Quan Thuật
Chương 666: Lợi ích của Tống gia
- Anh, anh thật ngang ngược.
Tống Trinh Dao hơi lưu luyến, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đẩy bàn tay lang sói của Diệp Phàm đang sờ soạng trước ngực mình ra, rồi xoay người chạy ra khỏi cửa.
Chân ông cụ Tống đã được Diệp Phàm châm cứu nhiều lần, đã dần dần hồi phục lại.
Cho nên, mỗi lần Diệp Phàm đến Tống gia trị chân người nhà Tống gia đối xử với Diệp Phàm tương đối nhiệt tình. Nhưng mẹ của Trinh Dao, Tào Mai Phương dù nói không lạnh nhạt, nhưng mỗi lần Diệp Phàm và Trinh Dao đứng gần nhau đều bị bà tìm cớ tách ra.
Diệp Phàm thật ra cũng chẳng sao, biết Tào Mai Phương không thích mình nên cũng không quá thân cận với Trinh Dao, sau khi tâm tình hạ xuống thì cũng thấy thả lỏng một chút.
Diệp Phàm chữa bệnh cho ông cụ Tống không phải để tiếp cận Tống Trinh Dao, chủ yếu là muốn nối với sợi dây này, hoặc là làm một vụ giao dịch cũng được.
Tuy nhiên, thật ra Tống Trinh Dao có khi cãi lại mẹ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời dạy bảo của mẹ.
Diệp Phàm sau khi châm cứu xong, chân trước vừa bước đi thì Tống Trinh Dao đã bị Tào Mai Phương gọi vào phòng, bà Tào nói:
- Trinh Dao, nghe nói gần đây con với Diệp Phàm đi rất gần nhau?
- Không… không có, chúng con cũng chỉ gặp có mấy lần, anh ấy cả ngày ở trường Đảng, bận rộn chuyện học tập.
Tống Trinh Dao trong lòng tối lại, vội vàng giải thích.
- Không thể nào, mấy tiếng trước không phải con ở cùng một chỗ với cậu ta sao, hơn nữa, còn tương đối thân mật.
Tào Mai Phương mở miệng, chung quy là vẫn chưa nói ra chuyện hai người ôm nhau, chủ yếu là sợ con gái trong lòng khó mà chấp nhận được.
- Mẹ! Mẹ cho người theo dõi con.
Tống Trinh Dao có chút bất mãn, miệng mở to đến nỗi có thể ngậm được một bình rượu, giọng cũng cao hơn mấy lần.
- Không có, mẹ chẳng phải đặc vụ, theo dõi làm con làm gì. Lúc đó vừa hay có một dì nhìn thấy.
Tào Mai Phương giải thích, thấy mặt con gái lập tức đỏ lên, không khỏi thở dài, bộ dạng thành khẩn, nói:
- Haizz… Trinh Dao, con còn rất trẻ, nhiều chuyện của người lớn con chẳng hiểu gì, đợi con hiểu được thì đã quá muộn rồi.
Có một số chuyện là chuyện đại sự cả đời, sai lầm rồi là khó sửa được, hiện nay Diệp Phàm đối với Tống gia, chẳng qua chỉ là một thầy thuốc dân gian, con không cần phải đối tốt với cậu ấy như vậy.
Tống gia chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cậu ấy, cậu ấy biết Tống gia có thể đem đến chuyện tốt gì cho mình, nói trắng ra đơn giản là có thể giúp cậu ấy được đề bạt.
Cậu ấy tiếp cận con, chắc chắn là có tính công lợi. Nếu ba con không phải là Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, con nghĩ cậu ấy có để mắt đến con không?
Đương nhiên, Trinh Dao nhà ta rất đẹp, ai gặp cũng thích. Nhưng, mẹ nói thật với con, Diệp Phàm không thích hợp với nhà chúng ta.
- Mẹ! Con còn trẻ, giờ nói chuyện đó làm gì, còn sớm quá.
Tống Trinh Dao vội nói. Trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên không thể hiện ra ngoài mà thôi.
- Rất sớm, đợi khi con xảy ra chuyện gì thì muộn mất rồi. Mẹ muốn "tiêm phòng" cho con trước. Làm bạn với đàn ông trẻ tuổi, con phải chú ý chừng mực, không thì con gái luôn là người chịu thiệt.
Tào Mai Phương mặt trở nên ngưng trọng.
- Mẹ! Con nói với mẹ rồi, con với Diệp Phàm không có gì, chỉ là bạn bình thường thôi, mẹ không cần lo lắng gì hết.
Huống chi Diệp Phàm cũng không tệ, năng lực tốt, trẻ vậy đã là Phó chủ tịch huyện, hơn nữa cũng là một thầy thuốc giỏi, chân của ông nội chạy khắp nơi mà chưa ai chữa được, chỉ có Diệp Phàm là có cách.
Mẹ xem ông nội, ba cũng thích anh ấy. Nếu chúng ta chịu giúp anh ấy, với năng lực của anh ấy, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ lên Chủ tịch huyện.
Tống Trinh Dao cãi lại, đầu đã cúi xuống.
- Nhìn xem, còn nói là bạn bình thường, ôm nhau mà là bạn bình thường à?
Tào Mai Phương mặt trầm xuống, hỏi, giọng cũng đề cao lên gấp n lần.
- Ôm, chúng con không có…
Tống Trinh Dao thề thốt phủ nhận.
- Người ta thấy cả rồi, hừ! Con nghĩ mẹ không biết à, thanh niên các con, giờ mà ở cạnh nhau, không phải hôn thì cũng sờ soạng, chẳng đứng đắn chút nào. Cuối cùng, ai chịu thiệt, không phải con gái các con à. Đàn ông thì mất cái gì chứ, sau này tuyệt đối không được thế nữa, chờ con hiểu ra hối hận thì muôn rồi.
Giọng Tào Mai Phương lại đề cao lên không ít.
- Ai nói anh ấy không đứng đắn, anh Phàm là người tốt, không phải như mẹ nghĩ đâu.
Tống Trinh Dao thật sự mạnh miệng, đột nhiên kiên quyết lên.
- Còn cố cãi nữa à, miệng cũng để cho nó hôn, bước tiếp theo không phải là lên giường sao, thực sự làm mẹ tức chết mà.
Tào Mai Phương chỉ vào Tống Trinh Dao, bàn tay cũng đưa lên cao, giống như muốn đánh người.
- Thân một chút thì đã sao, anh Phàm không phải loại người như vậy, anh ấy sẽ không để con phải chịu thiệt.
Tống Trinh Dao nước mắt lưng tròng, nhìn bàn tay đang giơ lên không trung, giận dỗi đẩy cửa chạy vào phòng, trùm chăn khóc.
- Haizz… con gái mà không giữ, thì biết làm sao?
Tào Mai Phương đuổi theo, ngồi trên giường con gái an ủi:
- Mẹ nói thật với con, con đừng thấy ông nội với ba con thân thiết với cậu ấy.
Thực sự là vì bệnh của ông con chưa khỏi. Giờ còn cần cậu ấy, cậu ấy là thầy thuốc, đương nhiên phải đổi đãi tốt với cậu ấy một chút.
Haizz… Trinh Dao, con cũng hai mươi rồi, cũng phải nghĩ cho ba, cho Tống gia chúng ta một chút.
Ba con giờ đã là Trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc, còn muốn lên một bước, có thể là đề lên Phó Bí thư Tỉnh ủy, ba con đương nhiên cũng muốn ngồi lên vị trí Chủ tịch tỉnh rồi.
Cái này chỉ dựa vào Tống gia là không được. Trước đây tuy ông nội con là nhân vật số một tỉnh Nam Phúc, nhưng đã về hưu nhiều năm rồi, đạo lý người đi trà lạnh mẹ nghĩ con cũng hiểu.
Mặc dù ở Nam Phúc ông ấy cũng có chút ảnh hưởng, nhưng đề bạt lên Chủ tịch tỉnh không có mạng lưới ở Nam Phúc chắc chắn không được.
Phải xem sự lôi kéo, cân bằng, dính dáng lợi ích bên thủ đô, không có một số người ở thủ đô ủng hộ, ba con có muốn tiến thêm thì ắt hẳn không có khả năng.
Ông nội con cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tống gia xuống dốc dưới thế hệ của cha con, dù nói là không thể muôn đời hưng thịnh, nhưng thịnh được thời nào hay thời ấy.
Tống Trinh Dao vừa khóc, vừa đấu tranh, miệng nói:
- Không phải còn nhà ngoại sao?
Tào gia của mẹ cũng là đại gia ở thủ đô, dựa vào thân phậm Chủ nhiệm tổng bộ chính trị giới quân đội của ông ngoại, còn có cậu Tào Quốc Khánh Bộ trưởng bộ tài chính nữa.
Có họ giúp đỡ, còn có ông nội bản địa Nam Phúc trước đây cũng có mạng lưới quan hệ, chẳng lẽ ba không ngồi được vị trí Chủ tịch tỉnh sao?
- Con ơi con, con chưa lớn, nghĩ đơn giản quá. Tào gia không phải mình ba con cần được giúp đỡ, đợi Tào gia giúp đỡ còn không ít người.
Hơn nữa, cậu hai con, cậu ba con không phải đang ở thời kỳ mấu chốt à, con nghĩ đi, ba con với cậu hai, cậu ba đều đang ở lúc mấu chốt, Tào gia có thể ưu tiên giúp ba con không?
Haizz, con gái lấy chồng rồi thì như cốc nước hắt đi vậy… hạt nặng hạt nhẹ, chuyện này mẹ nghĩ con cũng biết.
Chuyện của ba con nhờ hết ở con, có lẽ, Tống gia chúng ta phải nợ con rồi.
Tào Mai Phương giở chiêu bài bi thương, làm cho Tống Trinh Dao đang nằm trong chăn khóc thút thít cũng thầm chấn động, rất phức tạp.
- Cậu hai chưa đến năm mươi đã được làm Phó chủ tịch thành phố Hải Môn, đường đường là cán bộ cấp Thứ trưởng, lại còn là Ủy viên thường vụ thành phố trực thuộc trung ương Hải Môn, ngay lập tức không thể đề bạt trực tiếp lên, nếu được đề bạt không phải là vào trung ương rồi sao.
Cậu ba Tào Thiên Hạ, mới đầu bốn mươi, là Sư đoàn trưởng sư đoàn vương bài số một quân khu Nam Kinh. Bọn họ đều mới lên ngựa, chẳng lẽ có thể đoạt cơ hội của ba?
Tống Trinh Dao bất mãn tiếp tục cãi mẹ.
- Con bé ngốc, bọn họ đúng là mới lên chức, nhưng cậu cả con đã hai năm không nhúc nhích, chắc hẳn năm sau sẽ động, cơ hội được tặng cho cậu cả con. Cha con cũng không phải mới lên chức à? So với bọn họ, Tào gia chúng ta đương nhiên sẽ ưu tiên nghĩ cho họ rồi, haizz…
Tào Mai Phương thở dài, cảm giác bất đắc dĩ.
- Không phải nghe nói ông ngoại với Cố tư lệnh của Cố gia quan hệ tốt lắm sao, có Cố gia tương trợ, chuyện nhỏ này có thể xử lý được đúng không?
Tống Trinh Dao biết được quả không ít, trực tiếp đâm ra.
- Cố Hồi Nian, ông ấy đường đường là Đại tư lệnh quân khu Thẩm Dương, con cứ suy nghĩ cho kỹ, ông ấy sao có thể thực lòng làm ăn với ông ngoại con.
Thế cục ở thủ đô cũng không tốt lắm, bọn họ giúp Tào gia một chuyện, chắc hẳn Tào gia phải giúp lại Cố gia bọn họ một chuyện.
Kỳ thực cũng tương đương với làm hai chuyện, bọn họ làm chuyện gì, toàn là chuyện lớn, liên quan đến nhân vật cấp quân kỳ trở lên, phối hợp với quan lớn cấp Thứ trưởng.
Điều động, đề bạt của những nhân vật này, không phải dễ. Tương trợ một người, sẽ gây ra một trận động đất nhỏ cho cả thủ đô.
Thủ đô không phải chỉ dừng lại ở Tào gia và Cố gia, còn có Triệu gia, Trấn gia là những dòng họ bá vương tương đối lâu đời, lực lượng của chúng ta vẫn còn yếu.
Mà, có lẽ con chưa hiểu được, con trai thứ ba của Cố gia Cố Tuấn Phi rất có cảm tình với con. Ông nội cũng nghĩ con hơn với cậu ấy, con thấy thế nào?
Tuấn Phi tốt nghiệp cao học ở Cambridge Anh quốc, hiện đang đảm nhiệm chức trưởng phòng bộ chính trị, chỉ hơn con một tuổi, chắc hẳn thêm một thời gian nữa sẽ là quan lớn cấp Phó giám đốc sở, không thì ít nhất cũng là Bí thư một huyện lớn, làm chủ quản nhỏ một phương, sau này có thể làm một quan lớn ở biên giới.
Con nghĩ lại đi, Diệp Phàm giờ mà muốn lên chức Phó giám đốc cấp sở thì phải đi một chặng dài, có lẽ cả đời, cậu ta chỉ dừng lại ở chức Cục trưởng.
Phó cục trưởng đến cục trưởng là một bước lớn, trong thể chế quan trường, những cán bộ chín thành chín trở lên, cả đời đều khó bước qua được khoảng cách này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trinh Dao, con cũng được coi là hiểu lý lẽ, mẹ tin là con hiểu rõ chuyện này.
Tào Mai Phương kiên nhẫn phân tích thế cục ở thủ đô, phương hướng quan trường cho con gái.
- Cố Tuấn Phi, cái người đeo mắt kính à, con không thích, mẹ đừng nói nữa, nói gì con cũng không làm bạn với hắn đâu.
Tống Trinh Dao đột nhiêm mạnh mẽ, cứng rắn lên, trốn trong chăn khóc lớn.
Khiến người làm mẹ như Tào Mai Phương nhất thời không biết phải thế nào, thở dài, không nói nữa, bỏ ra khỏi phòng.
Vừa đến đại sảnh, ông cụ Tống cười nói:
- Sao? Con bé Trinh Dao giận rồi à?
- Haizz! Ba, nó vẫn chưa hiểu chuyện, có nhiều chuyện không rõ, thực sự là một cái cây cứng. Tính tình thẳng thắn, nhất thời vẫn chưa nghĩ thông!
Tào Mai Phương thở dài,cảm thấy đau đầu.
Tống Trinh Dao hơi lưu luyến, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đẩy bàn tay lang sói của Diệp Phàm đang sờ soạng trước ngực mình ra, rồi xoay người chạy ra khỏi cửa.
Chân ông cụ Tống đã được Diệp Phàm châm cứu nhiều lần, đã dần dần hồi phục lại.
Cho nên, mỗi lần Diệp Phàm đến Tống gia trị chân người nhà Tống gia đối xử với Diệp Phàm tương đối nhiệt tình. Nhưng mẹ của Trinh Dao, Tào Mai Phương dù nói không lạnh nhạt, nhưng mỗi lần Diệp Phàm và Trinh Dao đứng gần nhau đều bị bà tìm cớ tách ra.
Diệp Phàm thật ra cũng chẳng sao, biết Tào Mai Phương không thích mình nên cũng không quá thân cận với Trinh Dao, sau khi tâm tình hạ xuống thì cũng thấy thả lỏng một chút.
Diệp Phàm chữa bệnh cho ông cụ Tống không phải để tiếp cận Tống Trinh Dao, chủ yếu là muốn nối với sợi dây này, hoặc là làm một vụ giao dịch cũng được.
Tuy nhiên, thật ra Tống Trinh Dao có khi cãi lại mẹ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời dạy bảo của mẹ.
Diệp Phàm sau khi châm cứu xong, chân trước vừa bước đi thì Tống Trinh Dao đã bị Tào Mai Phương gọi vào phòng, bà Tào nói:
- Trinh Dao, nghe nói gần đây con với Diệp Phàm đi rất gần nhau?
- Không… không có, chúng con cũng chỉ gặp có mấy lần, anh ấy cả ngày ở trường Đảng, bận rộn chuyện học tập.
Tống Trinh Dao trong lòng tối lại, vội vàng giải thích.
- Không thể nào, mấy tiếng trước không phải con ở cùng một chỗ với cậu ta sao, hơn nữa, còn tương đối thân mật.
Tào Mai Phương mở miệng, chung quy là vẫn chưa nói ra chuyện hai người ôm nhau, chủ yếu là sợ con gái trong lòng khó mà chấp nhận được.
- Mẹ! Mẹ cho người theo dõi con.
Tống Trinh Dao có chút bất mãn, miệng mở to đến nỗi có thể ngậm được một bình rượu, giọng cũng cao hơn mấy lần.
- Không có, mẹ chẳng phải đặc vụ, theo dõi làm con làm gì. Lúc đó vừa hay có một dì nhìn thấy.
Tào Mai Phương giải thích, thấy mặt con gái lập tức đỏ lên, không khỏi thở dài, bộ dạng thành khẩn, nói:
- Haizz… Trinh Dao, con còn rất trẻ, nhiều chuyện của người lớn con chẳng hiểu gì, đợi con hiểu được thì đã quá muộn rồi.
Có một số chuyện là chuyện đại sự cả đời, sai lầm rồi là khó sửa được, hiện nay Diệp Phàm đối với Tống gia, chẳng qua chỉ là một thầy thuốc dân gian, con không cần phải đối tốt với cậu ấy như vậy.
Tống gia chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cậu ấy, cậu ấy biết Tống gia có thể đem đến chuyện tốt gì cho mình, nói trắng ra đơn giản là có thể giúp cậu ấy được đề bạt.
Cậu ấy tiếp cận con, chắc chắn là có tính công lợi. Nếu ba con không phải là Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, con nghĩ cậu ấy có để mắt đến con không?
Đương nhiên, Trinh Dao nhà ta rất đẹp, ai gặp cũng thích. Nhưng, mẹ nói thật với con, Diệp Phàm không thích hợp với nhà chúng ta.
- Mẹ! Con còn trẻ, giờ nói chuyện đó làm gì, còn sớm quá.
Tống Trinh Dao vội nói. Trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên không thể hiện ra ngoài mà thôi.
- Rất sớm, đợi khi con xảy ra chuyện gì thì muộn mất rồi. Mẹ muốn "tiêm phòng" cho con trước. Làm bạn với đàn ông trẻ tuổi, con phải chú ý chừng mực, không thì con gái luôn là người chịu thiệt.
Tào Mai Phương mặt trở nên ngưng trọng.
- Mẹ! Con nói với mẹ rồi, con với Diệp Phàm không có gì, chỉ là bạn bình thường thôi, mẹ không cần lo lắng gì hết.
Huống chi Diệp Phàm cũng không tệ, năng lực tốt, trẻ vậy đã là Phó chủ tịch huyện, hơn nữa cũng là một thầy thuốc giỏi, chân của ông nội chạy khắp nơi mà chưa ai chữa được, chỉ có Diệp Phàm là có cách.
Mẹ xem ông nội, ba cũng thích anh ấy. Nếu chúng ta chịu giúp anh ấy, với năng lực của anh ấy, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ lên Chủ tịch huyện.
Tống Trinh Dao cãi lại, đầu đã cúi xuống.
- Nhìn xem, còn nói là bạn bình thường, ôm nhau mà là bạn bình thường à?
Tào Mai Phương mặt trầm xuống, hỏi, giọng cũng đề cao lên gấp n lần.
- Ôm, chúng con không có…
Tống Trinh Dao thề thốt phủ nhận.
- Người ta thấy cả rồi, hừ! Con nghĩ mẹ không biết à, thanh niên các con, giờ mà ở cạnh nhau, không phải hôn thì cũng sờ soạng, chẳng đứng đắn chút nào. Cuối cùng, ai chịu thiệt, không phải con gái các con à. Đàn ông thì mất cái gì chứ, sau này tuyệt đối không được thế nữa, chờ con hiểu ra hối hận thì muôn rồi.
Giọng Tào Mai Phương lại đề cao lên không ít.
- Ai nói anh ấy không đứng đắn, anh Phàm là người tốt, không phải như mẹ nghĩ đâu.
Tống Trinh Dao thật sự mạnh miệng, đột nhiên kiên quyết lên.
- Còn cố cãi nữa à, miệng cũng để cho nó hôn, bước tiếp theo không phải là lên giường sao, thực sự làm mẹ tức chết mà.
Tào Mai Phương chỉ vào Tống Trinh Dao, bàn tay cũng đưa lên cao, giống như muốn đánh người.
- Thân một chút thì đã sao, anh Phàm không phải loại người như vậy, anh ấy sẽ không để con phải chịu thiệt.
Tống Trinh Dao nước mắt lưng tròng, nhìn bàn tay đang giơ lên không trung, giận dỗi đẩy cửa chạy vào phòng, trùm chăn khóc.
- Haizz… con gái mà không giữ, thì biết làm sao?
Tào Mai Phương đuổi theo, ngồi trên giường con gái an ủi:
- Mẹ nói thật với con, con đừng thấy ông nội với ba con thân thiết với cậu ấy.
Thực sự là vì bệnh của ông con chưa khỏi. Giờ còn cần cậu ấy, cậu ấy là thầy thuốc, đương nhiên phải đổi đãi tốt với cậu ấy một chút.
Haizz… Trinh Dao, con cũng hai mươi rồi, cũng phải nghĩ cho ba, cho Tống gia chúng ta một chút.
Ba con giờ đã là Trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc, còn muốn lên một bước, có thể là đề lên Phó Bí thư Tỉnh ủy, ba con đương nhiên cũng muốn ngồi lên vị trí Chủ tịch tỉnh rồi.
Cái này chỉ dựa vào Tống gia là không được. Trước đây tuy ông nội con là nhân vật số một tỉnh Nam Phúc, nhưng đã về hưu nhiều năm rồi, đạo lý người đi trà lạnh mẹ nghĩ con cũng hiểu.
Mặc dù ở Nam Phúc ông ấy cũng có chút ảnh hưởng, nhưng đề bạt lên Chủ tịch tỉnh không có mạng lưới ở Nam Phúc chắc chắn không được.
Phải xem sự lôi kéo, cân bằng, dính dáng lợi ích bên thủ đô, không có một số người ở thủ đô ủng hộ, ba con có muốn tiến thêm thì ắt hẳn không có khả năng.
Ông nội con cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tống gia xuống dốc dưới thế hệ của cha con, dù nói là không thể muôn đời hưng thịnh, nhưng thịnh được thời nào hay thời ấy.
Tống Trinh Dao vừa khóc, vừa đấu tranh, miệng nói:
- Không phải còn nhà ngoại sao?
Tào gia của mẹ cũng là đại gia ở thủ đô, dựa vào thân phậm Chủ nhiệm tổng bộ chính trị giới quân đội của ông ngoại, còn có cậu Tào Quốc Khánh Bộ trưởng bộ tài chính nữa.
Có họ giúp đỡ, còn có ông nội bản địa Nam Phúc trước đây cũng có mạng lưới quan hệ, chẳng lẽ ba không ngồi được vị trí Chủ tịch tỉnh sao?
- Con ơi con, con chưa lớn, nghĩ đơn giản quá. Tào gia không phải mình ba con cần được giúp đỡ, đợi Tào gia giúp đỡ còn không ít người.
Hơn nữa, cậu hai con, cậu ba con không phải đang ở thời kỳ mấu chốt à, con nghĩ đi, ba con với cậu hai, cậu ba đều đang ở lúc mấu chốt, Tào gia có thể ưu tiên giúp ba con không?
Haizz, con gái lấy chồng rồi thì như cốc nước hắt đi vậy… hạt nặng hạt nhẹ, chuyện này mẹ nghĩ con cũng biết.
Chuyện của ba con nhờ hết ở con, có lẽ, Tống gia chúng ta phải nợ con rồi.
Tào Mai Phương giở chiêu bài bi thương, làm cho Tống Trinh Dao đang nằm trong chăn khóc thút thít cũng thầm chấn động, rất phức tạp.
- Cậu hai chưa đến năm mươi đã được làm Phó chủ tịch thành phố Hải Môn, đường đường là cán bộ cấp Thứ trưởng, lại còn là Ủy viên thường vụ thành phố trực thuộc trung ương Hải Môn, ngay lập tức không thể đề bạt trực tiếp lên, nếu được đề bạt không phải là vào trung ương rồi sao.
Cậu ba Tào Thiên Hạ, mới đầu bốn mươi, là Sư đoàn trưởng sư đoàn vương bài số một quân khu Nam Kinh. Bọn họ đều mới lên ngựa, chẳng lẽ có thể đoạt cơ hội của ba?
Tống Trinh Dao bất mãn tiếp tục cãi mẹ.
- Con bé ngốc, bọn họ đúng là mới lên chức, nhưng cậu cả con đã hai năm không nhúc nhích, chắc hẳn năm sau sẽ động, cơ hội được tặng cho cậu cả con. Cha con cũng không phải mới lên chức à? So với bọn họ, Tào gia chúng ta đương nhiên sẽ ưu tiên nghĩ cho họ rồi, haizz…
Tào Mai Phương thở dài, cảm giác bất đắc dĩ.
- Không phải nghe nói ông ngoại với Cố tư lệnh của Cố gia quan hệ tốt lắm sao, có Cố gia tương trợ, chuyện nhỏ này có thể xử lý được đúng không?
Tống Trinh Dao biết được quả không ít, trực tiếp đâm ra.
- Cố Hồi Nian, ông ấy đường đường là Đại tư lệnh quân khu Thẩm Dương, con cứ suy nghĩ cho kỹ, ông ấy sao có thể thực lòng làm ăn với ông ngoại con.
Thế cục ở thủ đô cũng không tốt lắm, bọn họ giúp Tào gia một chuyện, chắc hẳn Tào gia phải giúp lại Cố gia bọn họ một chuyện.
Kỳ thực cũng tương đương với làm hai chuyện, bọn họ làm chuyện gì, toàn là chuyện lớn, liên quan đến nhân vật cấp quân kỳ trở lên, phối hợp với quan lớn cấp Thứ trưởng.
Điều động, đề bạt của những nhân vật này, không phải dễ. Tương trợ một người, sẽ gây ra một trận động đất nhỏ cho cả thủ đô.
Thủ đô không phải chỉ dừng lại ở Tào gia và Cố gia, còn có Triệu gia, Trấn gia là những dòng họ bá vương tương đối lâu đời, lực lượng của chúng ta vẫn còn yếu.
Mà, có lẽ con chưa hiểu được, con trai thứ ba của Cố gia Cố Tuấn Phi rất có cảm tình với con. Ông nội cũng nghĩ con hơn với cậu ấy, con thấy thế nào?
Tuấn Phi tốt nghiệp cao học ở Cambridge Anh quốc, hiện đang đảm nhiệm chức trưởng phòng bộ chính trị, chỉ hơn con một tuổi, chắc hẳn thêm một thời gian nữa sẽ là quan lớn cấp Phó giám đốc sở, không thì ít nhất cũng là Bí thư một huyện lớn, làm chủ quản nhỏ một phương, sau này có thể làm một quan lớn ở biên giới.
Con nghĩ lại đi, Diệp Phàm giờ mà muốn lên chức Phó giám đốc cấp sở thì phải đi một chặng dài, có lẽ cả đời, cậu ta chỉ dừng lại ở chức Cục trưởng.
Phó cục trưởng đến cục trưởng là một bước lớn, trong thể chế quan trường, những cán bộ chín thành chín trở lên, cả đời đều khó bước qua được khoảng cách này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trinh Dao, con cũng được coi là hiểu lý lẽ, mẹ tin là con hiểu rõ chuyện này.
Tào Mai Phương kiên nhẫn phân tích thế cục ở thủ đô, phương hướng quan trường cho con gái.
- Cố Tuấn Phi, cái người đeo mắt kính à, con không thích, mẹ đừng nói nữa, nói gì con cũng không làm bạn với hắn đâu.
Tống Trinh Dao đột nhiêm mạnh mẽ, cứng rắn lên, trốn trong chăn khóc lớn.
Khiến người làm mẹ như Tào Mai Phương nhất thời không biết phải thế nào, thở dài, không nói nữa, bỏ ra khỏi phòng.
Vừa đến đại sảnh, ông cụ Tống cười nói:
- Sao? Con bé Trinh Dao giận rồi à?
- Haizz! Ba, nó vẫn chưa hiểu chuyện, có nhiều chuyện không rõ, thực sự là một cái cây cứng. Tính tình thẳng thắn, nhất thời vẫn chưa nghĩ thông!
Tào Mai Phương thở dài,cảm thấy đau đầu.
Bình luận truyện