Quan Thuật
Chương 362: Nói chuyện công tác thân mật với Chủ tịch huyện
Vừa nghĩ tới hai chữ "lọt bẫy", khuôn mặt Vệ Sơ Tinh không khỏi đỏ ửng nhưng đã bị đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra, thầm nghĩ, " Kỳ quái, Chủ tịch huyện Vệ tại sao đột nhiên lại đỏ mặt như vậy, không phải ở không quá lâu, thấy bố mày đẹp trai phong độ nên tình cảm bắt đầu dâng trào chứ? Hừ, nếu có thể áp dụng mỹ nam kế cũng không tệ, đàn bà cũng đừng có bộ dạng thướt tha, nếu thật sự ép lên giường thì khẳng định đặc biệt…"
Chỗ kín thoáng có phản ứng, vật kia lại có thể ngẩng đầu lên làm hắn vội vàng khép chặt hai chân lại.
Ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cũng đang khép chặt hai chân, lại nghĩ thầm, "Đồng bệnh tương liên rồi! Có cửa!"
- A! Nói nghe xem.
Cổ Bảo Toàn lập tức có hứng thú. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến lôi kéo đầu tư, y đều là chấn động tinh thần.
- Có liên quan đến hoạt động lần này, mới vừa rồi tôi có nhờ một người bạn điều tra qua. Người quyên tặng pho tượng đồng trong hoạt động lần này ở chùa Nam Thiên ngày kia tên là Tiếu Phi Thành tiên sinh. Y là một người không đơn giản, trước giải phóng tổ gia cũng là Tiếu gia Ngư Dương, sau này tổ tiên đến Hồng Kông, bắt đầu khởi nghiệp từ xưởng nhỏ, hiện đã là Tổng giám đốc của Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, có tài sản 5 tỉ. Tài sản cá nhân đạt đến 2 tỉ Hồng Kông. Đây là tài liệu về tập đoàn Phi Vân, mời hai vị lãnh đạo xem qua.- đạt đến dẫn hai tiền Hồng Kông. Cái này là tài liệu về Tập đoàn Phi Vân, hai vị lãnh đạo xem trước một chút.
Diệp Phàm cười cười lấy tài liệu từ trong cặp da đưa tới, ánh mắt của Cổ Bảo Toàn lơ đãng nhìn lướt qua cặp da của Diệp Phàm, phát hiện bên trong quả nhiên có hai bao Trung Hoa loại đặc biệt.
Y thầm nghĩ, tiểu tử này có không ít, những hai bao, phải nghĩ cách giành lấy mới được. Lần sau đi gặp Bí thư Chu của thị ủy cũng phải hiếu kính một chút. Ài! Tên nhóc này cũng không biết hiếu kính gì cả, thật là ngốc!
Thật ra Diệp Phàm cố ý làm như vậy, nếu không làm sao có thể khiến người ta phát hiện, vì hắn đang muốn câu cá. Gần đây mới phát hiện loại thuốc đặc biệt này rất dễ sử dụng, đưa mấy bao cho Cục trưởng Mã của cục Tài chính đã đổi được một vạn năm ngàn đồng làm kinh phí hoạt động.
Nhưng Diệp Phàm cũng rất đau lòng, phải dùng loại thuốc cao cấp của mình để giải quyết việc nhà nước, chuyện này ngay cả nói cũng không dám nói ra, người biết nội tình nhiều nhất chỉ là hiểu ngầm lẫn nhau.
Sau khi xem qua tài liệu, Vệ Sơ Tinh hỏi:
- Anh cho rằng nhà máy nào của huyện chúng ta có thể thu hút được Tiếu Phi Thành tiên sinh của "Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông". Điều kiện của Ngư Dương chúng ta cũng không tốt, Tiếu Phi Thành là người của Tiếu gia Ngư Dương, tại sao nhiều năm như vậy vẫn không đầu tư vào Ngư Dương. Là người của Ngư Dương, có thể làm được một số chuyện cho quê hương, y cũng nên vui mừng mới đúng, từ chỗ này cũng nói rõ y không xem trọng Ngư Dương, muốn để y bơm tiền vào là tương đối khó khăn. Thậm chí chuyện này không có khả năng, ài!
Vệ Sơ Tinh dù sao cũng là Chủ tịch huyện, không thiếu kinh nghiệm. Vừa liếc mắt đã nhìn ra chỗ mấu chốt của câu chuyện, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu hưng phấn.
- Tôi cũng đã nhẩm tính sơ qua các nhà máy của Ngư Dương chúng ta. Có một nhà máy dệt thảm tương đối thích hợp với "Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông". Tập đoàn Phi Vân cũng kinh doanh các loại tơ dệt vải vóc, chỉ có điều máy móc của nhà máy tơ dệt huyện Ngư Dương chúng ta có lẽ sắp lỗi thời rồi, lại không có nhập trang bị kỹ thuật mới. Nhân viên kỹ thuật có lẽ cũng không ra gì, rất khó thu hút ánh mắt của Tiếu Phi Thành tiên sinh
Diệp Phàm phân tích tỉ mỉ, trong lòng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Phải biết rằng Tổng giám đốc Hồ của tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu vì nể chuyện chữa bệnh cho con trai Hồ Trọng Chi mới nhịn đau bơm tiền vào nhà máy giấy Lâm Tuyền.
Nếu chỉ dựa vào điều kiện của nhà máy giấy Lâm Tuyền căn bản không thu hút được phượng hoàng, cũng có thể nói Tổng giám đốc Hồ căn bản bị Diệp Phàm ép buộc, Diệp Phàm có chút hiềm nghi giậu đổ bìm leo.
Lúc này thư kí của Cổ Bảo Toàn tiến vào ghé sát tai nói nhỏ gì đó, xem ra có chuyện gì quan trọng.
- Được rồi! Như vậy đi.Nếu hoạt động lần này có liên quan đến tập đoàn Phi Vân, Chủ tịch huyện Vệ nhất định phải coi trọng.
Kinh phí hoạt động có thể dư dả một chút. Nếu thật sự muốn dùng xe thì điều hai chiếc của tổ xe nhỏ phía bên chính quyền huyện qua, tốt nhất là loại xe có tình trạng tốt, không thể để Ngư Dương chúng ta mất mặt, mặc dù nói hiện tại không cần làm công trình thể diện, nhưng thỉnh thoảng cũng phải làm tốt công trình thể diện, mỗi người đều
Nếu thật sự không đủ thì các anh có thể điều xe của tôi, nhưng nói là mượn, hoạt động vừa xong, Cục trưởng Diệp phải trả cho chúng tôi.
Còn chuyện của tập đoàn Phi Vân, Cục trưởng Diệp đến phòng làm việc của Chủ tịch huyện Vệ bàn bạc một chút, đưa ra kế hoạch thu hút đầu tư cụ thể.
Thu hút đầu tư lần này do đồng chí Diệp Phàm chịu trách nhiệm. Chủ tịch huyện Vệ ở bên cạnh phối hợp chỉ điểm, ha ha ha, Cục trưởng Diệp, tôi rất xem trọng anh đấy.
Cổ Bảo Toàn cười híp mắt giống như La Hán quả, Diệp Phàm đáng tiếc không phải là Trư Bát Giới, nếu không thật sự muốn nuốt trọn.
Ngồi trong phòng làm việc của Vệ Sơ Tinh, hai người trầm mặc một lát, cảm giác có chút buồn bực.
Diệp Phàm liếc mắt nhìn Vệ Sơ Tinh nói:
- Chủ tịch huyện Vệ, nhà máy thảm sợi Ngư Dương là nhà máy nhà nước trực thuộc Ủy ban kinh tế thương mại, nằm trên đường Hà Mĩ thị trấn Thành Quan huyện Ngư Dương. Tổng diện tích của nhà máy là 13800 mét vuông, diện tích xây dựng mới 5600 mét vuông, công nhân viên chức 520 người.
Trong đó nhân viên kỹ thuật công trình là 6 người, giá trị tài sản cố định là 370 vạn, giá trị thực là 350 vạn, có 81 máy thiết bị sản xuất nguyên bộ, năng lực sản xuất là 70 vạn tấm thảm sợi, 3 vạn tấm thảm lông. Sản phẩm chủ yếu là các loại bông vải tinh khiết, thảm sợi bông và thảm lông, sản phẩm tương đối đơn điệu….
Tiền thân của nhà máy thảm sợi Ngư Dương là nhà máy dệt kim Ngư Dương, khởi đầu vào năm 1960, trong đó có một nhà máy dệt tơ chuyên môn kéo tơ, trải qua nhiều lần phân hợp. Năm 1980 chính thức đổi tên thành nhà máy thảm sợi quốc doanh địa phương huyện Ngư Dương, hiện có 8 phân xưởng. Mấy năm gần đây có lẽ do không coi trọng mở rộng sản phẩm, cho nên hiệu quả và lợi ích kinh tế đạt được cũng không lý tưởng gì.
Năm 1990 sản xuất 60 vạn tấm thảm sợi, hoàn thành giá trị tổng sản lượng nông nghiệp là 488.97 vạn, tổng thu nhập tiêu thụ là 543.62 vạn, lợi nhuận đạt 34.20 vạn. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Tiền lương công nhân cũng thất thường, có lẽ trong một năm có ba tháng có thể đạt đủ hạn ngạch, chín tháng còn lại chỉ có thể lĩnh được 6 phần tiền lương chết.
Nhân viên quá đông, thiết bị cũ kỹ. Nhân viên kỹ thuật thiếu hụt nghiêm trọng, công nhân trẻ tuổi không muốn làm, muốn ra ngoài rong chơi lêu lổng, nhân viên cũ tư tưởng cứng nhắc, hoặc là nói tố chất văn hóa thấp, muốn cống hiến sức lực cho nhà máy cũng không có cách nào xuất lực, tình hình trên cơ bản chính là như vậy-
- Ài! Lại là một nhà máy giấy Ngư Dương.
Vệ Sơ Tinh thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Chân mày khẽ nhếch lên, cười chế nhạo:
- Cục trưởng Diệp, nhà máy giấy Ngư Dương có hơn một ngàn người, anh cũng có thể vực dậy được, nhà máy thảm sợi chẳng qua chỉ có số người bằng một nửa nhà máy giấy Ngư Dương, đối với anh mà nói có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Chính quyền huyện và huyện ủy rất coi trọng chuyện này, anh lại là cử nhân tốt nghiệp đại học Hải Giang, lại là quản lý kinh tế, là một chuyên gia về kinh tế, hơn nữa lại trẻ tuổi, có sáng tạo. Vừa rồi Bí thư Cổ đã chỉ đích danh anh, chuyện này lại do anh phụ trách, cho nên tôi hi vọng anh phải nắm bắt được cơ hội lần này, mở rộng tầm nhìn. Chú trọng sáng tạo, khai quật tiềm năng trong nhà máy, chú trọng sáng tạo sản phẩm mới, hợp tác đầy đủ với thị trường….
Tìm được con đường vực dậy toàn diện nhà máy thảm sợi Ngư Dương. Tạo ra được một con đường thảm sợi tơ dệt đặc sắc của Ngư Dương. Lần này chỉ cần có thể thuyết phục được "Tập đoàn Phi Vân" tới từ Hồng Kông, tôi nghĩ chuyện này có lẽ không khó giải quyết.
" Không khó giải quyết, vậy cô giải quyết cho tôi xem xem? Vì nhà máy giấy Ngư Dương, tôi đã bị lột một tầng da rồi. Bây giờ lại toát ra một nhà máy thảm sợi, đập cho bố mày một gậy rất cao, cái gậy nào cao đến mức lúc rơi xuống cũng thảm hại nhất, nếu không cẩn thận là bị rơi vào trong lãnh cung? Mẹ nó! Nói dễ nghe quá, khi cô cần thì nói năng ngọt ngào, lúc không cần thì đá một cước ra biển rộng cho cá ăn."
Chỗ kín thoáng có phản ứng, vật kia lại có thể ngẩng đầu lên làm hắn vội vàng khép chặt hai chân lại.
Ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cũng đang khép chặt hai chân, lại nghĩ thầm, "Đồng bệnh tương liên rồi! Có cửa!"
- A! Nói nghe xem.
Cổ Bảo Toàn lập tức có hứng thú. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến lôi kéo đầu tư, y đều là chấn động tinh thần.
- Có liên quan đến hoạt động lần này, mới vừa rồi tôi có nhờ một người bạn điều tra qua. Người quyên tặng pho tượng đồng trong hoạt động lần này ở chùa Nam Thiên ngày kia tên là Tiếu Phi Thành tiên sinh. Y là một người không đơn giản, trước giải phóng tổ gia cũng là Tiếu gia Ngư Dương, sau này tổ tiên đến Hồng Kông, bắt đầu khởi nghiệp từ xưởng nhỏ, hiện đã là Tổng giám đốc của Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, có tài sản 5 tỉ. Tài sản cá nhân đạt đến 2 tỉ Hồng Kông. Đây là tài liệu về tập đoàn Phi Vân, mời hai vị lãnh đạo xem qua.- đạt đến dẫn hai tiền Hồng Kông. Cái này là tài liệu về Tập đoàn Phi Vân, hai vị lãnh đạo xem trước một chút.
Diệp Phàm cười cười lấy tài liệu từ trong cặp da đưa tới, ánh mắt của Cổ Bảo Toàn lơ đãng nhìn lướt qua cặp da của Diệp Phàm, phát hiện bên trong quả nhiên có hai bao Trung Hoa loại đặc biệt.
Y thầm nghĩ, tiểu tử này có không ít, những hai bao, phải nghĩ cách giành lấy mới được. Lần sau đi gặp Bí thư Chu của thị ủy cũng phải hiếu kính một chút. Ài! Tên nhóc này cũng không biết hiếu kính gì cả, thật là ngốc!
Thật ra Diệp Phàm cố ý làm như vậy, nếu không làm sao có thể khiến người ta phát hiện, vì hắn đang muốn câu cá. Gần đây mới phát hiện loại thuốc đặc biệt này rất dễ sử dụng, đưa mấy bao cho Cục trưởng Mã của cục Tài chính đã đổi được một vạn năm ngàn đồng làm kinh phí hoạt động.
Nhưng Diệp Phàm cũng rất đau lòng, phải dùng loại thuốc cao cấp của mình để giải quyết việc nhà nước, chuyện này ngay cả nói cũng không dám nói ra, người biết nội tình nhiều nhất chỉ là hiểu ngầm lẫn nhau.
Sau khi xem qua tài liệu, Vệ Sơ Tinh hỏi:
- Anh cho rằng nhà máy nào của huyện chúng ta có thể thu hút được Tiếu Phi Thành tiên sinh của "Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông". Điều kiện của Ngư Dương chúng ta cũng không tốt, Tiếu Phi Thành là người của Tiếu gia Ngư Dương, tại sao nhiều năm như vậy vẫn không đầu tư vào Ngư Dương. Là người của Ngư Dương, có thể làm được một số chuyện cho quê hương, y cũng nên vui mừng mới đúng, từ chỗ này cũng nói rõ y không xem trọng Ngư Dương, muốn để y bơm tiền vào là tương đối khó khăn. Thậm chí chuyện này không có khả năng, ài!
Vệ Sơ Tinh dù sao cũng là Chủ tịch huyện, không thiếu kinh nghiệm. Vừa liếc mắt đã nhìn ra chỗ mấu chốt của câu chuyện, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu hưng phấn.
- Tôi cũng đã nhẩm tính sơ qua các nhà máy của Ngư Dương chúng ta. Có một nhà máy dệt thảm tương đối thích hợp với "Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông". Tập đoàn Phi Vân cũng kinh doanh các loại tơ dệt vải vóc, chỉ có điều máy móc của nhà máy tơ dệt huyện Ngư Dương chúng ta có lẽ sắp lỗi thời rồi, lại không có nhập trang bị kỹ thuật mới. Nhân viên kỹ thuật có lẽ cũng không ra gì, rất khó thu hút ánh mắt của Tiếu Phi Thành tiên sinh
Diệp Phàm phân tích tỉ mỉ, trong lòng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Phải biết rằng Tổng giám đốc Hồ của tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu vì nể chuyện chữa bệnh cho con trai Hồ Trọng Chi mới nhịn đau bơm tiền vào nhà máy giấy Lâm Tuyền.
Nếu chỉ dựa vào điều kiện của nhà máy giấy Lâm Tuyền căn bản không thu hút được phượng hoàng, cũng có thể nói Tổng giám đốc Hồ căn bản bị Diệp Phàm ép buộc, Diệp Phàm có chút hiềm nghi giậu đổ bìm leo.
Lúc này thư kí của Cổ Bảo Toàn tiến vào ghé sát tai nói nhỏ gì đó, xem ra có chuyện gì quan trọng.
- Được rồi! Như vậy đi.Nếu hoạt động lần này có liên quan đến tập đoàn Phi Vân, Chủ tịch huyện Vệ nhất định phải coi trọng.
Kinh phí hoạt động có thể dư dả một chút. Nếu thật sự muốn dùng xe thì điều hai chiếc của tổ xe nhỏ phía bên chính quyền huyện qua, tốt nhất là loại xe có tình trạng tốt, không thể để Ngư Dương chúng ta mất mặt, mặc dù nói hiện tại không cần làm công trình thể diện, nhưng thỉnh thoảng cũng phải làm tốt công trình thể diện, mỗi người đều
Nếu thật sự không đủ thì các anh có thể điều xe của tôi, nhưng nói là mượn, hoạt động vừa xong, Cục trưởng Diệp phải trả cho chúng tôi.
Còn chuyện của tập đoàn Phi Vân, Cục trưởng Diệp đến phòng làm việc của Chủ tịch huyện Vệ bàn bạc một chút, đưa ra kế hoạch thu hút đầu tư cụ thể.
Thu hút đầu tư lần này do đồng chí Diệp Phàm chịu trách nhiệm. Chủ tịch huyện Vệ ở bên cạnh phối hợp chỉ điểm, ha ha ha, Cục trưởng Diệp, tôi rất xem trọng anh đấy.
Cổ Bảo Toàn cười híp mắt giống như La Hán quả, Diệp Phàm đáng tiếc không phải là Trư Bát Giới, nếu không thật sự muốn nuốt trọn.
Ngồi trong phòng làm việc của Vệ Sơ Tinh, hai người trầm mặc một lát, cảm giác có chút buồn bực.
Diệp Phàm liếc mắt nhìn Vệ Sơ Tinh nói:
- Chủ tịch huyện Vệ, nhà máy thảm sợi Ngư Dương là nhà máy nhà nước trực thuộc Ủy ban kinh tế thương mại, nằm trên đường Hà Mĩ thị trấn Thành Quan huyện Ngư Dương. Tổng diện tích của nhà máy là 13800 mét vuông, diện tích xây dựng mới 5600 mét vuông, công nhân viên chức 520 người.
Trong đó nhân viên kỹ thuật công trình là 6 người, giá trị tài sản cố định là 370 vạn, giá trị thực là 350 vạn, có 81 máy thiết bị sản xuất nguyên bộ, năng lực sản xuất là 70 vạn tấm thảm sợi, 3 vạn tấm thảm lông. Sản phẩm chủ yếu là các loại bông vải tinh khiết, thảm sợi bông và thảm lông, sản phẩm tương đối đơn điệu….
Tiền thân của nhà máy thảm sợi Ngư Dương là nhà máy dệt kim Ngư Dương, khởi đầu vào năm 1960, trong đó có một nhà máy dệt tơ chuyên môn kéo tơ, trải qua nhiều lần phân hợp. Năm 1980 chính thức đổi tên thành nhà máy thảm sợi quốc doanh địa phương huyện Ngư Dương, hiện có 8 phân xưởng. Mấy năm gần đây có lẽ do không coi trọng mở rộng sản phẩm, cho nên hiệu quả và lợi ích kinh tế đạt được cũng không lý tưởng gì.
Năm 1990 sản xuất 60 vạn tấm thảm sợi, hoàn thành giá trị tổng sản lượng nông nghiệp là 488.97 vạn, tổng thu nhập tiêu thụ là 543.62 vạn, lợi nhuận đạt 34.20 vạn. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Tiền lương công nhân cũng thất thường, có lẽ trong một năm có ba tháng có thể đạt đủ hạn ngạch, chín tháng còn lại chỉ có thể lĩnh được 6 phần tiền lương chết.
Nhân viên quá đông, thiết bị cũ kỹ. Nhân viên kỹ thuật thiếu hụt nghiêm trọng, công nhân trẻ tuổi không muốn làm, muốn ra ngoài rong chơi lêu lổng, nhân viên cũ tư tưởng cứng nhắc, hoặc là nói tố chất văn hóa thấp, muốn cống hiến sức lực cho nhà máy cũng không có cách nào xuất lực, tình hình trên cơ bản chính là như vậy-
- Ài! Lại là một nhà máy giấy Ngư Dương.
Vệ Sơ Tinh thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Chân mày khẽ nhếch lên, cười chế nhạo:
- Cục trưởng Diệp, nhà máy giấy Ngư Dương có hơn một ngàn người, anh cũng có thể vực dậy được, nhà máy thảm sợi chẳng qua chỉ có số người bằng một nửa nhà máy giấy Ngư Dương, đối với anh mà nói có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Chính quyền huyện và huyện ủy rất coi trọng chuyện này, anh lại là cử nhân tốt nghiệp đại học Hải Giang, lại là quản lý kinh tế, là một chuyên gia về kinh tế, hơn nữa lại trẻ tuổi, có sáng tạo. Vừa rồi Bí thư Cổ đã chỉ đích danh anh, chuyện này lại do anh phụ trách, cho nên tôi hi vọng anh phải nắm bắt được cơ hội lần này, mở rộng tầm nhìn. Chú trọng sáng tạo, khai quật tiềm năng trong nhà máy, chú trọng sáng tạo sản phẩm mới, hợp tác đầy đủ với thị trường….
Tìm được con đường vực dậy toàn diện nhà máy thảm sợi Ngư Dương. Tạo ra được một con đường thảm sợi tơ dệt đặc sắc của Ngư Dương. Lần này chỉ cần có thể thuyết phục được "Tập đoàn Phi Vân" tới từ Hồng Kông, tôi nghĩ chuyện này có lẽ không khó giải quyết.
" Không khó giải quyết, vậy cô giải quyết cho tôi xem xem? Vì nhà máy giấy Ngư Dương, tôi đã bị lột một tầng da rồi. Bây giờ lại toát ra một nhà máy thảm sợi, đập cho bố mày một gậy rất cao, cái gậy nào cao đến mức lúc rơi xuống cũng thảm hại nhất, nếu không cẩn thận là bị rơi vào trong lãnh cung? Mẹ nó! Nói dễ nghe quá, khi cô cần thì nói năng ngọt ngào, lúc không cần thì đá một cước ra biển rộng cho cá ăn."
Bình luận truyện