Quan Thương
Chuyện đoàn người Lục gia tới Tĩnh Hải trôi qua rất nhanh, cả Phương Nam và Lâm Tuyền đều không muốn nhắc tới chuyện đó, thậm chí Lâm gia không hay biết gì Lâm Tuyền đã tìm được nhà mẹ đẻ của mình, cuộc sống của Lâm Tuyền tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày 3 tháng 2, Cố Hiến Chương trúng tuyển bí thư tỉnh ủy, tiếp đó ban bệ tỉnh tiến hành điều chỉnh, Đoạn Kính Hồng, Lưu Thanh Sơn đều có khả năng tiến lên một bước, nhưng trọng điểm quan tâm của Lâm Tuyền quan tâm không phải điều đó, mà là tháng tư kỳ đổi khóa của cấp huyện thành phố.
Cảnh Nhất Dân hướng tỉnh ủy tỏ rõ thái độ muốn ở lại Tĩnh Hải, bất kể từ phương diện nào mà nói, địa vị của ông ở Tĩnh Hải không ai lay chuyển được nữa, nhưng không ai khẳng định ngày nào đó Trương Quyền không thể thay thế.
Quan viên trong nước chỉ thăng chứ không thể giáng, trừ khi nắm được nhược điểm trí mạng, nếu không khó mà chèn ép được mãi.
Trương Quyền làm quan rất thông minh, ông ta biết tiến biết lui, biết ăn vụng biết chùi mép, nên ai cũng biết ông ta là quan tham mà không làm gì được, Trương Giai Minh tiếp nhận tổng cty xây dựng là nhờ quan hệ hôn nhân với Trần Vũ, luật pháp tương quan trong nước không có điều luật hạn chế. Tới gần tuyển cử đổi khóa, Trương Giai Minh còn vờ vịt từ chức, khiến người ta không bới móc gì được.
Muốn triệt để đánh gục tổng cty xây dựng, phải cắt đứt tài nguyên chính trị của nó, chỉ cần đuổi được Trương Quyền khỏi ghế thị trưởng, sẽ không ít người ném đá xuống giếng giải quyết phần còn lại, điều này Lâm Tuyền có nhận thức sâu sắc ngay từ thủa thiếu thời. Tất nhiên nói đơn giản song không phải dễ, có điều Lâm Tuyền đủ tự tin để dồn cha con Trương Quyền, Trương Giai Minh vào chỗ chết.
Lâm Tuyền đan hai tay vào nhau, trông như đang ôm một cốc trà, khuôn mặt gầy gò mang sự nghiêm nghị không phù hợp với tuổi tác, y đang cân nhắc lại các bước trong kế hoạch của mình.
Do lần đổi khóa này tỉnh và thành phố gàn như tiến hành cùng lúc, Cố Hiến Chương sau khi trúng tuyển bí thư tỉnh ủy, bận rộn điều chỉnh ban bệ, ông ta không muốn phía dưới ở thời gian này có biến động lớn. Kết thúc sự nghiệp chính trị của một quan viên cấp phó tỉnh, hoặc dùng kế quyền nghi điều Trương Quyền ra khỏi Tĩnh Hải, đều không phải là chấn động nhỏ.
Lâm Tuyền cầm điện thoại lên, đến khi ngón tay bấm số đầu tiên lại bất động, do dự một lúc bỏ điện thoại xuống, bấm dãy số khác rồi lấy áo khoác mắc vào đi ra cầu thang.
Lâm Tĩnh Di đang ngồi nhàn nhã đọc tạp chí ở ghế sô pha, thấy Lâm Tuyền đi ra ngoài trách:
- Giờ này mà còn đi đâu nữa, sắp cơm nước rồi? Hay là bây giờ muốn ăn cơm cùng cũng phải hẹn trước hả chủ tịch Lâm?
- Hì hì, em tới nhà ông ngoại, tối ăn cơm với ông, lâu không gặp ông nhớ quá.
Lâm Tĩnh Di đẩy Lâm Tuyền ra, hồ nghi nhìn y, cô chẳng tin lời ma quỷ của y:
- Tưởng chị con nít lên ba à? Đi đâu.
Lâm Tuyền nổi hứng nghịch ngợm thơm lên má Lâm Tĩnh Di một cái:
- Chị Tĩnh Di càng ngày càng trẻ đẹp, da mịn như con nít lên ba thật ấy.
- Cái thằng quỷ, đi Châu Âu có mấy lần mà đã nhiễm thói xấu rồi.
Lâm Tĩnh Di lúng túng đẩy Lâm Tuyền ra, Lâm Tuyền nhe răng cười, chỉnh trang xong đi ngay không để Lâm Tĩnh Di chất vấn thêm, gọi điện cho Quý Vĩnh tới đón.
Chiếc Volvo đi qua Tân thành Nam Cảng, Quý Vĩnh bật đĩa CD, trong loa phát ra bài Một ngày hoàn mỹ của Tôn Yến Tư:
Em muốn một căn nhà lớn.
Có cửa sổ thật rộng.
Mặt trời chiếu lên sàn nhà,
Cũng làm ấp chăn của em.
Lâm Tuyền khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, chăm chú nhìn thành phố bao phủ dưới ánh hoàng hôn.
Từ tình cảm, Lâm Tuyền căm ghét Trương Quyền, Trương Giai Minh hơn xa Trương Minh Hành, quan trọng hơn, hạng mục Thế Kỷ thành có thể làm loạn quỹ tích phát triển của thị trường địa ốc Tĩnh Hải.
Là một trong số những người xây dựng lên thành phố này, Lâm Tuyền luôn có cảm giác tự hào và thành tựu về nó, điều này cũng là nguyên nhân khiến Lâm Tuyền không muốn kẻ khác cướp đọa, phá hỏng đứa con cưng của mình.
- Em muốn một căn nhà lớn.
Lâm Tuyền khẽ nhẩm lời bài hát, chợt nhớ tới lần ở Venice Trần Phi Lăng cũng nói với mình điều gần tương tự, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chưa phải là nụ cười:
- Đúng là giấc mộng hoàn mỹ.
Xe rẽ vào đường Hồng Giang, dọc theo bờ bắc sông Thông Vận tiến về phía đông, xe đi không nhanh, đó là vì thói quen của Lâm Tuyền. Phía nam cầu là nơi đặt hạng mục Thế Kỷ thành, đất đai chưa được san bằng hết, vẫn còn những căn nhà lác đác, đa phần dùng vôi trắng viết chữ "giải tỏa" trên đó, dù cách một con sông vẫn thấy rõ ràng.
Trạch viện cũ ba mặt là nước, xe từ chính diện đi qua con đường nhỏ rải đá, trước cửa nhà có đỗ chiếc xe của Trần Kiến Quân, Lâm Tuyền nhíu mày, chỉ muốn bảo Quý Vĩnh quay đầu xe bỏ đi.
Con chó chăn cừu Tiểu Vĩ nghe tiếng xe ở sau cánh cửa gỗ đỏ sủa toáng lên, thấy Lâm Tuyền liền nhào tới như cơn lốc, Lâm Tuyền có đề phòng trước, Tiểu Vĩ vừa phóng lên thì y tóm lấy dây da đeo cổ của nó, tránh quần áo bị hủy bởi móng vuốt của nó. Trần Kiến Quốc nghe tiếng chó sủa chạy ra, vội vàng chạy ra, chớp mắt nụ cười toét ra tới tận mang tai, lưng còn hơi khom xuống:
- Tiểu Ba tới thăm ông ngoại à?
Bộ dạng cực kỳ đáng tởm đó của ông ta làm Lâm Tuyền đau đầu, may y chưa tới mức nổi khùng là vì Trần Sở kịp thời xuất hiện. Tình cảm của Lâm Tuyền với đám anh em cùng bối phận khá tốt, dù sao khi còn nhỏ đều sống ở trạch viện, còn chưa bị chiều hư thì Trần gia đã đi xuống, Lâm Tuyền tuổi lớn hơn một chút, nên nhiễm đủ thói hư tật xấu.
Chung Lệ vợ của Trần Kiến Quân cũng có mặt, không tiện nói chuyện, Lâm Tuyền coi như tới thăm ông ngoại, lòng thì tò mò, cả nhà Trần Kiến Quân sao lại kéo tới đây, y chẳng tin người cậu này lương tâm thức tỉnh tới thăm cha già.
Trần Sở đã có bạn trai, điều kiện gia đình không tốt, không phải là con rể phù hợp của Trần gia.
Chàng trai đó làm việc ở trung tâm thư viện Tĩnh Hải, là nhân viên công tác rất bình thường, Trần Sở thường tới đó tìm sách, hai người nhờ đó tiếp xúc với nhau, rồi từ cuốn sách chung sở thích phát hiện ra đặc điểm trên người đối phương cuốn hút mình, cứ thế bất tri bất giác quen nhau gần một năm.
Trần Sở chưa định để trong nhà biết chuyện này, một lần lỡ miệng nói ra, vợ chồng Trần Kiến Quân để ý lần theo manh mối tới đơn vị bạn trai Trần Sở nghe ngóng tình hình, vừa mới biết chàng trai kia là nhân viên không được cấp trên ưa thích, gia cảnh không phải nghèo khó, song tuyệt đối không thể nói là dư dả. Trái tim vợ chồng Trần Kiến Quân, Chung Lệ bị thế tục hun đen xì bao năm tức thì sôi sùng sục, như mèo bị dẫm phải đuôi, kiên quyết cấm con gái qua lại với chàng trai đó.
Trong đám anh em cùng bối phận thì Trần Sở có cá tính nhất, chẳng hề sợ áp lực từ cha mẹ, còn tính bỏ nhà ra đi, vợ chồng Trần Kiến Quân cũng rất dữ dội, tới tận thư viện gây chuyện, chửi mắng chàng trai kia lừa gạt tình cảm của Trần Sở trước mặt bao người, còn nói hắn là đỏ đào mỏ, không biết liêm sỉ, khiến chàng trai đó không thể nào ở lại đơn vị làm việc nữa, quan hệ với Trần Sở cùng tụt xuống 0 độ C.
Trần Sở chỉ còn một đường cầu cứu ông nội, Trần Sở cũng đi theo, còn mong Trần Nhiên cùng mình dạy bảo Trần Sở. Trước khi Lâm Tuyền tới, hai cha con họ đã cãi nhau một trận ầm ĩ trước mặt Trần Nhiên. Ngược lại do mấy năm qua nhờ tài sản tăng vọt, uy tín Lâm Tuyền trong gia tộc rất cao, trước mặt y Trần Kiến Quân, Trần Sở đều kiềm chế bản thân.
Đến khi ăn cơm, chẳng biết ai khơi chuyện trước, kích động lên, bất chấp Lâm Tuyền và Quý Vĩnh ngồi đó, vợ chồng Trần Kiến Quân giáo huấn con, Trần Sở tủi thân, vừa khóc vừa tranh luận. Chung Lệ còn nói hết sức đường hoàng:
- Mẹ và ba con muốn con kiếm một người có điều kiện tốt là vì ai, vì ba mẹ chắc? Tuổi con còn nhỏ, chỉ biết mơ mộng yêu yêu đương đương, có biết cuộc sống này gian nan thế nào không? Con trai cục trưởng Lý tốt nghiệp đại học chính quy, vào cục môi trường ba năm lên cấp khoa, tướng mạo tốt, có nhà có xe, con không chịu lại mù mắt thích một thằng nhà nghèo. Con mà cứ muốn theo thằng đó thì ba mẹ cũng chiều, chỉ cần chấp nhận mấy điều kiện, từ nay ba mẹ không phản đối con qua lại với nó nữa.
- Đấy mà gọi là điều kiện à?
Trần Sở cắn chặt răng, vừa phẫn nộ vừa bi thương:
- Ba mẹ đâu phải không biết điều kiện nhà Lương Cập, anh ấy làm sao mua được căn nhà đắt như thế trong thành phố, nhà anh ấy đã đồng ý cho bọn con 100.000 mua nhà, số còn lại bọn con tự vay, không cần ba mẹ gánh vác.
- Tự hai đứa mà trả được à?
Chung Lệ cười nhạt:
- Lương hai đứa thì được bao nhiêu? Mẹ không biết con nhìn trúng nó ở điểm nào nữa, kệ nhà nó trộm cũng được, vay cũng được, dù sao tiền nhà không thể để hai đứa gánh. Đương nhiên mua nhà rồi cũng không được nói ra làm mất mặt ba mẹ con, Trần gia này không có thân thích nghèo.
Lâm Tuyền thong thả vừa ăn vừa thi thoảng gắp thức ăn cho ông ngoại, hai ông cháu quá quen với loại chuyện tương tự rồi, nói cũng nhàm. Chung Lệ nói một hồi không thuyết phục được con, quay sang tìm đồng minh:
- Tiểu Ba, cháu là anh Sở Sở, cháu nói xem cô nói có đúng không?
- Người giàu xem thường thân thích nghèo là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Lâm Tuyền gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, đủng đỉnh nói:
- Con xem, suốt ngày con khen Tiểu Ba, giờ Tiểu Ba cũng nói như thế ...
Chung Lệ hớn hở nói:
Lâm Tuyền nhướng mày lên, liếc xéo vợ chồng Trần Kiến Quân, chẳng hề khách khí nói:
- Vậy mọi người còn ở lại đây làm gì?
Chung Lệ sững người mất một lúc mới hiểu hàm ý của Lâm Tuyền, còn chẳng phải sao? Trong mắt Lâm Tuyền, bọn họ cũng chỉ là thân thích nghèo mà thôi. Gần đây bà ta mới biết trạch viện này cũng được sang tên Lâm Tuyền từ lâu, bụng đầy oán hận, song không dám tranh với y, giờ Lâm Tuyền thẳng thừng đuổi khách, làm bà ta bẽ mặt, cụ cười cứng lại trên môi, hi vọng Lâm Tuyền nói đùa.
Trần Kiến Quân mặt mày tím tái song không dám phát tác, nhìn thái độ của Lâm Tuyền không giống nói đùa, mím môi lại nhìn cha.
Trần Nhiên trầm mặt nói:
- Sở Sở ở lại đây nói chuyện với ông, còn hai đứa về đi, thân thích nghèo? Hiện trong tay chúng mày còn được mấy đồng?
Vợ chồng Trần Kiến Quân ngượng ngùng đi rồi sắc mặt Trần Nhiên mới hòa hoãn hơn, Lâm Tuyền cười rất vô tâm:
- Cháu vào nhà đã thấy không khí bất thường, té ra ầm ĩ vì chuyện này.
- Anh không phải không hiểu con người mẹ em.
Trần Sở lau khô nước mắt:
- Bà ấy chạy tới đơn vị người ta làm náo loạn, ba em thì gọi điện gây áp lực với lãnh đạo, thiên hạ có loại cha mẹ như vậy không?
Trần Nhiên buông một tiếng thở dài:
- Cháu đừng hận cha mẹ cháu, bọn họ cho rằng tiền và quyền lực là thứ tốt nhất, chỉ là hi vọng cháu có lựa chọn tốt nhất. Chuyện tình cảm có chút ngăn trở cũng tốt, thế mới bền chặt, chàng trai đó là ai, dẫn tới đây cho ông xem.
Vẫy tay gọi giúp việc đến, bảo Trần Sở:
- Cháu giúp dì Trương dọn dẹp đi, đợi lát nữa Tiểu Ba đưa cháu về. Yên tâm, Tiểu Ba ít khi lên tiếng, nó lên tiếng rồi, cha mẹ cháu không dám làm bừa nữa.
- Liên quan gì tới cháu?
Lâm Tuyền giang tay ra:
- Ba cháu năm xưa cũng bị khinh là thân thích nghèo, cháu còn chưa hết giận đâu.
- Ha ha ha, Sở Sở không phải là em gái cháu à? Còn dám giở trò lưu manh với ông.
- Rồi, chỉ tại cháu lắm mồm.
Lam Tuyền vả miệng một cái, nhưng quay đầu đi làm mặt quỷ với Trần Sở:
- Bạn trai em là Lương Cập, buổi tối anh rảnh, bảo cậu ta đi uống cà phê.
- Em biết anh sẽ giúp em mà, không uổng ngày xưa em thích anh.
Trần Sở mừng rỡ nói, chỉ cần Lâm Tuyền chịu giúp, mọi khó khăn không phải là khó khăn nữa:
Lâm Tuyền trừng mắt:
- Thế giờ không thích anh nữa à?
- Hì hì, giờ còn thích hơn, nhưng mà thích kiểu khác.
Trần Sở thơm lên má Lâm Tuyền một cái rồi cùng Quý Vĩnh giúp dì Trương dọn dẹp bát đũa, Lâm Tuyền xoa mà, lúc nãy y dùng trò này ứng phó với Lâm Tĩnh Di, ai ngờ ông trời quả báo nhanh thế. Trần Nhiên cười tự trào:
- Hai người cậu của cháu không ra gì, may bọn Sở Sở không bị chiều hư, có lẽ có một hai đứa có thể thành tài.
- Dạ, cháu và đám Sở Sở lớn lên bên nhau từ bé, bản tính của bọn chúng chỉ có tốt hơn chứ không xấu hơn cháu, nhưng Trần Tần, Trần Tề còn nhỏ, Trần Tấn làm công vụ viên không có thời gian rảnh trò chuyện. Việt Việt, cô bé này rất non nớt, chẳng có chủ kiến gì, cũng chưa bao giờ phải chịu khổ. Sở Sở tính kiên cường, có điều lại hơi lười, sau khi cậu làm ầm ĩ chuyện này, cháu nghĩ nó sẽ tốt hơn, dù sao nó háo thắng lắm.
Trần Nhiên nở nụ cười, thâm Lâm Tuyền hiểu ý cũng không nói thêm, hỏi:
- Thằng láu cá này mấy ngày không thấy đâu rồi, đột nhiên tới thăm ông già này, có phải có chuyện muốn hỏi không? Làm kinh tế thì giờ cháu không cần ông nữa rồi, à, chuyện đổi khóa, chuyện này cháu không thương lượng với Cảnh Nhất Dân và Triệu Tăng, chạy tới đây là sao?
- Làm chính trị không phải sở trường của cháu mà.
Lâm Tuyền khom lưng xuống, như sợ lời nói ra bị người khác nghe thấy:
- Trương Quyền cứ chắn trước mặt, thật là ngứa mắt ...
Không biết hai ông cháu thì thầm to nhỏ gì với nhau mà khi Lâm Tuyền từ trạch viện đi ra thì đã hơn 10 giờ, bảo Quý Vĩnh lái xe đi thẳng tới trấn Tiên Phong ở ngoại ô đón Lương Cập bạn trai của Trần Sở.
Lương Cập cao gầy, trông đậm chất mọt sách, mắt không to, song ẩn sau lớp kính dầy trong khá có thần.
Trần Sở trước mặt Lương Cập không nhắc tới sự tồn tại của Lâm Tuyền, không phải vì cô và Lâm Tuyền từ nhỏ có tình cảm trẻ con, mà vì Trần Sợ không muốn lấy gia thế của Trần gia kích thích sự tự tôn của Lương Cập. Tới khi Lâm Tuyền dừng xe rồi, Trần Sở cũng không biết giới thiệu Lâm Tuyền ra sao?
Bao năm qua cha mẹ cô cùng chú Hai, cô út chưa bao giờ coi nhà cô ba là thân thích.
Nhà Lương Cập là căn nhà hai tầng cũ kỹ, ở ngoại ô có căn nhà thế này không phải là nghèo, song cũng chẳng giàu có. Lâm Tuyền cách cửa sổ xe quan sát Lương Cập, ngữ khí lạnh nhạt:
- Cậu biết tôi không?
Nhìn chiếc Volvo xám bạc dưới ánh trăng càng tỏa ra phú quý kinh người, Lương Cập có chút hoảng, trong điện thoại Trần Sở không nói rõ, chỉ nói có người muốn gặp hắn, khiến nhìn thấy chàng trai nhà giàu, trong lòng cảm giác không lành, như không khí bị hút cạn, có điều vẫn trấn tĩnh đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lâm Tuyền:
- Xin lỗi, Sở Sở không nhắc tới anh, tôi tên Lương Cập, anh biết tôi à?
Lâm Tuyền huýt sáo một tiếng, nhìn chàng trai ít hơn mình hai ba tuổi này:
- Tôi hi vọng cậu buông tha cho Sở Sở, nhìn thấy xe của tôi, cậu nên tự biết thân biết phận rồi chứ.
- Tiểu Ba.
Trần Sở ngạc nhiên nhìn Lâm Tuyền, không hiểu vì sao y lại nói những lời này:
Lương Cập gian nan nuốt nướt bọt, nhìn thẳng vào Sở Sở:
- Nếu em bảo anh buông tha, anh sẽ buông tha cho em.
- Không phải vậy đâu, anh ấy là anh trai của em, nói đùa với anh thôi.
Trần Sở thấy sắc mặt Lương Cập không ổn, vội vàng giải thích, quay sang đá cái xe một cái, mắng Lâm Tuyền:
- Tiểu Ba, anh nói gì thế?
Chương 274: Thân Thích Nghèo
Chuyện đoàn người Lục gia tới Tĩnh Hải trôi qua rất nhanh, cả Phương Nam và Lâm Tuyền đều không muốn nhắc tới chuyện đó, thậm chí Lâm gia không hay biết gì Lâm Tuyền đã tìm được nhà mẹ đẻ của mình, cuộc sống của Lâm Tuyền tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày 3 tháng 2, Cố Hiến Chương trúng tuyển bí thư tỉnh ủy, tiếp đó ban bệ tỉnh tiến hành điều chỉnh, Đoạn Kính Hồng, Lưu Thanh Sơn đều có khả năng tiến lên một bước, nhưng trọng điểm quan tâm của Lâm Tuyền quan tâm không phải điều đó, mà là tháng tư kỳ đổi khóa của cấp huyện thành phố.
Cảnh Nhất Dân hướng tỉnh ủy tỏ rõ thái độ muốn ở lại Tĩnh Hải, bất kể từ phương diện nào mà nói, địa vị của ông ở Tĩnh Hải không ai lay chuyển được nữa, nhưng không ai khẳng định ngày nào đó Trương Quyền không thể thay thế.
Quan viên trong nước chỉ thăng chứ không thể giáng, trừ khi nắm được nhược điểm trí mạng, nếu không khó mà chèn ép được mãi.
Trương Quyền làm quan rất thông minh, ông ta biết tiến biết lui, biết ăn vụng biết chùi mép, nên ai cũng biết ông ta là quan tham mà không làm gì được, Trương Giai Minh tiếp nhận tổng cty xây dựng là nhờ quan hệ hôn nhân với Trần Vũ, luật pháp tương quan trong nước không có điều luật hạn chế. Tới gần tuyển cử đổi khóa, Trương Giai Minh còn vờ vịt từ chức, khiến người ta không bới móc gì được.
Muốn triệt để đánh gục tổng cty xây dựng, phải cắt đứt tài nguyên chính trị của nó, chỉ cần đuổi được Trương Quyền khỏi ghế thị trưởng, sẽ không ít người ném đá xuống giếng giải quyết phần còn lại, điều này Lâm Tuyền có nhận thức sâu sắc ngay từ thủa thiếu thời. Tất nhiên nói đơn giản song không phải dễ, có điều Lâm Tuyền đủ tự tin để dồn cha con Trương Quyền, Trương Giai Minh vào chỗ chết.
Lâm Tuyền đan hai tay vào nhau, trông như đang ôm một cốc trà, khuôn mặt gầy gò mang sự nghiêm nghị không phù hợp với tuổi tác, y đang cân nhắc lại các bước trong kế hoạch của mình.
Do lần đổi khóa này tỉnh và thành phố gàn như tiến hành cùng lúc, Cố Hiến Chương sau khi trúng tuyển bí thư tỉnh ủy, bận rộn điều chỉnh ban bệ, ông ta không muốn phía dưới ở thời gian này có biến động lớn. Kết thúc sự nghiệp chính trị của một quan viên cấp phó tỉnh, hoặc dùng kế quyền nghi điều Trương Quyền ra khỏi Tĩnh Hải, đều không phải là chấn động nhỏ.
Lâm Tuyền cầm điện thoại lên, đến khi ngón tay bấm số đầu tiên lại bất động, do dự một lúc bỏ điện thoại xuống, bấm dãy số khác rồi lấy áo khoác mắc vào đi ra cầu thang.
Lâm Tĩnh Di đang ngồi nhàn nhã đọc tạp chí ở ghế sô pha, thấy Lâm Tuyền đi ra ngoài trách:
- Giờ này mà còn đi đâu nữa, sắp cơm nước rồi? Hay là bây giờ muốn ăn cơm cùng cũng phải hẹn trước hả chủ tịch Lâm?
- Hì hì, em tới nhà ông ngoại, tối ăn cơm với ông, lâu không gặp ông nhớ quá.
Lâm Tĩnh Di đẩy Lâm Tuyền ra, hồ nghi nhìn y, cô chẳng tin lời ma quỷ của y:
- Tưởng chị con nít lên ba à? Đi đâu.
Lâm Tuyền nổi hứng nghịch ngợm thơm lên má Lâm Tĩnh Di một cái:
- Chị Tĩnh Di càng ngày càng trẻ đẹp, da mịn như con nít lên ba thật ấy.
- Cái thằng quỷ, đi Châu Âu có mấy lần mà đã nhiễm thói xấu rồi.
Lâm Tĩnh Di lúng túng đẩy Lâm Tuyền ra, Lâm Tuyền nhe răng cười, chỉnh trang xong đi ngay không để Lâm Tĩnh Di chất vấn thêm, gọi điện cho Quý Vĩnh tới đón.
Chiếc Volvo đi qua Tân thành Nam Cảng, Quý Vĩnh bật đĩa CD, trong loa phát ra bài Một ngày hoàn mỹ của Tôn Yến Tư:
Em muốn một căn nhà lớn.
Có cửa sổ thật rộng.
Mặt trời chiếu lên sàn nhà,
Cũng làm ấp chăn của em.
Lâm Tuyền khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, chăm chú nhìn thành phố bao phủ dưới ánh hoàng hôn.
Từ tình cảm, Lâm Tuyền căm ghét Trương Quyền, Trương Giai Minh hơn xa Trương Minh Hành, quan trọng hơn, hạng mục Thế Kỷ thành có thể làm loạn quỹ tích phát triển của thị trường địa ốc Tĩnh Hải.
Là một trong số những người xây dựng lên thành phố này, Lâm Tuyền luôn có cảm giác tự hào và thành tựu về nó, điều này cũng là nguyên nhân khiến Lâm Tuyền không muốn kẻ khác cướp đọa, phá hỏng đứa con cưng của mình.
- Em muốn một căn nhà lớn.
Lâm Tuyền khẽ nhẩm lời bài hát, chợt nhớ tới lần ở Venice Trần Phi Lăng cũng nói với mình điều gần tương tự, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chưa phải là nụ cười:
- Đúng là giấc mộng hoàn mỹ.
Xe rẽ vào đường Hồng Giang, dọc theo bờ bắc sông Thông Vận tiến về phía đông, xe đi không nhanh, đó là vì thói quen của Lâm Tuyền. Phía nam cầu là nơi đặt hạng mục Thế Kỷ thành, đất đai chưa được san bằng hết, vẫn còn những căn nhà lác đác, đa phần dùng vôi trắng viết chữ "giải tỏa" trên đó, dù cách một con sông vẫn thấy rõ ràng.
Trạch viện cũ ba mặt là nước, xe từ chính diện đi qua con đường nhỏ rải đá, trước cửa nhà có đỗ chiếc xe của Trần Kiến Quân, Lâm Tuyền nhíu mày, chỉ muốn bảo Quý Vĩnh quay đầu xe bỏ đi.
Con chó chăn cừu Tiểu Vĩ nghe tiếng xe ở sau cánh cửa gỗ đỏ sủa toáng lên, thấy Lâm Tuyền liền nhào tới như cơn lốc, Lâm Tuyền có đề phòng trước, Tiểu Vĩ vừa phóng lên thì y tóm lấy dây da đeo cổ của nó, tránh quần áo bị hủy bởi móng vuốt của nó. Trần Kiến Quốc nghe tiếng chó sủa chạy ra, vội vàng chạy ra, chớp mắt nụ cười toét ra tới tận mang tai, lưng còn hơi khom xuống:
- Tiểu Ba tới thăm ông ngoại à?
Bộ dạng cực kỳ đáng tởm đó của ông ta làm Lâm Tuyền đau đầu, may y chưa tới mức nổi khùng là vì Trần Sở kịp thời xuất hiện. Tình cảm của Lâm Tuyền với đám anh em cùng bối phận khá tốt, dù sao khi còn nhỏ đều sống ở trạch viện, còn chưa bị chiều hư thì Trần gia đã đi xuống, Lâm Tuyền tuổi lớn hơn một chút, nên nhiễm đủ thói hư tật xấu.
Chung Lệ vợ của Trần Kiến Quân cũng có mặt, không tiện nói chuyện, Lâm Tuyền coi như tới thăm ông ngoại, lòng thì tò mò, cả nhà Trần Kiến Quân sao lại kéo tới đây, y chẳng tin người cậu này lương tâm thức tỉnh tới thăm cha già.
Trần Sở đã có bạn trai, điều kiện gia đình không tốt, không phải là con rể phù hợp của Trần gia.
Chàng trai đó làm việc ở trung tâm thư viện Tĩnh Hải, là nhân viên công tác rất bình thường, Trần Sở thường tới đó tìm sách, hai người nhờ đó tiếp xúc với nhau, rồi từ cuốn sách chung sở thích phát hiện ra đặc điểm trên người đối phương cuốn hút mình, cứ thế bất tri bất giác quen nhau gần một năm.
Trần Sở chưa định để trong nhà biết chuyện này, một lần lỡ miệng nói ra, vợ chồng Trần Kiến Quân để ý lần theo manh mối tới đơn vị bạn trai Trần Sở nghe ngóng tình hình, vừa mới biết chàng trai kia là nhân viên không được cấp trên ưa thích, gia cảnh không phải nghèo khó, song tuyệt đối không thể nói là dư dả. Trái tim vợ chồng Trần Kiến Quân, Chung Lệ bị thế tục hun đen xì bao năm tức thì sôi sùng sục, như mèo bị dẫm phải đuôi, kiên quyết cấm con gái qua lại với chàng trai đó.
Trong đám anh em cùng bối phận thì Trần Sở có cá tính nhất, chẳng hề sợ áp lực từ cha mẹ, còn tính bỏ nhà ra đi, vợ chồng Trần Kiến Quân cũng rất dữ dội, tới tận thư viện gây chuyện, chửi mắng chàng trai kia lừa gạt tình cảm của Trần Sở trước mặt bao người, còn nói hắn là đỏ đào mỏ, không biết liêm sỉ, khiến chàng trai đó không thể nào ở lại đơn vị làm việc nữa, quan hệ với Trần Sở cùng tụt xuống 0 độ C.
Trần Sở chỉ còn một đường cầu cứu ông nội, Trần Sở cũng đi theo, còn mong Trần Nhiên cùng mình dạy bảo Trần Sở. Trước khi Lâm Tuyền tới, hai cha con họ đã cãi nhau một trận ầm ĩ trước mặt Trần Nhiên. Ngược lại do mấy năm qua nhờ tài sản tăng vọt, uy tín Lâm Tuyền trong gia tộc rất cao, trước mặt y Trần Kiến Quân, Trần Sở đều kiềm chế bản thân.
Đến khi ăn cơm, chẳng biết ai khơi chuyện trước, kích động lên, bất chấp Lâm Tuyền và Quý Vĩnh ngồi đó, vợ chồng Trần Kiến Quân giáo huấn con, Trần Sở tủi thân, vừa khóc vừa tranh luận. Chung Lệ còn nói hết sức đường hoàng:
- Mẹ và ba con muốn con kiếm một người có điều kiện tốt là vì ai, vì ba mẹ chắc? Tuổi con còn nhỏ, chỉ biết mơ mộng yêu yêu đương đương, có biết cuộc sống này gian nan thế nào không? Con trai cục trưởng Lý tốt nghiệp đại học chính quy, vào cục môi trường ba năm lên cấp khoa, tướng mạo tốt, có nhà có xe, con không chịu lại mù mắt thích một thằng nhà nghèo. Con mà cứ muốn theo thằng đó thì ba mẹ cũng chiều, chỉ cần chấp nhận mấy điều kiện, từ nay ba mẹ không phản đối con qua lại với nó nữa.
- Đấy mà gọi là điều kiện à?
Trần Sở cắn chặt răng, vừa phẫn nộ vừa bi thương:
- Ba mẹ đâu phải không biết điều kiện nhà Lương Cập, anh ấy làm sao mua được căn nhà đắt như thế trong thành phố, nhà anh ấy đã đồng ý cho bọn con 100.000 mua nhà, số còn lại bọn con tự vay, không cần ba mẹ gánh vác.
- Tự hai đứa mà trả được à?
Chung Lệ cười nhạt:
- Lương hai đứa thì được bao nhiêu? Mẹ không biết con nhìn trúng nó ở điểm nào nữa, kệ nhà nó trộm cũng được, vay cũng được, dù sao tiền nhà không thể để hai đứa gánh. Đương nhiên mua nhà rồi cũng không được nói ra làm mất mặt ba mẹ con, Trần gia này không có thân thích nghèo.
Lâm Tuyền thong thả vừa ăn vừa thi thoảng gắp thức ăn cho ông ngoại, hai ông cháu quá quen với loại chuyện tương tự rồi, nói cũng nhàm. Chung Lệ nói một hồi không thuyết phục được con, quay sang tìm đồng minh:
- Tiểu Ba, cháu là anh Sở Sở, cháu nói xem cô nói có đúng không?
- Người giàu xem thường thân thích nghèo là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Lâm Tuyền gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, đủng đỉnh nói:
- Con xem, suốt ngày con khen Tiểu Ba, giờ Tiểu Ba cũng nói như thế ...
Chung Lệ hớn hở nói:
Lâm Tuyền nhướng mày lên, liếc xéo vợ chồng Trần Kiến Quân, chẳng hề khách khí nói:
- Vậy mọi người còn ở lại đây làm gì?
Chung Lệ sững người mất một lúc mới hiểu hàm ý của Lâm Tuyền, còn chẳng phải sao? Trong mắt Lâm Tuyền, bọn họ cũng chỉ là thân thích nghèo mà thôi. Gần đây bà ta mới biết trạch viện này cũng được sang tên Lâm Tuyền từ lâu, bụng đầy oán hận, song không dám tranh với y, giờ Lâm Tuyền thẳng thừng đuổi khách, làm bà ta bẽ mặt, cụ cười cứng lại trên môi, hi vọng Lâm Tuyền nói đùa.
Trần Kiến Quân mặt mày tím tái song không dám phát tác, nhìn thái độ của Lâm Tuyền không giống nói đùa, mím môi lại nhìn cha.
Trần Nhiên trầm mặt nói:
- Sở Sở ở lại đây nói chuyện với ông, còn hai đứa về đi, thân thích nghèo? Hiện trong tay chúng mày còn được mấy đồng?
Vợ chồng Trần Kiến Quân ngượng ngùng đi rồi sắc mặt Trần Nhiên mới hòa hoãn hơn, Lâm Tuyền cười rất vô tâm:
- Cháu vào nhà đã thấy không khí bất thường, té ra ầm ĩ vì chuyện này.
- Anh không phải không hiểu con người mẹ em.
Trần Sở lau khô nước mắt:
- Bà ấy chạy tới đơn vị người ta làm náo loạn, ba em thì gọi điện gây áp lực với lãnh đạo, thiên hạ có loại cha mẹ như vậy không?
Trần Nhiên buông một tiếng thở dài:
- Cháu đừng hận cha mẹ cháu, bọn họ cho rằng tiền và quyền lực là thứ tốt nhất, chỉ là hi vọng cháu có lựa chọn tốt nhất. Chuyện tình cảm có chút ngăn trở cũng tốt, thế mới bền chặt, chàng trai đó là ai, dẫn tới đây cho ông xem.
Vẫy tay gọi giúp việc đến, bảo Trần Sở:
- Cháu giúp dì Trương dọn dẹp đi, đợi lát nữa Tiểu Ba đưa cháu về. Yên tâm, Tiểu Ba ít khi lên tiếng, nó lên tiếng rồi, cha mẹ cháu không dám làm bừa nữa.
- Liên quan gì tới cháu?
Lâm Tuyền giang tay ra:
- Ba cháu năm xưa cũng bị khinh là thân thích nghèo, cháu còn chưa hết giận đâu.
- Ha ha ha, Sở Sở không phải là em gái cháu à? Còn dám giở trò lưu manh với ông.
- Rồi, chỉ tại cháu lắm mồm.
Lam Tuyền vả miệng một cái, nhưng quay đầu đi làm mặt quỷ với Trần Sở:
- Bạn trai em là Lương Cập, buổi tối anh rảnh, bảo cậu ta đi uống cà phê.
- Em biết anh sẽ giúp em mà, không uổng ngày xưa em thích anh.
Trần Sở mừng rỡ nói, chỉ cần Lâm Tuyền chịu giúp, mọi khó khăn không phải là khó khăn nữa:
Lâm Tuyền trừng mắt:
- Thế giờ không thích anh nữa à?
- Hì hì, giờ còn thích hơn, nhưng mà thích kiểu khác.
Trần Sở thơm lên má Lâm Tuyền một cái rồi cùng Quý Vĩnh giúp dì Trương dọn dẹp bát đũa, Lâm Tuyền xoa mà, lúc nãy y dùng trò này ứng phó với Lâm Tĩnh Di, ai ngờ ông trời quả báo nhanh thế. Trần Nhiên cười tự trào:
- Hai người cậu của cháu không ra gì, may bọn Sở Sở không bị chiều hư, có lẽ có một hai đứa có thể thành tài.
- Dạ, cháu và đám Sở Sở lớn lên bên nhau từ bé, bản tính của bọn chúng chỉ có tốt hơn chứ không xấu hơn cháu, nhưng Trần Tần, Trần Tề còn nhỏ, Trần Tấn làm công vụ viên không có thời gian rảnh trò chuyện. Việt Việt, cô bé này rất non nớt, chẳng có chủ kiến gì, cũng chưa bao giờ phải chịu khổ. Sở Sở tính kiên cường, có điều lại hơi lười, sau khi cậu làm ầm ĩ chuyện này, cháu nghĩ nó sẽ tốt hơn, dù sao nó háo thắng lắm.
Trần Nhiên nở nụ cười, thâm Lâm Tuyền hiểu ý cũng không nói thêm, hỏi:
- Thằng láu cá này mấy ngày không thấy đâu rồi, đột nhiên tới thăm ông già này, có phải có chuyện muốn hỏi không? Làm kinh tế thì giờ cháu không cần ông nữa rồi, à, chuyện đổi khóa, chuyện này cháu không thương lượng với Cảnh Nhất Dân và Triệu Tăng, chạy tới đây là sao?
- Làm chính trị không phải sở trường của cháu mà.
Lâm Tuyền khom lưng xuống, như sợ lời nói ra bị người khác nghe thấy:
- Trương Quyền cứ chắn trước mặt, thật là ngứa mắt ...
Không biết hai ông cháu thì thầm to nhỏ gì với nhau mà khi Lâm Tuyền từ trạch viện đi ra thì đã hơn 10 giờ, bảo Quý Vĩnh lái xe đi thẳng tới trấn Tiên Phong ở ngoại ô đón Lương Cập bạn trai của Trần Sở.
Lương Cập cao gầy, trông đậm chất mọt sách, mắt không to, song ẩn sau lớp kính dầy trong khá có thần.
Trần Sở trước mặt Lương Cập không nhắc tới sự tồn tại của Lâm Tuyền, không phải vì cô và Lâm Tuyền từ nhỏ có tình cảm trẻ con, mà vì Trần Sợ không muốn lấy gia thế của Trần gia kích thích sự tự tôn của Lương Cập. Tới khi Lâm Tuyền dừng xe rồi, Trần Sở cũng không biết giới thiệu Lâm Tuyền ra sao?
Bao năm qua cha mẹ cô cùng chú Hai, cô út chưa bao giờ coi nhà cô ba là thân thích.
Nhà Lương Cập là căn nhà hai tầng cũ kỹ, ở ngoại ô có căn nhà thế này không phải là nghèo, song cũng chẳng giàu có. Lâm Tuyền cách cửa sổ xe quan sát Lương Cập, ngữ khí lạnh nhạt:
- Cậu biết tôi không?
Nhìn chiếc Volvo xám bạc dưới ánh trăng càng tỏa ra phú quý kinh người, Lương Cập có chút hoảng, trong điện thoại Trần Sở không nói rõ, chỉ nói có người muốn gặp hắn, khiến nhìn thấy chàng trai nhà giàu, trong lòng cảm giác không lành, như không khí bị hút cạn, có điều vẫn trấn tĩnh đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lâm Tuyền:
- Xin lỗi, Sở Sở không nhắc tới anh, tôi tên Lương Cập, anh biết tôi à?
Lâm Tuyền huýt sáo một tiếng, nhìn chàng trai ít hơn mình hai ba tuổi này:
- Tôi hi vọng cậu buông tha cho Sở Sở, nhìn thấy xe của tôi, cậu nên tự biết thân biết phận rồi chứ.
- Tiểu Ba.
Trần Sở ngạc nhiên nhìn Lâm Tuyền, không hiểu vì sao y lại nói những lời này:
Lương Cập gian nan nuốt nướt bọt, nhìn thẳng vào Sở Sở:
- Nếu em bảo anh buông tha, anh sẽ buông tha cho em.
- Không phải vậy đâu, anh ấy là anh trai của em, nói đùa với anh thôi.
Trần Sở thấy sắc mặt Lương Cập không ổn, vội vàng giải thích, quay sang đá cái xe một cái, mắng Lâm Tuyền:
- Tiểu Ba, anh nói gì thế?
Bình luận truyện