Quan Thương

Quyển 8 - Chương 11: Ôn Nhu Không Dám Hưởng Thụ



Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dọc theo con đường đi suốt về phía đông, mảnh đất này đúng là quá rộng, số nhà xưởng chưa bao phủ tới 1/3, nhìn những ống khói cao vút phun ra những cột khói vàng, Cố Lương Vũ thầm thở dài, việc di chuyển nhà máy hao năng lượng sang phía tây, đem tới áp lực môi trường cực lớn, nếu không có trận mưa vừa rồi, hẳn chẳng ai muốn ra đường.

Cố Lương Vũ nhớ tới một câu bình luận của Lâm Minh Đạt về những nhà máy kiểu này :" Nhà máy đoạn tuyệt tử tôn."

Một chiếc xe màu đỏ rực đột nhiên nhiên từ đường quốc lộ rẽ vào hạng mục Thẩm thị vọt qua bên cạnh bọn họ, cuốn lên trận khói mù mịt rồi dừng két lại trước mặt bọn họ, một đôi nam nữ xuống xe, chỉ vào mảnh đất để dành cho tập đoàn Thẩm thị trò chuyện.

- Tài chính của Xuân Giang có 12% tới từ mảnh đất này, đừng nói đưa em lên làm cán bộ chính thức, ngay bây giờ anh cho em làm phó cục trưởng cũng xong.

Thanh niên đó tuổi chừng 22 - 23, khi nói chuyện mặt hếch lên, từng chữ từng chữ phát ra từ cổ họng, tự tin khí thế, trông rất đẹp trai, chỉ là khẩu khí ngông nghênh làm người ta căm ghét.

- Huênh hoang khoác lác.

Cố Lương Vũ nhỏ giọng mắng, quay sang thấy Lâm Tuyền đang nhìn chằm chằm thanh niên kia, chợt nhận ra thanh niên kia và Lâm Tuyền sao lại giống nhau như thế.

"Phì" Lâm Tuyền nhổ cọng cỏ trong miệng ra, khi thanh niên kia quay đầu nhìn bọn họ thì y quay đầu đi, tránh tầm mắt của hắn:

- Chúng ta đi thôi.

Không đợi Cố Lương Vũ trả lời, Lâm Tuyển rảo bước bỏ đi, bước chân rất gấp, như muốn tránh thanh niên kia.

Thẩm Nhạc quay đầu lại nhìn, thấy bóng lưng người kia có chút quen quen, nhưng không nhớ đã gặp qua ở đâu rồi, cũng chẳng buồn bận tâm, để ý giai nhân bên cạnh bị mình khoe khoang một phen, ánh mắt có vài phần mơ màng, kéo cô ta ngồi xuống, tựa vờ vô tình chạm vào đầu gối cô ta một cái, chân chỉ giật một kéo theo phản ứng thần kinh chứ không rụt lại, cảm giác trơn như mỡ từ đầu ngón tay khiên lòng chao đảo, tay luồn qua váy tiến lên, định luồn qua quần lót nhưng bị cô ta giữ lại rồi. 

Thẩm Nhạc không vội, ngón tay kéo lại, mân mê mép trong đùi, đường tiến vào bên trong đã bị chặn lại, cảm thấy quần ươn ướt, thầm nghĩ: Hôm nay tới cục tài chính thật không uổng phí.

Lâm Tuyền trở về nhà chiêu đãi chính phủ, lúc này mới hay tin đường băng của sân bay đã bị mưa lớn buổi sáng làm ngập, có điều sân bay chưa có tin tức chính thức, trong nước lúc nào cũng thế cả. Nghe dự báo thời tiết nói mai vẫn có mưa to, Lâm Tuyền bảo Phàn Xuân Binh đi mua vé tàu hỏa, tới thành phố khác đi máy bay.

Ngày 14 tháng 7 trở về Tĩnh Hải, Lâm Tuyền thở phào như vừa thoát nạn, nhớ ra về gấp quá chưa kịp mua quà cáp gì hết, Cố Lương Vũ ra siêu thị sân bay mua đồ, Phàn Xuân Binh liên hệ với Quý Vĩnh, Lâm Tuyền gọi điện thoại cho Phương Nam.

Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng Thư Nhã:

- A lô ...

Lâm Tuyền rùng mình, xem lại số điện thoại, đúng là số của Phương Nam, sao Thư Nhã lúc này lại ở cùng một chỗ với Phương Nam, lại còn giúp Phương Nam nghe điện thoại là thế nào? Nghe nhầm sao? Run run áp điện thoại lên tai, đầu kia Thư Nhã oán giận:

- Sao thế, nghe thấy giọng em là không dám nói gì nữa à?

- À, anh giật cả mình, vừa mới xuống máy bay, em bảo với chị Phương Nam một tiếng để chị ấy phái xe tới đón nhé.

Lâm Tuyền bị Thư Nhã làm hết hồn, nhưng đầu óc không ngừng lại:

- Đừng có bịa, chú Quý đứng bên cạnh em nhận điện thoại của Phàn Xuân Binh đấy.

Lâm Tuyền tựa hồ nghe thấy tiếng Thư Nhã nghiến răng:

- Đợi lát nữa em xem lưu trữ cuộc gọi của chị Phương Nam, xem xem anh có lần nào nhớ tới xem trước không, hay gọi điện thoại cho chị ấy rồi mới nhớ đến em.

Lâm Tuyền chột dạ lau trán, may chưa có mồ hôi, xong phen này nguy rồi, lúc này nghe thấy Tiểu Tư Vũ cướp lấy điện thoại, lòng thầm thở phào, trong thời gian ngắn như thế mà phải nghĩ ra lời nói dối để lừa Thư Nhã thì không dễ chút nào. Tiểu Tư Vũ hỏi Lâm Tuyền mua quà gì cho nó, Lâm Tuyền đâu có biết Cố Lương Vũ mua cái gì, biết Thư Nhã vẫn đang ghé tai nghe cùng Tiểu Tư Vũ, nên nói ba lăng nhăng một hồi, tiếp đó có tiếng Phương Nam đẩy cửa vào nói chuyện với họ, y không dám nói chuyện với cô, cúp điện thoại luôn.

Phương Nam dẫn Tiểu Tư Vũ đi dạo, hẹn Thư Nhã cùng đi ăn cơm, có chuyện đột xuất phải ra ngoài nên điện thoại của Lâm Tuyền mới do Thư Nhã nhận.

Lâm Tuyền vẫy tay với Phàn Xuân Binh, bảo hắn về trước, đi tới siêu thị tìm Cố Lương Vũ, chuông điện thoại lại reo, là số Phương Nam. Lâm Tuyền do dự một lúc mới nghe, lần này là giọng Phương Nam, tim y vừa mới quay lại chỗ thì Phương Nam nói:

- Tới ăn cơm cùng đi, Thư Nhã bảo thế.

Lâm Tuyền ngoài gật đầu còn có thể làm gì nữa, nếu không càng thể hiện mình có tật giật mình, bắt xe tới Quốc Tế Tĩnh Hải, bị Thư Nhã dọa cho một phát, chút chuyện không vui ở Xuân Giang biến mất sạch sẽ. Đợi Thư Nhã, Phương Nam dắt tay Tiểu Tư Vũ xuống, Lâm Tuyền đưa túi quà lên trước, cười cầu tài:

- Ở Xuân Giang chẳng có gì hay cả, chọn đi chọn lại có mấy món, đem hết cả tới cho mọi người chọn đấy, phần thừa còn phải đem về đối phó với chị Tĩnh Di.

Có điều mắt liếc thấy Thư Nhã nhặt từng hộp quà lên lật đi lật lại xem, rồi cắn môi nhìn mình, Lâm Tuyền không biết sơ hở ở đâu, y đã xem kỹ trước đó rồi cơ mà, có điều cũng biết vỡ lở rồi, vội giơ tay đầu hàng, chủ động khai báo mong được khoan hồng:

- Đường băng ở Xuân Giang bị ngập, mưa to quá không có thời gian đi mua, nên anh phải chuyển máy bay ở nơi khác, xuống máy bay rồi mới mua mấy thứ này ...

- Ai thèm quà của anh, chẳng qua không muốn anh vất vả, mới đòi quà để anh có cơ hội đi dạo phố ...

Thư Nhã giận dỗi nói:

- Anh nói xem, anh đi không ít, nhưng dừng lại ngắm cảnh được bao lâu.

Trả túi quà cho Lâm Tuyền:

- Anh xách cho bọn em trước đi.

Phương Nam đứng bên không nói gì cả, chỉ có ánh mắt thể hiện sự quan tâm, lại nghe Thư Nhã trách mắng, lại có tiếng ríu rít của Tiểu Tư Vũ, Lâm Tuyền thấy lòng ấm áp, về nhà thật là tốt.

Quý Vĩnh lái xe tới sân trước Quốc Tế Tĩnh Hải đón bọn họ, Tiểu Tư Vũ tót ngay lên ghế phụ lái, cô bé lớn rồi, không bám Lâm Tuyền như trước, thích ngồi trên nhìn đường phố. Phương Nam mở cửa cửa khoang sau cúi người đi vào, Lâm Tuyền liếc thấy đôi chân thon thả của cô lộ ra mép váy, chẳng kịp suy nghĩ nhiều đưa gói quà trong tay cho Phương nam chui vào luôn, phát hiện ra Phương Nam không chú ý để mép váy vén lên, lộ ra mảng đủi trắng mịn màng, Lâm Tuyền không nhịn được đưa tay ra sờ, màu da mép trong đùi càng mê hoặc, Phương Nam lườm y một cái đánh mắt ra đằng sau, vuốt mép váy xuống.

Lâm Tuyền cảm thấy eo nhói đau, bị Thư Nhã ở đằng sau đẩy cho một cái, thiếu chút nữa thì ngã vào lòng Phương Nam. Thư Nhã ngồi xuống bên cạnh y, cắn tai y nói:

- Ai cho anh ngồi chỗ này, trái ôm phải ấp, sướng chết luôn nhé.

Lâm Tuyền ngồi giữa hai giai nhân, chân thi thoảng cọ vào chân hai cô gái, y phục mùa hè mỏng manh, cảm giác hết nhiệt độ và xúc cảm da thịt mỹ nữ, làm y lâng lâng như ở trên mây, song không dám lộ vẻ hưởng thụ nào, còn phải nghiêm mặt ngồi ngay ngắn, không dám nhìn Phương Nam, chẳng dám liếc Thư Nhã, ba hoa với Tiểu Tư Vũ ở ghế trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện