Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 198-2: Máu bắn tung toé
Editor: Quỳnh Nguyễn
Giữa trưa, Hinh Hinh làm hai món đồ ăn, Minh Ý nấu canh xương. Cô đo nhiệt độ của anh, thật sự liền hạ nhiệt độ rồi. Cô không thể không cảm thán thân thể của anh tốt, uống thuốc thì tốt rồi.
Minh Ý lại cười: "Với anh mà nói, em mới là thuốc tốt nhất."
Mặt Hinh Hinh ửng đỏ, không nói lời nào đi thu bát đũa.
Buổi chiều điện thoại Minh Ý vang, Tạ Tam gọi tới: "Minh nhị thiếu thức dậy, bác sĩ nói qua kỳ nguy hiểm, có thể đi vào phòng bệnh bình thường."
Một chút không ngoài dự liệu của Minh Ý, liền hỏi: "Cảnh sát bên kia điều tra như thế nào?"
Tạ Tam nói: "Tóm được hung thủ, cảnh sát bên kia mới vừa ghi chép lời khai xong, có quan hệ cùng vụ án mười năm trước."
Minh Ý vừa nghe lời này, sắc mặt khẽ biến thành đen.
"Cảnh sát đi qua bệnh viện tìm Minh nhị thiếu ghi chép lời khai, hung thủ thú nhận sự thật đối với tội giết người." Tạ Tam nói
Sắc mặt Minh Ý khẽ biến thành trầm, cũng không nói thêm gì.
Về phương diện khác, Mậu Hinh cũng nhận được điện thoại Dương Tại Xuân, nói chuyện vụ án này.
" Xin phê bắt đã đưa tới Luật Chính Tư, tôi muốn cho em tới xử lý." Dương Tại Xuân nói.
" Ngày mai em có thể đi làm rồi." Mậu Hinh nói, "Ngày mai tới Luật Chính Tư, em lại tìm người thương lượng."
Nói chuyện điện thoại xong, Mậu Hinh liền thương lượng với Minh Ý: "Muốn đi bệnh viện nhìn xem Minh Nhất Kỳ hay không, mặc kệ thế nào anh ta là em trai của anh, nếu là anh vẫn không đi tóm lại không tốt."
Minh Ý nghĩ nghĩ, đã nói tốt, hai người quyết định xế chiều đi bệnh viện xem Minh Nhất Kỳ.
Vừa đến bệnh viện, Tống Mạn Vân nhìn đến Minh Ý và Mậu Hinh liền châm chọc khiêu khích: "Trong lòng con còn có em trai sao? Cư nhiên lại vẫn biết muốn tới nhìn anh?"
"Anh như thế nào?" Minh Ý không đáp cái này, trực tiếp hỏi.
"Xấu hổ, cho các con thất vọng rồi, anh còn sống." Tống Mạn Vân càng nghĩ trong lòng càng tức, từ nửa đêm đến bây giờ, con thứ hai mạng treo lơ lửng con lớn nhất cư nhiên không tới, có thể không để cho bà thất vọng đau khổ sao.
"A Nhất, cháu đi đâu vậy rồi hả?" Minh Chí Côn hỏi.
" Tối hôm qua cháu thật sự bận không qua nổi, cho nên chỉ có thể để cho Tam Nhi lo liệu chăm sóc, lại nói Thần Hi cũng tại, cháu tin tưởng Nhất Kỳ không có việc gì." Minh Ý nhàn nhạt nói.
"A Kỳ không có việc gì là vạn hạnh, chuyện của nó sau này hãy nói đi!" Lão phu nhân nói ở bên cạnh.
"Cháu vào xem Nhất Kỳ." Minh Ý nói, liền đẩy ra cửa phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, Giang Nguyệt Đình cũng tại, thấy Minh Ý tiến vào, cô đứng lên theo bản năng.
Minh Nhất Kỳ đang tỉnh, trên người thương tổn quá nặng, anh bị quấn băng nhúc nhích cũng chẳng được, thấy Minh Ý tiến vào liền muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm.
"Cô ra ngoài một phen, tôi nói với nó mấy câu." Minh Ý nhìn Minh Nhất Kỳ nói những lời này.
Giang Nguyệt Đình vẫn có vài phần sợ hãi đối với Minh Ý, anh mở miệng nói, cô gật đầu ra ngoài.
Mấy tháng này Minh Nhất Kỳ cực kỳ xui xẻo, trêu chọc lên quan tòa, nhiều lần bị thương, lần này là vô cùng tàn nhẫn, thiếu chút nữa để cho mạng anh đều không có rồi. Nhưng cho dù anh xui xẻo như vậy, cũng rất khó làm cho người ta đồng tình.
"Em nghĩ tới vì sao em sẽ nằm ở chỗ này sao?" Minh Ý mặt không chút thay đổi hỏi.
"Năm nay liền có người nói năm nay em phạm tuổi." Giọng Minh Nhất Kỳ vô cùng suy yếu, thậm chí hít thở đều đã cực kỳ khó khăn, mỗi một câu nói ngực liền đau.
Giữa trưa, Hinh Hinh làm hai món đồ ăn, Minh Ý nấu canh xương. Cô đo nhiệt độ của anh, thật sự liền hạ nhiệt độ rồi. Cô không thể không cảm thán thân thể của anh tốt, uống thuốc thì tốt rồi.
Minh Ý lại cười: "Với anh mà nói, em mới là thuốc tốt nhất."
Mặt Hinh Hinh ửng đỏ, không nói lời nào đi thu bát đũa.
Buổi chiều điện thoại Minh Ý vang, Tạ Tam gọi tới: "Minh nhị thiếu thức dậy, bác sĩ nói qua kỳ nguy hiểm, có thể đi vào phòng bệnh bình thường."
Một chút không ngoài dự liệu của Minh Ý, liền hỏi: "Cảnh sát bên kia điều tra như thế nào?"
Tạ Tam nói: "Tóm được hung thủ, cảnh sát bên kia mới vừa ghi chép lời khai xong, có quan hệ cùng vụ án mười năm trước."
Minh Ý vừa nghe lời này, sắc mặt khẽ biến thành đen.
"Cảnh sát đi qua bệnh viện tìm Minh nhị thiếu ghi chép lời khai, hung thủ thú nhận sự thật đối với tội giết người." Tạ Tam nói
Sắc mặt Minh Ý khẽ biến thành trầm, cũng không nói thêm gì.
Về phương diện khác, Mậu Hinh cũng nhận được điện thoại Dương Tại Xuân, nói chuyện vụ án này.
" Xin phê bắt đã đưa tới Luật Chính Tư, tôi muốn cho em tới xử lý." Dương Tại Xuân nói.
" Ngày mai em có thể đi làm rồi." Mậu Hinh nói, "Ngày mai tới Luật Chính Tư, em lại tìm người thương lượng."
Nói chuyện điện thoại xong, Mậu Hinh liền thương lượng với Minh Ý: "Muốn đi bệnh viện nhìn xem Minh Nhất Kỳ hay không, mặc kệ thế nào anh ta là em trai của anh, nếu là anh vẫn không đi tóm lại không tốt."
Minh Ý nghĩ nghĩ, đã nói tốt, hai người quyết định xế chiều đi bệnh viện xem Minh Nhất Kỳ.
Vừa đến bệnh viện, Tống Mạn Vân nhìn đến Minh Ý và Mậu Hinh liền châm chọc khiêu khích: "Trong lòng con còn có em trai sao? Cư nhiên lại vẫn biết muốn tới nhìn anh?"
"Anh như thế nào?" Minh Ý không đáp cái này, trực tiếp hỏi.
"Xấu hổ, cho các con thất vọng rồi, anh còn sống." Tống Mạn Vân càng nghĩ trong lòng càng tức, từ nửa đêm đến bây giờ, con thứ hai mạng treo lơ lửng con lớn nhất cư nhiên không tới, có thể không để cho bà thất vọng đau khổ sao.
"A Nhất, cháu đi đâu vậy rồi hả?" Minh Chí Côn hỏi.
" Tối hôm qua cháu thật sự bận không qua nổi, cho nên chỉ có thể để cho Tam Nhi lo liệu chăm sóc, lại nói Thần Hi cũng tại, cháu tin tưởng Nhất Kỳ không có việc gì." Minh Ý nhàn nhạt nói.
"A Kỳ không có việc gì là vạn hạnh, chuyện của nó sau này hãy nói đi!" Lão phu nhân nói ở bên cạnh.
"Cháu vào xem Nhất Kỳ." Minh Ý nói, liền đẩy ra cửa phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, Giang Nguyệt Đình cũng tại, thấy Minh Ý tiến vào, cô đứng lên theo bản năng.
Minh Nhất Kỳ đang tỉnh, trên người thương tổn quá nặng, anh bị quấn băng nhúc nhích cũng chẳng được, thấy Minh Ý tiến vào liền muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm.
"Cô ra ngoài một phen, tôi nói với nó mấy câu." Minh Ý nhìn Minh Nhất Kỳ nói những lời này.
Giang Nguyệt Đình vẫn có vài phần sợ hãi đối với Minh Ý, anh mở miệng nói, cô gật đầu ra ngoài.
Mấy tháng này Minh Nhất Kỳ cực kỳ xui xẻo, trêu chọc lên quan tòa, nhiều lần bị thương, lần này là vô cùng tàn nhẫn, thiếu chút nữa để cho mạng anh đều không có rồi. Nhưng cho dù anh xui xẻo như vậy, cũng rất khó làm cho người ta đồng tình.
"Em nghĩ tới vì sao em sẽ nằm ở chỗ này sao?" Minh Ý mặt không chút thay đổi hỏi.
"Năm nay liền có người nói năm nay em phạm tuổi." Giọng Minh Nhất Kỳ vô cùng suy yếu, thậm chí hít thở đều đã cực kỳ khó khăn, mỗi một câu nói ngực liền đau.
Bình luận truyện