Chương 17: 17: Thay Đổi 1
Vương thị là nữ nhi gia đình thư hương môn đệ.
Phụ thân đỗ đạt tiến sĩ, mười phần chú trọng dạy dỗ Vương thị.
Vương thị từ khi bắt đầu ghi nhớ, nếu không phải đọc « nữ tắc » cùng « phụ huấn », thì là theo nhũ mẫu luyện kim tuyến, thêu thùa,..những việc nữ công, tiến thối quy củ một chút cũng không sai.
Mười sáu tuổi gả vào Khổng gia, giúp đỡ tẩu tử, ngoại hòa lục thân, nội hợp cửu tộc, trong gia trong tộc đều đươc tán thưởng, liền đối với con vợ trước lưu lại là Khổng Nhan, cho dù so ra kém thân sinh nhưng cũng không thua thiệt.
Khổng Mặc đối với kế thê cũng rất hài lòng, hai người nhất quán tương kính như tân, thành hôn mười lăm năm đúng là chưa từng nổi giận với nhau.
Thình lình bị Vương thị phản bác, còn là ngay trước mặt hài tử, Khổng Mặc trong lòng không thoải mái, thêm nữa một đường này đã kiềm lửa giận, liền không khỏi buồn bực Vương thị không hiểu nỗi khổ tâm của ông.
Ông từ giường đứng lên, đối Vương thị giận chó đánh mèo nói: "Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời!"
Thấy phụ thân ngang ngược lên, Khổng Nhan lập tức nhức đầu.
Phụ thân tuy tính tình ôn hòa, nhưng nếu nổi tính bướng bỉnh thì không quan tâm gì nữa, nhất định phải làm theo ý mình cho bằng được.
Kiếp trước chính là vì như vậy, đối với việc Vương thị phản đối thì càng cứng rắn lưu lại đại đệ làm bạn với nàng, Vương thị thuận theo phụ thân đã quen, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Đều do nàng, vừa thấy được phụ thân cửu biệt trùng phùng thì chỉ biết khóc, quên mất còn có Vương thị bọn họ!
Phải làm sao mới ổn đây?
Khổng Nhan đang nóng nảy nghĩ biện pháp, Vương thị đã tiến lên giải thích nói: "Lão gia, tỷ đệ hai đứa một bệnh, một thì sang năm mới được mười tuổi, nơi này thật sự có chút loạn, ta không khỏi có chút lo lắng." Nói rồi vì Khổng Mặc cởi xuống áo khoác đầy tuyết, quay người giao cho nha đầu đứng một bên, dư quang chính xác rơi trên người nhi tử đứng phía sau, trong lòng nhịn không được ủy khuất.
Biết lão gia đau lòng đích trưởng nữ, bà cũng không thể nói được gì.
Bà cũng là đích nữ trong nhà, từ nhỏ cũng thấy phụ thân cưng chìu tỷ tỷ hơn.
Hân nhi không so được với Khổng Nhan được sủng ái liền thôi, còn Hằng nhi là trưởng tử a, chẳng lẽ trong lòng lão gia hắn cũng không sánh bằng?
Vương thị mấp máy môi, đem lời nói trong lòng đ è xuống, tiếp tục nói: "Lão gia không thể lưu lại thêm vài ngày được sao? Nhìn thấy Nhan tỷ nhi dưỡng hảo thân thể, mới có thể thực sự yên tâm."
Đây là con đường trước sau không thôn xóm, thời tiết lại là cực hàn, tìm đại phu dân giân cũng đã khó khăn, thân thể luôn tốt đẹp là Khổng Nhan đều không chịu nổi sinh bệnh, Hằng nhi tuổi nhỏ thân thể yếu bà sao có thể yên tâm? Cũng không biết đại phu kia xem mạch thế nào, lại nói Khổng Nhan phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới thỏa đáng, theo bà thấy, kế nữ lúc này khí sắc thật là không sai, nhiều nhất điều dưỡng thêm hai ba ngày là đủ.
Nhưng tính tình Khổng Mặc bà cũng hiểu, hiện tại đã không thể làm trái ý Khổng Mặc, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Nói tới nói lui, đều là Khổng Nhan gây ra phiền phức.
Nghĩ đến kế nữ, Vương thị trong lòng không khỏi có chút phức tạp.
Kỳ thật Khổng Nhan kế nữ này cũng rất dễ ở chung, có thể là do đã mất mẹ từ khi còn trong tã lót, ký ức ít, đối với người kế mẫu là bà không thân mật, nhưng cũng cung kính, người ngoài nhìn vào cũng đánh giá là một đôi mẫu nữ không tồi.
Mà bà tự hỏi mình đối xử với Khổng Nhan cũng tử tế, những đạo lý nên dạy một thứ cũng không thiếu, cho dù không cẩn thận chăm sóc bằng Hân nhi, nhưng hôm qua cũng là trông đến canh ba mới về ngủ.
Thế nhưng...
Thôi, đợi thêm hai năm tròn mười tám liền có thể gả đến Định quốc công phủ, chính mình lại giao ra đồ cưới của nàng, hôn lễ lại làm được phong quang long trọng chút, bà cái người làm mẹ kế cũng liền tròn trách nhiệm.
Về sau...
Vương thị nhìn thoáng qua Khổng Mặc tuấn lãng, ôn nhu ấm áp tại đáy mắt xẹt qua, nỗi lòng bà dịu đi không ít, nhìn qua thần sắc có chút buông lỏng của Khổng Mặc, lại nói: "Lão gia người nhìn đi, Nhan tỷ nhi khí sắc không tệ, thân thể của nàng lại luôn rất khỏe mạnh, nói không chừng cũng nhanh khỏi bệnh thôi!" Nói rồi ngữ khí lo lắng thở dài "Ta thực không yên lòng lưu lại Nhan tỷ nhi ở lại đây dưỡng bệnh.
Vùng này thật là quá mức hoang vu, lại mới vừa gặp phải nạn dân bạo động, tuy nói hiện tại đã chế phục, nhưng ai biết còn có dư nghiệt hay không? Hằng nhi là nam hài ngược lại không có việc gì, nhưng Nhan tỷ nhi..." Có mấy lời trước mặt nữ nhi gia khuê các khó mà nói, nhưng một chút lời nói nửa câu mập mờ, lại so với một câu nói đầy đủ càng làm cho người ta suy nghĩ.
Vương thị chỉ nói chạm đến là thôi, bà chỉ nói: "Lão gia người xem lưu lại thêm mấy ngày được chứ?"
Bình luận truyện