Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 163-3: Không tiếc hao tổn vì người phụ nữ của mình



Editor: Quỳnh Nguyễn

Đến nơi tiệc rượu đã bắt đầu. Nhưng Minh Ý là người đứng ra tổ chức, khách khứa tới cũng chỉ nói chuyện, anh nắm tay Mậu Hinh và Tiểu Sâm lên sân khấu, ánh mắt toàn hội trường đều tập trung nhìn bọn họ.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Mậu Hinh luôn luôn bình tĩnh cũng cảm thấy khẩn trương, cô nhìn thấy không ít gương mặt quen. Bao gồm hai người Minh Nhất Hạ, Giang Nguyệt Đình.

"Minh tổng, vị này chính là vị hôn thê anh Mậu kiểm sát trưởng, phải không?". Một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi đi tới, khí chất người đàn ông ôn nhuận, nói chuyện cũng từ tốn, nghe cực kì thoải mái.

Mậu Hinh tò mò, người này là ai?

"Không sai, đây là vị hôn thê của tôi, Mậu Hinh. Hinh Hinh, vị này chính là chuyên gia kỹ thuật nguồn năng lượng nổi tiếng trong nước Doctor Khố." Minh Ý nói.

Mậu Hinh hơi bất ngờ, theo dự kiến, cô có ấn tượng xấu với Cổ Bá. Nghĩ đến vụ án con của ông là hung thủ, kéo dài đến ba năm cũng không buộc tội được hung thủ, Cổ Bá này nhất định rất lợi hại.

Mà lúc này nhìn Cổ Bá, thật sự là một thân sĩ, nho nhã lễ độ, nói chuyện chừng mức vừa phải, cực kỳ dễ dàng khiến người thích ông.

"Chào ông, giáo sư Cổ.". Mậu Hinh bất động thanh sắc, lộ ra tươi cười.

"Gần đây Tân Thị có rất nhiều tin đồn về Mậu kiểm sát trưởng, tôi đã muốn gặp Mậu kiểm sát trưởng từ lâu rồi.". Cổ Bá nói.

"Giáo sư Cổ đừng nói như vậy, gần đây tôi cũng đọc không ít tư liệu về giáo sư Cổ, cảm giác bội phục sâu sắc với thành quả nghiên cứu của giáo sư Cổ.". Mậu Hinh nói.

Cô vừa nói lời này, sắc mặt Cổ Bá hơi đổi. Ông biết vụ án con trai chuyển giao đến trong tay Mậu Hinh từ lâu, hiện tại thái độ kiểm sát mơ hồ, còn chưa có lệnh phê bắt hoặc trình quyết định khởi tố.

Mậu Hinh nói như vậy, khẳng định biết Cổ Dương là con trai mình.

"Giáo sư Cổ trẻ hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.". Cổ Bá đã sáu mươi tuổi, nhưng nhìn tựa như khoảng năm mươi tuổi. Ngược lại, cô từng xem ảnh chụp Cổ Dương, Cổ Dương hơn bốn mươi, nếu như đứng bên cạnh Cổ Bá, muốn nói anh em có lẽ cũng có người tin tưởng.

"Có thể được Mậu kiểm sát trưởng chú ý, là vinh hạnh của tôi.". Cổ Dương đặc biệt khách khí, mỉm cười nhìn cô.

Mậu Hinh cảm thấy người này cực kỳ đáng ghét, theo lý một chuyên gia kỹ thuật nguồn năng lượng, ít nhiều sẽ có chút khí độ học giả, vậy mà không tìm thấy chút nào trên người Cổ Bá.

Lúc này Tây Tử đi tới, dắt Tiểu Sâm đi lấy đồ ăn.

"Em ăn gì nào?". Minh Ý hỏi cô.

"Em chưa đói bụng.". Mậu Hinh trả lời, thấy Giang Nguyệt Đình đang nhìn về bên này, cô kéo tay Minh Ý, đơn giản làm như không thấy.

" Ăn một chút.". Minh Ý nói xong, tay đặt nhẹ trên lưng Mậu Hinh, "Khố Bá, xin lỗi không tiếp được.".

Thực ra Cổ Bá muốn tán gẫu với Mậu Hinh vài câu, nhưng hôm nay không phải lúc thích hợp nói chuyện phiếm, hôm nay gặp mặt, về sau khẳng định còn có cơ hội tiếp xúc.

Vụ án con trai không thể xảy ra chuyện gì, hiện tại dựa vào quan hệ của ông và Minh Ý, vị kiểm sát trưởng tuổi trẻ này dù sao cũng sẽ cho ông một chút mặt mũi.

"Tiệc rượu hôm nay chủ yếu là triển lãm kỹ thuật làm sạch cho cổ đông và đổng sự, xem như một lễ khánh thành sớm.". Minh Ý giải thích bên tai cô.

"Không phải hạng mục đầu tư rất lớn sao? Nếu đầu tư lớn như vậy, có thành công hay không vẫn chưa không biết, khánh thành như vậy có phải quá sớm không.". Mậu Hinh nói.

"Hạng mục này anh nhất định phải có, làm tiệc rượu này mục đích chính là tạo đà cho hạng mục kia.". Minh Ý trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện