Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 184-2: Phu nhân anh là người thú vị
Editor: Quỳnh Nguyễn
" Phương thức giải quyết vấn đề không nhất định phải giết người." Hinh Hinh cố gắng khống chế được nội tâm phát điên, để cho giọng nói mình tận lực ôn nhu.
"Minh phu nhân có cái biện pháp gì tốt sao?" Hương Tử lập tức hỏi.
"Có thể lại cùng Chiến Dã Ưng nói, nhất định có biện pháp giải quyết." Hinh Hinh nói, "Chiến Dã Ưng cũng có thành ý nói cùng cô."
"Nhưng mà tôi hỏi âu ni tương Chiến Dã, anh không chịu nha." Hương Tử nói, "Minh phu nhân, cô không hiểu, chỉ có phương pháp này mới có thể giải quyết."
"Tôi có biện pháp để cho Chiến Dã Ưng giao ra ba người kia, cô làm sao bây giờ?" Minh Ý hỏi.
"Đương nhiên là cùng chết với ba chị gái nha!" Hương Tử đương nhiên nói.
"Nếu như ba chị gái kia căn bản không chịu muốn ba tên đàn ông này cùng chết a!" Hinh Hinh hỏi.
"..." Hương Tử không nghĩ khả năng này, chỉ nói, "Mặc kệ như thế nào, thương tổn các chị gái muốn trả đại giá."
Vi ba chị gái báo thù đối với Hương Tử tới nói là cực kỳ kiên trì, bọn họ và Hương Tử thực ra không nói ra kết quả, Minh Ý không có khả năng thật sự sử dụng nhân tình để cho Hương Tử buông.
Hơn nữa Hương Tử đặc biệt kiên trì, cô vô tội lại tràn đầy kiên trì.
Trở lại khách sạn, Hinh Hinh cho rằng muốn làm rõ ràng tình huống cụ thể vụ án.
"Em tại Mĩ quốc có một cái bạn học tên Mao Lợi Thái Lang, anh trở lại Nhật Bản cũng làm kiểm sát trưởng, có lẽ biết tình tiết vụ án. Em gọi điện thoại tìm anh ta, cùng anh tán gẫu một phen " Hinh Hinh lập tức nói.
"Hinh Hinh, chuyện đã xảy ra trong xã đoàn tại Nhật Bản như vậy, không phải pháp luật có thể giải quyết." Minh Ý nói.
"Ai biết được? Trước biết rõ ràng lại nói." Hinh Hinh lập tức gọi điện thoại cho học trưởng.
Thật khéo là Mao Lợi Thái Lang đang phụ trách vụ án này, anh cũng hiểu được đặc biệt khó giải quyết.
Tình tiết vụ án đại khái là như thế này: Huệ Tử là người xã Hồng Khẩu, yêu Tân Nhất cùng xã. Tình cảm hai người phát triển không thuận lợi, Tân Nhất nhắc tới chia tay, Huệ Tử không đồng ý lấy tự sát uy hiếp, để cho Tân Nhất tiếp thu mình một lần nữa. Tân Nhất không đồng ý, Huệ Tử cắt cổ tay tự sát.
Không quá vài ngày, hai người phụ nữ Hồng Khẩu muốn báo thù vì chị em, chạy đến trong quán bar tìm Tân Nhất. Kết quả không tìm được Tân Nhất, ngược lại bị hai người đàn ông xã Hồng Khẩu trong quán bar bắt, cưỡng bức người phụ nữ ở trước mặt mọi người rồi. Hai người kia từ quán bar ra, vọt tới trên đường cái bị xe đụng chết.
Mao Lợi Thái Lang cũng cực kỳ buồn rầu: "Vụ án này muốn khống tội rất khó, không chỉ có là vì liên quan đến xã đoàn, còn đề cập hoàn cảnh ngay lúc đó. Người chết đều đã uống lượng cồn rất lớn, hiện trường không ít người làm chứng chứng minh bị cáo và người chết tại dưới tình huống say rượu ngươi tình ta oán, cho nên hai người bị cáo bị nộp tiền bảo lãnh rồi. Bây giờ chúng ta còn nghiên cứu, có thật sự muốn khởi tố hay không."
Nói chuyện cùng Mao Lợi xong, Hinh Hinh cũng tức: "Xem như vậy, người Chiến Dã là cực kỳ quá phận! Quá không tôn trọng nữ tính, khó trách Hương Tử sẽ tức giận."
"Chuyện này, rất khó làm, anh gọi điện thoại cho Chiến Dã Ưng, đây là ngoài phạm vi năng lực anh, chỉ sợ không giúp được anh." Minh Ý nói.
"Không cần, em có biện pháp." Hinh Hinh biểu tình kiên định, "Anh gọi điện thoại cho Chiến Dã, em muốn gặp anh ta."
Ngày kế Mậu Hinh và Minh Ý đi gặp Chiến Dã Ưng.
Chiến Dã Ưng: "Như thế nào, Minh tiên sinh, có phải có tin tức tốt hay không?"
"Chiến Dã tiên sinh, tôi có một cái biện pháp có thể hóa giải anh và Hương Tử." Hinh Hinh nói.
"Mời Minh phu nhân nói." Chiến Dã Ưng hỏi.
"Để cho người thi hành chịu được trừng phạt, chỉ có như vậy anh và Hồng Khẩu tiểu thư mới có thể cởi bỏ thù oán." Cô nói.
Chiến Dã Ưng nghe lời này, vốn là sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Minh phu nhân, tôi sẽ không để cho anh em của tôi không duyên cớ chịu được đối đãi không nên."
" Phương thức giải quyết vấn đề không nhất định phải giết người." Hinh Hinh cố gắng khống chế được nội tâm phát điên, để cho giọng nói mình tận lực ôn nhu.
"Minh phu nhân có cái biện pháp gì tốt sao?" Hương Tử lập tức hỏi.
"Có thể lại cùng Chiến Dã Ưng nói, nhất định có biện pháp giải quyết." Hinh Hinh nói, "Chiến Dã Ưng cũng có thành ý nói cùng cô."
"Nhưng mà tôi hỏi âu ni tương Chiến Dã, anh không chịu nha." Hương Tử nói, "Minh phu nhân, cô không hiểu, chỉ có phương pháp này mới có thể giải quyết."
"Tôi có biện pháp để cho Chiến Dã Ưng giao ra ba người kia, cô làm sao bây giờ?" Minh Ý hỏi.
"Đương nhiên là cùng chết với ba chị gái nha!" Hương Tử đương nhiên nói.
"Nếu như ba chị gái kia căn bản không chịu muốn ba tên đàn ông này cùng chết a!" Hinh Hinh hỏi.
"..." Hương Tử không nghĩ khả năng này, chỉ nói, "Mặc kệ như thế nào, thương tổn các chị gái muốn trả đại giá."
Vi ba chị gái báo thù đối với Hương Tử tới nói là cực kỳ kiên trì, bọn họ và Hương Tử thực ra không nói ra kết quả, Minh Ý không có khả năng thật sự sử dụng nhân tình để cho Hương Tử buông.
Hơn nữa Hương Tử đặc biệt kiên trì, cô vô tội lại tràn đầy kiên trì.
Trở lại khách sạn, Hinh Hinh cho rằng muốn làm rõ ràng tình huống cụ thể vụ án.
"Em tại Mĩ quốc có một cái bạn học tên Mao Lợi Thái Lang, anh trở lại Nhật Bản cũng làm kiểm sát trưởng, có lẽ biết tình tiết vụ án. Em gọi điện thoại tìm anh ta, cùng anh tán gẫu một phen " Hinh Hinh lập tức nói.
"Hinh Hinh, chuyện đã xảy ra trong xã đoàn tại Nhật Bản như vậy, không phải pháp luật có thể giải quyết." Minh Ý nói.
"Ai biết được? Trước biết rõ ràng lại nói." Hinh Hinh lập tức gọi điện thoại cho học trưởng.
Thật khéo là Mao Lợi Thái Lang đang phụ trách vụ án này, anh cũng hiểu được đặc biệt khó giải quyết.
Tình tiết vụ án đại khái là như thế này: Huệ Tử là người xã Hồng Khẩu, yêu Tân Nhất cùng xã. Tình cảm hai người phát triển không thuận lợi, Tân Nhất nhắc tới chia tay, Huệ Tử không đồng ý lấy tự sát uy hiếp, để cho Tân Nhất tiếp thu mình một lần nữa. Tân Nhất không đồng ý, Huệ Tử cắt cổ tay tự sát.
Không quá vài ngày, hai người phụ nữ Hồng Khẩu muốn báo thù vì chị em, chạy đến trong quán bar tìm Tân Nhất. Kết quả không tìm được Tân Nhất, ngược lại bị hai người đàn ông xã Hồng Khẩu trong quán bar bắt, cưỡng bức người phụ nữ ở trước mặt mọi người rồi. Hai người kia từ quán bar ra, vọt tới trên đường cái bị xe đụng chết.
Mao Lợi Thái Lang cũng cực kỳ buồn rầu: "Vụ án này muốn khống tội rất khó, không chỉ có là vì liên quan đến xã đoàn, còn đề cập hoàn cảnh ngay lúc đó. Người chết đều đã uống lượng cồn rất lớn, hiện trường không ít người làm chứng chứng minh bị cáo và người chết tại dưới tình huống say rượu ngươi tình ta oán, cho nên hai người bị cáo bị nộp tiền bảo lãnh rồi. Bây giờ chúng ta còn nghiên cứu, có thật sự muốn khởi tố hay không."
Nói chuyện cùng Mao Lợi xong, Hinh Hinh cũng tức: "Xem như vậy, người Chiến Dã là cực kỳ quá phận! Quá không tôn trọng nữ tính, khó trách Hương Tử sẽ tức giận."
"Chuyện này, rất khó làm, anh gọi điện thoại cho Chiến Dã Ưng, đây là ngoài phạm vi năng lực anh, chỉ sợ không giúp được anh." Minh Ý nói.
"Không cần, em có biện pháp." Hinh Hinh biểu tình kiên định, "Anh gọi điện thoại cho Chiến Dã, em muốn gặp anh ta."
Ngày kế Mậu Hinh và Minh Ý đi gặp Chiến Dã Ưng.
Chiến Dã Ưng: "Như thế nào, Minh tiên sinh, có phải có tin tức tốt hay không?"
"Chiến Dã tiên sinh, tôi có một cái biện pháp có thể hóa giải anh và Hương Tử." Hinh Hinh nói.
"Mời Minh phu nhân nói." Chiến Dã Ưng hỏi.
"Để cho người thi hành chịu được trừng phạt, chỉ có như vậy anh và Hồng Khẩu tiểu thư mới có thể cởi bỏ thù oán." Cô nói.
Chiến Dã Ưng nghe lời này, vốn là sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Minh phu nhân, tôi sẽ không để cho anh em của tôi không duyên cớ chịu được đối đãi không nên."
Bình luận truyện