Quan Thương
Chương 294: Nhật Ký Xem Mắt
Lâm Tuyền nghe nói mẹ an bài đi xem mắt, đầu đau vô cùng, tìm mọi cách từ chối, nhưng Trần Tú đe dọa các kiểu, không đi thì đừng về nhà nữa, Lâm Tuyền đành chấp nhận, sáng chủ nhật mặc bộ quần áo đẹp nhất, mẹ y ngắm nghía gần nửa tiếng mới cho ra khỏi nhà, đi tới địa điểm đã hẹn, người giới thiệu là vợ chồng Trương Đạt.
Trương Đạt đã hơn 50 tuổi rồi, con cái đã lập gia đình, tóc cũng đã hoa tiêu, nhìn Lâm Tuyền bước ra từ chiếc Volvo xám bạc, không biết phải xưng hô thế nào cho phải.
- Chú Trương phải không ạ?
Lâm Tuyền đi nhanh tới, hết sức lễ phép hỏi:
- Cháu là Lâm Tuyền.
Trương Đạt thở phào, ông sợ nhất chàng trai trẻ này lên mặt thì không biết ứng xử ra sao:
- Ừ, chú là Trương Đạt, có làm việc với cha cháu một thời gian.
Lâm Tuyền theo Trương Đạt đi vào, vợ Trương Đạt làm công tác liên hợp phụ nữ, cũng đã nhiều lần làm mai mối rồi, nghe chồng giới thiệu thân phận của Lâm Tuyền, liền lấy hết tinh thần ứng phó, nếu hôn nhân của Lâm Tuyền được bà tác thành thì quan hệ với Lâm gia sẽ khác hẳn với người khác rồi.
Có điều bà cũng lo, điều kiện của Lâm Tuyền quá ưu tú, có bảo con gái toàn Tĩnh Hải này đứng xếp hàng chọn, cũng không quá 10 cô xứng với Lâm Tuyền.
Mà sợ nhất là con gái Thư Kính Côn lên cơn ương bướng, không chịu tới thì hỏng to. Lâm Tuyền tới một lúc rồi mà không thấy bóng dáng Thư Nhã đâu, vợ Trương Nhã sốt hết cả ruột. Ngược lại Lâm Tuyền mừng thầm, đối tượng không tới thì lần sau y có cớ mặc cả với mẹ mình, trò chuyện với vợ chồng Trương Đạt hết sức vui vẻ.
Thực ra Thư Nhã tới từ lâu rồi, cô nhìn trộm xem đối tượng mình được giới thiệu thế nào mời quyết định, không ngờ nhìn thấy Lâm Tuyền, nhìn vẻ mặt của Lâm Tuyền thì có vẻ không biết đối tượng xem mắt chính là mình, ngồi ôm ngực nấp dưới cửa sổ, lòng hết sức phức tạp, không biết có nên vào hay không.
Vợ Trương Đạt đợi mãi không thấy Thư Nhã tới, định ra ngoài xem, thấy Thư Nhã ngồi dưới cửa sổ, trách:
- Con bé này, ngồi đấy làm gì thế?
- Cháu, cháu tuột giây giày ạ.
Thư Nhã bịa bừa một cái cớ:
- Vào mau, để người ta đợi lâu lắm rồi.
Lâm Tuyền nhìn thấy Trương Nhã lập tức hiểu ra, tất cả do mẹ mình bố trí, bật cười:
- Nhìn thấy anh em có giật mình không?
Vợ Trương Đạt ngạc nhiên:
- Hai đứa quen nhau à?
- Coi như vậy đi ạ.
Lâm Tuyền không muốn kể chuyện bọn họ ra:
Vợ chồng Trương Đạt ngồi một lúc rồi mượn cớ có chuyện phải đi, để lại không gian cho đôi trẻ. Lâm Tuyền nhìn Trương Nhã cười:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngồi tốn thời gian vô ích ở đây?
- Anh muốn về thì cứ về đi, ai thèm.
Thư Nhã hiểu lầm, lòng có chút buồn bã:
Lâm Tuyền đứng dậy nói:
- Chúng ta đi chơi đi, cũng phải làm cho thật giống chứ, mẹ anh nóng ruột lắm ròi, anh mà về bây giờ bà lấy gậy đánh gãy chân anh ngay.
- Làm gì tới mức đó.
Thư Nhã bĩu môi, rồi nở nụ cười rạng rỡ:
- Chúng ta đi đâu bây giờ?
- Nếu hôm nay em không đi xem mắt thì sẽ thế nào?
- Tìm bạn hát Karaoke.
- Vậy thì tìm bạn em đi hát đi, anh hát chuyên nghiệp lắm đấy, em nghe thử nhé.
Lâm Tuyền đứng dậy hắng giọng:
- Là la lá la là ..
Thư Nhã phì cười, đỏ mặt đẩy y đi:
- Thôi đừng bêu xấu nữa.
Rời quán cà phê, Thư Nhã nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc đi tới, mày hơi nhíu lại. Lâm Tuyền bảo với Quý Vĩnh:
- Chú về đi, hôm nay tôi đi xe buýt là được rồi.
- Anh không mang vệ sĩ theo à?
- Anh có phải mỹ nữ đâu, ai thèm mấy khúc xương của anh chứ?
Câu này Lâm Tuyền học của Lạc Ích Đồng:
- Không được làm em cười.
Thư Nhã trừng mắt lên cảnh cáo, không nhịn được vừa cười vừa đánh Lâm Tuyền.
Thư Nhã gọi điện cho đám chị em đồng nghiệp, bọn họ đều biết hôm nay Thư Nhã đi xem mắt, thấy cô gọi điện tới, nghĩ rằng lại hỏng như bao lần trước rồi:
- Không sao, không sao, đến đây bọn mình vỗ về tâm linh tổn thương cho, Tiểu Tuấn còn ở chỗ này, còn chưa đủ thì cùng lắm mình cho mượn bạn trai vài ngày.
Hai người đi xe buýt tới đường Đông Thanh, tới một KTV tên Nhạc Địch, đẩy cửa vào phòng bao, bên trong có ba nam hai nữ, tất cả trừng mắt nhìn Lâm Tuyền đi sau Thư Nhã, hai cô gái la om xòm:
- Giỏi lắm Thư Nhã, bạn định tới thị uy à?
Một cô còn luyến tiếc nói:
- Chúng ta gặp nhau muộn quá.
- Kệ họ, đều là bạn cao trung của em, tên Vương Lệ và Vưu Giai, Vưu Giai giống em, làm việc ở Quốc Tế Tĩnh Hải, kia Lưu Quân, Lưu Uy Bằng bạn trai của họ, còn Trương Tuấn cũng là bạn cao trung của em.
- Hai người hôm nay mới gặp nhau lần đầu, sao lại thân thiết như thế?
Vưu Giai ngạc nhiên hỏi:
- Lâm Tuyền là bạn sơ trung của mình, buổi gặp mặt hôm nay do hai nhà dàn xếp.
- Á, chính, chính là ...
Vương Lệ như nhớ ra chuyện gì, nhưng chỉ thiếu một chút, không nói ra được.
Vưu Giai vỡ lẽ:
- Anh chính là mối tình đầu của Thư Nhã.
Rồi nhìn Trương Tuấn với ánh mắt thương hại:
- Bọn em còn đang lo cho cô ấy, tìm cho cô ấy một đội viên dự bị, không ngờ hai người tình cũ cháy lại.
Lâm Tuyền mỉm cười đi tới bắt tay từng người, Thư Nhã trước mặt người khác rất hiền lành, khi cướp lấy micro lập tức lộ ra một khuôn mặt khác, vừa nhảy vừa hát tưng bừng, bốn chàng trai đều đợi các cô gái hát xong mới có cơ hội thể hiện.
Lâm Tuyền là người mới, Vương Lệ và Vưu Giai ra sức đòi y thể hiện, Lâm Tuyền hát xong một bài, ba cô gái cười lăn lộn.
Vương Lệ lau nước mắt nói:
- Chưa thấy ai hát lạc điệu như anh, đã thế còn biểu diễn tự tin như ca sĩ chuyên nghiệp.
Lâm Tuyền xấu hổ nói:
- Lần đầu tới tới KTV hát, xin bố thí vài tiếng vỗ tay.
- Anh làm nghề gì, hiện giờ người trẻ tuổi không biết hát Karaoke hiếm lắm, như Lưu Quân nhà em giọng hơi tệ, song vẫn luyện được mấy bài tủ.
- Tôi là giảng viên Đh Tĩnh Hải.
- Không thể nào, Thư Nhã có bao giờ khen anh thế đâu, cô ấy nói, trừ đi học chuyện gì anh cũng làm. Mà, khoan ... Sao em thấy anh quen quen ... Vưu Giai, nhìn xem, anh ấy quen không?
- Làm gì có chuyện đó.
Thư Nhã ngạc nhiên dùng ngón tay nâng cằm Lâm Tuyền lên để mọi người nhìn:
- Quen chỗ nào?
Lâm Tuyền gạt tay Thư Nhã ra, Vương Lệ nghĩ một lúc không ra, mặt cứ nhăn nhó, tới khi Vưu Giai chọn một bài hát của Trần Phi Lăng, Vương Lệ mới như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên:
- Bạn trai của Trần Phi Lăng, trông anh rất giống người đó.
Lâm Tuyền xoa mặt:
- Tôi có tướng minh tinh lắm thì phải.
Chuyện đó đã hơn một năm rồi, không ngờ còn có người nhận ra, Lâm Tuyền tất nhiên không thừa nhận.
Trương Tuấn thích Thư Nhã suốt từ thời cao trung, nhưng bao năm qua không được cô đáp lại, nhìn thấy Thư Nhã và Lâm Tuyền thân thiết vô cùng, buồn bã ngồi xuống bia, cuối cùng nói:
- Nhìn thấy anh ấy là mình biết không còn hi vọng rồi, bạn giới thiệu em gái cho mình đi, tuy dã man một chút, nhưng mình chịu đựng được.
Thư Nhã đá hắn một phát:
- Đồ không có khí cốt.
Mọi người đều không tin Lâm Tuyền dạy học ở Đh Tĩnh Hải, Thư Nhã cũng không tin, đòi tới đó ăn cơm, sắp khai giảng rồi, nói không chừng gặp học sinh của y.
Lâm Tuyền không ngờ bạn của Thư Nhã đều phiền toái đến thế, từ chối không được đành đồng ý, trong số bọn họ có mỗi Lưu Quân có xe, cả đám chui vào đó, Vưu Giai ngòi lên đùi bạn trai, Thư Nhã ngồi kề sát Lâm Tuyền.
- Cái xe này thường chở quá trọng tải thế à?
- Gần như thế, nếu thêm một người nữa sẽ do Trương Tuấn lái xe, Vương Lệ ngồi trên người Lưu Quân, hay là để Thư Nhã ngồi lên đùi anh cũng được.
Thư Nhã nhích người sang tránh chạm vào n gười Lâm Tuyền, quay khuôn mặt bị không gian chật hẹp làm hồng hồng ra ngoài cửa sổ, không biết cô nghĩ gì.
Trương Đạt đã hơn 50 tuổi rồi, con cái đã lập gia đình, tóc cũng đã hoa tiêu, nhìn Lâm Tuyền bước ra từ chiếc Volvo xám bạc, không biết phải xưng hô thế nào cho phải.
- Chú Trương phải không ạ?
Lâm Tuyền đi nhanh tới, hết sức lễ phép hỏi:
- Cháu là Lâm Tuyền.
Trương Đạt thở phào, ông sợ nhất chàng trai trẻ này lên mặt thì không biết ứng xử ra sao:
- Ừ, chú là Trương Đạt, có làm việc với cha cháu một thời gian.
Lâm Tuyền theo Trương Đạt đi vào, vợ Trương Đạt làm công tác liên hợp phụ nữ, cũng đã nhiều lần làm mai mối rồi, nghe chồng giới thiệu thân phận của Lâm Tuyền, liền lấy hết tinh thần ứng phó, nếu hôn nhân của Lâm Tuyền được bà tác thành thì quan hệ với Lâm gia sẽ khác hẳn với người khác rồi.
Có điều bà cũng lo, điều kiện của Lâm Tuyền quá ưu tú, có bảo con gái toàn Tĩnh Hải này đứng xếp hàng chọn, cũng không quá 10 cô xứng với Lâm Tuyền.
Mà sợ nhất là con gái Thư Kính Côn lên cơn ương bướng, không chịu tới thì hỏng to. Lâm Tuyền tới một lúc rồi mà không thấy bóng dáng Thư Nhã đâu, vợ Trương Nhã sốt hết cả ruột. Ngược lại Lâm Tuyền mừng thầm, đối tượng không tới thì lần sau y có cớ mặc cả với mẹ mình, trò chuyện với vợ chồng Trương Đạt hết sức vui vẻ.
Thực ra Thư Nhã tới từ lâu rồi, cô nhìn trộm xem đối tượng mình được giới thiệu thế nào mời quyết định, không ngờ nhìn thấy Lâm Tuyền, nhìn vẻ mặt của Lâm Tuyền thì có vẻ không biết đối tượng xem mắt chính là mình, ngồi ôm ngực nấp dưới cửa sổ, lòng hết sức phức tạp, không biết có nên vào hay không.
Vợ Trương Đạt đợi mãi không thấy Thư Nhã tới, định ra ngoài xem, thấy Thư Nhã ngồi dưới cửa sổ, trách:
- Con bé này, ngồi đấy làm gì thế?
- Cháu, cháu tuột giây giày ạ.
Thư Nhã bịa bừa một cái cớ:
- Vào mau, để người ta đợi lâu lắm rồi.
Lâm Tuyền nhìn thấy Trương Nhã lập tức hiểu ra, tất cả do mẹ mình bố trí, bật cười:
- Nhìn thấy anh em có giật mình không?
Vợ Trương Đạt ngạc nhiên:
- Hai đứa quen nhau à?
- Coi như vậy đi ạ.
Lâm Tuyền không muốn kể chuyện bọn họ ra:
Vợ chồng Trương Đạt ngồi một lúc rồi mượn cớ có chuyện phải đi, để lại không gian cho đôi trẻ. Lâm Tuyền nhìn Trương Nhã cười:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngồi tốn thời gian vô ích ở đây?
- Anh muốn về thì cứ về đi, ai thèm.
Thư Nhã hiểu lầm, lòng có chút buồn bã:
Lâm Tuyền đứng dậy nói:
- Chúng ta đi chơi đi, cũng phải làm cho thật giống chứ, mẹ anh nóng ruột lắm ròi, anh mà về bây giờ bà lấy gậy đánh gãy chân anh ngay.
- Làm gì tới mức đó.
Thư Nhã bĩu môi, rồi nở nụ cười rạng rỡ:
- Chúng ta đi đâu bây giờ?
- Nếu hôm nay em không đi xem mắt thì sẽ thế nào?
- Tìm bạn hát Karaoke.
- Vậy thì tìm bạn em đi hát đi, anh hát chuyên nghiệp lắm đấy, em nghe thử nhé.
Lâm Tuyền đứng dậy hắng giọng:
- Là la lá la là ..
Thư Nhã phì cười, đỏ mặt đẩy y đi:
- Thôi đừng bêu xấu nữa.
Rời quán cà phê, Thư Nhã nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc đi tới, mày hơi nhíu lại. Lâm Tuyền bảo với Quý Vĩnh:
- Chú về đi, hôm nay tôi đi xe buýt là được rồi.
- Anh không mang vệ sĩ theo à?
- Anh có phải mỹ nữ đâu, ai thèm mấy khúc xương của anh chứ?
Câu này Lâm Tuyền học của Lạc Ích Đồng:
- Không được làm em cười.
Thư Nhã trừng mắt lên cảnh cáo, không nhịn được vừa cười vừa đánh Lâm Tuyền.
Thư Nhã gọi điện cho đám chị em đồng nghiệp, bọn họ đều biết hôm nay Thư Nhã đi xem mắt, thấy cô gọi điện tới, nghĩ rằng lại hỏng như bao lần trước rồi:
- Không sao, không sao, đến đây bọn mình vỗ về tâm linh tổn thương cho, Tiểu Tuấn còn ở chỗ này, còn chưa đủ thì cùng lắm mình cho mượn bạn trai vài ngày.
Hai người đi xe buýt tới đường Đông Thanh, tới một KTV tên Nhạc Địch, đẩy cửa vào phòng bao, bên trong có ba nam hai nữ, tất cả trừng mắt nhìn Lâm Tuyền đi sau Thư Nhã, hai cô gái la om xòm:
- Giỏi lắm Thư Nhã, bạn định tới thị uy à?
Một cô còn luyến tiếc nói:
- Chúng ta gặp nhau muộn quá.
- Kệ họ, đều là bạn cao trung của em, tên Vương Lệ và Vưu Giai, Vưu Giai giống em, làm việc ở Quốc Tế Tĩnh Hải, kia Lưu Quân, Lưu Uy Bằng bạn trai của họ, còn Trương Tuấn cũng là bạn cao trung của em.
- Hai người hôm nay mới gặp nhau lần đầu, sao lại thân thiết như thế?
Vưu Giai ngạc nhiên hỏi:
- Lâm Tuyền là bạn sơ trung của mình, buổi gặp mặt hôm nay do hai nhà dàn xếp.
- Á, chính, chính là ...
Vương Lệ như nhớ ra chuyện gì, nhưng chỉ thiếu một chút, không nói ra được.
Vưu Giai vỡ lẽ:
- Anh chính là mối tình đầu của Thư Nhã.
Rồi nhìn Trương Tuấn với ánh mắt thương hại:
- Bọn em còn đang lo cho cô ấy, tìm cho cô ấy một đội viên dự bị, không ngờ hai người tình cũ cháy lại.
Lâm Tuyền mỉm cười đi tới bắt tay từng người, Thư Nhã trước mặt người khác rất hiền lành, khi cướp lấy micro lập tức lộ ra một khuôn mặt khác, vừa nhảy vừa hát tưng bừng, bốn chàng trai đều đợi các cô gái hát xong mới có cơ hội thể hiện.
Lâm Tuyền là người mới, Vương Lệ và Vưu Giai ra sức đòi y thể hiện, Lâm Tuyền hát xong một bài, ba cô gái cười lăn lộn.
Vương Lệ lau nước mắt nói:
- Chưa thấy ai hát lạc điệu như anh, đã thế còn biểu diễn tự tin như ca sĩ chuyên nghiệp.
Lâm Tuyền xấu hổ nói:
- Lần đầu tới tới KTV hát, xin bố thí vài tiếng vỗ tay.
- Anh làm nghề gì, hiện giờ người trẻ tuổi không biết hát Karaoke hiếm lắm, như Lưu Quân nhà em giọng hơi tệ, song vẫn luyện được mấy bài tủ.
- Tôi là giảng viên Đh Tĩnh Hải.
- Không thể nào, Thư Nhã có bao giờ khen anh thế đâu, cô ấy nói, trừ đi học chuyện gì anh cũng làm. Mà, khoan ... Sao em thấy anh quen quen ... Vưu Giai, nhìn xem, anh ấy quen không?
- Làm gì có chuyện đó.
Thư Nhã ngạc nhiên dùng ngón tay nâng cằm Lâm Tuyền lên để mọi người nhìn:
- Quen chỗ nào?
Lâm Tuyền gạt tay Thư Nhã ra, Vương Lệ nghĩ một lúc không ra, mặt cứ nhăn nhó, tới khi Vưu Giai chọn một bài hát của Trần Phi Lăng, Vương Lệ mới như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên:
- Bạn trai của Trần Phi Lăng, trông anh rất giống người đó.
Lâm Tuyền xoa mặt:
- Tôi có tướng minh tinh lắm thì phải.
Chuyện đó đã hơn một năm rồi, không ngờ còn có người nhận ra, Lâm Tuyền tất nhiên không thừa nhận.
Trương Tuấn thích Thư Nhã suốt từ thời cao trung, nhưng bao năm qua không được cô đáp lại, nhìn thấy Thư Nhã và Lâm Tuyền thân thiết vô cùng, buồn bã ngồi xuống bia, cuối cùng nói:
- Nhìn thấy anh ấy là mình biết không còn hi vọng rồi, bạn giới thiệu em gái cho mình đi, tuy dã man một chút, nhưng mình chịu đựng được.
Thư Nhã đá hắn một phát:
- Đồ không có khí cốt.
Mọi người đều không tin Lâm Tuyền dạy học ở Đh Tĩnh Hải, Thư Nhã cũng không tin, đòi tới đó ăn cơm, sắp khai giảng rồi, nói không chừng gặp học sinh của y.
Lâm Tuyền không ngờ bạn của Thư Nhã đều phiền toái đến thế, từ chối không được đành đồng ý, trong số bọn họ có mỗi Lưu Quân có xe, cả đám chui vào đó, Vưu Giai ngòi lên đùi bạn trai, Thư Nhã ngồi kề sát Lâm Tuyền.
- Cái xe này thường chở quá trọng tải thế à?
- Gần như thế, nếu thêm một người nữa sẽ do Trương Tuấn lái xe, Vương Lệ ngồi trên người Lưu Quân, hay là để Thư Nhã ngồi lên đùi anh cũng được.
Thư Nhã nhích người sang tránh chạm vào n gười Lâm Tuyền, quay khuôn mặt bị không gian chật hẹp làm hồng hồng ra ngoài cửa sổ, không biết cô nghĩ gì.
Bình luận truyện