Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 183-1: Nhìn trúng em làm sao bây giờ
Editor: Quỳnh Nguyễn
Tô Nhân rất quen thuộc với kết cấu phòng, cực kỳ thuận lợi tìm đến đường ra.
Dần dần tiếng súng cách bọn họ càng ngày càng xa, bọn họ ra đến hoa viên phía sau. Hiện tại sát thủ đã vây quanh phòng ốc, bọn họ không khỏi nghĩ, Chiến Dã Ưng sẽ không là thật chết ở trên tiệc sinh nhật anh 28 tuổi đi!
Đang lúc cô nghĩ như vậy, hai người đàn ông từ phía trước hoa viên ra, những người này đều đã mang kính râm, Mậu Hinh nhận thức một người trong đó, là khi bọn họ vào cửa nghênh đón bọn họ.
"Chiến Dã tiên sinh để cho tôi ở chỗ này chờ hai vị." Người đàn ông nói với bọn họ.
Minh Ý nắm tay cô, không có ngập ngừng đi theo người đàn ông kia tiến vào đường nhỏ vườn hoa.
Đường vườn hoa này hẹp quanh co khúc khuỷu, nếu không ai đón sẽ cực kỳ dễ dàng lạc đường. Đi ra vườn hoa, bọn họ đi tới một cái gian phòng khác, cửa đã mở.
"Mời vào." Người nọ cúi đầu, mời bọn họ đi vào.
Hinh Hinh đi vào cùng Minh Ý, Tô Nhân đi theo sau lưng bọn họ. Đi vào liền ngửi thấy cây mộc hương, hương vị kia hơi chút dễ ngửi. Từ tiền sảnh đi tới phía sau, bọn họ từ cửa gỗ nhỏ bên trái đi vào, Chiến Dã Ưng đang ở bên trong chờ bọn họ.
"Chiến Dã tiên sinh rất không phúc hậu, anh sớm chạy đến địa phương an toàn này trốn đi, chúng ta thiếu chút nữa mất mạng." Tô Nhân có chút không vui nói.
"Lấy năng lực Minh tiên sinh, mấy tên sát thủ làm sao có thể thương tổn các vị." Chiến Dã Ưng cười nói.
"Chiến Dã tiên sinh nói trái lại thoải mái, súng không có mắt, hơi chút không cẩn thận mệnh đều không có." Tô Nhân nồng đậm không vui.
"Như vậy xem ra, sáng sớm Chiến Dã tiên sinh liền biết hôm nay lại có sát thủ tới giết anh." Lại có sát thủ, lại vẫn cố ý mời bọn họ tới, có thể thấy được rắp tâm, Minh Ý đã không vui rồi.
"Trước đó là đạt được một chút tình báo." Chiến Dã Ưng nói, "Xin lỗi, để cho Minh tiên sinh Minh phu nhân bị sợ hãi."
" Xin lỗi là vô nghĩa nhàm chán nhất trên đời." Tô Nhân lạnh lùng nói.
"Tô Nhân tiểu thư nói chuyện vẫn lại là sắc bén như vậy." Chiến Dã Ưng nói.
"Chiến Dã tiên sinh vẫn lại là nhàm chán như vậy." Tô Nhân phản kích.
Chiến Dã Ưng rầu rĩ cười, khi nhìn Tô Nhân đôi mắt hiện lên một tia khác thường.
"Hôm nay thật sự là thật xin lỗi, để cho các vị bị sợ hãi, tôi đã sắp xếp phòng khách, tối hôm nay có thể nghỉ ngơi ở chỗ này." Chiến Dã Ưng nói.
"Không cần, chúng tôi đặt khách sạn, tự mình trở về khách sạn nghỉ ngơi." Giọng Minh Ý ẩn ẩn có chút không vui, Chiến Dã Ưng rõ ràng ý đồ bất chính, tự dưng cuốn nhóm người họ vào một trường phong ba.
"Chỉ sợ khách sạn Minh tiên sinh đặt không an toàn, hôm nay sát thủ cũng đã nhìn đến hai vị xuất hiện tại party, nhất định nhận định các vị có quan hệ đặc biệt cùng tôi, khẳng định sẽ có người để mắt các vị." Chiến Dã Ưng nói.
Minh Ý nghe lời này cũng là nở nụ cười, nói: "Nhận được Chiến Dã tiên sinh để mắt, hôm nay mời vợ chồng tôi tới đây tham gia party sinh nhật của anh. Mặc dù chúng ta lại có phiền toái nho nhỏ nhưng là tôi tin tưởng chúng ta có thể ứng phó, cáo từ."
Vừa nghe Minh Ý nói như vậy, Chiến Dã biết đã đắc tội người, vội nói: "Minh tiên sinh, thật xin lỗi, xác thực tôi dùng tiểu tâm tư. Nhưng tôi là có khổ, có nghe tôi giải thích hay không?"
"Mặc kệ Chiến Dã tiên sinh là cái gì khổ, chỉ sợ đều muốn để cho chúng ta thay anh giải quyết phiền toái thôi." Tô Nhân hiểu rất rõ cái người đàn ông gian trá này, quỷ tâm tư nhiều lắm.
"Tôi thật có việc muốn xin nhờ Minh tiên sinh." Chiến Dã Ưng nhìn Minh Ý, "Hơn nữa chỉ có Minh tiên sinh có thể thay tôi giải quyết cái phiền toái này."
Minh Ý không nói lời nào, chỉ nhìn Chiến Dã Ưng, ý bảo anh tiếp tục nói hết.
"Minh tiên sinh còn nhớ rõ Hồng Khẩu Hương Tử sao?" Chiến Dã Ưng hỏi.
Tô Nhân rất quen thuộc với kết cấu phòng, cực kỳ thuận lợi tìm đến đường ra.
Dần dần tiếng súng cách bọn họ càng ngày càng xa, bọn họ ra đến hoa viên phía sau. Hiện tại sát thủ đã vây quanh phòng ốc, bọn họ không khỏi nghĩ, Chiến Dã Ưng sẽ không là thật chết ở trên tiệc sinh nhật anh 28 tuổi đi!
Đang lúc cô nghĩ như vậy, hai người đàn ông từ phía trước hoa viên ra, những người này đều đã mang kính râm, Mậu Hinh nhận thức một người trong đó, là khi bọn họ vào cửa nghênh đón bọn họ.
"Chiến Dã tiên sinh để cho tôi ở chỗ này chờ hai vị." Người đàn ông nói với bọn họ.
Minh Ý nắm tay cô, không có ngập ngừng đi theo người đàn ông kia tiến vào đường nhỏ vườn hoa.
Đường vườn hoa này hẹp quanh co khúc khuỷu, nếu không ai đón sẽ cực kỳ dễ dàng lạc đường. Đi ra vườn hoa, bọn họ đi tới một cái gian phòng khác, cửa đã mở.
"Mời vào." Người nọ cúi đầu, mời bọn họ đi vào.
Hinh Hinh đi vào cùng Minh Ý, Tô Nhân đi theo sau lưng bọn họ. Đi vào liền ngửi thấy cây mộc hương, hương vị kia hơi chút dễ ngửi. Từ tiền sảnh đi tới phía sau, bọn họ từ cửa gỗ nhỏ bên trái đi vào, Chiến Dã Ưng đang ở bên trong chờ bọn họ.
"Chiến Dã tiên sinh rất không phúc hậu, anh sớm chạy đến địa phương an toàn này trốn đi, chúng ta thiếu chút nữa mất mạng." Tô Nhân có chút không vui nói.
"Lấy năng lực Minh tiên sinh, mấy tên sát thủ làm sao có thể thương tổn các vị." Chiến Dã Ưng cười nói.
"Chiến Dã tiên sinh nói trái lại thoải mái, súng không có mắt, hơi chút không cẩn thận mệnh đều không có." Tô Nhân nồng đậm không vui.
"Như vậy xem ra, sáng sớm Chiến Dã tiên sinh liền biết hôm nay lại có sát thủ tới giết anh." Lại có sát thủ, lại vẫn cố ý mời bọn họ tới, có thể thấy được rắp tâm, Minh Ý đã không vui rồi.
"Trước đó là đạt được một chút tình báo." Chiến Dã Ưng nói, "Xin lỗi, để cho Minh tiên sinh Minh phu nhân bị sợ hãi."
" Xin lỗi là vô nghĩa nhàm chán nhất trên đời." Tô Nhân lạnh lùng nói.
"Tô Nhân tiểu thư nói chuyện vẫn lại là sắc bén như vậy." Chiến Dã Ưng nói.
"Chiến Dã tiên sinh vẫn lại là nhàm chán như vậy." Tô Nhân phản kích.
Chiến Dã Ưng rầu rĩ cười, khi nhìn Tô Nhân đôi mắt hiện lên một tia khác thường.
"Hôm nay thật sự là thật xin lỗi, để cho các vị bị sợ hãi, tôi đã sắp xếp phòng khách, tối hôm nay có thể nghỉ ngơi ở chỗ này." Chiến Dã Ưng nói.
"Không cần, chúng tôi đặt khách sạn, tự mình trở về khách sạn nghỉ ngơi." Giọng Minh Ý ẩn ẩn có chút không vui, Chiến Dã Ưng rõ ràng ý đồ bất chính, tự dưng cuốn nhóm người họ vào một trường phong ba.
"Chỉ sợ khách sạn Minh tiên sinh đặt không an toàn, hôm nay sát thủ cũng đã nhìn đến hai vị xuất hiện tại party, nhất định nhận định các vị có quan hệ đặc biệt cùng tôi, khẳng định sẽ có người để mắt các vị." Chiến Dã Ưng nói.
Minh Ý nghe lời này cũng là nở nụ cười, nói: "Nhận được Chiến Dã tiên sinh để mắt, hôm nay mời vợ chồng tôi tới đây tham gia party sinh nhật của anh. Mặc dù chúng ta lại có phiền toái nho nhỏ nhưng là tôi tin tưởng chúng ta có thể ứng phó, cáo từ."
Vừa nghe Minh Ý nói như vậy, Chiến Dã biết đã đắc tội người, vội nói: "Minh tiên sinh, thật xin lỗi, xác thực tôi dùng tiểu tâm tư. Nhưng tôi là có khổ, có nghe tôi giải thích hay không?"
"Mặc kệ Chiến Dã tiên sinh là cái gì khổ, chỉ sợ đều muốn để cho chúng ta thay anh giải quyết phiền toái thôi." Tô Nhân hiểu rất rõ cái người đàn ông gian trá này, quỷ tâm tư nhiều lắm.
"Tôi thật có việc muốn xin nhờ Minh tiên sinh." Chiến Dã Ưng nhìn Minh Ý, "Hơn nữa chỉ có Minh tiên sinh có thể thay tôi giải quyết cái phiền toái này."
Minh Ý không nói lời nào, chỉ nhìn Chiến Dã Ưng, ý bảo anh tiếp tục nói hết.
"Minh tiên sinh còn nhớ rõ Hồng Khẩu Hương Tử sao?" Chiến Dã Ưng hỏi.
Bình luận truyện