Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 216-3: Biến cố đột ngột
Editor: Quỳnh Nguyễn
"Anh đã xin nghỉ thay em rồi." Minh Ý nói, "Em thương tổn còn không có tốt, cần ở nhà nghỉ ngơi."
"Không cần." Cô bày ra bút cùng vở, viết chữ ở mặt trên, "Em muốn đi làm."
"Anh đưa em đi." Minh Ý thấy cô như vậy, đã nói.
"Tốt." Hinh Hinh gật đầu.
Lên xe, Minh Ý đưa di động của cô cho cô: "Tạ Tam tìm trở về di động của em rồi."
Hinh Hinh tiếp di động, thưởng thức vài lần ở trong tay, viết xuống mấy chữ: "Dừng xe ở phía trước, em hẹn người."
Minh Ý quay đầu xem cô, thấ trong đôi mắt cô một mảnh trong veo mà lạnh lùng, âm thầm kinh hãi. Anh ngừng xe, tại cô muốn xuống xe, anh cầm tay cô: "Có chuyện gì gửi tin nhắn cho anh tốt sao?"
Cô gật gật đầu, sau đó đẩy cửa xuống xe.
Cô vào một quán cà phê, gọi một ly cà phê và một miếng bánh ngọt, sau đó lẳng lặng ngồi ngẩn người.
Chỉ chốc lát sau, Giang Nguyệt Đình xuất hiện rồi.
Giang Nguyệt Đình nhìn đến Mậu Hinh có phần ngoài ý muốn, cô mang theo mũ mái vòm màu đỏ, mặc áo gió, tóc dài thẳng tắp trên vai, mặt không chút thay đổi.
Cô là thu được tin nhắn Mậu Hinh cho nên tới rồi, thấy Mậu Hinh ngồi ở đâu, cô mà lại có vài phần sợ hãi. Mậu Hinh, chưa từng có đã cho cô cảm giác như vậy.
Mậu Hinh lẳng lặng ngồi bất động thấy Giang Nguyệt Đình tới đây sắc mặt cũng không có quá nhiều gợn sóng.
"Cô tìm tôi làm cái gì?" Giang Nguyệt Đình ngồi vào đối diện cô, hỏi.
Mậu Hinh không nói chuyện, vẫn lẳng lặng nhìn cô.
"Mậu Hinh, cô sẽ không bảo tôi tới chính là nãy giờ không nói gì như vậy đi?" Giang Nguyệt Đình lại nói.
Mậu Hinh vẫn không nói lời nào, làm một thủ thế. Phục vụ sinh tới đây để cho cô gọi cơm.
Giang Nguyệt Đình chọn một ly cà phê, lại nhìn cô.
Mậu Hinh cúi đầu uống vào một ly cà phê, nói xong cầm một phần tư liệu từ trong túi, mở ra một trang sau cùng, nhưng lại là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô ta vụ án Tiết Phi Phi ở Hoàng Đình mười năm trước.
Giang Nguyệt Đình xem xong phân báo cáo này, sắc mặt đại biến, tay bắt đầu run rẩy.
"Mậu Hinh, cô có ý gì?" Giang Nguyệt Đình thiếu chút nữa một nhảy dựng lên, nhưng lại sợ mình quá dẫn người chú ý, cố gắng bình ổn mình, "Mậu Hinh, làm sao cô có thể có cái này?"
Mậu Hinh cười lạnh, cúi đầu lại nhấp một ngụm cà phê, cố gắng nhuận cổ họng một phen.
"..." Cô cũng không có nói nói, mà là chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi
"Cô đừng đi." Giang Nguyệt Đình ngăn lại cô, "Cô cho tôi xem cái này là có ý gì? Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Mậu Hinh quay đầu xem Giang Nguyệt Đình, nhìn cô thật sâu, mâu quang thâm trầm đáng sợ. Cô rút tay bị Giang Nguyệt Đình nắm về, sau đó tiếp tục đi.
"Mậu Hinh!" Giang Nguyệt Đình sợ cực kỳ, cô chưa từng có cảm thấy được Mậu Hinh đúng là đáng sợ như vậy, trong tay cô nắm là mệnh môn chân chính của cô.
Lúc Giang Nguyệt Đình ra, cô thấy Minh Ý ôm nhẹ Mậu Hinh lên xe, nhìn đến Minh Ý, phòng tuyến trong lòng cô cơ hồ tháo chạy.
Mậu Hinh tới nơi này, Minh Ý là biết đến, vậy có phải Minh Ý biết tất cả bí mật hay không. Trời ạ, nháy mắt cô cảm thấy được trời muốn sập xuống rồi.
Lên xe, Mậu Hinh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Minh Ý không đưa cô đi làm. Chờ cô mở mắt, cô phát hiện Minh Ý chở cô đến trong công viên. Xe đứng ở dưới rừng cây công viên, anh lẳng lặng ngồi ở bên người cô.
"Anh không cần đi làm sao?" Cô viết xuống mấy chữ, cô biết hiện tại Hoàn Vũ có rất nhiều phiền toái, mỗi một sự kiện cũng không có thể ít đi anh.
"Không có gì quan trọng hơn so với em." Cô như bây giờ, cho dù anh đi làm cũng không có khả năng chuyên tâm.
"Anh đã xin nghỉ thay em rồi." Minh Ý nói, "Em thương tổn còn không có tốt, cần ở nhà nghỉ ngơi."
"Không cần." Cô bày ra bút cùng vở, viết chữ ở mặt trên, "Em muốn đi làm."
"Anh đưa em đi." Minh Ý thấy cô như vậy, đã nói.
"Tốt." Hinh Hinh gật đầu.
Lên xe, Minh Ý đưa di động của cô cho cô: "Tạ Tam tìm trở về di động của em rồi."
Hinh Hinh tiếp di động, thưởng thức vài lần ở trong tay, viết xuống mấy chữ: "Dừng xe ở phía trước, em hẹn người."
Minh Ý quay đầu xem cô, thấ trong đôi mắt cô một mảnh trong veo mà lạnh lùng, âm thầm kinh hãi. Anh ngừng xe, tại cô muốn xuống xe, anh cầm tay cô: "Có chuyện gì gửi tin nhắn cho anh tốt sao?"
Cô gật gật đầu, sau đó đẩy cửa xuống xe.
Cô vào một quán cà phê, gọi một ly cà phê và một miếng bánh ngọt, sau đó lẳng lặng ngồi ngẩn người.
Chỉ chốc lát sau, Giang Nguyệt Đình xuất hiện rồi.
Giang Nguyệt Đình nhìn đến Mậu Hinh có phần ngoài ý muốn, cô mang theo mũ mái vòm màu đỏ, mặc áo gió, tóc dài thẳng tắp trên vai, mặt không chút thay đổi.
Cô là thu được tin nhắn Mậu Hinh cho nên tới rồi, thấy Mậu Hinh ngồi ở đâu, cô mà lại có vài phần sợ hãi. Mậu Hinh, chưa từng có đã cho cô cảm giác như vậy.
Mậu Hinh lẳng lặng ngồi bất động thấy Giang Nguyệt Đình tới đây sắc mặt cũng không có quá nhiều gợn sóng.
"Cô tìm tôi làm cái gì?" Giang Nguyệt Đình ngồi vào đối diện cô, hỏi.
Mậu Hinh không nói chuyện, vẫn lẳng lặng nhìn cô.
"Mậu Hinh, cô sẽ không bảo tôi tới chính là nãy giờ không nói gì như vậy đi?" Giang Nguyệt Đình lại nói.
Mậu Hinh vẫn không nói lời nào, làm một thủ thế. Phục vụ sinh tới đây để cho cô gọi cơm.
Giang Nguyệt Đình chọn một ly cà phê, lại nhìn cô.
Mậu Hinh cúi đầu uống vào một ly cà phê, nói xong cầm một phần tư liệu từ trong túi, mở ra một trang sau cùng, nhưng lại là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô ta vụ án Tiết Phi Phi ở Hoàng Đình mười năm trước.
Giang Nguyệt Đình xem xong phân báo cáo này, sắc mặt đại biến, tay bắt đầu run rẩy.
"Mậu Hinh, cô có ý gì?" Giang Nguyệt Đình thiếu chút nữa một nhảy dựng lên, nhưng lại sợ mình quá dẫn người chú ý, cố gắng bình ổn mình, "Mậu Hinh, làm sao cô có thể có cái này?"
Mậu Hinh cười lạnh, cúi đầu lại nhấp một ngụm cà phê, cố gắng nhuận cổ họng một phen.
"..." Cô cũng không có nói nói, mà là chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi
"Cô đừng đi." Giang Nguyệt Đình ngăn lại cô, "Cô cho tôi xem cái này là có ý gì? Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Mậu Hinh quay đầu xem Giang Nguyệt Đình, nhìn cô thật sâu, mâu quang thâm trầm đáng sợ. Cô rút tay bị Giang Nguyệt Đình nắm về, sau đó tiếp tục đi.
"Mậu Hinh!" Giang Nguyệt Đình sợ cực kỳ, cô chưa từng có cảm thấy được Mậu Hinh đúng là đáng sợ như vậy, trong tay cô nắm là mệnh môn chân chính của cô.
Lúc Giang Nguyệt Đình ra, cô thấy Minh Ý ôm nhẹ Mậu Hinh lên xe, nhìn đến Minh Ý, phòng tuyến trong lòng cô cơ hồ tháo chạy.
Mậu Hinh tới nơi này, Minh Ý là biết đến, vậy có phải Minh Ý biết tất cả bí mật hay không. Trời ạ, nháy mắt cô cảm thấy được trời muốn sập xuống rồi.
Lên xe, Mậu Hinh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Minh Ý không đưa cô đi làm. Chờ cô mở mắt, cô phát hiện Minh Ý chở cô đến trong công viên. Xe đứng ở dưới rừng cây công viên, anh lẳng lặng ngồi ở bên người cô.
"Anh không cần đi làm sao?" Cô viết xuống mấy chữ, cô biết hiện tại Hoàn Vũ có rất nhiều phiền toái, mỗi một sự kiện cũng không có thể ít đi anh.
"Không có gì quan trọng hơn so với em." Cô như bây giờ, cho dù anh đi làm cũng không có khả năng chuyên tâm.
Bình luận truyện