Quan Thuật

Chương 671: Đạt được tiên cơ



Hạ Hải Vĩ cảm giác được cái gì đó.

- Bị người ám hại.

Diệp Phàm hung hăng nói ra những lời này

- Rốt cuộc sao lại thế này, mẹ kiếp, dám hại anh em tôi, nói nhanh lên, tôi sẽ đánh gãy chân nó.

Hạ Hải Vĩ giống như thổ phỉ, nói ra những lời thô tục. Nhưng anh ta rất thành thật, đương nhiên, cũng chỉ có thể trước mặt người anh em Diệp Phàm anh ta mới có thể như thế.

- Buổi tối đến nhà hàng Bát Bảo…

Diệp Phàm đem sự việc thuật lại một lần, đương nhiên, cũng có ý nhờ Hạ Hải Vĩ giúp đỡ.

Diệp Phàm có chút lo lắng Lý Xương Hải sẽ coi mình như một quân cờ để lợi dụng, sẽ không suy xét đến ích lợi được mất của chính mình. Cho nên đi vòng muốn nhờ Hạ Hải Vĩ ra mặt, mượn một chút lực lượng tỉnh thính

Trong điện thoại không thấy nói nửa lời, phỏng chừng Hạ Hải Vĩ đang suy tính được mất. Dù sao người đối mặt với Diệp Phàm chính là Mâu Cương, việc này chỉ có điều phải trực tiếp xung đột người.

Ba của anh ta là chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy tên tuổi vang dội, mà Hạ Hải Vĩ hiện lại ở kết cốt mắt trên, nếu bởi vậy mà chuyện mình đi Đức Bình bị thất bại thì thật đáng tiếc. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nói ra Hứa Thông liên quan đến việc này, sợ dọa Hạ Hải Vĩ chạy mất.

Đương nhiên, Diệp Phàm cũng muốn mượn việc này để xem Hạ Hải Vĩ có phải người có đáng tin cậy hay không. Nếu lời nói đưa đẩy chứng tỏ người này không thể kết thân, chỉ có thể làm bằng hữu bình thường.

- Chú em Diệp, có cái gì cứ nói thẳng, anh Hạ này sẽ giúp bất cứ giá nào.

Hạ Hải Vĩ đồng ý tương trợ, cũng khiến cho Diệp Phàm tương đối vui mừng

Cười nói:

- Không cần anh trực tiếp ra tay, tôi muốn mượn dùng lực lượng trên sở của anh, theo dõi đám người Mâu Cương kia, có cái gì nói thẳng cho tôi, về phần thi thố áp dụng thế nào tôi sẽ nghĩ cách. Đương nhiên, việc này anh bí mật đi làm, tốt nhất ngay cả Bí thư Lý cũng không cần nói, để khỏi phải phiền toái không cần thiết, trước mắt án này do phân cục Đông thành xử lý, không cần ảnh hưởng tới việc lên chức của anh Hạ.

- Chú em nói thế thì coi anh như người ngoài rồi, tôi sẽ kín đáo theo dõi. Yên tâm, tôi sẽ chọn người hoàn toàn của tôi. Còn muốn áp dụng thi thố cái gì ông anh này tuyệt đối không qua loa, anh chờ nghe tin tức tốt là được. Mâu Cương phải không? Còn là đồng sự của anh, phòng tổng hợp. Khiến anh ta phi mất hai răng cửa thật hay, ha ha ha…

Hạ Hải Vĩ rất thẳng thắn.

Cụng ly rượu

- Thằng nhóc kia được thả rồi à?

Nghe xong Mâu Cương nói, khóe miệng Hứa Thông co giật vài cái, u ám như mực.

- Phó hiệu trưởng Lan đại học Hải Giang bảo lãnh, thằng nhóc này lại chó ngáp phải ruồi, ông đây còn đi mất hai răng cửa, việc này không thể để yên, không đem hắn làm cho thối, tôi sẽ không phải Mâu Cương.

Mâu Cương bụm miệng mình, thiếu chút nữa cắn vào môi.

- Đừng nóng vội, tuy nói tạm thời được thả ra, nhưng hắn vẫn là kẻ tình nghi, chắc chắn không thể rửa sạch tội, chỉ cần tạo thành bằng chứng, ta xem Lan Cơ Văn còn có thể bảo đảm cho hắn được không?

Hứa Thông nảy sinh ác độc

- Đúng vậy, chỉ cần tạo thành chứng cứ, hắn muốn trở tay cũng không có khả năng. Hơn nữa, ba ngày nữa là kết thúc khoá huấn luyện rồi, anh Hứa, anh phải nắm chặt.

Chỉ cần nắm chặt không tha, tôi tin tưởng, hắn sẽ bị ra khỏi danh sách cán bộ thanh niên dự bị huấn luyện trường Đảng Trung ương.

Tốt nhất là đem thằng nhãi này nhốt vào đại lao, mẹ kiếp, xem hắn còn có thể làm gì.

Mâu Cương gần như nghiến răng nghiến lợi, bặm miệng lại, phát hiện răng cửa hở, lại than vãn tiếc nuối chiếc răng của mình, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn.

- Việc này trước mắt tôi không ra mặt, ba anh là chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy, lấy chút gì còn không dễ dàng hay sao?

Hứa Thông cười nói

- Việc này dễ thôi, sau khi tôi trở về lập tức sẽ làm, chỉ có điều không thể để Bì Cổ rơi vào tay hắn.

Mâu Cương nói

- Phải nhanh chosnh đưa đi, Thẩm Khai, việc này cậulàm đi.

Hứa Thông phân công.

- Việc này quá đơn giản, tìm một chỗ nhốt lại là được.

Thẩm Khai hắng giọng cười nói

- Thẩm Khai đi không được hay lắm, phỏng chừng chuyện lần trước Thẩm Khai đã bị thằng họ Diệp theo dõi. Hơn nữa, Lý Xương Hải có vẻ sẽ giúp họ Diệp, bằng không tối nay họ Diệp không thể ra được. Thẩm Khai sẽ là mục tiêu rất lớn, không chừng sẽ bị Lý Xương Hải theo dõi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.

Mâu Cương lắc đầu, cảm thấy không ổn.

- Đương nhiên, chúng ta nghĩ được thì người khác cũng nghĩ được. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có một chỗ thích hợp nhất.

Lúc này Phượng Tam Gia bên cạnh uống một ngụm, hai đồng tiền, rung đùi đắc ý nói

- Nói nghe thử xem nào, đừng thừa nước đục thả câu, lần này không cho thằng họ Diệp đó biết thế nào là lễ độ, thì Hứa Thông tôi sống không yên.

Hứa Thông gần như nghiến răng.

- Trực tiếp giấu trong nhà Mâu thiếu gia, tôi tin tưởng Lý Xương Hải ít nhiều cũng phải nể mặt chức danh chủ nghiệm phòng điều tra của ba anh Mâu.

Phượng Tam Gia đưa ra mưu ma chước quỷ.

- Điều này chưa thể khẳng định an toàn trăm phần trăm, cha tôi chỉ là một cán bộ cấp Giám đốc sở, hơn nữa phòng điều tra Tỉnh ủy tên tuổi vang danh, kỳ thật chỉ có thể cố gắng không nịnh hót để sống.

Lý Xương Hải là một Chủ nhiệm Ủy ban chính trị Pháp luật, chưa chắc đã sợ ba tôi.

Mâu Cương nói tới đây, liếc mắt nhìn Hứa Thông một cái

Nói:

- Hay là giấu trong nhà Hứa Thông? Dựa vào chức uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ của bác Hứa, lại ở khu nhà riêng của cán bộ Tỉnh uỷ nữa, không có giấy thông hành đặc biệt thì không thể vào được..

Lý Xương Hải dù có trăm lá gan cũng không dám vào. Phải làm độc một chút, muốn đem giấu Bì Cổ trăm phần trăm an toàn, việc này trôi qua, Diệp Phàm vào nhà giam, khi đó hắn làm gì có cách nào trở tay.

- Nhà tôi an toàn thì an toàn đấy, tuy nhiên ông già phải vài ngày nữa mới ra nước ngoài, ông ấy ở nhà không bố trí được tốt.

Hứa Thông lắc lắc đầu, đương nhiên không muốn đem quả bom Bì Cổ về nhà giấu.

Lúc này Thẩm Khai ngồi một bên cười nói:

- Tôi nghĩ đến một chỗ khác tuyệt đối an toàn, các người đã quên quân khu tỉnh Tào Hồng lớn nhỏ sao?

Nhà bọn họ ở tại quân khu, hơn nữa là tòa nhà cao nhất quân khu, không có giấy thông hành tuyệt đối không vào được

Hơn nữa, ba của Tào Hồng là phó tư lệnh quân khu tỉnh, nhà riêng của ông ta chắc chắc có người canh gác

Hơn nữa, hai ngày trước tôi nghe anh ta nói trong nhà có người thân đến, dẫn theo con nhỏ, đang muốn tìm bảo mẫu, chúng ta đưa Bì Cổ đi làm bảo mẫu, dặn dò cô ta đừng ra ngoài là được

- Ha ha ha..

Trong phòng vang lên những cười hiểm độc

- Vẫn là đầu óc Thẩm Khai sáng suốt, Lý Xương Hải dù có lợi hại, ông ta cũng không dám cầm súng vào quân khu điều tra phải không. Ông ta dù có lá gan to, cũng phải có quyền lực mới được

Hứa Thông luôn miệng khen, khiến Thẩm Khai vô cùng vui sướng

Diệp Phàm vừa mới trở về trường Đảng, nhìn chung đã sửa chữa xong bài tổng kết đợt huấn luyện, thời gian đã đến mười một giờ, màn đêm đã buông xuống rất sâu.

- Ngày mai dự đoán bão táp sẽ đến, ha ha..

Diệp Phàm thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sớm đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng trong lòng âu sầu khó có thể tiêu tan ngay. Biến số của việc này nhiều quá.

Không lâu, theo dõi thời gian dài ở lầu Sở Thiên thuộc Thủy Châu, người của phủ họ Diệp, Trần Khiếu Thiên gọi điện thoại tới, nói là không phát hiện ra Mâu Cương có hành động gì lạ, chỉ uống rượu ở Hoàng thành, anh ta cùng đám người Hứa Thông, Thẩm Khai uống rượu nói chuyện phiếm

- Ở cùng chỗ với mấy người Hứa Thông, quái, bọn chúng chẳng lẽ không hành động gì?

Diệp Phàm miệng thì thào, đột nhiên mọi việc trước mắt trở lên tối sầm, vội hỏi

- Ông Trần, có thấy cô nàng Bì Cổ kia không?

- Chính là cô nàng mông to hả?

Trần Khiếu Thiên hỏi lại

- Đúng vậy, biệt danh mông lớn, không khác lắm so với cái chảo sắt, liếc mắt một cái có thể thấy được. Tôi nghi cô ta là người của Hứa Thông, phỏng chừng việc này là Hứa Thông bắt cô nàng kia hãm hại ta

Diệp Phàm chau mày nói

- Không có, tôi còn đi tìm xung quanh, không phát hiện ra cô nàng nào như vậy, chỉ thấy vài cô mông bé, đang chơi trò chơi cùng mấy người Hứa Thông

Trần Khiếu Thiên trêu chọc nói, không thể tưởng tượng lão này cũng có lúc khôi hài, xem ra những người cổ hủ cũng không phải tất cả đều có một khuôn mặt, bọn họ cũng chỉ là người thôi.

- Không có, chẳng nhẽ bị Hứa Thông giấu rồi, hay là đã đưa đi đâu?

Trong lòng Diệp Phàm nóng lên, không thể tưởng tượng Hứa Thông ra tay nhanh như vậy. Chính mình đã bố trí Trần Khiếu Thiên hành động ngay, chẳng lẽ mình vừa đi thì Hứa Thông đã đưa Bì Cổ đi? Đã mất cơ hội đầu tiên rồi.

- Có khả năng, công tử cho tôi biết đi, khi này trong đó phỏng chừng cũng chậm trễ vài giờ, Hứa Thông cũng đủ thời gian đem giấu cô nàng đại mông kia đi. Nếu không như vây, tôi sẽ xuống tay, bắt toàn bộ bọn người Hứa Thông, Mâu Cương về sơn trang của chúng ta, tôi không tin bọn họ có thể ngạo mạn nữa.

Giọng nói Trần Khiếu Thiên đột nhiên trở lên trầm ngâm.

"Ông già này, phỏng chừng lại muốn xử bọn chúng không theo quy tắc "phi thường" rồi, phỏng chừng muốn giết người cũng nên". Diệp Phàm trong lòng kinh sợ, khẩn trương nói:

- Không cần, một chuyện nhỏ, không cần như vậy

Ông Trần, hiện tại đang là xã hội pháp chế, có chính phủ và bộ máy chấp hành pháp luật, không thể vì chúng ta mà làm xằng bậy

Đối với việc giết người phóng hỏa mà nói, mặc dù ông làm bí mật, cũng sẽ có lúc bị lộ, ông trời có mắt, ngàn vạn lần đừng có làm việc ngốc, không đáng đâu.

Đương nhiên, ông giúp tôi theo dõi bọn chúng là được, việc bên này tôi sẽ tìm cách khác, tôi tin rằng cô nàng Bì Cổ kia dù đã dời đi thì cũng không đi được xa

Diệp Phàm gác điện thoại, sau đó trực tiếp gọi đến chỗ Lý Xương Hải, sau khi nghe nói Bì Cổ không ở nhà hàng Bát Bảo, Lý Xương Hải cũng rất sửng sốt, trầm ngâm một lát nói:

- Diệp Phàm, cậu phải chuẩn bị cả tình huống xấu nhất. Có lẽ chuyện này nhất thời nửa phần cũng không giải quyết được.

Nếu Bì Cổ còn ở Thủy Châu, còn dễ giải quyết một chút, nếu đã rời khỏi tỉnh, sẽ rất phiền toái

Trung Quốc lớn như vậy, muốn tìm một người như mò kim đáy bể. Kể cả vẫn ở Thủy Châu, thành phố chúng ta có trên năm triệu nhân khẩu, cũng không khác mò kim đáy bể lắm.

Tuy nhiên, tạm thời còn chưa xác định Bì Cổ có về nhà hay không, tôi lập tức phái người điều tra một chút. Nếu thật sự mất tích tôi sẽ lập tức hành động, phát động toàn bộ nhân viên tìm kiếm.

Tuy nhiên, cậu Diệp, thành phố Thủy Châu này, không giống với Mặc Hương của cậu. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp lãnh đạo tỉnh, tất cả đều theo dõi hành động của chúng ta

Làm động tác quá lớn là không được, ví như nói tìm kiếm toàn thành. Trừ khi gặp vụ án đặc biệt lớn, giống như chuyện cô nàng Bì Cổ này, bây giờ còn chưa xác định rõ cô ta đã dời đi chưa hay ẩn nấp chỗ nào rồi, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm lục soát mà thôi.

- Nếu Bì Cổ phạm tội giết người, đương nhiên chúng ta có thể lục soát toàn thành. Tuy nhiên Bì Cổ lại không như vậy, chỉ là một người tình nghi thôi.

Lý Xương Hải nói xong câu cuối, giống như những lời xuất phát từ nội tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện