Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 193-3: Là lúc cháu hiểu được



Editor: Quỳnh Nguyễn

"Cháu hiểu biết anh trai anh, anh là một người có đại cục, cái gì có thể làm cái gì không thể làm anh đều rõ ràng. Chuyện tình lần này, anh là để cho Hoàn Vũ vượt qua khổ sở, nhanh chóng hóa giải nguy cơ lần này, để tránh miệng người bên ngoài. A Kỳ, cháu còn quá non, mặc kệ phát sinh cái gì đều có thể liên tưởng đến trên tình cảm cá nhân, cháu như vậy nhất định làm không được việc lớn." Minh Chí Côn nói.

Ngực Minh Nhất Kỳ không thuận khí, chẳng lẽ ông nội cũng hồ đồ, ông thấy không rõ chuyện sao?

" Hai năm qua, Minh gia có việc, không phải anh hai anh đứng ra hóa giải sao. Cháu cũng sắp kết hôn, kềm chế tâm, chuẩn bị hôn lễ tốt. "Minh Chí Côn nói.

"Cháu cũng không muốn kết hôn. " Anh cũng chưa chạm qua Giang Nguyệt Đình, càng đừng nói cùng cô kết hôn, anh nhẫn nhịn không được. Chỉ là hai người đều đã duy trì hòa bình nhiều năm, cần phải một bước đến kết hôn này, anh không muốn, nếu không thì cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy.

"Cháu không muốn kết hôn cũng phải kết hôn. "Minh Chí Côn nói, "A Kỳ, đây là cháu nợ Nguyệt Đình. "

Minh Nhất Kỳ nắm chặt quả đấm, răng gần như nghiến chặt vào nhau.

Hinh Hinh cũng nhìn đến tin tức, vừa thấy tin tức liền biết đây là kết quả do bộ phận giao tiếp Hoàn Vũ giải quyết nguy cơ, giữa trưa cô gọi điện thoại cho Minh Ý.

"Em yên tâm, chuyện này anh sẽ để ý, đảm bảo mỗi một khoản bồi thường đều được chuyển tới đúng chỗ. "Minh Ý nói.

" Đây đều là tội lỗi Minh Nhất Kỳ tạo ra! "Hinh Hinh nói.

Minh Ý không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Tối hôm nay anh phải tăng ca, anh ta sẽ để cho Tây Tử đi đón Tiểu Sâm. "

"Em cũng cần phải tăng ca. "Hinh Hinh nói.

"Anh trực tiếp để cho Tây Tử đón Tiểu Sâm đến công ty, khi nào em về nhà gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em. "Minh Ý.

" Nếu là anh bận không qua nổi, bản thân em có thể tự về. "Hinh Hinh vội nói.

" Không có gì quan trọng hơn so với em. "Anh nói như vậy.

Kết quả, Minh Nhất Kỳ đến đây, muốn gặp cô.

Tiểu Nam gõ cửa chuyện này, Mậu Hinh đang đang họp cùng Dương Tại Xuân, cô nghe xong chỉ nói: Dẫn anh đến phòng khách, trước chờ xem! "

Kết quả Minh Nhất Kỳ đợi hơn bốn mươi phút, Mậu Hinh mới xuất hiện tại cửa phòng khách.

" Thật xin lỗi, Minh thiếu, mới vừa đang họp, cho anh đợi lâu! "Mậu Hinh ngồi ở đối diện Minh Nhất Kỳ, "Anh tìm tôi có chuyện gì sao? "

" Hinh Hinh, em vẫn khách khí như vậy. "Minh Nhất Kỳ nói, " Hiện tại em là chị dâu của anh, chúng ta hẳn là người một nhà, gọi anh là Nhất Kỳ hoặc là A Kỳ thì tốt. "

" Chẳng qua là cái xưng hô thôi, gọi cái gì cũng tốt, quan trọng nhất là dễ gọi. Minh thiếu nói xem, anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Hinh Hinh nói.

"Anh tới trả lại nhật kí cho em." Minh Nhất Kỳ nói xong cầm một cái bản nhật kí có khóa màu đỏ, "Cái bản ngã nhật kí này bảo quản nhiều năm như vậy, cũng có thể trả lại cho em rồi."

Mậu Hinh nhìn xem bản nhật kí, cô không đưa tay tiếp, mà là đánh giá Minh Nhất Kỳ, suy xét anh là dụng ý gì, làm sao có thể đột nhiên đã chạy tới, còn đưa bản nhật kí cho cô.

"Làm sao vậy? Không phải em vẫn muốn cầm lại tới sao?" Minh Nhất Kỳ thấy cô không động, liền hỏi.

Lúc này Mậu Hinh mới đưa tay tiếp nhận tới, cũng không mở ra xem, đặt ở trong tay nói: "Cảm ơn anh đặc biệt tới đưa."

"Cần phải vậy." Minh Nhất Kỳ vẫn duy trì tươi cười, "Có chuyện, anh dấu ở trong lòng rất nhiều năm, vẫn chịu đựng không nói cho em, hiện tại anh cảm thấy được là lúc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện