Quan Thanh

Chương 709: Cha con gặp lại



Tôn Hiểu Linh đột nhiên từ chức rời khỏi năm 2003. Nói cách khác, tính lên, con gái Viện Viện Tôn Hiểu Linh sinh, kỳ thật tuổi không sai biệt lắm với An Lập Văn con Mạnh Cúc sinh, có lẽ Viện Viện còn lớn hơn một chút (nhiều lắm hai tháng).

Hôm qua tình cờ gặp mặt Mã Hiểu Yến, lập tức khiến trái tim bình lặng mấy năm của Tôn Hiểu Linh xao động lên, như thể một cái đầm nước sâu bị một khối đá lớn ném vào, bắt tung tóe tạo ra lốc xoáy và gợn sóng thật lâu không thể bình ổn.

Tôn Hiểu Linh là một người phụ nữ có thể thỏa mãn với hiện trạng, cô cực kỳ quý trọng cuộc sống hạnh phúc mình độc lập nuôi dạy Viện Viện. Nhiều năm như vậy, thật ra không lúc nào cô không nhớ tới người đàn ông bị cô mạnh mẽ giấu kín trong đáy lòng, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn xuống tình ý tràn ngập không chịu gặp mặt với An Tại Đào.

Sở dĩ như vậy, ngoại trừ cảm giác tự ti phức tạp tiềm ẩn mơ hồ quấy phá ra, phần lớn là sợ hãi mất đi Viện Viện. Cô sợ An Tại Đào sẽ buông tha cô mà đón Viện Viện đi, con gái chính là miếng thị trong lòng cô, nếu không có Viện viện, thế giới của cô sẽ sụp xuống và vỡ thành mảnh nhỏ, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trải qua suy xét thận trọng, cô mới trở về từ phía nam, An gia ở tại Thiên Nam, không ngoài lý do vì cho Viện Viện một sự giáo dục tốt đẹp, đồng thời cũng khó rời bỏ quê hương, vì gần cha mẹ một chút.

Hiện giờ cô kinh doanh một công ty kinh mậu, tuy rằng hiệu quả và lợi ích chưa nói tới quá tốt, nhưng duy trì kế sinh nhai của hai mẹ con vậy là đủ rồi. Tiêu chuẩn đối với tiền tài và vật chất của Tôn Hiểu Linh không cao, thuộc loại phụ nữ giàu nhỏ là ổn định, đây đúng là nguyên nhận trọng yếu công ty của cô không làm lớn làm mạnh.

Mã Hiểu Yến rời đi lúc ban đêm, Tôn Hiểu Linh gần như mất ngủ một đêm, gần tới hừng đông mới nặng nề ngủ. Cảm giác tỉnh lại, đã là hơn 9h sáng, Viện Viện nhu thuận mà khoác áo ngủ của mình, im lặng ghé trước giường cô, dường như cũng đang mơ mơ màng màng, khóe miệng còn chảy ra nước miếng.

Có lẽ thiên tính cho phép, Viện Viện là một được bé cực kỳ nhu thuận, so sánh với đứa trẻ cùng tuổi, nó có vẻ biết điều hơn. Đừng nhìn còn chưa tới bốn tuổi, nhưng đã hiểu được và thông cảm mẹ vất vả, biết không thể quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.

Tôn Hiểu Linh vui mừng mà đau lòng một tay ôm Viện Viện lên giường, ôm vào lòng mình. Viện Viện mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, day day mắt, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ, hôm nay không đi nhà trẻ... Con muốn mẹ mang con tới nơi vui chơi nhi đồng chơi...

- Viện Viện ngoan, được, hôm nay mẹ không tới công ty, liền chơi với bảo bối một ngày, được không?

Tôn Hiểu Linh cười cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng mịn của Viện Viện, sau đó bắt đầu rời giường cầm di động gọi điện tới công ty, phân phó trợ lý của mình, nói hôm nay có việc không tới công ty.

Chuyện kinh doanh, Tôn Hiểu Linh cũng qua loa cho xong chuyện, cũng không để bụng thế nào, dồn phần lớn tinh lực trên người con gái Viện Viện. Cũng may cấp dưới cảu cô có mấy Giám đốc chức nghiệp không tồi, có những người này, duy trì vận chuyển bình thường của công ty, vấn đề không tính quá lớn. Đừng nhìn Tôn Hiểu Linh không "tiến tới" thế nào, nhưng bởi vì tính cách cô bình thản, đối đãi công nhân rất chân thành, đừng nhìn hiệu quả và lợi ích công ty của cô không tốt lắm, nhưng tiền lương trả cho công nhân cũng là cao so với đồng hành, cho nên, cấp dưới của cô khá là trung thành. Hai mẹ con lề mề rời giường rửa mặt xong, lại ăn bữa sáng một chút, lúc này mới mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi chỗ vui chơi nhi đồng trong công viên Thiên Nam chơi cả ngày.

Tôn Hiểu Linh mở ga ra, lái chiếc Polaris màu đỏ của mình ra. Bên ngoài ga ra, dưới ánh mặt trời, Tôn Hiểu Linh xuống xe lau lau bụi bặm trên người, đang muốn phân phó Viện Viện lên xe rời đi, đột nhiên quay đầu trông thấy một khuôn mặt anh tuấn khiến cô khắc cốt ghi tâm.

An Tại Đào mặc áo gió màu đen, cổ áo dựng thẳng lên, đeo kính rộng vành màu cà phê, đứng cách hai mẹ con không tới 3m, đang im lặng nhìn qua.

Là hắn, là hắn! Tôn Hiểu Linh run lên trong lòng, sắc mặt quyến rũ đột nhiên đỏ lên, tay cầm khăn không ngờ hơi run rẩy.

Tôn Hiểu Linh biết rõ Mã Hiểu Yến sẽ không thật sự giữ bí mật cho cô, chắc chắn sẽ nói chuyện gặp được cô và đứa bé cho An Tại Đào. Nhưng Tôn Hiểu Linh tuyệt đối không nghĩ tới, không ngờ An Tại Đào lại đến nhanh như vậy.

Hoặc là nói, thật ra Tôn Hiểu Linh mơ hồ chờ đợi Mã Hiểu Yến làm rõ chuyện tình, chờ đợi gặp lại An Tại Đào. Đây là tiềm thức trogn lòng cô, chính cô không thừa nhận mà thôi.

Một đêm đi Mercedes-Benz, tâm tình An Tại Đào bức thiết muốn nhìn thấy Tôn Hiểu Linh và con gái Viện viện, không lời nào có thể diễn tả được, càng không thể dùng chữ nghĩa dể hình dung. Tuy rằng Tôn Hiểu Linh "mất tích" đã lâu, nhưng muốn nói Tôn Hiểu Linh hoàn toàn nhạt nhòa trong trí nhớ của hắn, đó căn bản không có khả năng. An Tại Đào không phải loại người vô tình này, tuy rằng tình cảm của hắn trên người Tôn Hiểu Linh xa xa không bằng bô cô gái Hiểu Tuyết, Lưu Ngạn, Mạnh Cúc, nhưng chung quy cũng là người phụ nữ của hắn.

Nhưng đối mặt gặp gỡ Tôn Hiểu Linh và Viện Viện, trong lúc nhất thời hắn lại không nói được lời gì, lời nói đầy bụng đều không biết nói lên thế nào.

Dưới ánh mặt trời xán lạn, hai người yên lặng nhìn đối phương, không lời để nói.

Viện Viện kỳ quái mà kéo vạt áo mẹ:

- Mẹ, mẹ làm sao vậy, mẹ, con muốn lên xe.

Tôn Hiểu Linh chậm rãi cúi người ôm lấy Viện Viện, sau đó xoay người bước xuống cửa. Trong nháy mắt tới gần cửa, cô quăng cái nhìn phức tạp, dịu dàng qua An Tại Đào. An Tại Đào thở dài một cái, vội vàng đuổi theo.

...

...

Vào cửa, Tôn Hiểu Linh rốt cuộc không kiềm chế được nỗi lòng kích động như núi lửa phun trào mạnh mẽ, hoàn toàn vứt bỏ rụt rè như có như không này, xoay người nhào vào lòng An Tại Đào, ôm chặt lấy An Tại Đào, nằm trong lòng hắn nước mắt rơi như mưa khó dừng lại.

Hai người ôm chặt nhau, lúc này, dường như tương tư và ly biệt cùng với xa cách mấy năm đều trở thành hư không. Tôn Hiểu Linh không giải thích gì, An Tại Đào cũng không hỏi gì, hết thảy, đều đã không cần giải thích, kết quả, đã đại biểu hết thảy.

Viện Viện nhướn mày, đứng một bên nhìn mẹ mình ôm một người đàn ông xa lạ, hai mắt to chớp chớp, có chút không biết làm sao, nhưng nó cũng không khóc. Có lẽ thiên tính cha con, huyết mạch tương liên, tuy rằng nó xa lạ với An Tại Đào nhưng lại có một cảm giác thân thiết khác.

Tôn Hiểu Linh lau nước mắt, hơi ngượng ngùng mà giãy khỏi lòng An Tại Đào, cúi đầu ôm lấy Viện Viện, nhìn An Tại Đào nhẹ nhàng dịu dàng nói:

- Đây là con gái của anh... Viện Viện, đây là cha con, cha con đi một nơi rất xa, hôm nay mới trở về... Gọi cha đi...

An Tại Đào tháo kính mắt xuống, ném qua một bên. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động và thương tiếc, run rẩy vươn tay ra:

- Viện Viện, để cha ôm.

Mắt to của Viện viện chớp chớp, dùng ánh mắt hơi hồ nghi hiếu kỳ đánh giá An Tại Đào, sau đó mặc cho An Tại Đào bế qua. Viện Viện bị An Tại Đào ôm chặt lấy, một lát sau, nó đột nhiên khóc trên vài An Tại Đào, trong miệng thì thào cũng không biết đang than thở cái gì.

- Cha, cha... mình có cha...

An Tại Đào đau xót trong lòng, nước mắt tràn ra.

...

...

Cả một buổi sáng, Viện viện cũng không chịu rời khỏi lòng An Tại Đào, An Tại Đào ôm chặt lấy Viện Viện, ngồi trên sô pha, Tôn Hiểu Linh dịu dàng rúc bên người hắn.

- Hiểu Linh, mấy năm nay, khổ em rồi.

An Tại Đào thở dài:

- Cũng khổ cho con...

An Tại Đào đang muốn nói tiếp, đột nhiên bị Tôn Hiểu Linh che miệng lại.

- Em không có, có Viện Viện, với em mà nói là hạnh phúc lớn nhất.

Tôn Hiểu Linh vui mừng mà nhìn hai cha con không chịu tác ra, cười nói:

- Tại Đào, anh không cần nói nữa, em hiểu được ý của ánh... Nhưng, bây giờ em còn muốn ở Thiên Nam... Thật sự, em như thế này rất tốt, thật sự, anh không cần lo lắng em và Viện Viện, cuộc sống của bọn em rất tốt.

- Không được.

An Tại Đào nhíu mày:

- Anh hy vọng em không nên làm chuyện điên rồ nữa.

An Tại Đào vươn một bàn tay nắm chặt lấy tay Tôn Hiểu Linh, dùng giọng điệu kiên định mà có lực không để cho cô cự tuyệt nói:

- Em không được làm chuyện điên rồ nữa. Em muốn ở lại Thiên Nam cũng được, nhưng phải nhận an bài của anh. Vì Viện Viện, cũng vì chúng ta. Bắt đầu từ ngày em theo anh, em đã là người phụ nữ của anh, điểm này, không có bất luận thay đổi gì.

Lời An Tại Đào nói thậm chí có thể nói hơi hống hách, hơn nữa còn mơ hồ mang theo uy nghiêm của kẻ bề trên.

Nhưng hống hách như vậy, Tôn Hiểu Linh lại âm thầm cảm thấy vui mừng trong lòng... Cô ngóng nhìn An Tại Đào thật sâu, đọc ra được rất nhiều thứ từ đôi mắt thản nhiên mà kiên định của hắn.

Thật lâu sau, Tôn Hiểu Linh cũng nhu thuận mà rúc vào lòng An Tại Đào, dịu dàng "ừ" một tiếng.

- Tạm thời em muốn ở lại Thiên Nam thì lưu lại đi, chờ Viện Viện lớn một chút, anh sẽ an bài các em đi Mĩ. Hoàn cảnh giáo dục của nước ngoài tốt, điều kiện cũng đỡ một chút, mặt khác, em dàn xếp trước một chút, qua một thời gian lại dẫn cha mẹ em đi theo.

An Tại Đào ôm chặt lấy Tôn Hiểu Linh và Viện Viện:

- Lúc này, em nhất định phải nghe anh, không được tự mình làm ẩu nữa.

- Ừ, em hiểu được.

- Viện Viện, có muốn xuất ngại không? Qua năm sau, cha đưa con tới nước Mĩ, con có nguyện ý hay không?

An Tại Đào yêu quý mà bóp cái mũi nhỏ của Viện Viện.

Viện Viện hơi không thoải mái mà vặn vẹo thân thể, Tôn Hiểu Linh chen vào tranh đoạt cái ôm của cha với nó, nó cảm thấy hơi không thoải mái. Dựng thẳng người trong lòng An Tại Đào, Viện Viện ngẩng mặt, cười khanh khách nói:

- Cha. Nước Mĩ tốt không? Có phải nước Mĩ ở địa phương rất xa hay không?...

- Nước Mĩ à, ở địa phương rất xa... Nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi hay, Viện Viện có thể...

...

...

Buổi chiều, Mã Hiểu Yến tan việc cũng chạy tới đây, hai người phụ nữ thân mật cùng nhau nấu cơm trong phòng bếp, An Tại Đào thì chơi đùa đất dẻo cao su với Viện Viện trong phòng của nó.

Lúc ăn cơm, Viện Viện cũng không chịu rời An Tại Đào, An Tại Đào không có cách nào, đành phải ôm nó ăn cơm, thật vất vả để Viện Viện ăn no, để tự nó xem phim hoạt hình, lúc này An Tại Đào mới có thời gian cùng trò chuyện với Mã Hiểu Yến và Tôn Hiểu Linh.

- Tại Đào, anh chuẩn bị ở lại Thiên Nam mấy ngày?

Tuy rằng Mã Hiểu Yến biết đây là một câu hỏi đặc biệt 'mẫn cảm', nhưng ngẫm nghĩ một chút vẫn nói ra. An Tại Đào và mẹ con Tôn Hiểu Linh phân biệt nhiều năm hôm nay gặp lại, trong mắt Mã Hiểu Yến, cho dù là vì đứa bé, An Tại Đào cũng có thể cố gắng lưu lại lại vài ngày. Nhưng Mã Hiểu Yến thân là người trong quan trường, lại rất hiểu cán bộ cấp Thứ Trưởng trương An Tại Đào trăm công ngàn việc, muốn rút vào ngày bồi Tôn Hiểu Linh và Viện Viện (đương nhiên còn có cô), chỉ sợ sẽ không dễ dàng.

An Tại Đào do dự một chút, nhìn lướt qua ánh mắt chờ mong đầy cõi lòng của Tôn Hiểu Linh, cười cười:

- Anh tới vội, còn chưa nói chuyện với lãnh đạo Tổng Cục. Chờ buổi tối anh gọi điện cho Cục trưởng Tôn, xin nghỉ vài ngày.

Nghe An Tại Đào đồng ý lưu lại, Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến đều rất cao hứng.

Khi nói chuyện, Mã Hiểu Yến đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày nhẹ nhàng nói:

- Tại Đào, em có lời muốn nói với anh…

- Nói đi, anh đang nghe.

An Tại Đào vừa muốn châm một điếu thuốc, Mã Hiểu Yến liền hờn dỗi cướp lấy:

- Không cho anh hút thuốc trong nhà, bọn em không sợ anh đầu độc, nhưng còn đứa bé.

An Tại Đào cười ha ha, buông hộp thuốc lá trong tay xuống. Tôn Hiểu Linh cười cười, cũng chủ động rút một điếu thuốc trong hộp ra, đưa cho An Tại Đào, dịu dàng nói:

- Tại Đào, hút một cây không sao, không có việc gì, Viện Viện đang ở trong phòng nó.

An Tại Đào lắc đầu:

- Không hút, không tốt với trẻ em.

- Tại Đào, em nói anh cũng đừng mất hứng. Gần đây em nghe nói Dương Hoa ở Phòng Sơn rất là… là…

Mã Hiểu Yến do dự một chút, vẫn nói là 'ngờ vực vô căn cứ' nào đó trong lòng mình.

Mã Hiểu Yến vẫn mang lòng 'mâu thuẫn' nào đó đối với Dương Hoa, có lẽ mẫn cảm của phụ nữ, cô thủy chung cho rằng An Tại Đào quá mức tín nhiệm Dương Hoa, cảm thấy Dương Hoa là một người phụ nữ lòng dạ quá sâu… Một người phụ nữ như vậy khi đắc thế, sẽ trở nên cực kỳ bạo ngược.

- Ồ? Làm sao vậy, Dương Hoa làm sao vậy? Anh nghe nói cô ấy ở Phòng Sơn làm không tồi.

An Tại Đào lơ đễnh nói, kỳ thật hắn cũng đoán ra Mã Hiểu Yến muốn nói cái gì.

Dương Hoa nhiều năm qua vẫn bị 'áp chế' dưới quyền uy của hắn, hiện giờ một khi trở thành Bí thư Thành ủy, nhân vật số một thành phố Phòng Sơn nói một không hai, cô đương nhiên sẽ có chút thay đổi. Thậm chí, ngay cả dục vọng quyền lực của bản thân hơi bành trướng, cũng là bình thường, trong mắt An Tại Đào, đây đều là nhân tính có thể hiểu được. Người làm quan, coi trọng quyền lợi trong tay mình là tất nhiên, nếu không phải vì quyền lực, vậy còn làm quan làm cái gì.

NếÂu Dương Hoa còn cẩn thận chặt chẽ giống như quá khứ, đó mới là không bình thường.

- Thôi đi, không nói nữa, anh vẫn còn rất tín nhiệm cô ta. Anh xem đi, sớm hay muộn cô ta cũng sẽ làm ra một ít động tĩnh ở Phòng Sơn…

Mã Hiểu Yến thấy An Tại Đào hơi không quan tâm, liền dỗi không nói tiếp nữa.

An Tại Đào vỗ nhẹ bả vai cô:

- Hiểu Yến, tính tình em vẫn nóng vội như vậy. Anh có suy nghĩ của anh, Dương Hoa người ta cũng có suy nghĩ của Dương Hoa, chúng ta là hai thân thể hoàn toàn khác nhau, cô ta làm Bí thư Thành ủy, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa là bình thường. Cuối cùng anh cũng không thể rời khỏi Phòng Sơn rồi, còn phải ngăn chặn người ta, đó là không được, cũng không có khả năng.

- Đúng rồi, Cổ Trường Lăng, Đồng Hồng Cương, Cổ Vân Lan, Trang Ninh những người này thế nào?

An Tại Đào nhẹ nhàng hỏi một câu.

Mã Hiểu Yến lắc đầu:

- Tình trạng không tốt thế nào. Dương Hoa vừa mới điều chỉnh phân công công tác bộ máy Thành ủy, nghe nói bộ máy UBND bên kia cũng điều chỉnh… Trang Ninh không còn phân công quản lý kinh mậu, mà quản lý nông lâm ngư nghiệp, Cổ Vân Lan không còn quản lý văn hóa giáo dục vệ sinh, mà quản lý sản xuất điện tử thông tin, ngoại mậu và xuất khẩu… về phần Đồng Hồng Cương, hiện giờ không còn ở Văn phòng Thành ủy nữa, bị điều chỉnh làm Chủ tịch thành phố trợ lý kiêm Cục trưởng Cục Giáo dục.

- Còn có, Lý Kiệt cũng bị điều chỉnh, tới Cục phục vụ công cộng làm một Phó Cục trưởng, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn đổi thành người của Dương Hoa.

- Xem, anh mới đi hai ngày như vậy, cô ta đã điều chỉnh nhiều người như thế, đây đều là người của anh, cô ta rõ ràng không cho anh mặt mũi.

Mã Hiểu Yến quyệt miệng:

- Thiệt thòi anh coi trọng cô ta như vậy, nâng đỡ cô ta như vậy. Nếu không có anh nâng đỡ, cô ta tính là cái gì?

Tới Cục Giám sát than đá công tác tới nay, An Tại Đào quá bận công tác, căn bản không có tinh lực và thời gian hỏi đến tình cảnh hiện giờ của Phòng Sơn, nghe Mã Hiểu Yến vừa nói như vậy, đuôi mày hắn nhíu lại nhưng nháy mắt ại mở ra, cười cười:

- Ừ, cũng bình thường thôi. Người ta làm nhân vật số một, điều chỉnh một số cán bộ ở trong tình lý. Lúc anh nhậm chức làm Bí thư Thành ủy, không phải cũng điều chỉnh cán bộ một lần sao, đây là lệ thường, không có gì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

- Thật ra mấy người Đồng Hồng Cương này bây giờ cũng không tồi, nhất là Đồng Hồng Cương, hẳn là xem như lên chức thôi, ha ha. Chính là Lý Kiệt cán bộ cấp Cục trưởng này, tới ngành phục vụ công cộng làm Phó Cục trưởng, dường như hơi ủy khuất… Tuy nhiên, từ xí nghiệp tới cơ quan rồi, coi như cơ bản huề nhau.

Nhưng tuy rằng ngoài miệng An Tại Đào nói đơn giản như vậy, trong lòng lại hơi không thoải mái. Chỉ là hiện giờ hắn cũng không quản được Phòng Sơn, chỉ cần Dương Hoa không hơn không kém quán triệt thi hành biện pháp lối suy nghĩ chính trị của hắn tại Phòng Sơn, tiếp tục đẩy mạnh các hạng cải cách, không cho cố gắng nhiều năm của An Tại Đào hóa thành bọt nước, như vậy đủ rồi. 'Tiểu tiết' khác, có thể không nhìn thì khỏi nhìn tới đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện