Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 293-1: Cảm giác ngày xưa
Editor: Quỳnh Nguyễn
Nghĩ như vậy, trong lòng Hinh Hinh nhỏ nhẹ chậm rãi cúi đầu: "Em, em đi ngủ."
" Ngủ ngon." Minh Ý đáp lại.
Một đêm này, Mậu Hinh ngủ ở bên cạnh Tiểu Sâm, nhìn con trai ngủ tâm tình phức tạp. Cho nên nơi này mới là nơi họ hướng phải không? Cho nên con trai đã không thể tách rời Minh Ý cái ba ba này, đúng không?
Kỳ thật, chính cô lại làm sao tách khỏi anh a! Tách ra mấy ngày này cô cũng không có nhất thời một giây vui vẻ quá. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã là buổi sáng.
Cô có chút giật mình, con trai bên người đã không có ở, cô ra khỏi phòng liền nghe được con trai cười.
Tiểu Sâm vẫn đi theo bên người Minh Ý, Minh Ý ở đâu bé theo tới chỗ ấy.
"Tiểu Sâm, con đi bàn ăn ngồi xong." Minh Ý vội vàng tại phòng bếp, sợ con trai chạy tới chạy lui sẽ ngã
"Tốt." Tiểu Sâm đành phải đi trên bàn cơm ngồi xong, ai biết vừa quay đầu lại liền nhìn đến Mậu Hinh.
"Hinh Hinh buổi sáng tốt lành." Tiểu Sâm nói.
"Buổi sáng tốt lành, bảo bối." Mậu Hinh đi hôn Tiểu Sâm một phen, sau đó đi phòng tắm.
Đến phòng tắm khi đó, nhìn mình trong kiếng, hít sâu một phen. Sự tình phát sinh ngày đó, cô cảm thấy được đi theo anh cùng nhau nhiều một giây đều là chịu được, tại đây nán lại một giây đều là nhẫn nại. Mà đêm qua, cô mà lại ngủ tốt nhất. Hiện tại mình, cô mà lại cảm thấy được như bây giờ kỳ thật cũng rất tốt.
Mậu Hinh, cô thật sự là người phụ nữ kỳ quái! Cô nói với tự mình như vậy.
Cô từ phòng tắm ra, Minh Ý vừa lúc làm tốt bữa sáng.
"Có thể ăn bữa sáng rồi." Minh Ý cũng nhìn đến cô, lộ ra tươi cười.
Cô gật gật đầu: "Tốt."
Bữa sáng tại không khí an tĩnh độ qua, Mậu Hinh cảm thấy được cực kỳ xấu hổ, đơn giản vùi đầu chỉ lo ăn, cũng không ngẩng đầu cũng không nhìn anh.
" Lát nữa anh đưa mọi người đi làm, anh hẹn tốt công nhân sửa ống nước cùng bồn cầu." Minh Ý nói.
"Anh không vội công tác sao?" Anh vừa muốn đưa bọn họ đi làm, vừa muốn thông bồn cầu cho cô sửa xong phỏng chừng anh lại vẫn muốn tiếp tục đi làm. Nghĩ đến để cho tổng giám đốc Hoàn Vũ thông bồn cầu cho mình, cô có chút xấu hổ.
"Không tồi." Kỳ thật bề bộn nhiều việc, đặc biệt đến cuối năm, hạng mục Trung Đông cũng một mực đẩy mạnh. Nhưng mặc kệ cái gì công tác, đều sẽ không có quan trọng bằng cô cùng Tiểu Sâm.
Ăn xong bữa sáng, anh trước đưa Tiểu Sâm đi nhà trẻ, lại tiễn cô đi làm.
Lúc Bentley Minh Ý quen thuộc xuất hiện tại Luật Chính Tư vẫn lại là dẫn tới không ít người chú ý, bởi vì Minh tổng đều không có xuất hiện đã lâu rồi. Rất nhiều người lén đều đã nghị luận quá, thầm nghĩ có phải Mậu kiểm cùng Minh tổng cãi nhau rồi hay không.
Trên một đường này hai người đều đã không nói chuyện, Minh Ý mò mẫn không được trong lòng cô nghĩ muốn cái gì, cũng không có mạo muội mở miệng nói chuyện. Đoạn đường này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tới đây.
Chỉ là xe đứng ở cửa khi đó, Dương Tại Xuân cũng đang đến đây, nhìn đến bọn họ tới đây: "Minh tổng, đưa Hinh Hinh đi làm a?"
"Là a." Minh Ý mỉm cười.
"Tôi còn vẫn nói với Hinh Hinh, muốn cùng vợ chồng các cậu cùng nhau ăn một bữa cơm, khi nào thì có thời gian a?" Dương Tại Xuân lại nói thêm, "Hôm nay có rảnh không?"
Minh Ý căn bản không biết Dương Tại Xuân có nói quá muốn cùng mình ăn cơm, hơi có chút ngoài ý muốn. Anh nhìn Mậu Hinh liếc mắt một cái, nếu cô không nói với mình đại khái là không nghĩ muốn, vẫn lại là để cho cô quyết định đi.
"Hinh Hinh, sẽ không ngại tôi cùng nhau ăn cơm với chồng cô, cô nói không rảnh đi!" Dương Tại Xuân quay đầu xem Hinh Hinh cười nói.
"Không có nha, tôi cũng không biết anh sẽ không rảnh?" Hinh Hinh không quá tự nhiên trả lời.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hinh Hinh nhỏ nhẹ chậm rãi cúi đầu: "Em, em đi ngủ."
" Ngủ ngon." Minh Ý đáp lại.
Một đêm này, Mậu Hinh ngủ ở bên cạnh Tiểu Sâm, nhìn con trai ngủ tâm tình phức tạp. Cho nên nơi này mới là nơi họ hướng phải không? Cho nên con trai đã không thể tách rời Minh Ý cái ba ba này, đúng không?
Kỳ thật, chính cô lại làm sao tách khỏi anh a! Tách ra mấy ngày này cô cũng không có nhất thời một giây vui vẻ quá. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã là buổi sáng.
Cô có chút giật mình, con trai bên người đã không có ở, cô ra khỏi phòng liền nghe được con trai cười.
Tiểu Sâm vẫn đi theo bên người Minh Ý, Minh Ý ở đâu bé theo tới chỗ ấy.
"Tiểu Sâm, con đi bàn ăn ngồi xong." Minh Ý vội vàng tại phòng bếp, sợ con trai chạy tới chạy lui sẽ ngã
"Tốt." Tiểu Sâm đành phải đi trên bàn cơm ngồi xong, ai biết vừa quay đầu lại liền nhìn đến Mậu Hinh.
"Hinh Hinh buổi sáng tốt lành." Tiểu Sâm nói.
"Buổi sáng tốt lành, bảo bối." Mậu Hinh đi hôn Tiểu Sâm một phen, sau đó đi phòng tắm.
Đến phòng tắm khi đó, nhìn mình trong kiếng, hít sâu một phen. Sự tình phát sinh ngày đó, cô cảm thấy được đi theo anh cùng nhau nhiều một giây đều là chịu được, tại đây nán lại một giây đều là nhẫn nại. Mà đêm qua, cô mà lại ngủ tốt nhất. Hiện tại mình, cô mà lại cảm thấy được như bây giờ kỳ thật cũng rất tốt.
Mậu Hinh, cô thật sự là người phụ nữ kỳ quái! Cô nói với tự mình như vậy.
Cô từ phòng tắm ra, Minh Ý vừa lúc làm tốt bữa sáng.
"Có thể ăn bữa sáng rồi." Minh Ý cũng nhìn đến cô, lộ ra tươi cười.
Cô gật gật đầu: "Tốt."
Bữa sáng tại không khí an tĩnh độ qua, Mậu Hinh cảm thấy được cực kỳ xấu hổ, đơn giản vùi đầu chỉ lo ăn, cũng không ngẩng đầu cũng không nhìn anh.
" Lát nữa anh đưa mọi người đi làm, anh hẹn tốt công nhân sửa ống nước cùng bồn cầu." Minh Ý nói.
"Anh không vội công tác sao?" Anh vừa muốn đưa bọn họ đi làm, vừa muốn thông bồn cầu cho cô sửa xong phỏng chừng anh lại vẫn muốn tiếp tục đi làm. Nghĩ đến để cho tổng giám đốc Hoàn Vũ thông bồn cầu cho mình, cô có chút xấu hổ.
"Không tồi." Kỳ thật bề bộn nhiều việc, đặc biệt đến cuối năm, hạng mục Trung Đông cũng một mực đẩy mạnh. Nhưng mặc kệ cái gì công tác, đều sẽ không có quan trọng bằng cô cùng Tiểu Sâm.
Ăn xong bữa sáng, anh trước đưa Tiểu Sâm đi nhà trẻ, lại tiễn cô đi làm.
Lúc Bentley Minh Ý quen thuộc xuất hiện tại Luật Chính Tư vẫn lại là dẫn tới không ít người chú ý, bởi vì Minh tổng đều không có xuất hiện đã lâu rồi. Rất nhiều người lén đều đã nghị luận quá, thầm nghĩ có phải Mậu kiểm cùng Minh tổng cãi nhau rồi hay không.
Trên một đường này hai người đều đã không nói chuyện, Minh Ý mò mẫn không được trong lòng cô nghĩ muốn cái gì, cũng không có mạo muội mở miệng nói chuyện. Đoạn đường này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tới đây.
Chỉ là xe đứng ở cửa khi đó, Dương Tại Xuân cũng đang đến đây, nhìn đến bọn họ tới đây: "Minh tổng, đưa Hinh Hinh đi làm a?"
"Là a." Minh Ý mỉm cười.
"Tôi còn vẫn nói với Hinh Hinh, muốn cùng vợ chồng các cậu cùng nhau ăn một bữa cơm, khi nào thì có thời gian a?" Dương Tại Xuân lại nói thêm, "Hôm nay có rảnh không?"
Minh Ý căn bản không biết Dương Tại Xuân có nói quá muốn cùng mình ăn cơm, hơi có chút ngoài ý muốn. Anh nhìn Mậu Hinh liếc mắt một cái, nếu cô không nói với mình đại khái là không nghĩ muốn, vẫn lại là để cho cô quyết định đi.
"Hinh Hinh, sẽ không ngại tôi cùng nhau ăn cơm với chồng cô, cô nói không rảnh đi!" Dương Tại Xuân quay đầu xem Hinh Hinh cười nói.
"Không có nha, tôi cũng không biết anh sẽ không rảnh?" Hinh Hinh không quá tự nhiên trả lời.
Bình luận truyện