Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 235-1: Anh luôn là người Minh gia



Editor: Quỳnh Nguyễn

"Anh sẽ trở về rất nhanh." Minh Ý hôn nhẹ trên đầu cô.

" Trở về nhanh chút, không khí bên kia nóng, mặt trời lớn, hơn nữa cục diện chính trị vẫn còn không quá ổn định, nói sinh ý xong mau trở về, không cần ở lâu." Hinh Hinh không quên dặn dò.

Tạ Tam ở bên cạnh có chút không được tự nhiên, đã nói: "Lão Đại, tôi cầm hành lý đi, chờ anh ở trong xe."

"Uh`m." Minh Ý lại vẫn ôm cô, ánh mắt cũng ngưng tại trên người Hinh Hinh. Anh nhìn nhìn thời gian, có phần không còn kịp rồi, hơi hơi đẩy cô ra, " Anh phải đi, Hinh Hinh."

"Em có điểm bất an, Minh Nhất." Hinh Hinh ôm sát anh, "Anh nhất định không có việc gì, đúng không?"

"Đương nhiên." Minh Ý gật đầu, "Yên tâm đi, anh không có việc gì."

"Em xuống cùng anh, dù sao em cũng phải đi đi làm." Hinh Hinh nói.

"Tốt." Minh Ý nắm tay cô xuống.

Minh Ý để cho Tạ Tam đưa Mậu Hinh đến đường bắt xe, lúc xuống xe cô phất tay nói tạm biệt cùng anh, Minh Ý ý bảo cô thò đầu tới. Hinh Hinh liền đi tới gần, Minh Ý hôn môi của cô: "Anh đến nơi sẽ điện thoại cho em."

Cô gật đầu, lưu luyến không rời nói tạm biệt với anh.

Tiễn Minh Ý, cô trở về Luật Chính Tư, Tiểu Nam tới đây nói: "Sắp xếp toà án thẩm vấn Hướng Nam và Nhạc Vi tội tham ô tài chính tiếp xuống, toà án bên kia tới đây hỏi, khi nào thì chị có thời gian họp? Mặt khác luật sư Hướng Nam và Nhạc Vi cũng cần phải gặp chị."

" Luật sư bọn họ là ai?" Mậu Hinh hỏi.

"Anh em Diệp Tư Cần và Diệp Diệu Tư." Tiểu Nam nói.

Hinh Hinh có phần ngoài ý muốn, anh em Diệp gia là luật sư riêng Minh gia, Nhạc Vi và Minh gia nháo thành như vậy, Minh gia cư nhiên còn phái bọn họ tới bào chữa cho Nhạc Vi?

"Chúng ta trước đi xem đi toà án đi!" Hinh Hinh nghĩ một chút đã nói.

Vì thế Tiểu Nam lấy xe, bọn họ đi toà án.

Từ toà án ra, mặc dù đã thời gian cơm trưa, Hinh Hinh nhận được điện thoại Minh Văn Hiên.

"Hinh Hinh, có thời gian hay không chúng ta gặp một phen?" Minh Văn Hiên nói ở trong điện thoại.

Hinh Hinh đặc biệt đặc biệt không nghĩ muốn gặp Minh Văn Hiên, chỉ cần vừa thấy đến Minh Văn Hiên cô liền sẽ nghĩ tới buổi tối ấy. Nhưng trong điện thoại ông kiên trì muốn gặp mình, Hinh Hinh nghĩ một chút, liền đồng ý rồi.

Minh Văn Hiên hỏi cô ở đâu, cô để cho Tiểu Nam đưa mình tới một quán cà phê, cô tại quán cà phê chờ Minh Văn Hiên.

Quán cà phê cung cấp cơm trưa, Hinh Hinh và Tiểu Nam ăn xong cơm trưa, Minh Văn Hiên đã tới rồi.

Tiểu Nam liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ có chuyện, đã nói đến trên xe chờ Mậu Hinh.

"Hinh Hinh, cảm ơn cháu đồng ý gặp chú." Minh Văn Hiên lộ ra tươi cười, "Cháu ăn cơm chưa?"

"Mới vừa nếm qua." Hinh Hinh nhàn nhạt đáp lại, hơn nữa không có ý nguyện quan tâm ông ăn cơm chưa.

"Chú...Chú cũng ăn qua rồi." Minh Văn Hiên cười khan một tiếng, chọn một ly cà phê.

"Chú tìm cháu có chuyện gì sao?" Hinh Hinh hỏi.

"Chú nghe nói vụ án Hướng Nam và Nhạc Vi là cháu phụ trách, " Minh Văn Hiên hỏi.

"Đúng." Quả nhiên là vì Nhạc Vi, không nghĩ tới Minh Văn Hiên cố chấp đối với Nhạc Vi như vậy.

" Vụ án này chú nói cùng luật sư một phen, luật sư nói hạng mục liên quan đến hợp đồng giả dối đều là Hướng Nam đẩy mạnh, hơn nữa anh cũng đều nhận tội, vì sao Nhạc Vi nhất định phải làm bị cáo a?" Minh Văn Hiên nói.

Mậu Hinh nghe lời này trong lòng có chút buồn bực, vẫn lại là nói: "Vì sao sẽ đem Nhạc Vi liệt vào bị cáo, tin tưởng tại lúc lập án Luật Chính Tư đã trình chứng cứ tài liệu liên quan, những thứ này là công khai với luật sư bên biện, chú có thể đi tìm đọc mục lục chứng cứ liên quan."

Minh Văn Hiên xem Mậu Hinh một bộ giải quyết việc chung, trong lòng hơi có chút không thoải mái, nhưng vẫn lại là nói: "Hinh Hinh a, chú biết tối hôm sinh nhật cháu Nhạc Vi nói lời có chút quá phận? Kỳ thật chú cũng không dự đoán được cô sẽ nói như vậy, cô kỳ thật cũng là cực kỳ tức nói hưu nói vượn mà thôi. Chú là đương sự, chú đặc biệt xác định chú không có... Không có đã làm sự kiện kia đối với cháu, cháu tin tưởng chú, đừng so đo cùng cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện