Quan Thuật

Chương 3573: Quốc chi lợi phẩm



- Cậu muốn dùng Thần Long M2 để bí mật tấn công bọn họ? Việc này không thích hợp, Thần Long M2 là vũ khí của quốc gia, là một trong những tàu ngầm thần bí nhất của quốc gia.

Đến hiện giờ đặc vụ nước ngoài cũng không rõ vũ khí này. Nếu như đi đánh pháo hạm nhỏ, đây chẳng phải là đại pháo đánh muỗi sao?

Nếu lộ ra ngoài thì các cậu không chịu nổi trách nhiệm này. Tôi thấy muốn diệt dạng pháo hạm nhỏ của bọn chúng cậu không ít cách.

Có cao thủ như các cậu, chỉ cần phát hiện pháo hạm nhỏ, bọn họ có thể thoát được sao? Cậu có thể dùng mưu để dụ bọn họ ra thôi.

Hơn nữa, Duy Cơ Tư bên kia hiện giờ đã xây dựng một vài binh đoàn chính quy, vũ khí trang bị không ít.

Tên lửa vác vai hoàn toàn có tác dụng. Đến lúc đó, trong tay một cao thủ như vậy càng có khả năng đánh chìm pháo hạm nhỏ của họ.

Đương nhiên, tôi có thể nghĩ cách cho các cậu đến một nước lân cận cải tạo một con thuyền đánh cá tốc độ nhanh.

Cung Khai Hà nói.

- Vậy cứ quyết định như vậy đi.

Diệp Phàm nói, nhanh chóng liệt kê danh sách, người cũng dễ dàng.

Từ Việt Châu bay đến Anh rất nhanh, sau đó chuyển đi Hồng Ma Tây Lượng Quốc. Thủ tục do Tổ A đứng ra lo lắng.

Buổi tối ngày hôm sau đến Anh, còn về trang thiết bị được chuyển theo con đường đặc biệt, thời gian đương nhiên muộn hơn một chút.

Buổi tối mấy người Diệp Phàm từ Hồng Ma Tây Lượng Quốc ngồi trên con tàu trọng tải năm nghìn tấn đến quần đảo Duy Cơ Tư.

Vì sao dùng thuyền buôn mà không dùng thuyền đánh cá. Bởi vì Diệp Phàm cũng thuyền buôn câu cá.

Nhưng buổi chiều ngày hôm sau thuyền buôn cũng thuận lợi đến đảo Duy Cơ Tư. Cũng không phát hiện pháo hạm nhỏ xem ra, lần đầu xuất sư đã thất bại.

Đoàn người Diệp Phàm vội vàng đến tổng bộ của bộ lạc Duy Cơ Tư.

Vài năm rồi Diệp Phàm mới lên lại đảo này, phát hiện bên ngoài cũng không có nhiều thay đổi.

Chẳng qua là một số địa điểm bên ngoài đã được xây dựng những cứ điểm bí mật. Cứ điểm này đều trạng bị vũ khí hiện đại. Ví dụ như pháo cao xạ, đại pháo chuyên đánh tàu chiến cùng với súng ống.

Hơn nữa, giữa những cứ điểm lớn còn có cứ điểm nhỏ, bố trí súng máy hạng nặng và các vũ khí hiện đại.

Những vũ khí này trên cơ bản đều là mua bằng con đường đặc thù. Đương nhiên, Trung Quốc cũng bí mật ủng hộ một ít.

Những vũ khí này để xóa dấu vết do Trung Quốc chế tạo, dù phát hiện cũng không điều tra được nước chế tạo.

Trần Quân đến quần đảo Duy Cơ Tư đã cùng bố trí những cứ điểm này. Đương nhiên đối với phạm vi rộng lớn của quần đảo Duy Cơ Tư, những cứ điểm này có chút như muối bỏ biển.

Hơn nữa những phân đảo trên cơ bản có hai ba cứ điểm, rõ ràng hỏa lực không đủ. Nhưng đây là hiện trạng, cái khó bó cái khôn, không có tiền!

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là Hồng Ma Tây Lượng Quốc phong tỏa vũ khí đối với quần đảo Duy Cơ Tư là một trong những nguyên nhân chủ yếu.

Đảo Duy Cơ Tư đã bị Hồng Ma Tây Lượng Quốc chiếm đống một thời gian ngắn, từng là thuộc địa của họ. Sau này nhân dân Duy Cơ Tư tự đứng lên dành độc lập cho mình để trở thành vương quốc độc lập.

Chẳng qua không được Liên Hiệp Quốc thông qua. Cho nên Hồng Ma Tây Lượng Quốc còn có dã tâm, còn vọng tưởng tiếp tục đô hộ Duy Cơ Tư.

Nhưng vì nguyên nhân địa lý, trên biển cũng là một phạm vi lớn. Nên mỗi quốc gia đến lập căn cứ quân sự ở đây đều liên quan đến an toàn của Hồng Ma Tây Lượng Quốc.

Cho nên, nguyên nhân là vậy nên nhiều quốc gia đều muốn. Hồng Ma Tây Lượng Quốc muốn bá chiếm thì các nước khác cũng không chịu, cũng sẽ xuất binh.

Cứ giằng co như vậy, Duy Cơ Tư cũng không có khả năng đến Liên Hiệp Quốc để tranh thủ quyền lực của mình, đành phải từ từ phát triển.

Trên đảo lớn có một con đường quốc lộ, độ rộng cũng đạt được độ rộng của quốc lộ cấp hai của Trung Quốc.

- Bước tiếp theo chúng tôi chuẩn bị xây dựng một quốc lộ lớn. Quốc lộ tiêu chuẩn cấp ba.

Ngô Tuấn nói.

- Viêc này cần bao nhiêu tiền?

Diệp Phàm hỏi.

- Tiền công trên cơ bản không cần, người Duy Cơ Tư có công có lực. Nhưng chỉ là sắp thép, thuốc nổ mở đường cùng phải mấy tỷ. Dù sao, đường dài, cả đảo lớn không dưới mấy trăm km.

Ngô Tuấn nói.

- Từ từ sẽ đến, trước tiên quy hoạch đã, sau đó xây dựng một chiều trước, sau làm tiếp. Chúng ta có bao nhiêu tiền thì làm bằng đó.

Nhưng đường phải rộng một chút, đường có thể thiếu một chút nhưng độ rộng không thể quá nhỏ.

Tôi không muốn sau này phát triển lên lại phải sửa lại, lãng phí tài nguyên không nói còn làm cho lộn xộn.

Về vấn đề này thì quy hoạch trong nước là một bài học, chúng ta không thể đi đường xưa.

Diệp Phàm nói.

- Đúng rồi, từ khi trở về Ngưu Bá chưa nói gì sao?

Diệp Phàm hỏi.

- Về đến đảo một trạm gác ngầm phát hiện, đang định đến hỏi thăm thì anh ta ngất xỉu. Chưa kịp nói câu nào, hơn nữa, người đầy máu tươi, có thể giữ lại mạng đã là may mắn rồi.

Khuôn mặt Ngô Tuấn cứng đờ, khó coi.

- Ôi…

Diệp Phàm cảm thấy rất khó chịu.

- Mấy người Xa Thiên chỉ sợ hơi khó.

Ngô Tuấn nhỏ giọng nói.

- Ai dám động vào tôi, tôi sẽ trả lại họ mười phần.

Diệp Phàm chụp một cái tát, cây to hai người ôm cách xa mấy chục mét cũng đổ rầm, chim chóc bay loạn xạ, ồn ào không ngừng.

Đến tổng bộ của dân tộc Duy Cơ Tư Diệp Phàm phát hiện ở đó tụ tập mấy chục người dân Tây Mễ.

- Lôi thánh uy vũ, lôi thánh uy vũ…

Mấy chục người cùng đồng thành, tiếng hô thật sự dọa người. Hiện trường sôi sục, Đường Châu Ái cầm một cái pháp trượng đứng giữa mọi người giống như là nữ vương đi tới.

Hôm nay cô mặc áo choàng màu vàng bên trong là lông dê màu trắng.

Dưới là váy da màu đen tự sản xuất, dưới chân là đôi giày da trâu. Nhìn giống như người nguyên thủy, lại cũng mang vẻ của một người hiện đại thanh lịch cao quý.

Bên cạnh đó là Thủy Mẫu dẫn theo Diệp Đường Thiên Thủ đi nhanh đến, từ xa đã kêu lên

- Ba nuôi, ba nuôi!

- Con.

Diệp Phàm dùng tay ôm Diệp Đường Thiên Thu trước mặt mọi người hôn môi một cái làm cho đứa bé cười không ngừng.

- Cha nuôi xấu xí.

Trương Ẩn Hào nói với Phí Nhật Độ bên cạnh một tiếng.

Phí Nhất Độ cũng cười nói

- Cha nuôi tốt, cũng không phải mẹ nuôi bã đậu.

- Ba nuôi, con muốn bay.

Diệp Đường Thiên Thu làm nũng.

- Bay thì bay, ha ha ha …

Diệp Phàm cười, nhún chân một cái cả người bay lên cao cả trăm mét, lên xuống vài cái đã không thấy bóng dáng.

- Lôi thần uy vũ, lôi thần uy vũ!

Khí thế của nhân dân Tây Mễ tăng vọt, nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối tất nhiên là bị Diệp Phàm làm cho ngây người.

Không lâu dưới sự hướng dẫn của các cụ già hàng vạn người chạy đến quỳ vái lên không trung.

- Diệp Phàm thành lôi thần, ha ha, có phải là thăng thiên không?

Phí Nhất Độ cười gượng một tiếng.

- Một người thăng thiên gà chó lên trời thôi.

Trương Ẩn Hào cười.

Không lâu Diệp Phàm đã trở lại.

Đường Châu Ái vô cùng thân thiết kéo Diệp Phàm về phía tòa nhà tổng bộ. Nhìn ngoài là tòa nhà gỗ ba tầng, hài hòa với khung cảnh xung quanh.

Thật ra không phải, đây chỉ là bề ngoài. Thực ra đây là một tòa nhà sắt thép hiện đại. Diện tích rộng lớn, bên trong có thể chứa đến hàng vạn người.

Vì Diệp Phàm dặn dò cho nên căn nhà rộng lớn làm người ta ngạc nhiên.

Đi vào bên trong, phát hiện ở giữa có một chiếc ghế rồng, bên cạnh còn có một ghế nhỏ.

Diệp Phàm việc nhân đức không nhường ngồi vào ghế chủ tọa. Đường Châu Ái ngoan ngoãn ngồi ghế bên cạnh.

- Châu Ái, bọn họ gọi Lôi thần là ai?

Diệp Phàm hỏi.

- Ha ha, bộ tộc Tây Mễ chúng tôi thờ phụng lôi thần. Bọn họ gọi anh, anh hiện giờ đã thành thần.

Đường Châu Ái cười nói.

- Vậy em thành lôi bà sao?

Diệp Phàm cười trêu.

Chỉ cần có thể ở cùng với anh, thành gì cũng được. Em còn là lôi nha đầu, lôi bà ở trong Hồng Diệp Bảo.

Đường Châu Ái cười vẻ mặt thông cảm.

- Không thể nói như vậy, Diệp Hồng Bảo là địa bàn của cô, nhưng ở đây là địa bàn của em. Em là nữ vương ở đây.

Diệp Phàm cười nói, sau đó vội vàng đến phòng Ngưu Bá.

Hai cô gái Tây Mễ xinh đẹp nhanh chóng chạy đến quỳ bên cạnh giường Ngưu Bá.

- Sao thế, Ngưu Bá thật đúng là biết hưởng thụ, hai cô nương cùng làm việc.

Phí Nhật Độ nói thầm.

- Bảo Ngưu Bá tặng cho anh thì sao?

Trương Ẩn Hào cười.

- Miễn đi, phúc này tôi không hưởng nổi.

Phí Nhất Độ thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

- Nghiêm túc một chút.

Phí Thanh Sơn hừ nói, Phí Nhật Độ ngừng cười.

Diệp Phàm nhắm mắt kiểm tra cho Ngưu Bá.

Thật lâu sau mới mở mắt ra.

- Kỳ lạ thật, Ngưu Bá có vẻ cũng không tệ lắm. Chăng qua bị thương thôi. Về lý thuyết thì vết thương này không thể làm anh ta mê man.

Diệp Phàm nói.

Thiên Đao cũng kiểm tra qua rồi gật đầu nói

- Ôi, kinh lạc bình thường, hơn nữa, chỉ bị thương ngoài da. Mũi bị đánh gãy, mặt xưng phù. Những vết thương này không thể làm Ngưu Bá hôn mê. Thật lạ.

- Huyễn Ma, kiểm tra một chút xem.

Diệp Phàm đánh thức Huyễn Ma.

- Thật sự là, tôi gặp cậu như hạn tám đời, không phải đã nói với cậu tôi muốn nghỉ ngơi, đừng đánh thức tôi sao.

Huyễn Ma dài dòng lè nhè.

- Ha ha, là tôi muốn khi còn sống cô có cảnh giới cao, dùng ánh mắt của cô kiểm tra một chút

Diệp Phàm cười gượng một tiếng.

- Huyễn Ma tôi chỉ biết thuật ảo ảnh,, lão ma tôi cũng không phải thầy lang.

Huyễn Ma tức giận, đột nhiên a lên một tiếng.

- Sao thế, có phải là có phát hiện gì không?

Diệp Phàm hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện