Quan Thương

Chương 270: Thủ Tướng Muốn Biết Quá Trình Phát Triển Của Liên Hợp Tĩnh Hải (2)



Sau bữa tiệc Lâm Tuyền đưa Lâm Cầm Nam về nhà khách rồi cũng trở về nơi nghỉ chân, Phàn Xuân Binh đang triển lãm những món quà hắn thu thập được cho Vương Thúy trong ba ngày qua. Có thể toàn tâm toàn ý làm điều gì đó cho người mình yêu đúng là một loại hạnh phúc, mai y phải đi Hương Sơn với Lâm Cầm Nam, quà cho Phương Nam và Tiểu Tư Vũ thì phải đích thân mua, còn quà cho người khác đành nhờ Phàn Xuân Binh làm thay.
Ngâm mình trong nước nóng tiêu trử hết mỏi mệt một ngày, ngồi trước bàn đọc báo cáo các học giả khác, các báo cáo này đều rất gay gắt chỉ ra vấn đề sâu sa của sản nghiệp địa ốc.
Chuông điện thoại vang lên, Lâm Tuyền còn nghĩ Tiểu Tư Vũ khe chuyện biểu diễn của cô bé, cầm điện thoại lên nghe thần sắc nghiêm túc, bảo Phàn Xuân Binh nghe:
- Chuẩn bị quần áo cho tôi, bộ vest xanh thẫm ấy.
- Lúc này mà còn ra ngoài sao?
Phàn Xuân Binh thấy sắp 12 giờ đêm rồi, song vẫn mở tủ chuẩn bị quần áo để lên ghế sô pha, thấy Lâm Tuyền cạo râu gọn gàng, còn dùng máy sấy tóc chỉnh lại đầu tóc..
Lâm Tuyền thay y phục xong, đứng trước gương ngắm nghĩa một hồi, chỉnh cổ áo thật cân, còn lấy đồ nghề lau giày cho sáng bóng.
- Đi gặp ai mà giống như tiểu thư lần đầu tiếp khách thế?
Phàn Xuân Binh nói đùa:
- Gặp ai không nói, chỉ nói năm phút sau có người tới đón.
Lâm Tuyền thấy mình chải chuốt quá mức rồi, nên mộc mạc một chút thì hơn. Đang nói chuyện thì có người bấm chuông, Phàn Xuân Binh mở cửa, hai người mặc vest đen xuất hiện:
- Xin hỏi anh Lâm có ở đây không?
Phàn Xuân Binh nhường đường:
- Tổng giám đốc của chúng tôi ở trong.
Hai người đó nhét tai nghe trong tai, trang phục giống vệ sĩ trong phim, tóc cắt ngắn gọn gàng, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm, nhìn thấy Lâm Tuyền nói ngay:
- Chúng tôi nhận lệnh tới đón anh, có thể đi chưa?
- Thầy Lâm bảo các anh tới?
- Vâng, có người khác đi đón giáo sư Lâm.
Lâm Tuyền theo hai người đó đi vào chiếc xe màu đen, cảm giác tim đập to hơn tiếng xe khởi động, đầu hết sức căng thẳng, xe đi vào một nơi thần bí trong mắt người dân, ở cửa kiểm tra gặp Lâm Cầm Nam, hỏi nhỏ:
- Thầy, có phải thủ tướng tìm chúng ta không?
- Thủ tướng rất quan tâm tới thị trường địa ốc, cũng rất lo lắng, lần này do thủ tướng điểm danh bộ xây dựng tổ thức hội thảo, thủ tướng đã đọc hết báo cáo của từng người, đánh giá cao báo cáo của em. Cho nên chiều nay mới tới dự thính.
Theo thư ký quốc vụ tới một văn phòng bố trí đơn giản sạch sẽ, thủ tướng đang đọc văn kiện, thấy thầy trò họ đi vào, nói:
- Tối thế này còn tìm mọi người tới thật áy náy, mấy ngày này tôi bận quá, không an bài được thời gian khác.
Rồi đứng dậy mời họ ra phòng khách, Lâm Tuyền y như học sinh lần đầu theo mẹ đến lớp, chỉ lẽo đẽo theo sau Lâm Càm Nam không nói được gì.
Thư ký quốc vụ mang trà nước lên, thủ tướng nhận thấy Lâm Tuyền rất căng thẳng, nói đùa vài câu cho không khí thoải mái hơn mới hỏi:
- Tôi đã nghe báo cáo của cậu rồi, một người trẻ tuổi rất có kiến giải, giáo sư Lâm nói cậu rất có kinh nghiệm thực tế ở thị trường địa ốc?
Lâm Tuyền hít sâu một hơi, ngươi hơi ngả về phía trước, cung kín trả lời:
- Vâng, 4 năm trước tôi thấy địa ốc có cơ hội bùng nổ nên gom ít tiền tiến vào nghề này.
- Ồ, 5 năm trước cậu đang là sinh viên, năm nay cậu 25 hay 26, người trẻ tuôi hiện nay có khí phách hơn chúng tôi nhiều.
- Tôi sinh năm 77, ba năm rưỡi trước khi học năm thứ ba của Đh Đông Hải có nắm một công ty địa ốc, tham gia cổ phần vào một công ty, quy mô hai công ty đều chừng 7 tỷ.
Lâm Tuyền thành thật trả lời:
Thủ tướng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tuyền, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lâm Cầm Nam không muốn học trò của mình để lại ấn tượng là kẻ đầu cơ địa ốc với thủ tướng, nói vào:
- Trong tay Lâm Tuyền còn có một doanh nghiệp tên là Tân Năng Liên Hợp.
- Tôi biết, hay dở gì thì tôi cũng là tổ tưởng tiểu tổ lãnh đạo sản nghiệp năng lượng mời mà, giữa năm có cuộc họp, giám sư Nghiêm Lập Hoàng đại biểu Tân Năng Liên Hợp tham gia:
Ánh mắt thủ tướng trở nên nhu hòa hơn:
- Kể tôi nghe lịch sử sáng nghiệp của cậu đi, tò mò của tôi bị khơi lên rồi đấy.
Muốn được thủ tướng tín nhiệm không thể dấu diễm gì, đương nhiên thao tác vi phạm không thể ngốc nghếch nói thẳng ra. Lâm Tuyền bắt đầu từ Tú Thủy Các rồi dần dần tới hợp đồng với MSMM gần đây, đương nhiên trọng điểm nói tới kế hoạch kiến thiết Tân thành Nam Cảng, biện pháp kiềm chế giá nhà cùng cải tạo môi trường sư phạm, để không tới mức khiến thủ tướng cho rằng mình là kẻ giàu mà bất nhân, chỉ biết vơ vét tài sản.
Có một điều hay là Lâm Tuyền thường ứng phó với cha mình, nên y rất biết cách ăn nói sao cho giảm bớt tội nâng công của mình lên.
Thủ tướng nghe xong dựa vào lưng ghế cảm khái:
- Từ 10 triệu tới 10 tỷ, chi mất 5 năm, đúng là kỳ tài xuất thiếu niên, cậu không chỉ có thanh tựu lớn lại còn tinh thông lý luận kiến thiết kinh tế, thật hiếm có. Nói như thế công ty dưới tên cậu đang chuyển dời sản nghiệp sang năng lượng mới?
- Vâng, tiến vào sản nghiệp năng lượng mới nhờ chút duyên phận, Cty điện mặt trời Tây Phục xây dựng ba năm vì vấn đề kinh tế mà trì trệ lại, khiến hai công ty đầu tư vào nó ở Thông Nam cũng rời vào khốn cảnh, bí thư thị ủy Triệu Tăng tìm tôi nhờ giải quyết vấn đề. Từ lúc đó tôi tìm hiểu hiện trạng của sản nghiệp này, nhận ra chúng ta kém xa thế giới, nếu không ra sức đuổi theo, sẽ càng tụt hậu, nên đem tài chính trong tay đầu tư vào sản nghiệp năng lượng mới, lúc đầu chưa ý thức được sản nghiệp sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ ...
Lâm Tuyền khiêm tốn nói:
- Tới hợp đồng cung cấp hàng với MSMM, có ý vị đầu cơ mạo hiểm nhiều hơn.
- Không, không, tất cả đều nhờ nhãn quang và khí phách mới được, hãy nói kiến giải của cậu về sản nghiệp năng lượng mới đi.
Thủ tướng tựa hồ quên mục đích ban đầu tìm Lâm Cầm Nam và Lâm Tuyền:
Ba giờ sáng, ba người bọn họ vẫn trò chuyện say sưa không có dấu hiệu ngừng lại, thư ký quốc vụ tới nhắc nhỏ:
- Thủ tướng, sáng mai còn có cuộc gặp gỡ với khách nước ngoài.
Thủ tướng lúc này mới chú ý đã muộn quá rồi, bảo thư ký:
- An bài Tiểu Lâm gặp mặt các đồng chí cục năng lượng, kiến giải độc đạo của cậu ấy là thứ các vị quan lão gia kia không tiếp xúc tới, tôi nghĩ sẽ có ích với họ. Ngày kia có thời gian không, vấn đề định thảo luận hôm nay còn chưa nói.
- Ngày kia thủ tướng có một bữa cơm.
Thư ký quốc vụ nói ra lịch trình an bài:
- Vậy xin lỗi người ta hộ tôi, an bài ngày kia cùng ăn cơm công tác vậy.
Thủ tướng nói cầu này nhìn sang hai thầy trò họ Lâm hỏi ý:
Lâm Cầm Nam gật đầu:
- Vậy chúng tôi không làm phiền thủ tướng nghỉ ngơi nữa.
Ngày hôm sau Lâm Tuyền tham gia cuộc họp của cục năng lượng, tuy Lâm Tuyền được thủ tướng chỉ định chiếu cố, các quan viên tai to mặt lớn khách sáo với y, nhưng Lâm Tuyền tự biết mình, nghe nhiều nói ít, cuộc hợp thành công tốt đẹp, thực chất tác dụng tới đâu có trời biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện