Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 302-1: Xảy ra ngoài ý muốn
Editor: Quỳnh Nguyễn
" Vì sao mẹ muốn như vậy? Bởi vì anh cả con lớn lên ở Phó gia. Bà nội đều đã nói với mẹ, vì sao ông nội không chịu tin anh cả luôn đề phòng anh là vì lòng anh cả con có một nửa là Phó gia. Cho dù anh là con trai ruột của mẹ, tâm anh cũng đi theo họ Phó rồi." Tống Mạn Vân nói.
Nhất Hạ nhìn mẹ, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới, mình có thể thanh tỉnh nhận thức mẹ như vậy, xa lạ để cho cô hít thở không thông.
"Mẹ, Phó gia và Minh gia không phải quan hệ rất sâu sao? Không phải nói ông nội cùng ông nội Phó là anh em ruột sao? Con còn nghe nói năm đó ông nội khởi đầu Hoàn Vũ dùng đồ cưới bà nội Phó của ông bội Phó, đồ cưới không phải là chia đều sao? Một khi đã như vậy, Hoàn Vũ có một phần Phó gia lúc đó chẳng phải đương nhiên à? Hơn nữa, hơn nữa hiện tại con căn bản không cần Hoàn Vũ, Hoàn Vũ có ai phụ trách quản lý kỳ thật không có một chút quan hệ cùng con. Trước kia con còn sẽ để ý Hoàn Vũ cho con che chở và cơ hội diễn xuất, hiện tại con thật sự không cần rồi. Cho nên mẹ không cần nói những thứ này cùng con, con một chút không nghĩ muốn tham gia cũng không nghĩ muốn quản."
Tống Mạn Vân cảm thấy được con gái cực kỳ xa lạ, ba tháng trước con gái vẫn lại là đại tiểu thư hung hãn, đối với mình nói gì nghe nấy. Hiện tại cô cũng không biết con gái suy nghĩ cái gì, có thể để cho cô nói ra nói như vậy.
"Con ở chỗ này bồi ông nội một lát, mẹ đi về trước đi!" Nhất Hạ cực kỳ không kiên nhẫn nói.
" Có phải con đang trách mẹ hay không? Mẹ đều nói, đó là ba con oan uổng mẹ, con khẳng định là đứa nhỏ Minh gia." Tống Mạn Vân cho rằng con gái để ý sự kiện kia, lập tức nói.
"Con không thể trách mẹ sao?" Nhất Hạ vốn không muốn dẫn ra chuyện này, vừa nghe mẹ nói lên lửa giận liền lao tới, "Mẹ vẫn nói ba có bao nhiêu hư hỏng hồ ly tinh bên ngoài đều đã tại câu dẫn ông. Kết quả, mẹ sớm ngoại tình hơn so với ông... Vậy mẹ tính cái gì? Mẹ căn bản không có tư cách đi nói ông!"
" Hiện tại tâm con hướng về anh a?" Tống Mạn Vân lôi kéo con gái hỏi.
"Hướng về ông ta?" Nhất Hạ cười lạnh, "Con không có biện pháp hướng về bất luận một người nào, con chỉ là cảm thấy được có các ngươi, bản thân con tồn tại đều đã ghê tởm như thế."
Tống Mạn Vân chấn kinh nhìn con gái, bà rõ ràng nhìn đến đau khổ trong đôi mắt con gái, bà đưa tay muốn đi ôm ấp con gái nhưng con gái nhanh chóng rời xa.
"mẹ chỉ sai lầm một lần kia, Nhất Hạ." Tống Mạn Vân giải thích cùng con gái, "Thật sự sai lầm một lần kia, nhưng là cha con lại dùng vô số lần ngoại tình... Tới trả thù mẹ."
"Ở trong mắt con, mẹ và ông ta giống nhau." Nhất Hạ nản lòng thoái chí, "Mẹ, cầu xin mẹ đi về trước, con ở chỗ này ngồi một lát con cũng đi tới."
Tống Mạn Vân nhìn con gái, trong lòng tự nhiên cực kì khó chịu. Xa xa nhìn đến Miêu Từ Hành đi tới, Tống Mạn Vân thấy con gái cùng cái họ Miêu này như hình với bóng, cực kì nghi ngờ.
Nhưng con gái vẻ mặt yên lặng, Miêu Từ Hành trái lại cực kỳ lễ phép chào hỏi, lại vẫn duy trì mỉm cười. Bà vốn định nói vài câu, nghĩ đến lúc này con gái cảm xúc không tốt, đành phải đi trước.
Nhất Hạ ngồi ở trên ghế dài, cố gắng tiêu hóa chuyện phát sinh.
"Bác sĩ nói như thế nào? Ông nội của em có thể trị tốt sao?" Nhất Hạ hỏi anh.
"Chủ yếu bởi vì tuổi ông quá lớn, nhiều lần giải phẫu thân thể chịu không nổi chịu không nổi, trước chờ ông ổn định lại lại quyết định giải phẫu tiếp theo." Miêu Từ Hành ôm Nhất Hạ, "Đừng thương tâm, có một số việc em cũng khống chế không được."
"Em chỉ nghĩ bộ dáng bà nội khi chết, em liền..." Lúc cô tới trước hết nhìn bà nội, toàn thân đều đã đốt trọi, hơn nữa biểu tình đặc biệt thống khổ. Đêm qua cô đi ngủ mơ thấy hiện trường hoả hoạn, cô nghe được bà nội kêu to cứu mạng.
" Vì sao mẹ muốn như vậy? Bởi vì anh cả con lớn lên ở Phó gia. Bà nội đều đã nói với mẹ, vì sao ông nội không chịu tin anh cả luôn đề phòng anh là vì lòng anh cả con có một nửa là Phó gia. Cho dù anh là con trai ruột của mẹ, tâm anh cũng đi theo họ Phó rồi." Tống Mạn Vân nói.
Nhất Hạ nhìn mẹ, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới, mình có thể thanh tỉnh nhận thức mẹ như vậy, xa lạ để cho cô hít thở không thông.
"Mẹ, Phó gia và Minh gia không phải quan hệ rất sâu sao? Không phải nói ông nội cùng ông nội Phó là anh em ruột sao? Con còn nghe nói năm đó ông nội khởi đầu Hoàn Vũ dùng đồ cưới bà nội Phó của ông bội Phó, đồ cưới không phải là chia đều sao? Một khi đã như vậy, Hoàn Vũ có một phần Phó gia lúc đó chẳng phải đương nhiên à? Hơn nữa, hơn nữa hiện tại con căn bản không cần Hoàn Vũ, Hoàn Vũ có ai phụ trách quản lý kỳ thật không có một chút quan hệ cùng con. Trước kia con còn sẽ để ý Hoàn Vũ cho con che chở và cơ hội diễn xuất, hiện tại con thật sự không cần rồi. Cho nên mẹ không cần nói những thứ này cùng con, con một chút không nghĩ muốn tham gia cũng không nghĩ muốn quản."
Tống Mạn Vân cảm thấy được con gái cực kỳ xa lạ, ba tháng trước con gái vẫn lại là đại tiểu thư hung hãn, đối với mình nói gì nghe nấy. Hiện tại cô cũng không biết con gái suy nghĩ cái gì, có thể để cho cô nói ra nói như vậy.
"Con ở chỗ này bồi ông nội một lát, mẹ đi về trước đi!" Nhất Hạ cực kỳ không kiên nhẫn nói.
" Có phải con đang trách mẹ hay không? Mẹ đều nói, đó là ba con oan uổng mẹ, con khẳng định là đứa nhỏ Minh gia." Tống Mạn Vân cho rằng con gái để ý sự kiện kia, lập tức nói.
"Con không thể trách mẹ sao?" Nhất Hạ vốn không muốn dẫn ra chuyện này, vừa nghe mẹ nói lên lửa giận liền lao tới, "Mẹ vẫn nói ba có bao nhiêu hư hỏng hồ ly tinh bên ngoài đều đã tại câu dẫn ông. Kết quả, mẹ sớm ngoại tình hơn so với ông... Vậy mẹ tính cái gì? Mẹ căn bản không có tư cách đi nói ông!"
" Hiện tại tâm con hướng về anh a?" Tống Mạn Vân lôi kéo con gái hỏi.
"Hướng về ông ta?" Nhất Hạ cười lạnh, "Con không có biện pháp hướng về bất luận một người nào, con chỉ là cảm thấy được có các ngươi, bản thân con tồn tại đều đã ghê tởm như thế."
Tống Mạn Vân chấn kinh nhìn con gái, bà rõ ràng nhìn đến đau khổ trong đôi mắt con gái, bà đưa tay muốn đi ôm ấp con gái nhưng con gái nhanh chóng rời xa.
"mẹ chỉ sai lầm một lần kia, Nhất Hạ." Tống Mạn Vân giải thích cùng con gái, "Thật sự sai lầm một lần kia, nhưng là cha con lại dùng vô số lần ngoại tình... Tới trả thù mẹ."
"Ở trong mắt con, mẹ và ông ta giống nhau." Nhất Hạ nản lòng thoái chí, "Mẹ, cầu xin mẹ đi về trước, con ở chỗ này ngồi một lát con cũng đi tới."
Tống Mạn Vân nhìn con gái, trong lòng tự nhiên cực kì khó chịu. Xa xa nhìn đến Miêu Từ Hành đi tới, Tống Mạn Vân thấy con gái cùng cái họ Miêu này như hình với bóng, cực kì nghi ngờ.
Nhưng con gái vẻ mặt yên lặng, Miêu Từ Hành trái lại cực kỳ lễ phép chào hỏi, lại vẫn duy trì mỉm cười. Bà vốn định nói vài câu, nghĩ đến lúc này con gái cảm xúc không tốt, đành phải đi trước.
Nhất Hạ ngồi ở trên ghế dài, cố gắng tiêu hóa chuyện phát sinh.
"Bác sĩ nói như thế nào? Ông nội của em có thể trị tốt sao?" Nhất Hạ hỏi anh.
"Chủ yếu bởi vì tuổi ông quá lớn, nhiều lần giải phẫu thân thể chịu không nổi chịu không nổi, trước chờ ông ổn định lại lại quyết định giải phẫu tiếp theo." Miêu Từ Hành ôm Nhất Hạ, "Đừng thương tâm, có một số việc em cũng khống chế không được."
"Em chỉ nghĩ bộ dáng bà nội khi chết, em liền..." Lúc cô tới trước hết nhìn bà nội, toàn thân đều đã đốt trọi, hơn nữa biểu tình đặc biệt thống khổ. Đêm qua cô đi ngủ mơ thấy hiện trường hoả hoạn, cô nghe được bà nội kêu to cứu mạng.
Bình luận truyện