Quan Thuật
Chương 3089: Tấn công ngạo khí của cô ta
- Chuyện này không phải là tôi muốn như thế nào thì làm như thế, mấu chốt là Cái Thiệu Trung người ta có biết hai chiếc răng cửa của Chung Húc không phải là anh ấy làm rụng hay không, mà là do tham mưu Tề đánh đấy.
Mặc dù tôi khuyên tham mưu Tề, nhưng chuyện này là sự thật. Hậu thuẫn của người ta ở Thành phố chẳng lẽ lại ngồi không, bảng cửu chương mà Chung gia các anh làm trong lòng người ta biết rõ rồi.
Trước kia không biết là bởi vì không bị mọi người coi nhẹ, lúc ấy Cái Thiệu Trung tát Chung Húc một cái, nhưng Chung Húc lại tát chảy cả máu mồm.
Nhưng người này vì trả thù, lập tức phun máu ra, tự nhiên, tại hiện trường tất cả mọi người đều chứng kiến cái răng ấy bị Cái Thiệu Trung tát rụng.
Chính Cái Thiệu Trung cũng cho là như thế. Cho nên, mới không đi điều tra việc này, để Chung gia thừa cơ.
Đương nhiên, bên công an Tỉnh, Chung gia cũng có nội ứng cũng phải có nguyên nhân. Bằng không, nếu một vài đồng chí tỉnh ủy Ninh nói là phải công minh, nỗi đau kia là thật giả thế nào rồi.
Diệp Phàm nói:
- Ha ha, không sao, tôi chuyển lời xong rồi. Bây giờ rất thoải mái. Anh Diệp, chúng ta không nói chuyện này nữa, uống vài chén đi, uống cho đến say.
Vương Long Đông cười nói.
Sau khi đưa Vương Long Đông đã say về phòng ngủ, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Cái Thiệu Trung, hỏi:
- Anh Cái, chuyện của anh giờ thế nào rồi?
- Cảm ơn người anh em đã hỏi thăm, bằng không, Cái Thiệu Trung tôi cả đời coi như xong rồi. Mẹ kiếp, lần này không lột da Chung gia ông đây sẽ không gọi là Cái lão hổ nữa.
Cái Thiệu Trung khôi phục lại khí thế ngày xưa.
- Ha ha, cũng đúng.
Diệp Phàm cười nói:
- Không đúng, đã trễ như thế này mà còn gọi điện. Có phải là Chung gia sai người đến nói với anh cái gì hay không. Đúng rồi, Chung Lâm Hà không phải là đến tập đoàn Hoành Không hay sao? Cái lão già này, tay chân vẫn còn nhanh lắm.
Cái Thiệu Trung thật lợi hại, đã nhanh chóng nghĩ ra được rồi.
- Ha ha, chủ tịch tỉnh Chung đến thành phố Hạng Nam làm công tác lãnh đạo mà thôi. Mà tập đoàn Hoành Không ở Hạng Nam cũng nổi tiếng, đương nhiên sẽ ghé qua một chút rồi.
Diệp Phàm không thừa nhận cũng không phủ nhận.
- Việc này, nếu người anh em muốn nói xin cho Chung gia thì lão Cái tôi có thể suy nghĩ châm trước giải quyết cho. Dù sao Chung Lâm Hà cũng là phó chủ tịch tỉnh, người anh em cũng khó xử có phải hay không?
Cái Thiệu Trung nói.
Người này thật đúng là lợi hại, lui một bước để lấy đà tiến. Diệp Phàm giơ ngón cái lên khen, cười nói:
- Nói chi vậy, quan hệ của chúng ta như thế nào anh cũng biết có phải không?
- Vậy thì tốt rồi! Việc này mà thành công, hôm nào tôi sẽ mời người anh em uống rượu. Hai anh em ta vẫn là hai anh em.
Cái Thiệu Trung cười ha ha.
- Nói rất hay, kề vai sánh bước nữa.
Diệp Phàm cũng cười, vốn nghĩ là muốn tìm hiểu chi tiết việc xử lý giúp Cái Thiệu Trung, bây giờ tự anh ấy cũng tìm ra manh mối rồi.
Xem ra, lần này Cái gia hạ quyết tâm muốn hạ Chung gia rồi. Đối với tình hình hai nhà Chung gia và Cái gia như thế này, Diệp Phàm đương nhiên là lựa chọn cách im lặng rồi.
Bởi vì cũng không làm nổi nên tất nhiên là chọn cách im lặng. Đương nhiên, Chung Lâm Hà chắc chắn sẽ giận cậu ta lắm. Nhưng, Diệp Phàm cũng không biết làm sao cả.
Nếu thật sự Cái gia có thể hất đổ Chung gia, sự oán giận của Chung Lâm Hà thì có thể làm được gì? Có một số việc không thể vẹn toàn cả đôi bên được chỉ có thể chọn như thế này, đương nhiên phải chọn đầu tiên rồi.
Ngày hôm sau vừa hay là ngày chủ nhật, Diệp Phàm đưa Vương Long Đông đến sông Thông Thiên câu cá.
- Vương Long Đông, người ta cũng đối tốt với anh. Con dâu như anh sẽ giữ thể diện cho người ta rồi. Vị trí của đồng chí Vương Long Đông anh cũng cao rồi.
Diệp Phàm vừa thả cần câu vừa cười nói:
Nhưng đừng có coi thường Ngư Bá 53, chính anh ấy là người khởi xướng ‘Lính cần vụ’ đoán chừng cũng bị tuột mất.
Mấy ngày nay người này đang cùng Diệp Phàm dong duổi ở quanh sông, sớm đã quên hết chuyện chùa miếu rồi.
Diệp Phàm chọn nơi câu cá là sông Thông Thiên rất hẻo lánh, về cơ bản không thấy bóng người nào cả.
Đất đá ven bờ sông, xung quanh tất cả đều là cỏ dại, sắp đến trưa Ngưu Bá đi ra xa nướng cá.
Diệp Phàm và Vương Long Đông nói chuyện phiếm với nhau, tự nhiên nghe thấy tiếng Ngưu Bá giận dữ kêu lên thảm thiết.
- Sao lại thế này, nướng cá sao lại khổ như thế này?
Diệp Phàm nhíu mày:
- Vui nhưng cũng không nên xem nhẹ, cá đều bị anh dọa hết rồi.
- Không phải, giống như đã xảy ra chuyện gì rồi.
Vương Long Đông nhìn về phía xa nghe ngóng.
- Giống như là có chuyện khác nữa, nhưng, cá nướng không thể bị trộm được?
Diệp Phàm vui cười đứng lên, đôi mắt chim ưng nhìn về phía Ngưu Bá.
- Không hay rồi, đúng thật là đã xảy ra chuyện rồi.
Diệp Phàm kêu lên, nhanh chóng chạy lại chỗ Ngưu Bá.
Hai người chạy đến chỗ Ngưu Bá nướng cá liền trợn tròn mắt lên.
Nướng cá rất ngon nhưng tất cả cá đều bị ném vào than bụi hết rồi, căn bản là không thể ăn được. Mà lửa sớm cũng đã bị tắt rồi.
Mà Ngưu Bá bị gió kéo đi, tự nhiên người lại bị lắc la lắc lư trên cái cây, hơn nữa, mặt mũi bầm dập rất thảm hại.
- Tôi nói anh này, anh chơi cũng vui quá đi, lại còn có mánh khóe này nữa, tìm sự kích thích có phải không?
Vương Long Đông cười hỏi.
- Cái gì, chơi cái con khỉ ấy. Nhanh kéo tôi lên.
Ngưu Bá tức giận trừng mắt nhìn.
- Tự anh không lên được sao?
Anh Diệp nói anh là cao thủ, thật tẻ nhạt.
Vương Long Đông hỏi:
- Anh ngậm miệng, lại không được nói.
Ngưu Bá lên tiếng, thiếu chút nữa mắt trợn tròn lên.
- Anh nói trước một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, biết vấn đề không phải thật sự như thế, đương nhiên là phải ‘chơi’ anh ta rồi.
- Thật xui xẻo, tôi đang nướng cá, tự nhiên Mẫu Dạ Xoa chạy ra. Quỷ dạ xoa này không đến 30 tuổi, mặc quần màu xanh lam.
Ngưu Bá thở hổn hển nói:
- Cô ta không nói cái gì sao, có phải là rất xấu có phải không, tự nhiên anh lại gọi là Mẫu Dạ Xoa?
Vương Long Đông buồn cười hỏi:
- Đương nhiên rồi, xấu ma chê quỷ hờn, trên đời này tôi không thể tìm ra ai xấu hơn nữa. Nhưng, anh nướng cá thì có liên quan gì đến cô nàng này.
Cô ta tự nhiên mắng Ngưu Bá tôi háo sắc, lưu manh. Tất cả là như vậy, tôi nướng mấy con cá lại vô tình nghe thấy tiếng cô ấy đánh rắm.
Anh không có sờ cũng không có làm gì cô ấy, nướng cá mà lại biến thành háo sắc, cái đạo lý gì thế.
Ngưu Bá thở phì phì mắng. Nhưng, người này giống như sợ bị đánh vậy, xuống rồi còn có chút lo lắng nhìn đông nhìn tây.
- Yên tâm, không có ai ở xung quanh đâu.
Diệp Phàm hừ nói:
- Nhưng, nếu nướng cá lại có người chửi là đồ háo sắc, mà người phụ nữ kia lại không lấy cá, thật kỳ lạ, cô ta tại sao lại chửi là háo sắc nhỉ?
- Sao tôi có thể biết được, không trêu ghẹo gì cô ta, chỉ nướng cá. Đây chính là nướng cá gặp chuyện không hay, sau này ai còn dám đi nướng cá chứ.
Ngưu Bá căm giận.
- Chắc chắn là có nguyên nhân.
Vương Long Đông nói:
- Nguyên nhân cái con khỉ..
Ngưu Bá thiếu chút rống lên.
- Có phải anh tán tỉnh cô ấy hay không, hoặc là nói cái gì động đến cô ta hay không? Anh à, thật không ngờ là Ngưu Bá anh lại làm cái chuyện này.
Diệp Phàm nhắc nhở nói:
- Chẳng lẽ là tôi hát sao, việc này, không thể được?
Ngưu Bá rất buồn bực.
- Anh hát cái gì?
Vương Long Đông tò mò hỏi.
.
Ngưu Bá nói ra. Hai người Diệp Phàm thiếu chút nữa cười thành tiếng.
- Hơn nữa, tôi còn sửa mấy câu cuối.
Ngưu Bá lại nói thêm mấy câu.
- Sửa như thế nào, hát nghe xem xem?
Diệp Phàm cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
- Bạn không được cắt cỏ dại ven đường, không được ngắt, không được ngắt, ngắt lại ngắt, như vậy thì sẽ chết hết.
Vẻ mặt Ngưu Bá cay đắng.
Ha ha ha
Diệp Phàm và Vương Long Đông cùng kéo Ngưu Bá xuống.
- Buồn cười sao?
Lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền đến, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm sớm có cảm giác có người đến, cố ý không biết.
Cho đến lúc này mới quay đầu lại nhìn mình, thấy đúng là có một người phụ nữ mặc váy toàn thân màu xanh lam, ngay cả chiếc hài đi dưới chân cũng màu xanh lam.
Mặt trái xoan có hơi tròn một chút, da mặt mịn màng, chiếc mũi tròn để lại cho người ta cảm giác tự nhiên.
Da của người phụ nữ này rất trắng, nếu không nói là trắng nõn nà. Đặc biệt là đôi mắt, nhìn qua có cảm giác mờ ảo. Kiểu người này khiến cho người ta cảm thấy khả năng thưởng thức cái đẹp rất tốt.
Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, tuy nói là người này đi giày đất, nhưng là, có vẻ như giầy không bẩn, tựa hồ như tùy ý sử dụng cỏ dại ven đường vậy.
- Chính là Mẫu Dạ Xoa này làm.
Ngưu Bá phẫn nộ chỉ vào người phụ nữ này quát.
- Anh còn dám nói lung tung tôi cắt lưỡi anh đi bây giờ.
Âm thanh của người phụ nữ này vang lên có chút lạnh lùng, Ngưu Bá sợ tới mức theo phản xạ bước lui lại đứng bên cạnh người Diệp Phàm.
- Anh em, người đàn bà này khiến chúng ta sợ rồi.
Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh bá vai Ngưu Bá, người này phản ứng mới giống cao thủ Diệp Phàm đây, vừa rồi chẳng phải là rất mất mặt rồi.
- Ngươi nói ai là đàn bà hả?
Lông mi người phụ nữ này dựng thẳng lên, trừng mắt nhìn Diệp Phàm.
- Đàn bà là đàn bà, sao nào, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Diệp Phàm không có chút khách khí.
- Cũng không thể là người đồng tính có phải không?
Vương Long Đông chen lời, người phụ nữ kia gần như tức giận, nói gọi gió, đập về phía Vương Long Đông.
- Vừa gặp mặt đã đánh nhau rồi, đánh là nhớ mắng là yêu.
Diệp Phàm trêu trọc, chắc chắn sẽ chệch phương hướng, đập về phía Ngưu Bá đang bị treo ở cành cây kia, cây cổ thụ bị đánh gãy xuống.
- Tôi nói các hạ sao có thể bị mắc như thế chứ, thì ra là có chút tài năng. Hôm nay, ba người các anh, đừng có ai muốn chạy thoát nhé.
Người phụ nữ này tức giận, âm thanh lạnh như băng.
- Ha ha ha, không để chúng tôi đi vậy cô muốn mời khách như thế nào đây? Nhưng, Diệp Phàm ta không có hứng thú.
Diệp Phàm nhún vai nói:
- Chúng ta quay lại câu cá, thật là, cá vừa mới nướng lại làm hỏng rồi.
- Diệp, nhưng còn mặt mũi của tôi?
Ngưu Bá kêu lên, người này bất mãn.
- Aiya, cũng đúng, người này cô cứ tùy tiện đánh cũng được. Dù sao thuốc men cũng có có phải không?
Diệp Phàm quay đầu nhìn cô ta.
- Các ngươi muốn chạy, tôi đã nói không cho các ngươi đi rồi sao?
Cô gái kia ngược lại lại hỏi như vậy.
- Cô thật sự cho rằng cô là một con người hay sao? Mau cút đi.
Diệp Phàm đột nhiên tức giận, tát một cái, gió tự nhiên rất lạ, cô gái kia liều mình chống cự, cô gái kia không biết sao lại đụng phải Diệp Phàm.
Mặc dù tôi khuyên tham mưu Tề, nhưng chuyện này là sự thật. Hậu thuẫn của người ta ở Thành phố chẳng lẽ lại ngồi không, bảng cửu chương mà Chung gia các anh làm trong lòng người ta biết rõ rồi.
Trước kia không biết là bởi vì không bị mọi người coi nhẹ, lúc ấy Cái Thiệu Trung tát Chung Húc một cái, nhưng Chung Húc lại tát chảy cả máu mồm.
Nhưng người này vì trả thù, lập tức phun máu ra, tự nhiên, tại hiện trường tất cả mọi người đều chứng kiến cái răng ấy bị Cái Thiệu Trung tát rụng.
Chính Cái Thiệu Trung cũng cho là như thế. Cho nên, mới không đi điều tra việc này, để Chung gia thừa cơ.
Đương nhiên, bên công an Tỉnh, Chung gia cũng có nội ứng cũng phải có nguyên nhân. Bằng không, nếu một vài đồng chí tỉnh ủy Ninh nói là phải công minh, nỗi đau kia là thật giả thế nào rồi.
Diệp Phàm nói:
- Ha ha, không sao, tôi chuyển lời xong rồi. Bây giờ rất thoải mái. Anh Diệp, chúng ta không nói chuyện này nữa, uống vài chén đi, uống cho đến say.
Vương Long Đông cười nói.
Sau khi đưa Vương Long Đông đã say về phòng ngủ, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Cái Thiệu Trung, hỏi:
- Anh Cái, chuyện của anh giờ thế nào rồi?
- Cảm ơn người anh em đã hỏi thăm, bằng không, Cái Thiệu Trung tôi cả đời coi như xong rồi. Mẹ kiếp, lần này không lột da Chung gia ông đây sẽ không gọi là Cái lão hổ nữa.
Cái Thiệu Trung khôi phục lại khí thế ngày xưa.
- Ha ha, cũng đúng.
Diệp Phàm cười nói:
- Không đúng, đã trễ như thế này mà còn gọi điện. Có phải là Chung gia sai người đến nói với anh cái gì hay không. Đúng rồi, Chung Lâm Hà không phải là đến tập đoàn Hoành Không hay sao? Cái lão già này, tay chân vẫn còn nhanh lắm.
Cái Thiệu Trung thật lợi hại, đã nhanh chóng nghĩ ra được rồi.
- Ha ha, chủ tịch tỉnh Chung đến thành phố Hạng Nam làm công tác lãnh đạo mà thôi. Mà tập đoàn Hoành Không ở Hạng Nam cũng nổi tiếng, đương nhiên sẽ ghé qua một chút rồi.
Diệp Phàm không thừa nhận cũng không phủ nhận.
- Việc này, nếu người anh em muốn nói xin cho Chung gia thì lão Cái tôi có thể suy nghĩ châm trước giải quyết cho. Dù sao Chung Lâm Hà cũng là phó chủ tịch tỉnh, người anh em cũng khó xử có phải hay không?
Cái Thiệu Trung nói.
Người này thật đúng là lợi hại, lui một bước để lấy đà tiến. Diệp Phàm giơ ngón cái lên khen, cười nói:
- Nói chi vậy, quan hệ của chúng ta như thế nào anh cũng biết có phải không?
- Vậy thì tốt rồi! Việc này mà thành công, hôm nào tôi sẽ mời người anh em uống rượu. Hai anh em ta vẫn là hai anh em.
Cái Thiệu Trung cười ha ha.
- Nói rất hay, kề vai sánh bước nữa.
Diệp Phàm cũng cười, vốn nghĩ là muốn tìm hiểu chi tiết việc xử lý giúp Cái Thiệu Trung, bây giờ tự anh ấy cũng tìm ra manh mối rồi.
Xem ra, lần này Cái gia hạ quyết tâm muốn hạ Chung gia rồi. Đối với tình hình hai nhà Chung gia và Cái gia như thế này, Diệp Phàm đương nhiên là lựa chọn cách im lặng rồi.
Bởi vì cũng không làm nổi nên tất nhiên là chọn cách im lặng. Đương nhiên, Chung Lâm Hà chắc chắn sẽ giận cậu ta lắm. Nhưng, Diệp Phàm cũng không biết làm sao cả.
Nếu thật sự Cái gia có thể hất đổ Chung gia, sự oán giận của Chung Lâm Hà thì có thể làm được gì? Có một số việc không thể vẹn toàn cả đôi bên được chỉ có thể chọn như thế này, đương nhiên phải chọn đầu tiên rồi.
Ngày hôm sau vừa hay là ngày chủ nhật, Diệp Phàm đưa Vương Long Đông đến sông Thông Thiên câu cá.
- Vương Long Đông, người ta cũng đối tốt với anh. Con dâu như anh sẽ giữ thể diện cho người ta rồi. Vị trí của đồng chí Vương Long Đông anh cũng cao rồi.
Diệp Phàm vừa thả cần câu vừa cười nói:
Nhưng đừng có coi thường Ngư Bá 53, chính anh ấy là người khởi xướng ‘Lính cần vụ’ đoán chừng cũng bị tuột mất.
Mấy ngày nay người này đang cùng Diệp Phàm dong duổi ở quanh sông, sớm đã quên hết chuyện chùa miếu rồi.
Diệp Phàm chọn nơi câu cá là sông Thông Thiên rất hẻo lánh, về cơ bản không thấy bóng người nào cả.
Đất đá ven bờ sông, xung quanh tất cả đều là cỏ dại, sắp đến trưa Ngưu Bá đi ra xa nướng cá.
Diệp Phàm và Vương Long Đông nói chuyện phiếm với nhau, tự nhiên nghe thấy tiếng Ngưu Bá giận dữ kêu lên thảm thiết.
- Sao lại thế này, nướng cá sao lại khổ như thế này?
Diệp Phàm nhíu mày:
- Vui nhưng cũng không nên xem nhẹ, cá đều bị anh dọa hết rồi.
- Không phải, giống như đã xảy ra chuyện gì rồi.
Vương Long Đông nhìn về phía xa nghe ngóng.
- Giống như là có chuyện khác nữa, nhưng, cá nướng không thể bị trộm được?
Diệp Phàm vui cười đứng lên, đôi mắt chim ưng nhìn về phía Ngưu Bá.
- Không hay rồi, đúng thật là đã xảy ra chuyện rồi.
Diệp Phàm kêu lên, nhanh chóng chạy lại chỗ Ngưu Bá.
Hai người chạy đến chỗ Ngưu Bá nướng cá liền trợn tròn mắt lên.
Nướng cá rất ngon nhưng tất cả cá đều bị ném vào than bụi hết rồi, căn bản là không thể ăn được. Mà lửa sớm cũng đã bị tắt rồi.
Mà Ngưu Bá bị gió kéo đi, tự nhiên người lại bị lắc la lắc lư trên cái cây, hơn nữa, mặt mũi bầm dập rất thảm hại.
- Tôi nói anh này, anh chơi cũng vui quá đi, lại còn có mánh khóe này nữa, tìm sự kích thích có phải không?
Vương Long Đông cười hỏi.
- Cái gì, chơi cái con khỉ ấy. Nhanh kéo tôi lên.
Ngưu Bá tức giận trừng mắt nhìn.
- Tự anh không lên được sao?
Anh Diệp nói anh là cao thủ, thật tẻ nhạt.
Vương Long Đông hỏi:
- Anh ngậm miệng, lại không được nói.
Ngưu Bá lên tiếng, thiếu chút nữa mắt trợn tròn lên.
- Anh nói trước một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, biết vấn đề không phải thật sự như thế, đương nhiên là phải ‘chơi’ anh ta rồi.
- Thật xui xẻo, tôi đang nướng cá, tự nhiên Mẫu Dạ Xoa chạy ra. Quỷ dạ xoa này không đến 30 tuổi, mặc quần màu xanh lam.
Ngưu Bá thở hổn hển nói:
- Cô ta không nói cái gì sao, có phải là rất xấu có phải không, tự nhiên anh lại gọi là Mẫu Dạ Xoa?
Vương Long Đông buồn cười hỏi:
- Đương nhiên rồi, xấu ma chê quỷ hờn, trên đời này tôi không thể tìm ra ai xấu hơn nữa. Nhưng, anh nướng cá thì có liên quan gì đến cô nàng này.
Cô ta tự nhiên mắng Ngưu Bá tôi háo sắc, lưu manh. Tất cả là như vậy, tôi nướng mấy con cá lại vô tình nghe thấy tiếng cô ấy đánh rắm.
Anh không có sờ cũng không có làm gì cô ấy, nướng cá mà lại biến thành háo sắc, cái đạo lý gì thế.
Ngưu Bá thở phì phì mắng. Nhưng, người này giống như sợ bị đánh vậy, xuống rồi còn có chút lo lắng nhìn đông nhìn tây.
- Yên tâm, không có ai ở xung quanh đâu.
Diệp Phàm hừ nói:
- Nhưng, nếu nướng cá lại có người chửi là đồ háo sắc, mà người phụ nữ kia lại không lấy cá, thật kỳ lạ, cô ta tại sao lại chửi là háo sắc nhỉ?
- Sao tôi có thể biết được, không trêu ghẹo gì cô ta, chỉ nướng cá. Đây chính là nướng cá gặp chuyện không hay, sau này ai còn dám đi nướng cá chứ.
Ngưu Bá căm giận.
- Chắc chắn là có nguyên nhân.
Vương Long Đông nói:
- Nguyên nhân cái con khỉ..
Ngưu Bá thiếu chút rống lên.
- Có phải anh tán tỉnh cô ấy hay không, hoặc là nói cái gì động đến cô ta hay không? Anh à, thật không ngờ là Ngưu Bá anh lại làm cái chuyện này.
Diệp Phàm nhắc nhở nói:
- Chẳng lẽ là tôi hát sao, việc này, không thể được?
Ngưu Bá rất buồn bực.
- Anh hát cái gì?
Vương Long Đông tò mò hỏi.
.
Ngưu Bá nói ra. Hai người Diệp Phàm thiếu chút nữa cười thành tiếng.
- Hơn nữa, tôi còn sửa mấy câu cuối.
Ngưu Bá lại nói thêm mấy câu.
- Sửa như thế nào, hát nghe xem xem?
Diệp Phàm cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
- Bạn không được cắt cỏ dại ven đường, không được ngắt, không được ngắt, ngắt lại ngắt, như vậy thì sẽ chết hết.
Vẻ mặt Ngưu Bá cay đắng.
Ha ha ha
Diệp Phàm và Vương Long Đông cùng kéo Ngưu Bá xuống.
- Buồn cười sao?
Lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền đến, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm sớm có cảm giác có người đến, cố ý không biết.
Cho đến lúc này mới quay đầu lại nhìn mình, thấy đúng là có một người phụ nữ mặc váy toàn thân màu xanh lam, ngay cả chiếc hài đi dưới chân cũng màu xanh lam.
Mặt trái xoan có hơi tròn một chút, da mặt mịn màng, chiếc mũi tròn để lại cho người ta cảm giác tự nhiên.
Da của người phụ nữ này rất trắng, nếu không nói là trắng nõn nà. Đặc biệt là đôi mắt, nhìn qua có cảm giác mờ ảo. Kiểu người này khiến cho người ta cảm thấy khả năng thưởng thức cái đẹp rất tốt.
Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, tuy nói là người này đi giày đất, nhưng là, có vẻ như giầy không bẩn, tựa hồ như tùy ý sử dụng cỏ dại ven đường vậy.
- Chính là Mẫu Dạ Xoa này làm.
Ngưu Bá phẫn nộ chỉ vào người phụ nữ này quát.
- Anh còn dám nói lung tung tôi cắt lưỡi anh đi bây giờ.
Âm thanh của người phụ nữ này vang lên có chút lạnh lùng, Ngưu Bá sợ tới mức theo phản xạ bước lui lại đứng bên cạnh người Diệp Phàm.
- Anh em, người đàn bà này khiến chúng ta sợ rồi.
Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh bá vai Ngưu Bá, người này phản ứng mới giống cao thủ Diệp Phàm đây, vừa rồi chẳng phải là rất mất mặt rồi.
- Ngươi nói ai là đàn bà hả?
Lông mi người phụ nữ này dựng thẳng lên, trừng mắt nhìn Diệp Phàm.
- Đàn bà là đàn bà, sao nào, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Diệp Phàm không có chút khách khí.
- Cũng không thể là người đồng tính có phải không?
Vương Long Đông chen lời, người phụ nữ kia gần như tức giận, nói gọi gió, đập về phía Vương Long Đông.
- Vừa gặp mặt đã đánh nhau rồi, đánh là nhớ mắng là yêu.
Diệp Phàm trêu trọc, chắc chắn sẽ chệch phương hướng, đập về phía Ngưu Bá đang bị treo ở cành cây kia, cây cổ thụ bị đánh gãy xuống.
- Tôi nói các hạ sao có thể bị mắc như thế chứ, thì ra là có chút tài năng. Hôm nay, ba người các anh, đừng có ai muốn chạy thoát nhé.
Người phụ nữ này tức giận, âm thanh lạnh như băng.
- Ha ha ha, không để chúng tôi đi vậy cô muốn mời khách như thế nào đây? Nhưng, Diệp Phàm ta không có hứng thú.
Diệp Phàm nhún vai nói:
- Chúng ta quay lại câu cá, thật là, cá vừa mới nướng lại làm hỏng rồi.
- Diệp, nhưng còn mặt mũi của tôi?
Ngưu Bá kêu lên, người này bất mãn.
- Aiya, cũng đúng, người này cô cứ tùy tiện đánh cũng được. Dù sao thuốc men cũng có có phải không?
Diệp Phàm quay đầu nhìn cô ta.
- Các ngươi muốn chạy, tôi đã nói không cho các ngươi đi rồi sao?
Cô gái kia ngược lại lại hỏi như vậy.
- Cô thật sự cho rằng cô là một con người hay sao? Mau cút đi.
Diệp Phàm đột nhiên tức giận, tát một cái, gió tự nhiên rất lạ, cô gái kia liều mình chống cự, cô gái kia không biết sao lại đụng phải Diệp Phàm.
Bình luận truyện