Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 233-2: Minh Nhất thương tâm



Editor: Quỳnh Nguyễn

Minh Ý không phản ứng, là đồng ý rồi.

Hinh Hinh khẩn trương thu thập xong, đi theo Minh Ý đi ra phòng.

Bọn họ xuống lầu, Tống Mạn Vân nhìn một tay Minh Ý ôm Tiểu Sâm, Mậu Hinh sát người, Mậu Hinh cầm túi lớn cô mang theo khi tới, lập tức hỏi: "Các con đây là làm sao vậy? Không ngủ ở chỗ này sao?"

"Không được, ngày mai Hinh Hinh lại vẫn phải đi làm, đi làm bất tiện." Minh Ý nhàn nhạt nói, "Hơn nữa ngày mai con muốn công tác, vẫn lại là đi về trước ngủ là tốt hơn."

Lão phu nhân nghe tiếng động, mắt phiếm nước mắt: "A Nhất, khó có được trở về trong nhà một chuyến, ngủ ở nhà đi!"

"Không được, bà nội." Giọng Minh Ý đều đã ít đi nhiệt độ, thái độ đặc biệt kiên quyết liền đi.

Minh Chí Côn cũng đi theo ra, cùng Minh Ý bốn mắt nhìn nhau, sau cùng cũng không có giữ lại.

Hinh Hinh xem sắc mặt Minh Ý cực kỳ không thích hợp, anh nói muốn đi cô chỉ biết đi theo.

"Nhất Hạ, con đi đâu vậy?" Tống Mạn Vân nhìn đến con gái cũng cần phải đi, vội hỏi.

"Mẹ, anh cả muốn đi công tác, vừa lúc gần đây con nghỉ ngơi, cho nên hỗ trợ chăm sóc Tiểu Sâm một phen. Mậu Hinh không biết lái xe, con làm lái xe cho bọn họ vài ngày." Minh Nhất Hạ mang theo một cái túi nhỏ nói.

"Đi thôi, đều đã đi thôi!" Minh Chí Côn chà chà gậy trượng nói.

Nếu là bình thường, lão gia tử ra uy, những người khác chỉ thoái nhượng chịu thua. Minh Ý nghe ông nói lời này, an ủi con trai, sợ bé chịu được kinh hách, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Mậu Hinh nghĩ, vừa rồi Minh Ý nói chuyện gì cùng Minh Chí Côn để cho ông tức giận như vậy, cô không dám nghĩ nhiều, lập tức bắt kịp.

Trong lòng Minh Nhất Hạ cũng hết sức sợ hãi, cái nhà này cũng thật sự không có ý nghĩa, liền lập tức theo ra ngoài.

Bọn họ vừa đi, lão phu nhân liền trầm thấp khóc ồ lên, miệng nói xong: "Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Cái nhà này phải như thế nào mới tốt?"

"Đừng khóc, trong nhà còn có tôi a?" Minh Chí Côn nói xong vào nhà, "Văn Hiên, con tiến vào."

Mấy ngày nay Minh Văn Hiên ở nhà quá thật cẩn thận, vừa nghe đến cha nói liền lập tức theo vào đi.

Minh Chí Côn nói ý Minh Ý, để cho ông về sau không cần vào công ty, càng không thể tham dự bất luận cái hoạt động gì.

Minh Văn Hiên nghe lời này kinh hãi: "Ba, đây là A Nhất yêu cầu à?"

" Chuyện này con làm quá hồ đồ rồi!" Minh Chí Côn trừng mắt con trai, "Hiện tại A Nhất nắm giữ quyền chủ động, chỉ có thể nghe anh. Văn Hiên, con đều đã một bó tuổi, vì người phụ nữ đều phải hủy đi Minh gia."

"Ba, ba thật muốn giao toàn bộ công ty cho A Nhất sao?" Minh Văn Hiên lập tức hỏi, "A Nhất, anh quá độc ác. Hiện tại Luật Chính Tư tại khởi tố Hướng Nam và Nhạc Vi tội tham ô tài chính công ty. Ở bên ngoài anh trình ra tất cả tài liệu chứng cứ chỉ là dọn sâu mọt công ty, chỉ nhằm vào Hướng Nam và Nhạc Vi, kỳ thật anh là làm cho con và A Kỳ xem."

"Con còn có mặt mũi nói!" Minh Chí Côn nghe ông nói đến cái này giận từ tâm tới, "Nếu con có thể học quản lý công ty tốt, mà không phải thời khắc hố tiền bạc công ty, làm sao có thể bị A Nhất bắt cán chuôi. Ba cũng có sai, vẫn dung túng các con."

" Ba, nếu là con thật sự rời khỏi công ty, công ty thật sự liền là A Nhất nắm trong tay." Minh Văn Hiên sốt ruột nói.

"Văn Hiên, tầm mắt của con quá nhỏ, con cho là anh cực kỳ để ý những thứ này sao? Các con coi trọng, trong mắt anh chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới, ngay cả ba đều đã xem thấp anh." Minh Chí Côn thở dài, "Chỉ sợ anh triệt để thất vọng đối với Minh gia rồi."

Minh Văn Hiên không rõ chân tướng, còn muốn nói chuyện thấy thái độ cha cực kỳ khó khăn, đành phải nhịn xuống không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện