Quan Thương

Quyển 11 - Chương 13: Xoay Chuyển Kinh Người



18 tháng 4, khí trời đã ấm dần, nhưng gió tối vẫn rét run, Cố Hiến Chương ăn tối xong khoác áo choàng ngồi ở phòng khách nhấm trà, chưa được nhàn nhã uống hết cốc trà thì điện thoại trong phòng khách vang lên, giúp việc chạy vào nghe, nhưng Cố Hiến Chương xua tay, tự mình nhấc điện thoại, do phóng trực ban văn phòng tỉnh ủy gọi tới:

- Bộ giám sát và kỷ ủy liên hợp phái người tới, 9 giờ tới văn phòng tỉnh ủy ...

9 giờ tới nơi, tức là 2 giờ chiều đã xuất phát rồi, đến giờ mới thông báo cho mình, chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra? Cố Hiến Chương lòng thất kinh, cúp điện thoại ngồi đó suy nghĩ, khi bộ giám sát trực tiếp nắm lấy quyền điều tra vụ nổ súng, ai sáng mắt cũng nhìn ra có người trên tỉnh phạm án rồi, nhưng bên trên không có chỉ đạo hạn chế hành động của ai, nên không dễ đoán, song dù gì ông ta là bí thư tỉnh, bên trên che giấu cả ông ta làm Cố Hiến Chương hết sức khó chịu, đồng thời có một cảm giác không lành, khiến hai tháng qua ông ta làm gì cũng hết sức cẩn trọng.

Cố Hiến Chương gọi điện thoại thông báo cho thư ký Đào Can, sau đó tới tỉnh ủy, vừa mới 9 giờ, đợi một lúc người trực ban dẫn đoàn người tới, có cả La Chí Cương, có điều dẫn đội là phó bộ trưởng Trương Văn Phong.

- Bộ trưởng Trương, là ai, dính líu cỡ nào mà khiến anh phải đích thân dẫn đội?

Cố Hiến Chương giọng không che giấu sự bất mãn:

Vốn theo ý Trương Văn Phong tiếp tục giấu tỉnh tới khi tra rõ ràng vụ án, có điều không được tỉnh trợ giúp thì khó mà tra tiếp được, mà Cố Hiến Chương không phải không có người trên cao hơn để tìm hiểu.

- Các đồng chí kỷ ủy cũng có mặt, để các đồng chí ấy giải thích cho anh.

Trương Văn Phong giới thiệu:

- Đây là xử trưởng Kim Tiểu Mã.

Cố Hiến Chương khẽ gật đầu coi như đã chào hỏi.

Kim Tiểu Mã tuổi chừng trên 30, đeo kính, dáng vẻ rất nghiêm túc:

- Trong quá trình điều tra vụ án nổ súng, phát hiện chứng cứ quan trọng chứng minh Dương Thiên Hoa thường ủy Đông Hải, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy tham ô hối lộ. Kỷ ủy hi vọng tỉnh ủy phối hợp tiến hành song quy Dương Thiên Hoa, ngoài ra Dương Thiên Hoa hiềm nghi là người sai phái vụ nổ súng, bộ giám sát yêu cầu bắt giữ.

Với tu dướng bao năm của Cố Hiến Chương mà không khỏi tái mặt:

- Sao có thể, sao có thể là Dương Thiên Hoa?

- Tại sao lại không thể?

Trương Văn Phong mặt nghiêm nghị nói:

- Trương Giai Minh có ba nơi ẩn náu tại Kiến Nghiệp, sau vụ án nổ súng, chúng tôi tới 2 nơi thì đã có người tới trước một bước, chứng cứ quan trọng đã bị tiêu hủy, có lẽ Dương Thiên Hoa không ngờ Trương Giai Minh biết thỏ khôn đào ba hang, chỗ cuối cùng bị xử trưởng La tìm thấy. Khi đó phát hiện chứng cứ Dương Thiên Hoa phạm tội, xử trưởng La thậm chí còn hoài nghi có kẻ ngụy tạo, nên cẩn thận báo cáo lên bộ. Sau hai tháng điều tra, chúng tôi xác nhận chứng cứ phù hợp, trong thời gian làm bí thư thành ủy Thanh Trì, Dương Thiên Hoa nhận hối lộ gần chục triệu ... Chúng tôi còn phát hiện trước khi bị bắt chết, Trương Giai Minh có liên lạc với Dương Thiên Hoa, cho nên ông ta là hiềm nghi chủ yếu..

Cố Hiến Chương lòn nổi sóng ầm ầm, song mặt nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, nói:

- Tin tức này đúng là kinh người, trước khi Dương Thiên Hoa điều lên tỉnh, ban bệ thành phố Thanh Trì có ba người phạm án tham ô, nên việc dùng đồng chí này khiến tình băn khoăn nhiều. Dương Thiên Hoa làm trưởng phòng tổ chức nhưng hai năm sau mới được lên làm thường ủy, trong hai năm đó chúng tôi đã khảo nghiệm cẩn thận, không ngờ không phát hiện vấn đề. Trong thời gian làm trưởng phòng tổ chức, Dương Thiên Hoa nhiều lần từ chối nhận hối lộ, tới giờ tôi vẫn nửa tin nửa ngờ chuyện này ...

- Theo điều tra của chúng tôi, vụ án không đơn giản như thế.

Trương Văn Phong tựa hồ nhận định chắc chắn về Dương Thiên Hoa, lời lẽ có phần ác ý:

- Thời điểm bắt Trương Giai Minh có rất nhiều điểm đáng nghi, thời gian lên tỉnh, Dương Thiên Hoa tuy không tiếp tục tham ô, nhưng với một phần tử phạm tội ẩn mình trong nội bộ nhân dân, sao có thể ngừng hành vi phạm tội, chẳng qua là ẩn giấu sâu hơn mà thôi.

Cố Hiến Chương cảnh giác nhìn Trương Văn Phong, ngôn từ chuẩn mực nghiêm khắc:

- Tỉnh sẽ toàn lực phối hợp với bộ điều ta, tuyệt không bao tre dung dưỡng, nhưng với suy đoán vô căn cứ, tỉnh không ủng hộ.

Mặt Trương Văn Phong thoáng qua một nụ cười nhạt:

- Bí thư Cố nói đúng, suy đoán không chứng cứ chẳng phải khuếch đại vô hạn sao? Có điều tỉnh phải giữ kỷ luật nghiêm ngặt, trước khi vụ án tra rõ, đừng tiết lộ ra ngoài ...

Cùng lúc đó Lục Băng Thiến, Thẩm Tại Tinh cũng hay tin Dương Thiên Hoa bị song quy, Lục Băng Thiến mừng phát điên, bà ta không ngờ Trương Giai Minh nói làm cho Tĩnh Hải long trời lở đất là chỉ việc này, không biết hắn kiếm đâu ra chứng cứ phạm tội của Dương Thiên Hoa, nếu hắn kịp thời đưa ra thì năm tháng qua Thẩm Thị đâu có thê thảm như vậy, nhưng nghĩ tới Trương Giai Minh vì việc đó mà mất mạng, bà ta bớt oán trách phần nào.

Ai có thể ngờ biến hóa kịch tính như thế?

- Vụ này chắc rồi, Dương Thiên Hoa đừng mong trở mình, đã tham ô hội lộ còn giết người bịt miệng, theo ý bộ trưởng Trương thì vụ án này có giá trị đào bới sâu thêm, Cảnh Nhất Dân lên làm bí thư thành ủy ra sao, chẳng phải do Dương Thiên Hoa nói giúp à? Con trai Cảnh Nhất Dân là con rể Dương Thiên Hoa. Còn thằng kia khi phát tỉnh ở Kiến Nghiệp dựa vào ai? Một thằng sinh viên thì có nổi mấy tài năng chứ, chắc chắn Dương Thiên Hoa ngầm trải đường cho y ... Ra thế, ra thế, thì ra lịch sử phát triển của Liên hợp Tĩnh Hải chẳng qua là lịch sử phạm tội trần trụi mà thôi.

Thẩm Tại Tinh hưng phấn hả hê vô độ, bước đầu tiên Trương Giai Minh công kích Trần Minh Hành, khiến Thẩm Thị thành kẻ địch của toàn tỉnh, lại chẳng khiến Liên hợp Tĩnh Hải tổn thất mảy may, khiến ông ta cực kỳ buồn bực, không ngờ, thật không ngờ có ngày này, ông ta tưởng chừng đột nhiên chạy tới mép vực thì có người kéo lại, đá cho kẻ đuổi theo mình một cái.

- Chuyện không đơn giản như vậy đâu.

Lục Thúc Cung trấn tĩnh phân tích:

- Tình thế tuy có lợi cho chúng ta, nhưng cũng không thể nhận định rằng phần thắng thuộc về chúng ta, phải biết rằng Cố Hiến Chương là chỗ dựa của Cảnh hệ, trước kia con trai Cảnh Nhất Dân là thư ký của ông ta, căn cơ Cố Hiến Chương rất sâu, con người cũng không bới móc được, huống hồ bên trên sẽ không đụng tới tầng cấp như ông ta, ông ta muốn bảo vệ Liên hợp Tĩnh Hải thì tình thế còn phức tạp ..

Lục Thúc Cung tới hạ tuần tháng 2 mới được thả khỏi trại cải tạo, khi đó Thẩm Thị gần như sụp đổ, may Thẩm Thị mấy chục năm căn cơ, vẫn còn chống đỡ được, không ngờ có cơ hội chuyển biến này.

Được Lục Thúc Cung nhắc nhở, Lục Băng Thiến bình tĩnh hơn, song đây là cơ hội hiếm có, bà ta không thể bỏ qua:

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Ép Cố Hiến Chương thì xe giữ tướng.

Lục Thúc Cung cười âm hiểm:

- Ông ta là chỗ dựa của Cảnh hệ chứ không phải người Cảnh hệ, khi lửa có thể cháy đến thân, ông ta nhất định sẽ bỏ Cảnh hệ thôi. Mọi người quên những năm qua Cảnh Nhất Dân đắc tội bao nhiêu người sao? Có điều chúng ta phải cẩn thận, quyết không thể làm việc ngu xuẩn trực tiếp nhúng tay vào như lần trước.

Thẩm Tại Tinh xấu hổ nói:

- Tĩnh Hải lại có thêm hai công ty môi giới địa ốc phá sản, chuyên gia phân tích dự đoán, địa ốc Tĩnh Hải tiếp tục ảm đạm, nên nhiều người căm hận thằng đó lắm, có điều con đường lấy tin của bọn em rất có hạn.

- Chúng ta có thể cung cấp thông tin, chỉ giới hạn ở đó thôi.

Lục Thúc Cung lần nữa dặn dò:

- Dương Thiên Hoa bị song quy, không chỉ là tiếng sét giữa trời quang với đám người Tĩnh Hải, mà cả tỉnh ủy cũng trở tay không kịp, chúng ta phải tranh thủ hồi phục.

- Anh Hai thấy sao?

Lục Trọng Đạt từ đầu tới giờ không nói gì, nghe Thẩm Tại Tinh hỏi mới thở dài:

- Tạm thời nghe theo lão Tam mà làm, có điều vấn đề nội bộ Thẩm Thị chưa được giải quyết, mọi người bỏ thêm công sức vào việc này đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện