Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao

Chương 9: Ánh sao của Nhân Mã



1

Một buổi tối đầu đông, Tô Tinh bị giữ lại tăng ca, bận bịu làm cho xong việc, cô buông chuột duỗi người một cái, đầu đông, trong phòng bật điều hòa, khí lạnh bên ngoài ngưng tụ thành một lớp sương mờ trên cửa sổ.

Tô Tinh vào phòng nghỉ rót một cốc cà phê, sau đó cầm cốc cà phê đi đến trước cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp sương mờ.

Cà phê bốc khói nghi ngút, Tô Tinh hít sâu một hơi, giơ ngón trỏ vẽ một hình trái tim lên trên cửa kính.

Trong phòng làm việc vẫn còn nhân viên khác, chẳng qua không cùng đường về, điều này có nghĩa Tô Tinh phải về nhà một mình.

Cô suy nghĩ một lúc, sau khi uống hết cà phê thì xách túi xuống tầng, đi thẳng tới trạm dừng xe bút, nhưng chưa đi được mấy bước lại bị một cái ô tô ngăn cản.

Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Cố Trạch Nguyên lộ ra.

“Em lên xe đi.” Anh nói, ánh mắt bình thản liếc cô một cái.

Tô Tinh suýt chút nữa thì quỳ xuống.

Tại sao lại là vị đại thần này!

Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng, lại có khuôn mặt đẹp trai vóc người cao ráo, dù Cố Trạch Nguyên không nổi tiếng đến mức ai ai đều biết nhưng cũng coi như có danh tiếng, kể từ khi ra mắt đến giờ anh chưa từng dính scandal, ấy vậy mà một nam thần cấm dục như anh lại luôn muốn lấy lòng cô.

Đừng nói là những người khác trong công ty, ngay cả Tô Tinh cũng phải cảm thấy mình là đối tượng Cố Trạch Nguyên muốn dùng quy tắc ngầm.

Mặc dù Tô Tinh là người thích cái đẹp, song đẹp trai tột đỉnh như Cố Trạch Nguyên thì cô không dám trèo cao, vì thế, đối mặt với lời mời đưa về nhà của Cố Trạch Nguyên, phản ứng của cô là —— mỉm cười lùi lại một bước, lễ phép nói: “Không cần đâu, tôi ngồi xe buýt xe là được rồi.”

Cố Trạch Nguyên không nói gì, chỉ chống tay lên cửa, sau đó nâng cằm, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú.

Tô Tinh đã quen ngồi trong phòng điều hòa ấm áp, nay đột nhiên ra ngoài bị gió lạnh thổi, mũi lạnh ngắt, cô khịt mũi một cái, rúc đầu vào trong cổ áo len.

Được rồi, cô không lay chuyển được Cố Trạch Nguyên.

Vào lần đầu tiên Cố Trạch Nguyên muốn đưa cô về nhà, cô không đủ can đảm lên xe, nhất quyết từ chối, kết quả Cố Trạch Nguyên lái theo sau xe buýt, đến lúc dừng đèn đỏ còn suýt chút nữa bị fan hâm mộ nhận ra.

Nếu dùng một câu để miêu tả Cố Trạch Nguyên thì đó chính là: Đã xác định được mục tiêu, không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

Không còn cách nào khác, Tô Tinh đành phải ngoan ngoãn lên xe Cố Trạch Nguyên.

Đợi cô ngồi ổn định trên ghế phó lái rồi, lông mày của Cố Trạch Nguyên mới thoáng giãn ra, anh hỏi thăm: “Công việc hôm nay của em rất nhiều hả?”

Tô Tinh vốn định lắc đầu, mà nghĩ tới khả năng cao Cố Trạch Nguyên đã chờ cô dưới công ty cả tối, đành phải đổi thành: “Vâng, hơi nhiều, đó là do tôi còn chưa thạo việc, những người khác làm nhanh hơn tôi nhiều.”

Cố Trạch Nguyên khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

Cố Trạch Nguyên kiệm lời, trong trường hợp đông người thì Tô Tinh rất thích những ai thế này, bởi vì không phải tốn công tốn sức trò chuyện, tuy nhiên nếu rơi vào trường hợp chỉ có hai người thì lại không giống trước nữa.

Ô tô chạy trên đường, đèn đóm hai bên sáng trưng, đường phố đông nghịt, tiếng ồn ào lọt vào tai, nhưng trong xe lại vô cùng yên tĩnh.

Tô Tinh nắm lấy đai an toàn, định tìm chủ đề nói chuyện để bầu không khí đỡ gượng gạo, có điều sóng não của cô với Cố Trạch Nguyên lại không cùng tần số, giống như lần trước trong phòng thu âm, Cố Trạch Nguyên trao đổi với một ca sĩ khác về việc lên xuống giữa các quãng trong điệp khúc, hai người họ trao đổi vô cùng say sưa, Tô Tinh ngồi bên cạnh nghe thì hoang hoang tột độ: Thêm một dấu # trước nốt nhạc với không thêm dấu đó thì khác nhau ở điểm nào?

Đúng vậy, xin hãy thứ lỗi cho cô vì đã dốt đặc cán mai về âm nhạc, từ nhỏ cô đã không tiêu hóa nổi âm nhạc, thậm chí lúc học học đại học đi KTV với bạn cùng phòng, vừa mở miệng là bị ném đá.

Chẳng lẽ lại để cô tâm sự với Cố Trạch Nguyên rằng hôm nay trong phòng nghỉ, cô đã nghe thấy người khác buôn chuyện Cố Trạch Nguyên với một nữ nghệ sĩ nổi tiếng ư?

Cố Trạch Nguyên nhận ra Tô Tinh mất tự nhiên bèn lên tiếng nhắc nhở: “Em không phải tìm chủ đề nói chuyện đâu, chỉ cần em yên lặng ngồi cạnh tôi thì cũng coi như đang lấy lòng tôi rồi.”

Tô Tinh khẽ giật mình, tay đang nắm đai an toàn siết chặt.

Cố Trạch Nguyên đưa cô đến trước cổng khu chung cư, nhìn cô đi vào, mãi đến khi bóng dáng ai đó không còn trong tầm mắt mới lái xe rời đi.

Tô Tinh trốn sau bồn hoa, sau khi trông thấy Cố Trạch Nguyên rời đi mới chạy ra ngoài.

Cô thực sự không hiểu vì sao Cố Trạch Nguyên lại đối xử tốt với cô như vậy? Rõ ràng trước đây anh là một nam thần cấm dục lạnh lùng không scandal cơ mà, tại sao cô vừa đến công ty, Cố Trạch Nguyên lại liên tục lấy lòng cô thế?

Chẳng lẽ anh đã nhìn trúng tài sản nhà cô chăng?!

2

Tô Tinh hoàn toàn có lí do để nghi ngờ vậy, chưa tính đến công ty của bố cô, chỉ nhắc tới phòng làm việc âm nhạc mà cô đang làm hiện tại cũng do anh của cô là Tô Thần mở. Mặc dù số cổ phần Cố Trạch Nguyên nắm giữ không chênh lắm so với Tô Thần, song không thể gạt bỏ khả năng Cố Trạch Nguyên muốn thân càng thêm thân này.

Bạn trai cũ của Tô Tinh là một người như thế, may mà Tô Tinh nhanh sáng mắt ra, sau khi biết động cơ của tên đàn ông cặn bã kia không đơn thuần, còn bắt cá hai tay, cô nhanh chóng công khai đôi mèo mả gà đồng đó lên forum của trường, còn đốt sạch quà mà tên cặn bã kia đã tặng cho cô.

Một phần do gặp phải thể loại hãm như này nên Tô Tinh thường đề phòng với những người vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình.

Dù rằng xinh đẹp, song mấy nhân viên trong phòng làm việc không biết cô là em gái ông chủ nên vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến cô, huống chi là nam thần nổi tiếng như Cố Trạch Nguyên, nếu không phải có âm mưu khác thì làm sao lại chú ý tới ma mới vừa mới vào công ty như cô được?

Nghĩ vậy, Tô Tinh càng thêm đề phòng Cố Trạch Nguyên.

Mang theo tâm trạng đề phòng, hôm sau đi làm cô vội vàng chạy cửa thang máy, vừa định bước vào thì trông thấy Cố Trạch Nguyên đứng bên trong, cô lập tức dừng bước, cửa thang máy cứ thế khép lại trước mắt cô.

Cô thở phào một hơi, chờ chuyến thang máy sau đó.

Giữa trưa cơm nước xong xuôi, cô mua một cốc sữa trà lên tầng thượng phơi nắng, áo len trên người được nắng sưởi ấm áp dễ chịu, cô lười biếng vươn vai, thấy đã đến lúc trở về phòng, cô quay người lại, chợt nhìn thấy Cố Trạch Nguyên đứng sau lưng.

Anh mặc áo khoác đen, trông vừa cao gầy lại trầm ổn, tính tình vốn lạnh nhạt, nhưng không biết có phải vì anh đang đứng dưới ánh mặt trời hay không mà Tô Tinh lại cảm thấy anh của hiện tại rất đỗi dịu dàng.

Tô Tinh khá lung túng khi mặt đối mặt với Cố Trạch Nguyên, cô ngẩn ra rồi mới cười gượng chào hỏi: “Ha ha, thật là trùng hợp, anh cũng lên phơi nắng hả.”

Cố Trạch Nguyên chẳng nói chẳng rằng, Tô Tinh càng khó xử, cô lên tiếng: “Thời tiết hôm nay khá đẹp, à ừm, nếu không có chuyện gì thì tôi xuống đây.”

Dứt lời, cô chạy một mạch ra khỏi sân thượng, chạy đến đầu cầu thang thì quay người lại nhìn, phát hiện Cố Trạch Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ.

Hiện giờ Tô Tinh là thực tập sinh, chủ yếu làm mấy việc lặt vặt tốt sức tốt công mà chẳng thu được kết quả, Cố Trạch Nguyên đang chuẩn bị thu MV mới, Tô Tinh bị sai đi tìm các thương hiệu thời trang lấy quần áo, đợi đến khi cô cầm được trang phục về thì Cố Trạch Nguyên cũng đã trang điểm xong.

Anh ngồi trước bàn trang điểm, nhắm mắt để thợ cố định tạo hình, tiện cho việc thay trang phục, lúc này anh chỉ mặc một cái áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Mặc dù tính cách lạnh nhạt nhưng Cố Trạch Nguyên lại có khuôn mặt nho nhã dịu dàng, đôi mắt đen nhánh tựa như hồ nước sâu trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Nước da của anh trắng tự nhiên, dưới ánh đèn trên bàn trang điểm sáng choang cộng thêm áo sơ mi đen tô điểm, cả người anh như được dát màu ánh trăng.

Nhất là xương quai xanh xinh đẹp và yết hầu gợi cảm, yêu nghiệt này mà chơi bóng trong trường thì có khi số nước được các bạn nữ tặng đủ để mở một cái máy bán hàng tự động.

Tô Tinh ôm túi đựng quần áo đứng trong đám đông, không nhịn được than thầm.

Tô Tinh nhìn xương quai xanh và yết hầu của Cố Trạch Nguyên đến ngẩn người, không phát hiện ra rằng Cố Trạch Nguyên đã trang điểm xong, mở mắt.

Trùng hợp thế nào Tô Tinh lại đứng đối diện Cố Trạch Nguyên, Cố Trạch Nguyên vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tô Tinh ở cách đấy không xa, người nào đó còn đang đắm chìm trước cái đẹp, không hề biết đối tượng mình ngắm đang mím môi cười nhìn cô.

Nụ cười của anh rất nhẹ, ánh đèn lại chói lóa, người khác chưa chắc đã nhận ra, còn đương sự làm trung tâm ánh nhìn của anh là Tô Tinh thì thấy rõ vô cùng.

Cô ngước mắt, chạm vào ánh mắt Cố Trạch Nguyên, trong lòng chợt hồi hộp.

Cô giật mình hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, né tránh ánh nhìn của anh.

Đúng là yêu nghiệt, chỉ một ánh mắt mà đã quyến rũ đến vậy rồi.

3

Sau khi học xong nghiên cứu sinh, Tô Tinh bị Tô Thần lừa đến công ty này thực tập, tuy nhiên từ vòng xét duyệt hồ sơ đến phỏng vấn cô đều nghiêm túc tham gia, hoàn toàn không đi cửa sau.

