Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 191-1: Tâm tư của cô



Editor: Quỳnh Nguyễn

Tay Minh Ý rơi vào mu bàn tay cô: "Không sao, chỉ cần em còn tin tưởng anh thì tốt."

"Em tin." Anh là anh hùng của cô, cô đương nhiên tin tưởng anh, cô muốn vẫn tin tưởng anh.

" Đi rửa tay, có thể ăn cơm, uh`m?" Minh Ý nói.

Hinh Hinh ẩn ẩn có chút áy náy, hơn nữa cô cảm thấy được vừa rồi mình tổn thương anh. Nhưng Minh Ý là thật bao dung với cô, giống như không có một chút tức giận.

Cơm nước xong, Hinh Hinh chủ động muốn đi rửa chén.

Minh Ý không kiên trì, liền để cho cô đi rửa chén, mình đi thư phòng vội vàng một phen.

Hinh Hinh rửa xong bát đĩa, thu dọn phòng bếp một chút, thấy đèn phòng sách anh sáng, con trai còn nằm úp sấp ở trên ghế sofa bày cờ. Cô liền ôm con trai lên, thu xếp cho bé tắm rửa.

Tắm rửa xong cho con trai, Minh Ý còn đang bận việc tại thư phòng, con trai đã vào trong phòng mình chơi.

Cô đi vào bồi con trai một lát, thấy bé bài cờ đã ra dáng, mình ở bên cạnh cũng chuyên tâm nhìn bé bày tới bày đi, có đôi khi còn có thể nói vài câu.

Chờ cô từ phòng con trai ra liền nghe được tiếng nước phòng tắm, cô nghĩ nghĩ liền kéo mở cửa.

Minh Ý đang tắm, thấy cô còn ngớ ra một phen, không nghĩ tới Hinh Hinh sẽ chủ động chạy đến trong phòng tắm.

" Mười giờ tối hôm nay giống như muốn tắt nước, hiện tại chín giờ bốn mươi rồi." Hinh Hinh nói lời này có chút run run, "Em sợ lát nữa lúc em tắm, liền không có nước."

Minh Ý còn đang tại vòi hoa sen, nước đầy mặt, nhưng nhìn mặt Hinh Hinh mang chút khó xử, tâm tình thật tốt. Anh duỗi ra tay kéo cô đến tắm vòi sen: "Tốt, anh rất thích ý."

Trên người Hinh Hinh còn mặc quần áo, nước ấm đổ xuống, cô lập tức nhắm mắt. Lúc cô còn không có phản ứng Minh Ý hôn tới đây.

Lúc bị hôn, cô đã sớm đoán được sẽ như vậy rồi. Cô cố gắng nhớ lại một chút, con trai ở trong phòng, mà còn cô phòng bé lại. Lúc này bé tập trung cờ vây, nên là sẽ không chạy đến.

"Cư nhiên phân tâm!" Minh Ý cắn cô một ngụm.

Hinh Hinh rầm rì một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Cửa phòng tắm không khóa lại, Tiểu Sâm ở bên ngoài."

Minh Ý ôm eo của cô, vô cùng thân thiết cắn tai nhọn của cô nói: "Nếu em dám chạy vào, cư nhiên không đóng cửa, nên đánh." Nói xong, anh thật sự đánh một cái trên mông của cô.

Hinh Hinh cảm thấy được người nọ là cao thủ tán tỉnh, lần này anh đánh không nặng không nhẹ, lại để cho thân thể cô mềm vài phần. May mà anh tay dài, một tay còn ôm, một tay kia phối hợp bước chân đi phía trước vài bước, liền đóng cửa chặt rồi.

Lần tắm này, bọn họ tắm hơn nửa canh giờ mới ra, khi ra Minh Ý vẻ mặt ăn no, nhìn thời gian nói: "Hiện tại không phải mới chín giờ sao?"

Hinh Hinh trấn định tự nhiên, vẻ mặt giật mình: "Đúng a...! Kia có thể là em nhìn lầm rồi."

Minh Ý thấy cô như vậy cũng bị chọc cười, còn nói: "Em thật xác định tối hôm nay mười giờ hết nước sao? Khi anh lên lầu giống như không có chú ý tới có cái thông báo này."

"Nên là có đi." Hinh Hinh lau tóc, cố gắng che dấu đỏ ửng.

Minh Ý cơ hồ muốn cười to vui vẻ, hôn một cái trên mặt cô.

Anh đi phòng Tiểu Sâm nhìn một lát, kết quả con trai nằm úp sấp ở trên bàn cờ ngủ thiếp đi. Anh ôm con trai dậy đặt trên giường, đắp kín chăn để cho anh có thể ngủ.

Chờ con trai ngủ ngon, anh trở ra Hinh Hinh đã chạy đi làm việc rồi. Cô mặc áo ngủ hoa nhỏ, trên người khoác lên một kiện áo dệt kim hở cổ mỏng, đeo mắt kính chuyên chú lật xem tư liệu, bên cạnh còn chất đống một vài quyển luật thật dày và án lệ.

Bộ phòng này của anh thực ra không lớn, chỉ có một phòng sách. Cô chính thức dời tới chỗ này ở, Minh Ý liền chia làm một nửa phòng sách cho cô. Luật pháp trên giá sách và sách báo liên quan cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại trên giá sách của anh có ba phần sách đều đã của cô rồi.

Như vậy tốt lắm, nói như vậy bọn họ là cùng nhau, bọn họ càng thêm bắt đầu chia sẻ.

Anh biết cô vô cùng nghiêm túc với công tác, anh không có quấy nhiễu cô, trở về phòng ngủ trước. Nhưng cho dù trở lại phòng ngủ, anh cũng thói quen chờ cô trở lại cùng nhau ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện