Quân Thê

Chương 15: 15: Lòng Cha 1




Khổng gia là gia đình lễ giáo, quân thần, phụ tử, phu thê mỗi người đều có bổn phận của riêng mình.

Anh Tử nghênh tiếp đầu tiên tiến vào là phụ thân.

Hà Tây cùng Trường An phương vị giống nhau, đều nằm phía tây bắc Đại Chu, nhưng Hà Tây nằm sâu trong tây bắc, thời tiết ác liệt.

Trường An thì ở *Quang Trung*, khí hậu ấm áp, mùa đông rơi một vài hạt tuyết, còn là vừa rơi xuống đã tan, cũng có thể làm cho người Trường An hưng phấn nửa ngày, tiểu hài tử càng là hứng thú khoa tay múa chân chạy nhảy bên ngoài bắt tuyết chơi đùa.


Nào giống Hà Tây nơi này, giống như con bướm tuyết đang to cánh lưu loát che hết cả bầu trời, chỉ qua một đêm liền có thể tích sâu một thước.

(*:lưu vực Sông Vị, ở tỉnh Thiểm Tây, TQ)Trước khi phụ thân đi nhậm chức, liền dặn dò Hà Tây mùa đông cực lạnh, quần áo mùa đông trước đây đều không thể mặc được.

Được sự căn dặn, lần này mang theo toàn bộ đều là áo bông dày dặn.

Thời gian nhậm chức thời gấp, không kể ngày đêm may ra quần áo mùa đông tự nhiên chế tác thiếu chút tinh tế, lại nhét vào không ít bông, quần áo nhìn qua không khỏi cồng kềnh thô lậu.

Có thể nói cho dù là quần áo thô ráp dạng này mặc trên người phụ thân cũng rất là dễ nhìn.

Phụ thân áo bông cổ tròn màu xanh đen, khoác lên áo khoác da sóc, ba bước nhập thành hai bước đi vào trong phòng.

Dáng người cao lớn, khí độ bất phàm, quanh quẩn một loại khí chất nho nhã lâu năm chìm trong biển sách, có lẽ bởi vì từ khi sinh ra đến nay đều cực kì thuận lợi, hai đầu lông mày có mấy phần trong sáng của thiếu niên.

Cũng phải thôi, phụ thân là đích ấu tử, bên trên có huynh trưởng nhận kế thừa lưu tại nguyên quán, tiếp có thứ huynh ở kinh sư Trường An làm quan chống đỡ gia đình, phụ thân chỉ cần nhân sinh tuỳ ý, một lòng đặt trong biển sách chìm nổi, viết sách trồng người, đã coi như là dùng chí hướng bản thân để làm vẻ vang thanh danh Khổng thị.


Ông cả đời này tổn thất nặng nề nhất có lẽ là tang thê, có lẽ còn có kiếp trước nàng tự bản thân kém cõi nữa….

Nhìn phụ thân phong thái tuấn lãng trước mắt, Khổng Nhan trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh phụ thân đưa nàng đến Mao Bình am, áy náy, thương tiếc, vô năng bất lực! Quá nhiều thứ không thể nghiền ép tới mức phụ thân trong một đêm phảng phất già đi mười tuổi, ánh mắt thanh minh rốt cuộc cũng nhận ra sự uất ức của xã hội thế tục.

Nghĩ đến Tưởng Mặc Chi cũng khiến nàng nhận rõ sự bất đắc dĩ của thời cuộc, Khổng Nhan nhịn không được đỏ hốc mắt, thì ra nàng và phụ thân lại giống nhau như thế!Mười hai năm, nàng mười hai năm không thấy được phụ thân, cứ tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại phụ thân nữa!"Cha!" Khổng Nhan nghẹn ngào kêu lên.

Một tiếng này không gọi còn tốt, nàng vừa gọi liền lệ rơi đầy mặt.

Khổng Mặc giật nảy mình, không kịp cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy Khổng Nhan khóc hướng hắn nhào tới, tình tự hoàn toàn mất khống chế.

Lại nhìn bộ dạng Khổng Nhan, một thân không có tí sức lực nào còn cứng rắn muốn xuống giường, chỉ sợ Khổng Nhan không chú ý một cái sẽ té ngã, Khổng Mặc vội vàng khuyên nhủ Khổng Nhan, có chút trở tay không kịp nói: "Nhan nhi, này là làm sao rồi? Đừng, đừng khóc.


"Nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, hắn cùng Khổng Nhan tuy là cha con, nhưng Khổng Nhan đã là một cái đậu khấu thiếu nữ ( chỉ 13 tuổi), chung quy nam nữ hữu biệt, sao có thể thật để cho Khổng Nhan bổ nhào đến, đành phải hai tay bắt lấy hai vai Khổng Nhan, hướng Phùng ma ma đứng ở một bên liên tục đánh ánh mắt.

Phùng ma ma cũng không biết Khổng Nhan làm sao vậy, vừa rồi rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng giờ lại khóc như muốn cạn cả nước mắt, lại một bộ dạng ai khuyên đều không được, Phùng ma ma cũng là không thể làm gì, chỉ có thể vây quanh ở bên cạnh khuyên nhủ: "Tiểu thư, lão gia đây không phải đã đến rồi sao? Có cái gì thì người nói rõ cùng lão gia mới phải.

"Khổng Mặc bị Khổng Nhan vừa khóc liền loạn thần, tiếp lời Phùng ma ma mà nói: "Nhan nhi, cha ở chỗ này đây, có chuyện gì thì nói cha biết, ngoan, không khóc.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện