Quân Thê

Chương 10-11: 10: Trọng Sinh3 - 11: Tỉnh Mộng(1)



10: Trọng Sinh3


Tưởng Mặc Chi tuy là cao lớn, nhưng đến cùng quen sống trong nhung lụa rồi, lại đột ngột không kịp chuẩn bị, tình thế liền thay đổi.

Nhưng mà qua giây lát, Khổng Nhan đã toàn thân treo lơ lửng ngoài rào chắn, Tưởng Mặc Chi bị sống chết níu kéo cũng hơn phân nửa thân treo ngoài rào chắn, chỉ bằng vào hai cánh tay ôm chặt rào chắn ngăn trở rơi xuống.

Tưởng Mặc Chi sắc mặt trắng bệch, thời khắc sinh tử, hắn một mặt hất ra Khổng Nhan lôi kéo, một mặt lại không lo được gì khác lên tiếng hô to.


Sức lực nam nhân chung quy vẫn mạnh hơn nữ nhân, trong chốc lát, Khổng Nhan hai tay mất lực, một mình rơi vào vách núi.

Thân thể rơi xuống rất nhanh, tiếng gió bên tai gào thét.

Không phải không có sự sợ hãi vô cùng với tử vong, nhưng dưới sự sợ hãi ấy nàng lại mỉm cười, tôi tớ trong nhà đều được phái đến Mao Bình am, người ở vườn hoa cũng bị cố ý điều đi, Tưởng Mặc Chi có thể hô đến người nào? Chỉ bằng hắn một văn nhân, lực cánh tay có thể kiên trì đến bao giờ!? Khổng Nhan sự sảng khoái giải được khuất nhục còn chưa kịp lan tràn, chỉ nghe tiếng"phù phù"đinh tai nhức óc, màng nhĩ bị xuyên thủng trong nháy mắt, lực va đập lớn tập kích toàn thân, nước không ngừng tràn vào mũi miệng, sau đó đầu giống như bị vật nặng va chạm, nàng cảm thấy có chất lỏng ấm áp từ trên mặt chảy qua, ý thức từ từ mơ hồ, nàng chìm vào vô bóng tối vô tận.Tất cả mọi việc đều biến hoá quá nhanh, nhóm năm người thanh bào nam tử căn bản không kịp phản ứng, bọn hắn không khỏi hơi sững sờ, dường như không ai nghĩ tới một nữ nhân như Khổng Nhan lại có thể *ngọc thạch câu phần*như vậy.

(*: ngọc đá đều cháy, ý chỉ khi lộn xộn người hiền người ác đều chịu chung số phận) Đám người còn tại đang trong lúc khiếp sợ, chỉ thấy thanh bào nam tử bỗng nhiên đi về hướng gian nhà, bọn hắn sững sờ vội vàng đuổi theo.

Tưởng Mặc Chi bắt gặp năm người đàn ông một trước một sau đi tới, đặc biệt bốn người sau lưng thanh bào nam tử nhìn rất có khí thế thì lấy làm vui mừng, không quan tâm tới bọn họ là ai, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, hứa sẽ báo đáp lớn.

Thanh bào nam tử áo dừng lại tại nơi cách rào chắn một bước chân, lặng im nhìn Tưởng Mặc Chi đang gào lên như điên dại, nét mặt vẫn không biểu tình như cũ, sau đó hướng tùy tùng đang đứng một bên nhìn thoáng qua, tùy tùng hiểu ý, hướng Tưởng Mặc Chi đi đến.

Tưởng Mặc Chi mừng rỡ như điên, một câu cảm tạ còn chưa kịp nói ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng đã cứng đờ, hắn không thể tin nhìn đối phương đè lại bàn tay hắn, sau đó đột nhiên dùng lực, hai cánh tay hắn tê rần, mất đi lực cản của rào chắn, hắn nhanh chóng rơi xuống.

"A ——" tiếng kêu không cam tâm, phẫn nộ, không thể tin thảm thiết vang vọng sơn dã.

Thanh bào nam tử áo khẽ nhíu mày, cuối cùng nhìn thoáng qua vách đá rỗng tuếch hình như có điều đáng tiếc thở dài một cái nói: "Đi thôi." Dứt lời, không mang theo mảy may lưu luyến kiên quyết rời đi.


Còn lại bốn người nghĩ đến hai người này song song ngã xuống sườn núi, việc này nhất định huyên náo xôn xao dư luận, đến lúc đó Khổng gia thanh quý cùng Tưởng gia chịu người đời chỉ trích, nói không chừng đối với bọn hắn ngược lại là chuyện tốt, nhất thời ngoại trừ thở dài một tiếng đáng thương thay Khổng Nhan, cũng không có ý kiến gì khác bảo hộ chủ nhân rời đi.

Khổng Nhan không biết có người vì nàng tiếc hận, nàng chỉ cảm thấy quanh thân không còn chút sức lực nào, bên tai từng đợt ông ông tiếng khóc, phiền không chịu được! Nàng không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì còn có tri giác, còn có thể nghe thấy tiếng khóc? Khổng Nhan cố gắng mở to mắt, mí mắt lại nặng ngàn cân, khó chịu phát ra một tiếng **.

Thật khó nghe! Giọng sao mà lại khản đặc như tiếng trống đồng vang vậy chứ! Đang trong lúc vô tình cảm thán, chỉ nghe thấy một giọng nói không thể quên thuộc hơn nữa vâng lên, "Tỉnh! Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh!" Đây là giọng Phùng ma ma! Khổng Nhan giật mình, chẳng lẽ nàng không có chết, nàng vội vàng dùng lực mở to mắt, đập vào mắt đúng thật là Phùng ma ma, một Phùng ma ma trẻ hơn tầm mười tuổi! Đây là có chuyện gì?.

11: Tỉnh Mộng(1)


Khổng Nhan trong lòng kinh nghi bất định, không chắc tình huống trước mắt.

Nàng phát hiện chính mình không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường, trong chăn nhét một bình nước nóng, ấm áp dễ chịu.

Trên đầu viện hình như có tuyết đọng, ánh nắng cũng khá tốt. Ánh nắng cùng ánh tuyết giao nhau, phản chiếu lên giấy cửa sổ chiếu đến trong phòng một mảnh trong suốt.

Phòng không lớn, mượn ánh sáng, nàng liếc qua một chút liền đem nóc phòng nhìn mấy lần, không khỏi nhíu mày lại.

Cái phòng này chẳng những chỉ nho nhỏ có một gian, mà bố trí cũng kì quái, đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ thông không mấy tinh xảo, bàn/tủ những vật dụng lớn đã lấp đầy cả gian phòng, nhưng đồ đựng nước/chậu tất cả dụng cụ lại là cực kì tốt, trên mặt đất trải cả thảm dày.

Nhìn một chút cũng không thấy có chỗ quen thuộc, ngược lại mấy người tỳ nữ trong phòng nhìn rất quen mắt. Các nàng quần áo đúng là không khác biệt tỳ nữ đương thời, đều là thanh y bình thường, tuy nhiên chất liệu không tồi, thống nhất áo bông quần bông bằng vải mịn, còn rất mới, trên đầu cài hoa làm bằng lụa khá tinh xảo, tuổi trẻ như hoa, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua cảnh đẹp ý vui.

Khổng Nhan vừa nhìn một chút như vậy lại lập tức tái mặt, vốn vì không quen khí hậu còn mang chút bệnh tật, sắc mặt vừa tái lại không khỏi khiến bệnh có vẻ trầm trọng thêm, càng lộ ra sự yếu ớt khác với trước đây.

Phùng ma ma thấy vậy đau lòng, lại không quên chính sự, gọi một tiểu tỳ phân phó nói: "Tiểu thư tỉnh, ngươi đi báo cho lão gia, phu nhân một tiếng."

Tiểu tỳ uốn gối đáp ứng, Phùng ma ma thấy Khổng Nhan tái mặt sững sờ tại đó, ánh mắt đờ đẫn, không còn vẻ linh động như trước, trong lòng lại dấy lên một cỗ khó chịu, đau lòng bèn gọi tiểu tỳ quay lại, hướng một tỳ nữ khác nói: "Anh Tử, vẫn là ngươi đi đi." Nói rồi trong mắt chứa thâm ý nhìn Anh Tử một cái nói: "Tiểu thư mới tỉnh, người đang mệt! Không muốn lão gia, phu nhân lo lắng, tiểu thư lại luôn luôn hiếu thuận, cũng muốn lão gia, phu nhân thấy dáng vẻ có tinh thần của người”

Anh Tử là đại nha hoàn trong phòng Khổng Nhan, bộ dáng xuất chúng thì không cần phải nói, lại không có vẻ mặt coi thường người khác giống người hầu của tiểu thư hộ gia đình nào đó. Khổng Nhan càng là trời sinh dung mạo đẹp, chọn lựa nha hoàn bên người đầu tiên nhìn dáng vẻ, tiếp theo mới là phẩm tính, bối cảnh các loại. Anh Tử từ nhỏ hầu hạ Khổng Nhan, là Phùng ma ma một tay dạy dỗ mà ra, vốn là người thông minh, lại được tận lực giáo dưỡng, tự nhiên càng thêm thông thấu. Nàng vừa nghe là biết Phùng ma ma ý tứ, lão gia, phu nhân đến một lần tuy là một phen phụ từ tử hiếu ấm áp, nhưng không thiếu được một trận giày vò, đến lúc đó bị liên lụy liền là tiểu thư.

Phùng ma ma thật sự là quan tâm tiểu thư nha!

Anh Tử cười cười, trong tươi cười lộ ra nét cơ trí huệ chất lan tâm, khiến người nhìn không khỏi yên tâm.

Nàng đáp: "Ma ma, yên tâm." Dứt lời, rón rén đi ra ngoài.


Phùng ma ma khẽ gật đầu, sau đó lại thấp giọng phân phó một chút, những tỳ nữ còn lại liền lặng yên lui ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe gió tuyết ngoài viện gào thét.

Phùng ma ma một lần nữa ngồi lại bên giường, ánh mắt đầy từ ái, làm giảm bớt mấy phần sắc bén của chân mày, nàng nhìn Khổng Nhan nhẹ giọng nói:"Đã để Anh Tử thông báo cho lão gia, phu nhân rằng tiểu thư tỉnh, chỉ là nhìn tiểu thư lúc này tinh thần không tốt, cân nhắc vẫn là dùng chút thức ăn để cho lão gia, phu nhân yên tâm mới tốt."

Phùng ma ma vẫn luôn là như vậy, dù cho chính mình đối với nàng có thừa tin cậy, nàng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình.

Nhưng nếu là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vì sao lại giấu diếm nàng cùng Tưởng Mặc Chi mưu hợp?

Tưởng Mặc Chi khinh bạc, nàng ngã xuống sườn núi bỏ mình, đối với nàng mà nói đều là chuyện vừa mới phát sinh, khiến nàng như thế nào lòng không khúc mắc? Như thế nào đối mặt với người gây ra tất cả là Phùng ma ma?

Thế nhưng làm bạn với nhau ba mươi năm chủ tớ tình cảm, Phùng ma ma giống như mẹ ruột chân thành đối đãi làm sao quên được?

Khổng Nhan nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn về phía Phùng ma ma.

Phùng ma ma lúc này vẫn rất trẻ trung, cùng người trong trí nhớ tại Mao Bình am mười hai năm rất khác biệt.

Ước chừng khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu, trắng trẻo đoan trang, thân thể phụ nhân ở tuổi này thường mượt mà. Tóc đen nhánh tỏa sáng, có lẽ là để cho tiện, liền vấn một búi tóc thấp đơn giản, lại dùng dầu bôi lên tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc váy trắng áo khoác ngoài xanh, nhìn một cái là biết, là một phụ nhân nghiêm túc lại thể diện.

Nhìn đến đây, Khổng Nhan không khỏi tim căng lên một trận.

Đến Mao Bình am mới được năm năm, Phùng ma ma liền sớm mái tóc điểm sương, sau khi gặp Khổng Hân hai năm sau đó càng thêm gầy gò. Nên biết năm Phùng ma ma ba mươi mốt, đứa con duy nhất mất sớm, nàng cũng chưa từng ốm yếu đến vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện