Quan Thương
Quyển 8 - Chương 2: Mật Mưu (1)
Không chỉ vấn đề của NH thương nghiệp, thời gian qua chuyện của Lâm Tuyền rất nhiều, Phương Nam cố ý xa lánh, Lâm Tuyền đành quy củ tới văn phòng ở Tòa nhà Nam Cảng làm việc, làm việc tới một hai giờ sáng là chuyện bình thường, mệt quá là nằm ngay ở ghế sô pha ngủ.
Lâm Tuyền có một thói xấu, thường ngày y rất hòa nhã, nhưng khi y chú tâm làm việc, ai tới làm phiền y thì hãy chuẩn bị tinh thần nghe những lời cực kỳ khắc bạc, vì thế trước nay chỉ Phương Nam mới khiến y làm việc chừng mực đúng giờ giấc.
Phương Nam thấy Lâm Tuyền không biết chiếu cố bản thân như thế, phòng tuyến quyết tâm dựng lên đã bắt đầu lung lay, ngày hôm đó đưa Tư Vũ tới trường xong tới công ty, đẩy cửa văn phòng của Lâm Tuyền, thấy Lâm Tuyền nửa người nằm dưới thảm của chiếc bàn kính, chân gác lên tay vịn ghế sô pha. Phương Nam nhớ lại cái đêm mình kể lại chuyện của mình cho y, Lâm Tuyền bế cô vào giường ngủ, còn y ra ghế sô pha phòng khách, buổi sáng tỉnh dậy cũng thấy y ngủ giống hệt thế này.
Phương Nam miệng mắng khẽ:
- Đúng là oan gia.
Lòng vừa thấy thương vừa thấy ngọt ngào, đi tắt điều hòa, tay nâng cổ Lâm Tuyền, định dìu y lên ghế sô pha, mới phát hiện Lâm Tuyền lại gầy đi rồi.
Lâm Tuyền tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thân thiết trước mắt, đưa tay ra vuốt má cô, Phương Nam ngoẹo đầu, kẹp tay y giữa má và cổ mình.
Đột nhiên nghe Lâm Tuyền ho khù khụ, Phương Nam giật mình, đặt ta lên trán Lâm Tuyền, tay cô ấm, cảm giác không rõ ràng, lấy trán áp vào trán Lâm Tuyền, Lâm Tuyền cứ đưa môi tới đòi hôn, đành phải chiều ý y mới được yên thân kiểm tra nhiệt độ, thấy trán Lâm Tuyền rất nóng, biết gần đây áp lực công việc của y rất lớn, làm việc quá sức, ăn uống lại không điều độ khiến cơ thể suy nhược, lại nằm dưới máy điều hòa cả đêm không đắp chăn, đã bị cảm lạnh.
- Tôi gọi điện cho bác sĩ Tào, một lát nữa tôi đưa cậu về nhà.
Phương Nam đặt Lâm Tuyền nằm ngay ngắn trên ghế, rồi nhấc điện thoại trên bàn kính lên:
- Đầu hơi nặng một chút, nghỉ ngơi vài tiếng là khỏe rồi, mẹ em hay chuyện bé xé ra to, giờ tới bệnh viện, làm bà hoảng mất.
- Vậy thì đến bệnh viện, tôi báo bác sĩ Tào tới bệnh viện khám cho cậu.
Phương Nam một tay cầm ống nghe, một tay bấm số, trí nhớ của cô không so với hạng quái vật như Lâm Tuyền nhưng rất tốt, Lâm Tuyền ở chuyện nhỏ hay đãng trí, có Phương Nam ở bên, y càng lười, chuyện gì cũng dựa vào cô, có lần Phương Nam bực mình còn nói, cô phải nuôi hai đứa con.
- Có nghiêm trọng như vậy không?
Lâm Tuyền vô lại trườn tới, gối đầu lên đùi Phương Nam, cảm thụ cặp đùi đàn hồi vô cùng đó, thấy chưa đủ còn quay đầu sang áp mặt vào bụng Phương Nam, mũi hít hà hương thơm trên người cô:
- Còn nhiều tài liệu phải xem, thời gian đâu ra tới bệnh viện, bảo bác sĩ Tào kê cho đơn thuốc cảm là đủ rồi.
- Không được, dù không bị cảm cậu cũng phải nghỉ ngơi, mấy ngày qua có hôm nào cậu ngủ đủ năm tiếng không?
Phương Nam không nỡ đẩy đầu Lâm Tuyền ra, cúi xuống nhặt cái chăn vừa rồi y cử động làm rơi xuống đất, vừa định đắp chăn lên bụng y, nghe thấy Lâm Tuyền than:
- Ôi, thỉ thiếu một chút nữa.
Cúi đầu nhìn xuống mới thấy Lâm Tuyền nhìn hau háu ngực mình, phát hiện té ra vì mình cúi xuống, ngực gần chạm vào mũi y, Phương Nam đỏ mặt đẩy đầu y xuống, đứng dậy ném chăn lên người Lâm Tuyền:
- Còn tâm tư nghĩ bậy nghĩ bạ, kệ xác cậu, tôi gọi điện cho Thư Nhã, bảo cô ấy tới chiếu cố cậu.
- Thư Nhã có việc của cô ấy , không thể vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới công việc được.
Lâm Tuyền ngồi dậy, nói hết sức nghiêm túc, mắt lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Phương Nam, dù hai bọn họ đã ở bên nhau mấy năm, cũng làm không ít chuyện hoang đường, song Phương Nam vẫn luôn ngượng ngùng, đó là sự quyến rũ rũ kinh tâm động phách khiến y mê mệt.
- Bạn trai của cô ấy đùa bỡn cô gái khác, đây có phải chuyện nhỏ không?
Phương Nam né tránh ánh mắt của Lâm Tuyền, muốn giận mà không sao nghiêm mặt được, cuối cùng bản thân phì cười trước, để Lâm Tuyền được thể nắm lấy bàn tay mềm mại, kéo tới bên cạnh, còn bế ngang hông cô, đầu cúi xuống dụi vào bụng dưới hơi nóng lên của cô:
- Chị phải ở lại bên em.
Phương Nam biết Lâm Tuyền mâu thuẫn giữa cô và Thư Nhã, nhưng thời khắc này y hoàn toàn thuộc về mình, lòng mềm đi, ôm lấy đầu Lâm Tuyền, chỉ muốn ở gần y nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nếu có thể hòa tan y vào cơ thể mình càng tốt.
Lâm Tuyền rốt cuộc không nghỉ ngơi được, bác sĩ tới đo nhiệt độ, cho y uống thuốc, hôm nay y có cuộc hẹn thảo luận chuyện NH thương nghiệp với Liễu Diệp Thiên.
Liễu Diệp Thiên có khách, Lâm Tuyền đi tới chỗ Trần Tấn trước, Hướng Kiệt ở trong văn phòng liếc thấy xe của Lâm Tuyền, liền *** ton chạy tới:
- Mời tổng giám đốc Lâm tới văn phòng tôi ngồi, thị trưởng Liễu có khi phải đợi một lúc.
Hắn vừa mới dứt lời thì Liễu Diệp Thiên được thư ký báo tin cũng đi vào:
- Là lão La của cục thương mại, ông ta chúa rầy rà, đại khái là vì thấy cậu nên nói vài câu đã xong chuyện rồi.
Người trong văn phòng thấy thị trưởng đi vào đều đứng cả dậy.
Lam Tuyền cười ha hả:
- Không làm ảnh hưởng tới lão Tiền tiếp cận lãnh đạo đấy chứ?
Bảo Trần Tấn gặp lại sau, theo Liễu Diệp Thiên rời văn phòng.
Khi Trương Quyền tại vị, Lâm Tuyền chưa một lần bước chân vào tòa nhà chính phủ, nhân viên bình thường không biết y là ai, chỉ thấy thi Liễu Diệp Thiêng xoay người rẽ khỏi cửa có vỗ vai Lâm Tuyền, đi song song với y, những người chìm đắm trong quan trường sao không hiểu chi tiết nhỏ đó có nghĩa gì, bọn họ đều đổ xô tới, bao vây Trần Tấn hỏi Lâm Tuyền là ai?
Lòng hư vinh của Trần Tấn được thỏa mãn vô cùng, lại chẳng phải là người chững chạc cẩn trọng, quan hệ của Lâm Tuyền cùng Trần gia, để bọn họ biết tốt hơn, không nghĩ nếu chuyện lan ra, cũng có ảnh hưởng không tốt, làm người ta nghi ngờ năng lực của hắn, Trần Tấn mỉm cười chỉ Hướng Kiệt:
- Chủ nhiệm Hướng biết đấy.
Hướng Kiệt quét mắt nhìn khắp phòng hừ một cái, không nói lời nào gật đầu với Trần Tấn rồi đi ra ngoài, người trong văn phòng thấy Hướng Kiệt phát quan uy, đều thấy cụt hứng, quay về chỗ ngồi.
Lâm Tuyền tới văn phòng Liễu Diệp Thiên, vừa đặt mông xuống thì Hướng Kiệt đi vào rót nước, cười nói:
- Ai dám để chủ nhiệm Hướng rót nước cho chứ?
- Tổng giám đốc Lâm về sau nếu thường xuyên tới đây, tôi chuẩn bị cho anh chén trà riêng, để trong văn phòng của tôi.
Hướng Kiệt rót trà xong là khép cửa rời phòng.
Lâm Tuyền cầm chiếc chén bằng gốm với họa tiết màu xanh nhat, đơn giản mà tinh xảo, không hiểu sao Hướng Kiệt biết sở thích của mình, đúng là người rất biết nghiên cứu lòng người, nhấp một ngụm khẽ gật gù, nói:
- Ừm, trà không tệ, thị trưởng Liễu, vấn đề ngân hàng thương nghiệp có manh mối rồi sao?
- Có rồi thì tìm cậu làm gì?
Liễu Diệp Thiên thấy Lâm Tuyền chỉ khen trà không khen chén, thầm nghĩ Trần Nhiên ảnh hưởng tới Lâm Tuyền thật lớn, mong Trần Tấn chấc phác hơn một chút.
- Thị trưởng Liễu có tính toán gì, nói ra để cho tôi mở mang đầu óc đi.
- Cậu không định trực tiếp can dự vào à? Nh thương nghiệp địa bàn không lớn, với Liên hợp Tĩnh Hải mà nói thì đâu khó khăn gì?
Lâm Tuyền mặt mày nhăn nhó nói:
- Ài thời buổi này cả nhà địa chủ cũng chẳng có lương thực dư, phía Tân Bác liền một lúc phải bỏ ra 1.5 tỷ, thêm vào Tân Liên Hợp nữa, danh nghĩa do Thiên Tinh Hồ khai phát, tiền vẫn do chúng tôi trả, trước kia người ngân hàng thấy tôi cười toe toét, giờ thành tôi thấy họ phải xun xoe rồi.
Lâm Tuyền có một thói xấu, thường ngày y rất hòa nhã, nhưng khi y chú tâm làm việc, ai tới làm phiền y thì hãy chuẩn bị tinh thần nghe những lời cực kỳ khắc bạc, vì thế trước nay chỉ Phương Nam mới khiến y làm việc chừng mực đúng giờ giấc.
Phương Nam thấy Lâm Tuyền không biết chiếu cố bản thân như thế, phòng tuyến quyết tâm dựng lên đã bắt đầu lung lay, ngày hôm đó đưa Tư Vũ tới trường xong tới công ty, đẩy cửa văn phòng của Lâm Tuyền, thấy Lâm Tuyền nửa người nằm dưới thảm của chiếc bàn kính, chân gác lên tay vịn ghế sô pha. Phương Nam nhớ lại cái đêm mình kể lại chuyện của mình cho y, Lâm Tuyền bế cô vào giường ngủ, còn y ra ghế sô pha phòng khách, buổi sáng tỉnh dậy cũng thấy y ngủ giống hệt thế này.
Phương Nam miệng mắng khẽ:
- Đúng là oan gia.
Lòng vừa thấy thương vừa thấy ngọt ngào, đi tắt điều hòa, tay nâng cổ Lâm Tuyền, định dìu y lên ghế sô pha, mới phát hiện Lâm Tuyền lại gầy đi rồi.
Lâm Tuyền tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thân thiết trước mắt, đưa tay ra vuốt má cô, Phương Nam ngoẹo đầu, kẹp tay y giữa má và cổ mình.
Đột nhiên nghe Lâm Tuyền ho khù khụ, Phương Nam giật mình, đặt ta lên trán Lâm Tuyền, tay cô ấm, cảm giác không rõ ràng, lấy trán áp vào trán Lâm Tuyền, Lâm Tuyền cứ đưa môi tới đòi hôn, đành phải chiều ý y mới được yên thân kiểm tra nhiệt độ, thấy trán Lâm Tuyền rất nóng, biết gần đây áp lực công việc của y rất lớn, làm việc quá sức, ăn uống lại không điều độ khiến cơ thể suy nhược, lại nằm dưới máy điều hòa cả đêm không đắp chăn, đã bị cảm lạnh.
- Tôi gọi điện cho bác sĩ Tào, một lát nữa tôi đưa cậu về nhà.
Phương Nam đặt Lâm Tuyền nằm ngay ngắn trên ghế, rồi nhấc điện thoại trên bàn kính lên:
- Đầu hơi nặng một chút, nghỉ ngơi vài tiếng là khỏe rồi, mẹ em hay chuyện bé xé ra to, giờ tới bệnh viện, làm bà hoảng mất.
- Vậy thì đến bệnh viện, tôi báo bác sĩ Tào tới bệnh viện khám cho cậu.
Phương Nam một tay cầm ống nghe, một tay bấm số, trí nhớ của cô không so với hạng quái vật như Lâm Tuyền nhưng rất tốt, Lâm Tuyền ở chuyện nhỏ hay đãng trí, có Phương Nam ở bên, y càng lười, chuyện gì cũng dựa vào cô, có lần Phương Nam bực mình còn nói, cô phải nuôi hai đứa con.
- Có nghiêm trọng như vậy không?
Lâm Tuyền vô lại trườn tới, gối đầu lên đùi Phương Nam, cảm thụ cặp đùi đàn hồi vô cùng đó, thấy chưa đủ còn quay đầu sang áp mặt vào bụng Phương Nam, mũi hít hà hương thơm trên người cô:
- Còn nhiều tài liệu phải xem, thời gian đâu ra tới bệnh viện, bảo bác sĩ Tào kê cho đơn thuốc cảm là đủ rồi.
- Không được, dù không bị cảm cậu cũng phải nghỉ ngơi, mấy ngày qua có hôm nào cậu ngủ đủ năm tiếng không?
Phương Nam không nỡ đẩy đầu Lâm Tuyền ra, cúi xuống nhặt cái chăn vừa rồi y cử động làm rơi xuống đất, vừa định đắp chăn lên bụng y, nghe thấy Lâm Tuyền than:
- Ôi, thỉ thiếu một chút nữa.
Cúi đầu nhìn xuống mới thấy Lâm Tuyền nhìn hau háu ngực mình, phát hiện té ra vì mình cúi xuống, ngực gần chạm vào mũi y, Phương Nam đỏ mặt đẩy đầu y xuống, đứng dậy ném chăn lên người Lâm Tuyền:
- Còn tâm tư nghĩ bậy nghĩ bạ, kệ xác cậu, tôi gọi điện cho Thư Nhã, bảo cô ấy tới chiếu cố cậu.
- Thư Nhã có việc của cô ấy , không thể vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới công việc được.
Lâm Tuyền ngồi dậy, nói hết sức nghiêm túc, mắt lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Phương Nam, dù hai bọn họ đã ở bên nhau mấy năm, cũng làm không ít chuyện hoang đường, song Phương Nam vẫn luôn ngượng ngùng, đó là sự quyến rũ rũ kinh tâm động phách khiến y mê mệt.
- Bạn trai của cô ấy đùa bỡn cô gái khác, đây có phải chuyện nhỏ không?
Phương Nam né tránh ánh mắt của Lâm Tuyền, muốn giận mà không sao nghiêm mặt được, cuối cùng bản thân phì cười trước, để Lâm Tuyền được thể nắm lấy bàn tay mềm mại, kéo tới bên cạnh, còn bế ngang hông cô, đầu cúi xuống dụi vào bụng dưới hơi nóng lên của cô:
- Chị phải ở lại bên em.
Phương Nam biết Lâm Tuyền mâu thuẫn giữa cô và Thư Nhã, nhưng thời khắc này y hoàn toàn thuộc về mình, lòng mềm đi, ôm lấy đầu Lâm Tuyền, chỉ muốn ở gần y nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nếu có thể hòa tan y vào cơ thể mình càng tốt.
Lâm Tuyền rốt cuộc không nghỉ ngơi được, bác sĩ tới đo nhiệt độ, cho y uống thuốc, hôm nay y có cuộc hẹn thảo luận chuyện NH thương nghiệp với Liễu Diệp Thiên.
Liễu Diệp Thiên có khách, Lâm Tuyền đi tới chỗ Trần Tấn trước, Hướng Kiệt ở trong văn phòng liếc thấy xe của Lâm Tuyền, liền *** ton chạy tới:
- Mời tổng giám đốc Lâm tới văn phòng tôi ngồi, thị trưởng Liễu có khi phải đợi một lúc.
Hắn vừa mới dứt lời thì Liễu Diệp Thiên được thư ký báo tin cũng đi vào:
- Là lão La của cục thương mại, ông ta chúa rầy rà, đại khái là vì thấy cậu nên nói vài câu đã xong chuyện rồi.
Người trong văn phòng thấy thị trưởng đi vào đều đứng cả dậy.
Lam Tuyền cười ha hả:
- Không làm ảnh hưởng tới lão Tiền tiếp cận lãnh đạo đấy chứ?
Bảo Trần Tấn gặp lại sau, theo Liễu Diệp Thiên rời văn phòng.
Khi Trương Quyền tại vị, Lâm Tuyền chưa một lần bước chân vào tòa nhà chính phủ, nhân viên bình thường không biết y là ai, chỉ thấy thi Liễu Diệp Thiêng xoay người rẽ khỏi cửa có vỗ vai Lâm Tuyền, đi song song với y, những người chìm đắm trong quan trường sao không hiểu chi tiết nhỏ đó có nghĩa gì, bọn họ đều đổ xô tới, bao vây Trần Tấn hỏi Lâm Tuyền là ai?
Lòng hư vinh của Trần Tấn được thỏa mãn vô cùng, lại chẳng phải là người chững chạc cẩn trọng, quan hệ của Lâm Tuyền cùng Trần gia, để bọn họ biết tốt hơn, không nghĩ nếu chuyện lan ra, cũng có ảnh hưởng không tốt, làm người ta nghi ngờ năng lực của hắn, Trần Tấn mỉm cười chỉ Hướng Kiệt:
- Chủ nhiệm Hướng biết đấy.
Hướng Kiệt quét mắt nhìn khắp phòng hừ một cái, không nói lời nào gật đầu với Trần Tấn rồi đi ra ngoài, người trong văn phòng thấy Hướng Kiệt phát quan uy, đều thấy cụt hứng, quay về chỗ ngồi.
Lâm Tuyền tới văn phòng Liễu Diệp Thiên, vừa đặt mông xuống thì Hướng Kiệt đi vào rót nước, cười nói:
- Ai dám để chủ nhiệm Hướng rót nước cho chứ?
- Tổng giám đốc Lâm về sau nếu thường xuyên tới đây, tôi chuẩn bị cho anh chén trà riêng, để trong văn phòng của tôi.
Hướng Kiệt rót trà xong là khép cửa rời phòng.
Lâm Tuyền cầm chiếc chén bằng gốm với họa tiết màu xanh nhat, đơn giản mà tinh xảo, không hiểu sao Hướng Kiệt biết sở thích của mình, đúng là người rất biết nghiên cứu lòng người, nhấp một ngụm khẽ gật gù, nói:
- Ừm, trà không tệ, thị trưởng Liễu, vấn đề ngân hàng thương nghiệp có manh mối rồi sao?
- Có rồi thì tìm cậu làm gì?
Liễu Diệp Thiên thấy Lâm Tuyền chỉ khen trà không khen chén, thầm nghĩ Trần Nhiên ảnh hưởng tới Lâm Tuyền thật lớn, mong Trần Tấn chấc phác hơn một chút.
- Thị trưởng Liễu có tính toán gì, nói ra để cho tôi mở mang đầu óc đi.
- Cậu không định trực tiếp can dự vào à? Nh thương nghiệp địa bàn không lớn, với Liên hợp Tĩnh Hải mà nói thì đâu khó khăn gì?
Lâm Tuyền mặt mày nhăn nhó nói:
- Ài thời buổi này cả nhà địa chủ cũng chẳng có lương thực dư, phía Tân Bác liền một lúc phải bỏ ra 1.5 tỷ, thêm vào Tân Liên Hợp nữa, danh nghĩa do Thiên Tinh Hồ khai phát, tiền vẫn do chúng tôi trả, trước kia người ngân hàng thấy tôi cười toe toét, giờ thành tôi thấy họ phải xun xoe rồi.
Bình luận truyện