưng vào ghế, vươn vai, thản nhiên nói:

- Không thể không nói, đồng chí An Tại Đào ở Phòng Sơn thật là sáng suốt, gan dạ và quyết đoán. Nếu đổi là đồng chí khác, không nói là tài chính đầu nhập quá lớn, chỉ nói đến việc phiêu lưu cũng đủ khiến người khác phải đau đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Lý Đại Niên cười:

- Chúng ta phải cho phép những đồng chí ở dưới đẩy mạnh cải cách đổi mới thôi. Đây là công trình quan trọng cho dân, nếu thành phố Phòng Sơn có tài chính để chi trả thì không ngại cứ cho bọn họ thử một chút.

Là Bí thư Tỉnh ủy, Lý Đại Niên công khai tỏ thái độ ủng hộ An Tại Đào cải cách y tế, các lãnh đạo khác của Tỉnh ủy tất nhiên là không thể nói cái gì. Cho dù trong lòng không cho là đúng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện