Quan Thương
Chương 264: Quan Hệ Giữ Quan Và Thương (1)
- Nên mà, nên mà, tôi ra đây còn sợ chưa đủ thể hiện thành ý của Tân Bác ấy chứ.
Ý kiến của thành ủy là muốn một vị phó thị trưởng tới Tây Đô đón tiếp, song sợ động tĩnh quá lớn, kinh động tới phía Tây Đô thì không hay, nếu luận quy cách tiếp đãi, Tân Bác đương nhiên không so được với thành thị tỉnh lị như Tây Đô. Liên nghĩ ra khổ nhục kế, để Kim Giang dẫn quan viên thành ủy ra đường cao tốc hóng gió, dù trong lòng đã có tính toán xấu nhất. Kim Giang niềm nở nói:
- Bí thư La đợi ở khách sạn Tân Bác để tổ chức tiệc tẩy trần cho Lâm tiên sinh, hay là chúng ta tới đó?
Lâm Tuyền vào xe:
- Để bí thư La đợi thêm một phút nào là lòng tôi áy náy thêm chút đó, mọi người mau mau lên xe đi.
Bất kể lời này là thật hay giả, Kim Giang thấy thái độ của Lâm Tuyền như thế, trong lòng thư thái hết sức, cùng Hứa Dục nối nhau lên xe, nhưng có chuyện làm Lâm Tuyền cũng không ngờ, Lưu Tĩnh cũng lên xe.
Lâm Tuyền nhìn Lưu Tĩnh cúi đầu ngồi xuống, quay sang nhìn Kim Giang, không hề che dấu ngạc nhiên của mình.
- Lâm tiên sinh phải làm quen lại với Lưu Tĩnh rồi.
Kim Giang giới thiệu:
- Hiện cô ấy là phó chủ nhiệm ủy ban quản lý khu công nghiệp, chủ quản việc mời gọi đầu tư, khu vừa mới bổ nhiệm, còn chưa ra thông báo.
- Ồ, vậy xin làm quen lại, Lưu tiểu thư, hôm nay có phải cũng nên thuận tiệc chúc cô thăng quan tiến chức.
Lâm Tuyền chớp mắt thu lại vẻ ngạc nhiên, đưa tay ra bắt tay Lưu Tĩnh, trong lòng càng ngạc nhiên hơn : Đúng là một nữ nhân không đơn giản, phó chủ nhiệm khu này chỉ là cấp phó khoa, chẳng là cái gì, nhưng khu công nghiệp này được chính phủ Tân Bác nộp đơn xin thăng làm khu công nghiệp cấp tỉnh, cái ghế phó chủ nhiệm không biết bao nhiêu quan viên thèm giỏ rãi, vậy mà La Bình có gan đặt Lưu Tĩnh vào vị trí này, không biết do ông ta bị điên hay Lưu Tĩnh quá lợi hại.
Lâm Tuyền lần thứ hai tới Tân Bác, thái độ chính phủ Tân Bác hoàn toàn khác hẳn, Lưu Tĩnh là người có cảm xúc lớn nhất, ở trong nước có lẽ tuyệt đại bộ phận người dân không hiểu hội nghị chín cự đầu ở Tokyo Nhật Bản vừa rồi mang ý nghĩa gì, nhưng là chính phủ địa phương cung ứng vật liệu Si mà không hiểu thì quá thất chức.
Lưu Tĩnh đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay rộng của Lâm Tuyền rồi buông ra, cười nói:
- Lòng bàn tay Lâm tiên sinh ướt rồi, chắc là khó hiểu lắm phải không?
Kim Giang tự hạ thấp thân phận ngồi xuống hàng ghế thứ ba cùng Hứa Dục, giải thích thay Lưu Tĩnh:
- Khi cô ấy tham gia cạnh tranh công khai chức phó chủ nhiệm khu công nghiệp, tôi cũng giật mình, nhưng bài diễn giảng của cô ấy thực sự tuyệt vời, Lâm tiên sinh không có dịp nghe, đúng là đáng tiếc.
- Sau này thế nào cũng có cơ hội mà.
Lâm Tuyền nắm tay lại, dù nói thế nào Lưu Tĩnh cũng là nhân vật lợi hại, dù sao cũng là chuyện của Tân Bác, y chẳng bận tâm trong bụng Lưu Tĩnh có được bao nhiêu kiến thức, tùy ý chuyện trò, chốc lát sau xe đã đi qua khu vực thành phố không rộng lắm của Tân Bác, đến khách sạn Tâm Bác.
Lần này La Bình bí thư thành ủy Tân Bác trông có tinh thần hơn lần trước, khi Lâm Tuyền vừa tới sân thì cái đầu bóng loáng của ông ta cũng xuất hiện, xem như nể mặt lắm rồi.
Diệp Kính Cường đi sau lẩm bẩm, y còn chưa quên chuyện lần đầu tới Tân Bác, La Bình tới muộn ba tiếng. Phương Nam biết Lâm Tuyền không để ý tới chuyện này, chỉ cần có đủ ích lợi, đợi ba tiếng có là gì, cười nói:
- Lần này thì anh sảng khoái rồi chứ?
Trương Bích Quân nghe thấy phì cười:
- Thái độ quan viên Tân Bác gần đây chuyển biến rõ rệt, tới cơ cấu chính phủ làm việc, hiệu suất tăng lên rất nhiều, nghe nói La Bình còn từng phát biểu, tất cả là nhờ nhãn quang chuẩn xác của tổng giám đốc, chúng ta mới có cơ hội nở mày nở mặt thế này.
Phương Nam lấy làm lạ:
- La Bình năm sau lui rồi, thị trưởng Chu lại đối địch với ông ta, cho nên ông ta mới không tích cực lắm với việc của Tân Bác Khuê Nghiệp, lần này tuy trong tay chúng ta có hạng mục lớn, song thời gian triển khai là lúc ông ta nghỉ rồi, còn ý nghĩa gì nữa, sao ông ta lại đột nhiên trở nên tích cực như vậy?
Diệp Kính Cường giang tay ra:
- Tôi cũng thấy lạ, song tổng giám đốc không cho chúng tôi dính líu quá nhiều vào chuyện địa phương.
Lâm Tuyền thì biết rõ nguyên nhân, tháng trước có xảy ra một việc, có vị phó sở trưởng sở giám sát tỉnh đi công tác ở Yến Kinh bị cảnh sát bắt được khi đang chơi gái, với năng lực của ông ta mà chạy khắp nơi không dìm chuyện này xuống được, có khả năng chuyện này liên quan tới người đứng đầu Tân Bác được ngầm chỉ định trong nhiệm kỳ tiếp theo, trước khi chuyện được điều tra rõ ràng, La Bình không cần lui về tuyến hai.
Trước khi chuyện được tra rõ ràng thì sự kiện này ở mức độ bảo mật tương đối cao, Lâm Tuyền không nói ra ngoài.
Bất kể thế nào Liên hợp Tĩnh Hải vào Tân Bác chỉ muốn làm một nhà đầu tư thuần túy, không muốn dính líu quá nhiều tới địa phương. Tuy nói chính phủ là nhân tố phát triển không thể thiếu của xí nghiệp, nhưng quan hệ quá mật thiết là khiếm khuyết trí mạng, Lệ Cảnh là ví dụ rõ ràng nhất.
Liên hợp Tĩnh Hải đi tới ngày hôm nay, cần phải thoát rời khỏi mô hình phát triển triều vua nào thần tử đó.
Hồi tháng tư, La Bình biết chẳng còn ở cái ghế bí thư thành ủy được bao lâu, thái độ tỏ ra rất thiếu kiềm chế, hiện giờ trầm tĩnh vững vàng hơn nhiều. Thành ủy Tân Bác tổ chức tiệc đứng kiểu Tây, tuy không ra thể loại gì, nhưng nhìn ra được dụng tâm của một số người.
- Bí thư La nên ở lại Tân Bác thêm vài năm để tạo phúc cho địa phương.
Lâm Tuyền uyển chuyển chúc mừng:
- Đó cũng là phúc của Tân Bác Khuê Nghiệp.
- Vậy thì phải nhờ vào sự giúp đỡ của ngài Lâm mới được.
Liên hợp Tĩnh Hải phát triển tới quy mô hôm nay, Lâm Tuyền tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, sau khi tâm thái bình tĩnh trở lại, ông ta không xem thường chàng thanh niên gầy gò trông có vẻ mỏi mệt này nữa, đồng thời đánh giá lại Tân Bác Khuê Nghiệp:
- Nếu chính phủ và thành ủy Tân Bác làm chưa chu toàn, mong Lâm tiên sinh thông cảm.
- Chính phủ phục vụ xã hội, xí nghiệp báo đáp xã hội, hai bên không khác nhau mấy mà.
Lâm Tuyền không mong gì La Bình chính thức xin lỗi:
- Tôi mong bí thư La thông cảm nhiều hơn mới đúng, dù gì chúng tôi tới đây là theo đuổi lợi ích, không thể đem hết lợi ích báo báo đáp cho địa phương.
- Ha ha ha.
La Bình cười lớn thu hút mọi người:
- Lâm tiên sinh đúng là người dí dỏm, chúng ta nâng ly vì sự hợp tác hai bên.
Lưu Tĩnh không cho rằng lời nói của Lâm Tuyền có chút dí dỏm nào, Lâm Tuyền trông thì ôn hòa, thực chất là tảng đá bọc bông, Lâm Tuyên không muốn làm bẽ mặt La Bình, nhưng không quên nhắc nhở, y có thể nộp khoản thuế lớn cho tài chính địa phương, cũng có thể thông qua loạt thủ đoạn chuyển dời định giới đem thuế về Tĩnh Hải.
Ở cái đất nước này quan hệ giữa chính phủ và xí nghiệp hết sức vi diệu, không thể phủ nhận trong tuyệt đại đa số trường hợp, chính phủ có ưu thế nhất định, song không bài trừ tình huống đặc biệt.
Phía dưới Tân Bác có một huyện, trong huyện này có một xí nghiệp dược tổng giá trị công nghiệp đạt 1/3 cả huyện, nộp thuế chiếm 1/2 thu nhập tài chính của huyện, giám đốc xí nghiệp Dược chỉ tay sai bảo quan viên địa phương, có chút chậm trễ nào là ông ta uy hiếp chuyển nhà máy, làm bí thư huyện trưởng gặp ông ta giọng nói cũng phải hạ thấp xuống vài phần.
Ý kiến của thành ủy là muốn một vị phó thị trưởng tới Tây Đô đón tiếp, song sợ động tĩnh quá lớn, kinh động tới phía Tây Đô thì không hay, nếu luận quy cách tiếp đãi, Tân Bác đương nhiên không so được với thành thị tỉnh lị như Tây Đô. Liên nghĩ ra khổ nhục kế, để Kim Giang dẫn quan viên thành ủy ra đường cao tốc hóng gió, dù trong lòng đã có tính toán xấu nhất. Kim Giang niềm nở nói:
- Bí thư La đợi ở khách sạn Tân Bác để tổ chức tiệc tẩy trần cho Lâm tiên sinh, hay là chúng ta tới đó?
Lâm Tuyền vào xe:
- Để bí thư La đợi thêm một phút nào là lòng tôi áy náy thêm chút đó, mọi người mau mau lên xe đi.
Bất kể lời này là thật hay giả, Kim Giang thấy thái độ của Lâm Tuyền như thế, trong lòng thư thái hết sức, cùng Hứa Dục nối nhau lên xe, nhưng có chuyện làm Lâm Tuyền cũng không ngờ, Lưu Tĩnh cũng lên xe.
Lâm Tuyền nhìn Lưu Tĩnh cúi đầu ngồi xuống, quay sang nhìn Kim Giang, không hề che dấu ngạc nhiên của mình.
- Lâm tiên sinh phải làm quen lại với Lưu Tĩnh rồi.
Kim Giang giới thiệu:
- Hiện cô ấy là phó chủ nhiệm ủy ban quản lý khu công nghiệp, chủ quản việc mời gọi đầu tư, khu vừa mới bổ nhiệm, còn chưa ra thông báo.
- Ồ, vậy xin làm quen lại, Lưu tiểu thư, hôm nay có phải cũng nên thuận tiệc chúc cô thăng quan tiến chức.
Lâm Tuyền chớp mắt thu lại vẻ ngạc nhiên, đưa tay ra bắt tay Lưu Tĩnh, trong lòng càng ngạc nhiên hơn : Đúng là một nữ nhân không đơn giản, phó chủ nhiệm khu này chỉ là cấp phó khoa, chẳng là cái gì, nhưng khu công nghiệp này được chính phủ Tân Bác nộp đơn xin thăng làm khu công nghiệp cấp tỉnh, cái ghế phó chủ nhiệm không biết bao nhiêu quan viên thèm giỏ rãi, vậy mà La Bình có gan đặt Lưu Tĩnh vào vị trí này, không biết do ông ta bị điên hay Lưu Tĩnh quá lợi hại.
Lâm Tuyền lần thứ hai tới Tân Bác, thái độ chính phủ Tân Bác hoàn toàn khác hẳn, Lưu Tĩnh là người có cảm xúc lớn nhất, ở trong nước có lẽ tuyệt đại bộ phận người dân không hiểu hội nghị chín cự đầu ở Tokyo Nhật Bản vừa rồi mang ý nghĩa gì, nhưng là chính phủ địa phương cung ứng vật liệu Si mà không hiểu thì quá thất chức.
Lưu Tĩnh đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay rộng của Lâm Tuyền rồi buông ra, cười nói:
- Lòng bàn tay Lâm tiên sinh ướt rồi, chắc là khó hiểu lắm phải không?
Kim Giang tự hạ thấp thân phận ngồi xuống hàng ghế thứ ba cùng Hứa Dục, giải thích thay Lưu Tĩnh:
- Khi cô ấy tham gia cạnh tranh công khai chức phó chủ nhiệm khu công nghiệp, tôi cũng giật mình, nhưng bài diễn giảng của cô ấy thực sự tuyệt vời, Lâm tiên sinh không có dịp nghe, đúng là đáng tiếc.
- Sau này thế nào cũng có cơ hội mà.
Lâm Tuyền nắm tay lại, dù nói thế nào Lưu Tĩnh cũng là nhân vật lợi hại, dù sao cũng là chuyện của Tân Bác, y chẳng bận tâm trong bụng Lưu Tĩnh có được bao nhiêu kiến thức, tùy ý chuyện trò, chốc lát sau xe đã đi qua khu vực thành phố không rộng lắm của Tân Bác, đến khách sạn Tâm Bác.
Lần này La Bình bí thư thành ủy Tân Bác trông có tinh thần hơn lần trước, khi Lâm Tuyền vừa tới sân thì cái đầu bóng loáng của ông ta cũng xuất hiện, xem như nể mặt lắm rồi.
Diệp Kính Cường đi sau lẩm bẩm, y còn chưa quên chuyện lần đầu tới Tân Bác, La Bình tới muộn ba tiếng. Phương Nam biết Lâm Tuyền không để ý tới chuyện này, chỉ cần có đủ ích lợi, đợi ba tiếng có là gì, cười nói:
- Lần này thì anh sảng khoái rồi chứ?
Trương Bích Quân nghe thấy phì cười:
- Thái độ quan viên Tân Bác gần đây chuyển biến rõ rệt, tới cơ cấu chính phủ làm việc, hiệu suất tăng lên rất nhiều, nghe nói La Bình còn từng phát biểu, tất cả là nhờ nhãn quang chuẩn xác của tổng giám đốc, chúng ta mới có cơ hội nở mày nở mặt thế này.
Phương Nam lấy làm lạ:
- La Bình năm sau lui rồi, thị trưởng Chu lại đối địch với ông ta, cho nên ông ta mới không tích cực lắm với việc của Tân Bác Khuê Nghiệp, lần này tuy trong tay chúng ta có hạng mục lớn, song thời gian triển khai là lúc ông ta nghỉ rồi, còn ý nghĩa gì nữa, sao ông ta lại đột nhiên trở nên tích cực như vậy?
Diệp Kính Cường giang tay ra:
- Tôi cũng thấy lạ, song tổng giám đốc không cho chúng tôi dính líu quá nhiều vào chuyện địa phương.
Lâm Tuyền thì biết rõ nguyên nhân, tháng trước có xảy ra một việc, có vị phó sở trưởng sở giám sát tỉnh đi công tác ở Yến Kinh bị cảnh sát bắt được khi đang chơi gái, với năng lực của ông ta mà chạy khắp nơi không dìm chuyện này xuống được, có khả năng chuyện này liên quan tới người đứng đầu Tân Bác được ngầm chỉ định trong nhiệm kỳ tiếp theo, trước khi chuyện được điều tra rõ ràng, La Bình không cần lui về tuyến hai.
Trước khi chuyện được tra rõ ràng thì sự kiện này ở mức độ bảo mật tương đối cao, Lâm Tuyền không nói ra ngoài.
Bất kể thế nào Liên hợp Tĩnh Hải vào Tân Bác chỉ muốn làm một nhà đầu tư thuần túy, không muốn dính líu quá nhiều tới địa phương. Tuy nói chính phủ là nhân tố phát triển không thể thiếu của xí nghiệp, nhưng quan hệ quá mật thiết là khiếm khuyết trí mạng, Lệ Cảnh là ví dụ rõ ràng nhất.
Liên hợp Tĩnh Hải đi tới ngày hôm nay, cần phải thoát rời khỏi mô hình phát triển triều vua nào thần tử đó.
Hồi tháng tư, La Bình biết chẳng còn ở cái ghế bí thư thành ủy được bao lâu, thái độ tỏ ra rất thiếu kiềm chế, hiện giờ trầm tĩnh vững vàng hơn nhiều. Thành ủy Tân Bác tổ chức tiệc đứng kiểu Tây, tuy không ra thể loại gì, nhưng nhìn ra được dụng tâm của một số người.
- Bí thư La nên ở lại Tân Bác thêm vài năm để tạo phúc cho địa phương.
Lâm Tuyền uyển chuyển chúc mừng:
- Đó cũng là phúc của Tân Bác Khuê Nghiệp.
- Vậy thì phải nhờ vào sự giúp đỡ của ngài Lâm mới được.
Liên hợp Tĩnh Hải phát triển tới quy mô hôm nay, Lâm Tuyền tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, sau khi tâm thái bình tĩnh trở lại, ông ta không xem thường chàng thanh niên gầy gò trông có vẻ mỏi mệt này nữa, đồng thời đánh giá lại Tân Bác Khuê Nghiệp:
- Nếu chính phủ và thành ủy Tân Bác làm chưa chu toàn, mong Lâm tiên sinh thông cảm.
- Chính phủ phục vụ xã hội, xí nghiệp báo đáp xã hội, hai bên không khác nhau mấy mà.
Lâm Tuyền không mong gì La Bình chính thức xin lỗi:
- Tôi mong bí thư La thông cảm nhiều hơn mới đúng, dù gì chúng tôi tới đây là theo đuổi lợi ích, không thể đem hết lợi ích báo báo đáp cho địa phương.
- Ha ha ha.
La Bình cười lớn thu hút mọi người:
- Lâm tiên sinh đúng là người dí dỏm, chúng ta nâng ly vì sự hợp tác hai bên.
Lưu Tĩnh không cho rằng lời nói của Lâm Tuyền có chút dí dỏm nào, Lâm Tuyền trông thì ôn hòa, thực chất là tảng đá bọc bông, Lâm Tuyên không muốn làm bẽ mặt La Bình, nhưng không quên nhắc nhở, y có thể nộp khoản thuế lớn cho tài chính địa phương, cũng có thể thông qua loạt thủ đoạn chuyển dời định giới đem thuế về Tĩnh Hải.
Ở cái đất nước này quan hệ giữa chính phủ và xí nghiệp hết sức vi diệu, không thể phủ nhận trong tuyệt đại đa số trường hợp, chính phủ có ưu thế nhất định, song không bài trừ tình huống đặc biệt.
Phía dưới Tân Bác có một huyện, trong huyện này có một xí nghiệp dược tổng giá trị công nghiệp đạt 1/3 cả huyện, nộp thuế chiếm 1/2 thu nhập tài chính của huyện, giám đốc xí nghiệp Dược chỉ tay sai bảo quan viên địa phương, có chút chậm trễ nào là ông ta uy hiếp chuyển nhà máy, làm bí thư huyện trưởng gặp ông ta giọng nói cũng phải hạ thấp xuống vài phần.
Bình luận truyện