Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 207-3: Cô chẳng qua là một cây súng chỉ chỗ nào đánh chỗ đó



Editor: Quỳnh Nguyễn

Mậu Hinh mang theo con trai trở về phòng, nơi này để lại mấy bộ quần áo, thím Cát còn tới đây hỗ trợ thu dọn: "Mấy ngày nay cũng không biết đại thiếu gia muốn trở về ở, cho nên cũng chưa dọn dẹp, thiếu phu nhân, tôi thu dọn trước một chút."

"Không cần." Mậu Hinh ngăn cản bà, "Thực ra rất sạch sẽ, bản thân cháu tùy tiện thu dọn một chút thì tốt rồi."

Hinh Hinh rất khách khí đối với thím Cát, không cho bà bận.

Nhưng thím Cát vẫn kiên trì muốn dọn, đặc biệt ban công, mấy ngày hôm trước trời mưa, bùn trong bồn hoa đều đã rỉ ra đến đây.

Mậu Hinh mang theo con trai tắm rửa xong, tắm rửa xong thím Cát đều đã lau tủ quần áo một lần, điều này làm cho Mậu Hinh xấu hổ rồi.

Lúc này Minh Ý vừa lúc tiến vào, anh thấy thím Cát cũng ở, có vài phần ngoài ý muốn. Tiểu Sâm mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế sofa nhìn xem bản vẽ, anh nói với thím Cát: "Thím Cát, nơi này không cần thu thập, đã rất sạch sẽ rồi."

Thím Cát thấy Minh Ý lại vẫn là có chút sợ hãi, bà cười cười liền ra ngoài.

Minh Ý ôm eo Hinh Hinh, khi thím Cát muốn đóng cửa lại, bà thấy môi Minh Ý tiến đến trán Mậu Hinh, hai người ân ái quả thực giống một người.

" Nói xong rồi? Xem ra cực kỳ thuận lợi." Mậu Hinh nói.

"Em không tin tưởng đối với anh sao?" Minh Ý ôm eo của cô, cúi đầu hôn cô.

Hinh Hinh xem con trai còn ở đây, đương nhiên không cho anh hôn, tay che môi của anh: "Quần áo của anh em lấy ra phòng tắm cho anh, nhanh đi tắm rửa."

Minh Ý cười cười, bà xã chuẩn bị quần áo tắm thay ông xã, này tốt lắm. Anh cầm quần áo tiến vào phòng tắm đi.

Anh vừa vào phòng tắm, Hinh Hinh liền nghe đến tiếng đập cửa, cô liền đi mở cửa.

Minh Nhất Hạ đứng ở cửa, cô đã đổi quần áo ở nhà, cũng lau trang điểm rồi. Người Minh gia gien tốt, Minh Nhất Hạ cũng là tuyệt sắc mỹ nhân. Cô không hóa trang, tự nhiên ngược lại so với hoá trang nhìn nhỏ tuổi.

"Ô mai, ăn sao?" Trong tay cô bưng một cái mâm đựng trái cây.

"Mời vào." Mậu Hinh để cho cô tiến vào.

Minh Nhất Hạ nhớ lại anh cả ở đây, người này luôn luôn lãnh khốc, mình cũng không có nói cùng anh liền xua tay ︰ "Từ bỏ, tôi để cho thím Lý rửa nhiều, ăn không hết mới cho cô một chút."

Hinh Hinh tiếp nhận mâm đựng trái cây ︰ "Cảm ơn."

"Cũng không phải cố ý cho cô ăn, rõ là." Minh Nhất Hạ nói xong xoay người liền đi.

"Nhất Hạ." Mậu Hinh gọi lại Minh Nhất Hạ

Minh Nhất Hạ quay đầu, meo mắt mang chút xem kỹ nhìn cô.

"Hôm nay thật sự cám ơn cô, thiệt tình." Buổi sáng hôm nay là lúc cô u ám nhất, lúc ấy cô thực cảm thấy được trời sập, sau đó tới gặp Minh Ý cô mới tìm được yên ổn. Mà Nhất Hạ lên tiếng ủng hộ cho cô ở trong TV thật sự cho cô một viên thuốc trợ tim, cô thật không nghĩ tới Nhất Hạ sẽ giúp cô ở thời điểm mấu chốt như thế.

"Nói không phải vì cô." Minh Nhất Hạ cấp cho cô xem thường, xoay người rời đi.

" Cô cô hư hỏng." Tiểu Sâm nhô đầu ra.

Minh Nhất Hạ dừng bước xoay người cúi đầu, nhìn đến khuôn mặt Tiểu Sâm trắng hồng hào thò ra phía sau Mậu Hinh, thật sự cực kỳ đáng yêu. Cô mới sẽ không dễ dàng biểu hiện mình thích, nghiêm sắc mặt giọng điệu bất thiện ︰ "Làm gì!"

"Cháu muốn tìm người chơi cờ, cô dám theo cháu hạ không? Hinh Hinh sợ, đều đã hạ không thắng cháu." Tiểu Sâm nói.

"Cô có cái gì không dám!" Cùng một tên nhóc chơi cờ, cô có cái gì đáng sợ, hơn nữa Mậu Hinh không thắng Tiểu Sâm, cô muốn đả bại Tiểu Sâm, kia không phải lập tức đả bại Mậu Hinh sao? Ngẫm lại cái này, Minh Nhất Hạ hưng trí đến đây, "Phòng cô có bàn cờ, cháu dám tới sao?"

"Cháu có cái gì không dám?" Tiểu Sâm nói xong cư nhiên liền đi cùng Minh Nhất Hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện