Quan Thương

Chương 291: Trần Nhiên Dạy Con



Ngày hôm sau Lâm Tuyền gọi điện thoại cho Trần Tấn, mới hắn và Ngụy Tiểu Thanh tham gia một bữa tiệc của Thiên Tinh Hồ, Trần Sở và Lương Cập cũng có mặt, bữa tiệc được tổ chức ở CLB Danh Sĩ của Khổng Lập Dân, tham gia bữa tiệc toàn cao tầng chủ quan Liên hợp Tĩnh Hải và quan viên Cảnh hệ, mục đích chủ yếu là chúc mừng Liễu Diệp Thiên trúng tuyển thị trưởng.

Lâm Tuyền giới thiệu Trần Tấn cho Liễu Diệp Thiên, Ngụy Tiểu Thanh trở về đem chuyện bữa tiệc kể với cha, Ngụy Gia Cường mừng rỡ, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, Lâm Tuyền đã quyết định bồi dưỡng Trần Tấn rồi.

Ngụy Gia Cường do dự tính toán xem có nên lo lót quan hệ qua Lâm Tuyền trước khi sát nhập hay không, về sau nghĩ lại thì thấy không nên quá nóng vội, chỉ cần quan hệ giữa con gái và Trần Tấn xác định, khu sẽ cho ông ta một an bài hợp lý.

Địa vị của Lâm Tuyền tuy cao, nhưng thân phận rất mẫn cảm, trực tiếp can dự không thích hợp.

Ngụy Gia Cường vừa tứ tuần, đúng độ tuổi sung mãn chín muồi, có dã tâm chính trị cũng là hết sức bình thường.

Mừng hơn cả Ngụy Gia Cường là ba anh em họ Trần, bọn họ hai năm qua dùng đủ mọi cách bù đắp quan hệ rạn nứt đôi bên, không đợi ngày lễ tết cứ có cớ là tới nhà Lâm Minh Đạt, Trần Tú thì đã mềm lòng, Lâm Minh Đạt căn bản không để ý tới ân oán cũ, chẳng qua ông ta ghét con người ba anh em đó, Tĩnh Di thì cực kỳ khó chịu ba người đó xuất hiện là bỏ về nhà chồng, quan trong nhất là thái độ Lâm Tuyền, lạnh nhạt mà kiên quyết.

Lương Cập thuê một cái kho cũ, bắt đầu sự nghiệp làm thư viện trực tuyến, Lâm Tuyền không hỗ trợ kinh tế, chỉ nhận lời nếu hắn có thể lập nên nền móng tốt, sẽ thông qua quy trình thẩm duyệt dự án, xác định tính khả thi rồi mới đầu tư tài chính mở rộng.

Thế là tiền sinh hoạt của Lương Cập vẫn phải dựa vào Trần Sở, Trần Sở vì thế không thể từ chức, chỉ tranh thủ lúc không làm việc giúp đỡ phần nào.

Quan hệ của hai người bọn họ được Lâm Tuyền gật đầu, vợ chồng Trần Kiến Quân, Chung Lệ không nói được gì nữa, tuy có buông lời oán trách trước mặt Trần Kiến Quốc, Trần Vệ Hồng, thực chất là là thầm đắc ý.

Trần Sở, Trần Tấn tham gia bữa tiệc của Thiên Tinh Hồ, sau khi Trần Kiến Quân biết tin mừng rỡ cỡ nào khỏi phải nói, đây chắc chắn là một tín hiệu rõ ràng của Lâm Tuyền, không gạt bỏ Trần gia ngoài vòng tròn đó nữa.

Hôm sau Trần Nhiên tổ chức tiệc nhà, mời Trần Kiến Quốc, Trần Kiến Quân, Trần Vệ Hồng tới. Trần Kiến Quốc biết chuyện con trai được giới thiệu cho Liễu Diệp Thiên, hưng phấn cả đêm mất ngủ, cứ như ông ta gặp Liễu Diệp Thiên vậy.

Hôm qua Trần Tấn chẳng có mấy cơ hội nói chuyện với Lâm Tuyền, chỉ có nói được dăm ba câu với Liễu Diệp Thiên, đa phần là đứng bên cạnh tán gẫu với Trần Sở, nhìn người qua người lại hoa mắt. Vậy mà về nhà bị cha vặn hỏi kể đi kể lại mấy lần, nhất là mấy mẩu đối thoại ngắn ngủi với Liễu Diệp Thiên phải kể tới 7 lần, hôm nay thấy cha mình còn kích động, hắn hoàn toàn không nói được gì nữa.

- Liệu Tiểu Tấn có được điều tới làm việc bên cạnh thị trưởng Liễu không?

Trần Kiến Quốc hồi hộp hỏi cha, ông ta bị vấn đề này dày vò một đêm, nếu không có câu trả lời, ông ta điên mất.

Trần Nhiên cười nhạt:

- Mày tưởng mày là Cố Hiến Chương à? Muốn điều là điều hay sao?

Trần Tấn mím chặt môi, tuy có khả năng này, nhưng bị cha mình hỏi ra, làm hắn cảm thấy nhục nhã thay cho ông ta, chỉ có điều đang ăn, không thể bỏ đi được.

- Ba còn uy vọng ở thành phố, điều động công tác cho Tiểu Tấn một chút có vấn đề gì đâu.

Trần Kiến Quân lần trước bị Lâm Tuyền làm bẽ mặt, lòng không muốn thừa nhận công của y:

- Ồ, con thấy không cần ông nội ra tay đâu, ba nói một tiếng là được mà.

Trần Sở còn chưa nguôi giận với cha mẹ mình, ngọt nhạt nói:

- Ba có tiếng nói lắm mà, công tác của Lương Cập ba cũng nói một tiếng là mất đấy thôi.

Lương Cập luồn tay xuống dưới bàn giật áo Trần Sở, không cho cô nói linh tinh.

Trần Vệ Hồng không nói gì cả, anh cả Trần Kiến Quốc có duy nhất đứa con gái là Trần Sở, thời gian trước vì bạn trai Lương Cập mà cả nhà chiến tranh, may mà cha bà ta lắm cách, Lâm Tuyền ra mặt, mọi chuyện liền êm xuôi. Anh hai Trần Kiến Quân có hai đứa con là Trần Tấn, Trần Việt, tuy Lâm Tuyền không nói rõ, nhưng Trần Tấn chắc chắ sẽ điều lên vị trí cao hơn rồi, Trần Việt còn nhỏ, ít hơn Tiểu Sơ hai tuổi, năm nay mới vào học viện ngoại ngữ Đh Tĩnh Hải, tất nhiên không gấp. Ngược lại Trần Tần nhà bà ta hai tháng nữa tốt nghiệp rồi, đang chạy khắp nơi tìm việc.

- Tiểu Tần hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi.

Trần Vệ Hồng cảm thấy khó mở miệng:

- Hay ba đi tìm Tiểu Ba nói một câu.

- Muốn tìm mày đi mà tìm.

Trần Nhiên lạnh nhạt nhìn con gái:

Với Trần Kiến Quân, Trần Kiến Quốc thì Lâm Tuyền còn ngồi xuống nói chuyện vài câu, với Trần Vệ Hồng, một câu y cũng không thèm nói, Trần Vệ Hồn hối hận vô cùng, vốn quan hệ giữa bà ta và Lâm gia là khá nhất, chỉ vì nhất thời đắc ý nói đụng chạm tới Phương Nam mà thành ra thế này.

Trần Vệ Hồng nghẹn cứng, không dám cãi lại.

Trần Nhiên thở dài:

- Tiểu Tần lần trước về Tĩnh Hải có tìm ba nói chuyện, nó còn trẻ, muốn ra ngoài nhìn thế giới, không muốn mày định sẵn cuộc đời cho nó. Ba thay con nhận lời với nó rồi, chuyện công việc của nó không cần con xen vào, mấy năm tới ba còn chưa xuống đất được, chi phí nó ra nước ngoài do ba lo.

Nhìn một lượt ba đứa con, đau đớn nói:

- Nhìn chúng mày xem, làm cha làm mẹ kiểu gì, đứa nào cũng khốn kiếp, nhìn xem có đứa con nào gần gũi với chúng mày không?

- Khốn kiếp đến đâu còn chẳng phải do ba dạy...

Trần Kiến Quân lẩm bẩm:

- Mày.

Trần Nhiên mày dựng ngược chỉ Trần Kiến Quân:

- Đời này nghiệt chướng tao làm ra là nuôi ba đứa bọn mày, tao khiến bọn mày thành ra thế này là do tao tự gây nghiệp, nhưng tao không cho phép chúng mày làm hỏng cuộc đời của đám Sở Sở, bọn mày nghe kỹ đây ... Đừng có nghĩ hổ dữ không dám ăn thịt con, hôm nay tao cho chúng mày hiểu, nếu chúng mày làm chuyện gì không thể vãn hồi thì coi chừng hậu quả.

Trần Kiến Quốc cúi đầu xuống len lén nhìn anh em mình, bị bọn họ trừng mắt, cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.

- Tiểu Ba lớn lên ở trạch viện này, nó niệm tình anh em với đám Sở Sở, cho nên sẵn lòng giúp bọn chúng, chỉ cần có năng lực, có chí tiến thủ, bọn chúng không cần lo tiền đồ. Nhưng ba đứa chúng mày đừng tưởng nó nhịn cho chúng mày làm gì thì làm, cũng đừng tưởng có thể lợi dụng ảnh hưởng của nó mà vơ vét tiền tài, chúng mày nói xem, chúng mày có ngày nào chịu làm ăn thực sự?

Trần Kiến Quân mặt nhăn nhó:

- Hai năm qua kinh doanh khó khăn, toàn bù lỗ vào, ba đã nói thế thì bọn con đóng cửa bãi khai thác.

- Đóng cửa thì chúng mày lấy gì mà sống, tao muốn trước khi chết nhìn xem ba anh em bọn mày có học được cách làm ăn thực sự không?

Trần Nhiên thở dài:

- Hai năm qua bãi khai thác làm ăn khốn khó, chắc chúng mình cũng nghi ngờ? Chúng mày không dám nói, cũng không dám oán trách, thậm chí không dám tới trước mặt tao kể khổ. Được, tao nói cho bọn mày biết, Tiểu Ba nó không rảnh giở trò với chúng máy, đều là do tao ngầm ra tay, chính vì muốn chúng mày cúp đuôi lại mà sống ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện