Quan Thương

Quyển 11 - Chương 22: Ám Độ Trần Thương



- Hiện giờ chỉ có sự thực rõ ràng, từ năm 94, Tạ Cung Hòa làm phó bí thư huyện ủy Tây Giang tới nay, anh họ ông ta Trương Chinh thay ông ta nhận quà cáp gần 1 triệu, Trương Chinh có một cuốn sổ tay ghi hết số quà cáp nhận được trong 12 năm qua, điều này có lẽ Tạ Cung Hòa cũng không hay biết. Còn một điều nữa, Yến Thế Phi nguyên cục trưởng cục tài nguyên đất đai Giang Tây trước năm 94 là tiểu thương, được Trương Chinh giới thiệu, Yến Thế Phi nhiều lần tới nhà Tạ Cung Hòa bái phỏng. Tạ Cung Hòa an bài cho hắn chức vụ ở cục tài nguyên đất đai, khi Tạ Cung Hòa lên làm bí thư huyện ủy, Yến Thế Phi cũng thành cục trưởng, sau Tạ Cung Hòa điều tới Xuân Giang làm phó thị trưởng vẫn rất chiếu cố hắn, còn ra mặt giải quyết hắn đãi ngộ cấp phó xử. Theo lời nhân viên cục tài nguyên đất đai Giang Tây, Yến Thế Phi hoàn toàn không có năng lực gì, năm ngoái vì vấn đề chấp pháp mà bị tạm đình chỉ chức vụ. Lúc này Tạ Cung Hòa cũng điều tới Nam Phong làm phó bí thư thành ủy, Yến Thế Phi đến nhà bái phỏng, mong ông ta giúp đỡ để hủy bỏ xử phạt, Tạ Cung Hòa đồng ý, thậm chí còn đề xuất ở thường ủy Nam Phong điều Yến Thế Phi tới làm phó cục trưởng cục tài nguyên đất đai thành phố, song qua khảo sát của thành phố Nam Phong, Yến Thế Phi không đủ năng lực, đề nghị của Tạ Cung Hòa bị phủ quyến. Yến Thế Phi thấy Tạ Cung Hòa ở Xuân Giang người đi trà lạnh, ở Nam Phong không có tiếng nói, nhiều lần tới nhà đòi tiền, bị Tạ Cung Hòa chửi mắng. Mùa xuân năm nay, vụ án chấp pháp đất đai ở huyện Giang Tây bị tỉnh ủy Tây Cương chú ý, ủy thác viện kiểm sát Nam Phong điều tra, Yến Thế Phi vì chủ động lập công , khai báo hối hộ Tạ Cung Hòa hơn 300.000.

Chu Quốc Cường nói với Lâm Tuyền:

- Đây là kết quả điều tra nửa năm qua của viện kiểm sát Nam Phong, với chứng cứ hiện giờ đủ báo lên tỉnh ủy áp dụng hành động với Tạ Cung Hòa.

Lâm Tuyền mỉm cười:

- Giờ ngoài kia mưa to gió lớn, tôi tới Nam Phong chỉ để tránh mưa gió, coi như nghe viện trương Lưu kể chuyện thôi, Tạ Cung Hòa vừa tới Nam Phong, kịp thời lôi ông ta ra cũng là có trách nhiệm với quần chúng.

Mặc dù mọi người ở đây đều hiểu điều tra vụ án Tạ Cung Hòa do Lâm Tuyền một tay thúc đẩy, thậm chí quyển sổ của Trương Chinh cũng là do Lâm Tuyền sai người tốn bao tâm cơ mới lấy được, nếu không chỉ bằng vài lời của y còn chưa đủ thuyết phục tỉnh ủy Tây Cương bí mật hành động với Tạ Cung Hòa. Có điều bề ngoài giả hồ đồ là chuyện nên làm.

Lâm Tuyền thấy đã muộn liền cáo từ, vẫn ngồi xe cảnh sát rời đi, trừ Phàn Xuân Binh còn có cả tay phóng viên kia. Ước chừng khoảng 2 giờ sáng tới nội thành Nam Phong, thả phóng viên kia xuống, Lâm Tuyền nói:

- Có thể lấy được chứng cứ phạm tội của Tạ Cung Hòa nhanh như thế thật cám ơn anh, tin rằng vụ án nhà khách Tây Viên sẽ nhanh chóng làm rõ, tôi không thể trả công cho anh, nếu không tính chất sẽ thay đổi, có điều tôi sẽ nhớ kỹ người bạn này.

Phóng Viên kia cười gian:

- Hãy nhớ, một con mắt của tôi luôn chú ý tới Liên hợp Tĩnh Hải.

Lâm Tuyền cũng cười, bắt tay hắn rồi bảo cảnh sát đưa về nhà khách.

Hôm sau Trương Thanh vẫn không thấy tung tích Lâm Tuyền và Phàn Xuân Binh đâu, đến cả Trương Tiểu Bân cũng đột ngột biến mất, cô liền ở lại phòng viết bài.

Tới sáng ngày thứ 3, Trương Thanh đánh răng rửa mặt xong ra nhà ăn ăn sáng, hôm nay tựa hồ vãn không an bài hành trình, Trương Thanh bắt đầu thắc mắc, cô còn tưởng hôm nay phải đi Xuân Giang vì đầu năm xã giáo dục bắt đầu mở rộng tới Xuân Giang, lúc thức dậy đã là 9 giờ, cũng không ai đánh thức.

Trương Thanh ngồi trong nhà ăn suy nghĩ miên man, đột nhiên thấy Lâm Tuyền và Thư Nhã tay trong tay đi vào. Nhìn thấy Trương Thanh lẻ loi một bóng trong nhà ăn, Lâm Tuyền vừa gọi đồ ăn sáng vừa hỏi:

- Phóng viên Trương trông có vẻ cô đơn, có phải nhớ bạn trai không?

Trương Thanh chỉ mỉm cười không đáp, hình như tinh thần Lâm Tuyền hôm nay tốt hơn nhiều.

Vừa ăn vừa trò chuyện một lúc Trương Tiểu Bân cầm di động tới đưa cho Lâm Tuyền, Lâm Tuyền xem số nói chuyện trực tiếp trước mặt Trương Thanh:

- La Dân à, cậu và Trương Hàm đã tới Nam Phong? Được, chúng ta gặp nhau ở khách sạn Nam Phong, còn có cả phóng viên Tuân san kinh tế mới.

Trương Thanh nghe thấy mấy cái tên lạ chỉ bản thân:

- Liên quan gì tới tôi?

- Có một sự thực sắp bị vùi lấp, không biết phóng viên Trương có hứng thú giúp moi lên không?

Lâm Tuyền hỏi:

Trương Thanh cứ như đi trong sương mù, trước khi La Dân tới, Lâm Tuyền lại không chịu giải thích, ăn sáng song về phòng sốt ruột chờ đợi, rồi Trương Tiểu Bân mời tới phòng họp, thấy Lâm Tuyền đang nói chuyện với một đôi nam nữ:

- Hai người lén lén lút lút đăng ký rồi hả? Không thông báo cho tôi cũng được đi, con người tôi bị nhiều người ghét, nhưng sao không báo cho anh Đinh và chị Từ Lan?

Thấy Trương Tiểu Bân dẫn Trương Thanh vào, Lâm Tuyền ngừng câu chuyện, giới thiệu:

- Năm 2004, ở Xuân Giang phát sinh vụ án, một nhân viên cao cấp của Tập đoàn Thẩm Thị cưỡng bức một cô gái phục vụ, khiến cô gái nhảy lầu tự sát, cuối cùng người đó tự thú với cảnh sát, bị phạt 6 năm tù, đây là luật sư mà cha mẹ người bị hại mời ..

Trương Thanh nghi hoặc:

- Tôi đã đọc qua tài liệu về Thẩm Thị nên có ân tượng về vụ án này, hình như cha mẹ người bị hại còn có nghi ngờ về phán quyết vụ án, song không có báo chí nào đưa tin.

- Vụ án đã làm đơn giản sáng tỏ nhất rồi, báo chí săn tin làm gì nữa, huống hồ nếu săn tin, khả năng chịu áp lực rất lớn.

Lâm Tuyền nói:

- Cha mẹ người bị hại không tiếp tục tố cáo lên trên, nhưng phóng viên Trương có muốn viết bài về một phiên bản câu chuyện tương đối chân thật không?

- Phiên bản tương đối chân thật?

- Đúng, chỉ là tương đối thôi, vì chúng tôi trừ có thể chứng minh hôm đó phó thị trưởng Tạ Cung Hòa và phó tổng giám đốc Thẩm Nhạc có mặt thì không có chứng cứ nào nữa.

Trương Thanh chớp mắt liên tục, với trí thông minh cô tự phụ và khứu giác nhà báo sao không ngửi ra vấn đề:

- Ý anh Lâm nói vụ án này có ẩn tình khác, liên quan tới nhân vật trọng yếu hơn?

- Đúng thế, nguyên phó thị trưởng thành phố Xuân Giang, phó bí thư thành ủy Nam Phong là Tạ Cung Hòa vì tham hô hối lộ bị viện kiểm sát Nam Phong hạn chế hành động, thành phố Nam Phong mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp đình chỉ mọi chức vụ của ông ta, nghe tin này một nhân viên nhà khách Tây Viên sẵn sàng đứng ra làm chứng ông ta và Thẩm Nhạc khi đó có mặt ở hiện trường.

Vì nắm được chứng cứ xác thực Tạ Cung Hòa nhận tham ô , viện kiểm sát Nam Phong liên hợp cục cảnh sát lấy danh nghĩa buôn lậu bắt anh họ của Tạ Cung Hòa là Trương Chinh trên đường mang rượu thuốc đi bán, tra xét công ty của Trương Chinh tại huyện Tây Giang, lấy được ghi chép nhận rượu thuốc suốt 12 năm qua của Trương Chinh, cùng lời khai của Trương Chinh ngay trong đêm.

Yến Thế Phi biết tin viện kiểm sát có bằng chứng tham ô của Tạ Cung Hòa, vì chỗ dựa không còn cùng oán khí tích tụ bao năm, đem hết chuyện Tạ Cung Hòa nhận tiền của hắn kể ra, cùng ra nhiề tình huống phía viện kiểm sát chưa nắm được.

Viện kiểm sát Nam Phong không có thời gian xác thực, song với chứng cứ trong tay đã đủ đưa Tạ Cung Hòa vào tù, sợ để lâu ông ta sẽ cảnh giác, lập tức báo lên tỉnh ủy, có được phê duyệt, tức thì hạn chế tự do đi lại của Tạ Cung Hòa thẩm tra thêm.

Tin tức Tạ Cung Hòa bị viện kiểm sát Nam Phong khống chế nhanh chóng truyền tới tai Lục Băng Thiến, tay chân Lục Băng Thiên lạnh băng, một cán bộ cấp phó sở nếu không có điều tra tỉ mỉ trước đó, không thể đột nhiên bị không chế được, nhưng nửa năm qua có quá nhiều chuyện, khiến bà ta lơ là chú ý phía Tạ Cung Hòa và tỉnh Tây Cương.

Lục Băng Thiến ngay trong đêm đáp máy bay tới Xuân Giang, yêu cầu được gặp bí thư thành ủy Dư Quang Khôi, nhưng được cho biết ông ta bị bệnh đau thắt lưng phát tác, đã đi điều dưỡng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện