Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 309-2: Lại xảy ra ngoài ý muốn
Editor: Quỳnh Nguyễn
"Hinh Hinh... Minh gia cũng đối cháu không được." Minh Chí Côn gian nan phun ra mấy chữ này.
Hinh Hinh nghe mấy câu nói đó cũng không có cảm giác gì, có đôi khi ngôn ngữ là vô lực nhất, mặc kệ Minh Chí Côn hiện đang nói cái gì đều sẽ không đả động cô.
"Tiểu Sâm thật đáng yêu, cháu gả cho A Nhất, A Nhất đối cháu tốt, hi vọng có thể bồi thường cháu." Minh Chí Côn lại nói.
Bồi thường, lão nhân cùng cô nói bồi thường? Cô kỳ thật cũng không cần Minh gia bồi thường, nếu như thật muốn nói bồi thường, cô cực kỳ muốn hỏi ông một chút muốn bồi thường thím Cát như thế nào. Thím Cát bởi vì ông, cửa nát nhà tan, ông có thể có một tia áy náy.
Nhưng mà hỏi cái này chút lại có ý nghĩa gì? Lão nhân đã như vậy rồi.
"Cháu...." Minh Chí Côn tựa hồ còn có nói, nhìn đến mặt Hinh Hinh bình tĩnh, rất nhiều nói đều đã nuốt trở về, "Tiểu Sâm thật đáng yêu, cháu và Minh Nhất là người có phúc."
"Người bảo trọng, nhất định sẽ khôi phục." Mậu Hinh nói. Minh Ý nói qua hiện tại Minh Chí Côn không thể chịu kích thích, cho nên cô cũng tận lực không đề cập tới chuyện này.
Kỳ thật không có quá nhiều lời muốn nói, Hinh Hinh đối với lão nhân này đã hận cũng không oán, đối với ông lưu lạc hoàn cảnh như vậy cũng không có nửa phần đồng tình, không hơn.
Sau đó Mậu Hinh và Tiểu Sâm đều đã đi bệnh viện, liền được Minh Chí Côn đơn độc nói chuyện, dẫn tới sóng to gió lớn ở Minh gia. Đặc biệt Minh Văn Hiên, ông trở nên cực kỳ khẩn trương.
Ông tìm Diệp Tư Cần nhiều lần không có kết quả, về sau lại vẫn đánh Diệp Diệu Tư, Diệp Diệu Tư so với huynh trưởng anh càng khéo đưa đẩy, vẫn pha trò không biết chuyện.
"Kỳ thật cũng có thể không cần cứ gấp như vậy, lão gia tử không phải đã chuyển biến tốt đẹp sao? Nếu lão gia tử tốt, dỗ ông mới là thật chuyển cơ." Nhạc Vi khuyên Minh Văn Hiên như vậy.
Minh Văn Hiên nghe lời này nói, đã phục hồi tinh thần lại, quay đầu đổi hôn Nhạc Vi một cái: "Vi Vi, cũng là em thông minh nhất, anh lại đến bệnh viện, thương lượng cùng bác sĩ một phen phương án trị liệu ba anh."
Nhạc Vi chỉ là cười nhợt nhạt, ôn nhu tựa vào trong lòng Minh Văn Hiên.
Nhưng lúc trời tối Cát Thanh tự sát? Đáy giày của bà mà lại ẩn dấu lưỡi dao, trực tiếp cắt vỡ mạch cổ, chờ phát hiện máu chảy đầy đất đã chết.
3 giờ Nửa đêm điện thoại Minh Ý vang, anh đang ôm Hinh Hinh đi ngủ, lúc này dám gọi điện thoại cho anh nhất định có chuyện quan trọng, anh tiếp điện thoại, đạt được tin tức chính là tin tức Cát Thanh tự sát.
Anh nghe được tin tức này, anh sắc mặt đều đã thay đổi.
"Làm sao vậy?" Hinh Hinh cũng đã tỉnh lại, nhìn về phía Minh Ý.
"Thím Cát tự sát." Minh Ý trả lời, giống như linh hồn không có.
Hinh Hinh nghe xong chấn kinh nói không ra lời, cô giật mình nhìn Minh Ý: "Làm sao có thể? Hôm qua mới đi gặp bà, bà một chút không giống muốn tự sát.
"Anh ra ngoài một phen." Minh Ý nói xong dậy mặc quần áo.
"Em đi với anh." Hinh Hinh lập tức nói.
Minh Ý ấn cô trở về: "Anh tới xử lý thì tốt rồi, Tiểu Sâm lại vẫn ở nhà, trong nhà phải có người."
Mậu Hinh ngẫm lại cảm thấy được anh nói có đạo lý, cô theo bản năng gọi điện thoại cho Ninh Vĩ Trạch, nhưng Minh Ý lập tức còn nói: "Em trước người nào cũng không được liên hệ, chờ điện thoại anh."
Hinh Hinh gật gật đầu, xuống giường đưa anh ra ngoài.
Lúc Minh Ý ra ngoài đã kết thúc kiểm tra thi thể thím Cát đưa đến sở liệm, Minh Ý vừa mới tiến đến liền nhìn đến Ninh Vĩ Trạch. Ninh Vĩ Trạch vừa lúc ra, hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt trở nên trắng.
Anh nhìn đến Minh Ý cũng hơi chút ngoài ý muốn: "Minh tổng, anh tới xem bà sao?"
Minh Ý mẫn cảm cảm giác được, Ninh Vĩ Trạch xưng thím Cát đều không có kêu một tiếng mẹ, anh khẽ gật đầu, không nhiều lời cùng Ninh Vĩ Trạch mình liền đi vào.
Anh nhìn thi thể Cát Thanh, bà đã nhắm hai mắt lại, nhìn cực kì an tường. Chỉ là miệng vết thương thật sâu trên cổ còn đang tại, miệng vết thương sâu đậm, nếu không phải tâm vô cùng ác độc tuyệt đối không thể hạ nặng tay như vậy đối với mình.
"Hinh Hinh... Minh gia cũng đối cháu không được." Minh Chí Côn gian nan phun ra mấy chữ này.
Hinh Hinh nghe mấy câu nói đó cũng không có cảm giác gì, có đôi khi ngôn ngữ là vô lực nhất, mặc kệ Minh Chí Côn hiện đang nói cái gì đều sẽ không đả động cô.
"Tiểu Sâm thật đáng yêu, cháu gả cho A Nhất, A Nhất đối cháu tốt, hi vọng có thể bồi thường cháu." Minh Chí Côn lại nói.
Bồi thường, lão nhân cùng cô nói bồi thường? Cô kỳ thật cũng không cần Minh gia bồi thường, nếu như thật muốn nói bồi thường, cô cực kỳ muốn hỏi ông một chút muốn bồi thường thím Cát như thế nào. Thím Cát bởi vì ông, cửa nát nhà tan, ông có thể có một tia áy náy.
Nhưng mà hỏi cái này chút lại có ý nghĩa gì? Lão nhân đã như vậy rồi.
"Cháu...." Minh Chí Côn tựa hồ còn có nói, nhìn đến mặt Hinh Hinh bình tĩnh, rất nhiều nói đều đã nuốt trở về, "Tiểu Sâm thật đáng yêu, cháu và Minh Nhất là người có phúc."
"Người bảo trọng, nhất định sẽ khôi phục." Mậu Hinh nói. Minh Ý nói qua hiện tại Minh Chí Côn không thể chịu kích thích, cho nên cô cũng tận lực không đề cập tới chuyện này.
Kỳ thật không có quá nhiều lời muốn nói, Hinh Hinh đối với lão nhân này đã hận cũng không oán, đối với ông lưu lạc hoàn cảnh như vậy cũng không có nửa phần đồng tình, không hơn.
Sau đó Mậu Hinh và Tiểu Sâm đều đã đi bệnh viện, liền được Minh Chí Côn đơn độc nói chuyện, dẫn tới sóng to gió lớn ở Minh gia. Đặc biệt Minh Văn Hiên, ông trở nên cực kỳ khẩn trương.
Ông tìm Diệp Tư Cần nhiều lần không có kết quả, về sau lại vẫn đánh Diệp Diệu Tư, Diệp Diệu Tư so với huynh trưởng anh càng khéo đưa đẩy, vẫn pha trò không biết chuyện.
"Kỳ thật cũng có thể không cần cứ gấp như vậy, lão gia tử không phải đã chuyển biến tốt đẹp sao? Nếu lão gia tử tốt, dỗ ông mới là thật chuyển cơ." Nhạc Vi khuyên Minh Văn Hiên như vậy.
Minh Văn Hiên nghe lời này nói, đã phục hồi tinh thần lại, quay đầu đổi hôn Nhạc Vi một cái: "Vi Vi, cũng là em thông minh nhất, anh lại đến bệnh viện, thương lượng cùng bác sĩ một phen phương án trị liệu ba anh."
Nhạc Vi chỉ là cười nhợt nhạt, ôn nhu tựa vào trong lòng Minh Văn Hiên.
Nhưng lúc trời tối Cát Thanh tự sát? Đáy giày của bà mà lại ẩn dấu lưỡi dao, trực tiếp cắt vỡ mạch cổ, chờ phát hiện máu chảy đầy đất đã chết.
3 giờ Nửa đêm điện thoại Minh Ý vang, anh đang ôm Hinh Hinh đi ngủ, lúc này dám gọi điện thoại cho anh nhất định có chuyện quan trọng, anh tiếp điện thoại, đạt được tin tức chính là tin tức Cát Thanh tự sát.
Anh nghe được tin tức này, anh sắc mặt đều đã thay đổi.
"Làm sao vậy?" Hinh Hinh cũng đã tỉnh lại, nhìn về phía Minh Ý.
"Thím Cát tự sát." Minh Ý trả lời, giống như linh hồn không có.
Hinh Hinh nghe xong chấn kinh nói không ra lời, cô giật mình nhìn Minh Ý: "Làm sao có thể? Hôm qua mới đi gặp bà, bà một chút không giống muốn tự sát.
"Anh ra ngoài một phen." Minh Ý nói xong dậy mặc quần áo.
"Em đi với anh." Hinh Hinh lập tức nói.
Minh Ý ấn cô trở về: "Anh tới xử lý thì tốt rồi, Tiểu Sâm lại vẫn ở nhà, trong nhà phải có người."
Mậu Hinh ngẫm lại cảm thấy được anh nói có đạo lý, cô theo bản năng gọi điện thoại cho Ninh Vĩ Trạch, nhưng Minh Ý lập tức còn nói: "Em trước người nào cũng không được liên hệ, chờ điện thoại anh."
Hinh Hinh gật gật đầu, xuống giường đưa anh ra ngoài.
Lúc Minh Ý ra ngoài đã kết thúc kiểm tra thi thể thím Cát đưa đến sở liệm, Minh Ý vừa mới tiến đến liền nhìn đến Ninh Vĩ Trạch. Ninh Vĩ Trạch vừa lúc ra, hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt trở nên trắng.
Anh nhìn đến Minh Ý cũng hơi chút ngoài ý muốn: "Minh tổng, anh tới xem bà sao?"
Minh Ý mẫn cảm cảm giác được, Ninh Vĩ Trạch xưng thím Cát đều không có kêu một tiếng mẹ, anh khẽ gật đầu, không nhiều lời cùng Ninh Vĩ Trạch mình liền đi vào.
Anh nhìn thi thể Cát Thanh, bà đã nhắm hai mắt lại, nhìn cực kì an tường. Chỉ là miệng vết thương thật sâu trên cổ còn đang tại, miệng vết thương sâu đậm, nếu không phải tâm vô cùng ác độc tuyệt đối không thể hạ nặng tay như vậy đối với mình.
Bình luận truyện