Trước đó do thấy hai người cùng họ mà có đồng nghiệp nghi ngờ quan hệ giữa cô với Tô Thần, thế nhưng Tô Tinh từng chạm mặt Tô Thần mấy lần, Tô Thần đều ít tiếp xúc với cô, thậm chí lần trước Tô Tinh xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên cũ về chuyện giấy tờ, ầm ĩ đến tận chỗ Tô Thần, Tô Thần lại bảo vệ nhân viên cũ kia. Dần dà, mọi người không còn cho rằng Tô Tinh có quan hệ gì đó với Tô Thần nữa.

Nghệ sĩ có giá trị nhất trong phòng làm việc của Tô Thần là Cố Trạch Nguyên, đằng sau Tô Thần có nhà họ Tô chống lưng, vả lại mấy năm nay danh tiếng của Cố Trạch Nguyên càng ngày càng cao, Tô Thần thuận nước đẩy thuyền ra mắt thêm một số ca sĩ nổi tiếng, gần đây còn định ra mắt nhóm nhạc nữ.

Gia cảnh của Cố Trạch Nguyên khá tốt, trước đây khi chưa được Tô Thần khai quật ra thì anh đã nổi tiếng trên mạng, thậm chí lúc Tô Thần mở phòng làm việc, ông Tô cứ nghĩ anh ấy chẳng làm ăn đàng hoàng được nên đầu tư tài chính rất ít, may mà có Cố Trạch Nguyên bỏ tiền túi ra giúp đỡ.

Tóm lại, phòng làm việc này Tô Thần và Cố Trạch Nguyên mỗi người một nửa.

Dù Cố Trạch Nguyên luôn đối xử tốt với Tô Tinh nhưng anh vẫn phải dè chừng, những đồng nghiệp khác không biết, Tô Thần một ngày trăm công nghìn việc, hoàn toàn không chú ý tới chuyện này.

Tháng vừa rồi, Tô Thần luôn trong trạng thái đang đi công tác hoặc chuẩn bị đi công tác, Cố Trạch Nguyên quay được nửa MV thì Tô Thần kết thúc hành trình.

Mấy ngày nay Tô Tinh bị sai làm rất nhiều việc, tranh thủ lúc Cố Trạch Nguyên nghỉ ngơi không quay MV, cô lén chạy tới văn phòng Tô Thần tìm anh ấy.

Cô đã quen thoải mái tự do với Tô Thần, cho rằng bên trong không có ai bèn trực tiếp mở cửa đi vào, một bên vào một bên nghĩ cách lừa Tô Thần mời cô đi ăn.

Thế nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì bị khung cảnh bên trong buộc phải dừng bước, cô vừa chuẩn bị hô “Anh, anh mời em ăn cơm đi” thì lại chặn trong cổ họng, đổi thành “Hai người tiếp tục đi, tôi không quấy rầy nữa”.

Dứt lời, cô rất biết điều xoay người ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Đóng cửa xong, cô chợt kích động.

Trời ạ, cô vừa nhìn thấy cái gì không biết, Tô Thần và Cố Trạch Nguyên ôm nhau, tóc tai Cố Trạch Nguyên còn rối tung... Hay thứ lỗi cho cô nàng hủ nữ lâu năm Tô Tinh này, thực sự không thể kiểm soát được ngọn lửa đang rực cháy trong tâm hồn hủ nữ của mình.

Tô Tinh đứng ngoài cửa mấy phút, trong khi đang mải tưởng tượng một loạt khung cảnh không phù hợp với trẻ con thì cửa phòng bật mở, Cố Trạch Nguyên đứng bên cửa, khóe miệng đỏ ửng.

Chú ý tới chi tiết này, trong lòng Tô Tinh nổ tung, Cố Trạch Nguyên liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày.

“Em nghe thấy rồi ư?”

Thật ra Tô Tinh chẳng nghe thấy gì cả, nhà chủ nghĩa tư bản độc ác Tô Thần vì đề phòng nhân viên buôn chuyện mà đổ rất nhiều tiền vào xây tường cách âm, chỉ cần đóng cửa thì sẽ không nghe thấy gì, cơ mà cô lại muốn trêu Cố Trạch Nguyên bèn gật đầu: “Vừa rồi cửa không đóng chặt nên tôi nghe thấy rồi.”

Mặt Cố Trạch Nguyên biến sắc, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như thường, anh giơ tay, định vuốt lại mấy lọn tóc nghịch ngợm trên đầu Tô Tinh, đúng lúc này Tô Thần bên trong nổi giận gọi tên cô.

Tô Tinh khẽ vuốt cằm bày tỏ xin lỗi, đúng lúc tránh thoát khỏi tay Cố Trạch Nguyên, cô cúi người, quay lưng đi vào văn phòng.

Tay Cố Trạch Nguyên cứng đờ, nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, vừa cay đắng vừa bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, sau đó thu tay lại, rời khỏi nơi đây.

Trong văn phòng, Tô Thần đang bực bội kéo cà vạt của mình, tóc tai còn rối hơn Cố Trạch Nguyên, tài liệu trên bàn ngổn ngang, một số ít còn rơi xuống mặt đất, toàn bộ hiện trường vô cùng mờ ám.

Tô Tinh lén lút liếc nhìn bốn phía, Tô Thần không kiên nhẫn nổi nữa.

“Gần đây em có vẻ thân thiết với Cố Trạch Nguyên nhỉ?”

Tô Tinh nghe vậy, hiểu, anh cô đang ghen đây mà, lập tức giải thích: “Trời đất chứng giám, em với anh ta chẳng có quan hệ gì cả, anh ta quan tâm đến em hoàn toàn bởi vì em là em gái anh thôi.”

Tên mặt Tô Thần như có dòng chữ “Còn lâu mới tin em”, nhưng trông Tô Tinh thành khẩn như thế, anh ấy không hỏi thêm gì nữa, vừa thu dọn mặt bàn vừa nói: “Emh mau làm việc đi, đừng suốt ngày chạy sang chỗ anh, tan tầm anh dẫn em đi ăn.”

“Tuân lệnh ạ.” Tô Tinh cho rằng Tô Thần đang dỗi mình vì phá hỏng chuyện vui, cô biết điều xoay người đi ra ngoài, đến khi tới cửa vẫn không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu: “Anh này, anh với Cố Trạch Nguyên ý, ai là công ai là thụ thế ạ?”

Mới đầu Tô Thần nghe không hiểu, sững người, sau đó mặt biến sắc, chỉ tay ra ngoài cửa: “Em kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi cho thoáng đầu óc đi.”

4

Ngay khi bước vào cửa sâu như biển, từ đây anh chàng đẹp trai chỉ là người qua đường.

Sau khi phát hiện ra quan hệ giữa Cố Trạch Nguyên và Tô Thần, Tô Tinh không còn e ngại việc Cố Trạch Nguyên tới gần nữa, bởi vì cô biết Cố Trạch Nguyên tiếp cận cô cũng là vì Tô Thần.

Kể từ đó, rất nhiều chuyện đã có thể giải thích rõ ràng.

Sau này mỗi khi gặp được Cố Trạch Nguyên trong phòng làm việc, cô đều chủ động chào hỏi, mỗi khi thấy Cố Trạch Nguyên và Tô Thần đi cùng nhau, ánh mắt chỉ tiếc không thể dính lên người họ.

Đối với chuyện này, Cố Trạch Nguyên không tỏ ý gì, ngược lại là Tô Thần, lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi cứ như cô sắp cướp mất Cố Trạch Nguyên vậy.

Đúng là lòng chiếm hữu của đàn ông.

Tô Tinh rất thích ăn bánh mỳ ruốc của cửa hàng gần phòng làm việc, số lần cô chạy đến cửa hàng bánh nhiều đến mức đồng nghiệp cũng biết là cô thích, có một số nhân viên còn nhờ cô mua giúp mình một phần, trong mắt người khác thì chỉ là tiện tay mà thôi, không ảnh hưởng đến ai.

Tuy nhiên mỗi lần Tô Tinh mua một phần, lại phải tiện thể mua giúp mười mấy phần bánh mỳ ruốc, có đồng nghiệp còn có thói hư tật xấu ký sổ ghi nợ, dần dà, Tô Tinh đành phải nhịn ăn bánh.

Tô Tinh từng phàn nàn với Tô Thần, nói rằng bản thân không có bánh mỳ ruốc ăn thật là đáng thương, sáng sớm hôm sau, trên bàn của cô xuất hiện một phần bánh mỳ ruộc.

Cô cứ tưởng Tô Thần mua, vui vẻ nhận lấy.

Liên tiếp mấy ngày, trên mặt bàn của cô luôn xuất hiện bánh mỳ ruốc, cô vui vẻ ăn bánh, mãi đến mấy ngày sau, cô cầm theo bánh đến văn phòng tìm Tô Thần, Tô Thần xử lý tài liệu ngẩng đầu liếc cô một cái, nói: “Ồ, xem ra nhân tố thèm ăn đã đánh bại nhân tố ung thư lười trong người em rồi hả.”

Tô Tinh sững sờ, suýt chút nữa bị nghẹn bánh.

Cô nhìn Tô Thần, lại nhìn bánh mỳ ruốc trong tay, ngạc nhiên hỏi: “Đây không phải là bánh anh mua ư?!”

Mới đầu Tô Thần cũng rất nghi ngờ, sau nghĩ ra gì đó, sắc mặt tối sầm: “Em đi hỏi cái tên họ Cố kia là biết chứ gì.”

Tô Tinh ngẫm nghĩ, hiểu, xem ra Cố Trạch Nguyên đang hối lộ cô đây mà.

Cố Trạch Nguyên thu âm trong phòng thu xong thì rời khỏi công ty chuẩn bị về nhà, nhưng vừa mới đi tới bên xe thì chợt có một lực từ phía sau đẩy anh vào trong xe, anh cứ tưởng là antifan công kích bèn vô thức quay lưng đẩy người đứng sau ra.

Đáng thương cho Tô Tinh, vừa tới gần Cố Trạch Nguyên thì bị đẩy ra, bước chân lảo đảo, ngã rầm xuống đất.

Cũng may gần đây thời tiết lạnh, cô mặc nhiều quần áo mới không bị ngã đau.

Cố Trạch Nguyên nhận ra là cô thì ngạc nhiên, tiến lên đỡ Tô Tinh đứng dậy.

“Tại sao lại là em?”

Tô Tinh chỉnh lại cái mũ bị lệch: “Nếu không thì anh cho là ai, anh trai tôi hả?”

Cố Trạch Nguyên không nói gì, trong lòng thầm bác bỏ, nếu thật là Tô Thần thì còn lâu anh mới ra tay nhẹ như thế.

Cố Trạch Nguyên mặc áo khoác đen, đôi mũ to viền lông, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh, Tô Tinh vẫn sợ có người nhận ra anh, sốt ruột đẩy anh vào trong.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, vào trong xe nhiệt độ cao hơn nhiều, Tô Tinh vùi mặt vào khăn quàng cổ, nhìn chằm chằm Cố Trạch Nguyên: “Mấy ngày nay người mua bánh mỳ ruốc cho tôi là anh đúng không?”

“Ừm.”

“Hình như anh trai tôi không thích anh mua cho tôi thì phải.”

“Tôi biết.”

Tô Tinh cạn lời, biết mà anh còn mua. Cô đắn đo một lúc rồi nói: “Thật ra ban đầu anh tiếp cận tôi, trong lòng tôi rất sợ hãi, cứ tưởng là anh nhắm đến tài sản nhà tôi, sau này mới nhận ra là mình quá thiển cận. Anh đối xử tốt với tôi, mua đồ cho tôi, đưa tôi về nhà, tất cả đều vì Tô Thần là anh trai tôi, thật ra anh không cần phải hối lộ cho tôi đâu, anh nên tập trung cho anh trai tôi thì hơn...”

Cố Trạch Nguyên càng nghe càng cảm thấy không ổn, đành cắt ngang lời cô: “Em cảm thấy tôi đối xử tốt với em là vì có tình với anh trai em ư?”

Mặc dù Cố Trạch Nguyên là nam thẳng, nhưng trong lúc quay chương trình cũng sẽ bị mọi người trêu chọc, anh đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, song, bị Tô Tinh nghi ngờ giới tính là một việc rất đau đầu.

Tôi muốn cua em, em lại muốn vun vén cho tôi với anh trai em. Đây là hiểu nhầm khó xử nhất.

Tô Tinh cũng ngay thẳng, nhanh chóng gật đầu.

Cố Trạch Nguyên giận đến muốn cười, anh tới gần Tô Tinh, mỉm cười nhìn cô, Tô Tinh lại cảm thấy không ổn, tình hình rất không ổn.

Tô Tinh định trốn tránh, Cố Trạch Nguyên giơ tay giam cô trong lòng mình.

“Đúng vậy, ban đầu tôi tiếp cận em là vì có âm mưu khác.” Anh dừng lại, vùi mặt vào trong cổ áo Tô Tinh, giọng nói dịu dàng mang theo chút trầm buồn truyền đến: “Nhưng, Tô Tinh ạ, âm mưu của tôi cho tới bây giờ cũng chỉ là có được em.”

5

Cố Trạch Nguyên luôn kiêu ngạo, đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, cho dù là một người có gia đình giàu như Tô Tinh cũng chỉ có thể nhìn từ xa.

Ấy vậy mà một người kiêu ngạo như thế lại đang tựa vào vai cô, dùng giọng điệu cay đắng nói với cô rằng: “Tô Tinh ạ, âm mưu của tôi cho tới bây giờ cũng chỉ là có được em.”

Trông anh lúc này giống như một con thú bị thương, nằm trong nơi bí mật gần đó một mình liếm láp vết thương, thấy cô tới gần, rốt cuộc cũng có chỗ dựa, thế là con thú này mở rộng nơi mềm yếu nhất của mình ra trước mắt cô.

Cơ thể Tô Tinh cứng đờ, thật lâu sau cũng không biết phản ứng thế nào, suy nghĩ của cô đã bay tới nơi xa, nhưng cảm giác nặng nề trên đầu vai cùng với hơi thở ấm áp lại không ngừng kéo cô trở về.

Lâu sau, Cố Trạch Nguyên ngẩng đầu lên, Tô Tinh mới được giải thoát khỏi gông cùm.

Trong nháy mắt, ba hồn bảy vía lơ lửng bên ngoài trở về vị trí cũ, cô trở tay mở cửa xe, chạy chối chết.

Cố Trạch Nguyên tiếp cận cô không phải vì tài sản nhà cô, không phải vì anh trai cô, mà bởi cô chính là Tô Tinh.

Tô Tinh không có lý do để nghi ngờ, cũng không có lý do để tin tưởng.

Ngay từ ngày đầu tiên vào công ty, ngay từ lần đầu gặp Cố Trạch Nguyên, ánh mắt Cố Trạch Nguyên nhìn cô đã có gì đó không bình thường, trúng tiếng sét ái tình cũng phải từ lạ lẫm đến đẹp tới ngỡ ngàng lại đến say đắm, còn ánh nhìn đầu tiên của Cố Trạch Nguyên đã say đắm rực lửa.

Tô Tinh không mấy tự tin, cảm thấy nhan sắc của mình không đến mức khiến nam thần yêu nghiệt Cố Trạch Nguyên khuất phục, thế nên cô mới nghĩ đến những phương diện khác, còn bây giờ đã có thể xác định, Cố Trạch Nguyên thật sự phải lòng cô.

Âm mưu ấp ủ từ lâu, điều này chứng tỏ Cố Trạch Nguyên đã biết cô rất lâu.

Hôm sau đi làm, Tô Tinh do dự mãi, cuối cùng đến giờ nghỉ trưa, cô lấy hết can đảm đến phòng thu âm tìm Cố Trạch Nguyên.

Cố Trạch Nguyên đang ôm guitar tại sáng tác bài hát, ánh mắt liếc nhìn Tô Tinh hùng hổ đi vào qua tấm kính thủy tinh cách âm, Cố Trạch Nguyên đã sớm cho người trong phòng thu giải tán, nghĩ đến cũng bởi như thế Tô Tinh mới không sợ hãi.

Tô Tinh mở cửa sải bước đi tới, Cố Trạch Nguyên thì ôm guitar ngồi yên tại chỗ ngước mắt nhìn cô.

Cố Trạch Nguyên quá bình tĩnh khiến Tô Tinh cảm giác mình tới như để “Gây chuyện”, cô chạy đến đây mất khá hiều sức, sau khi thở hổn hển mấy hơi mới duỗi tay chỉ vào Cố Trạch Nguyên.

“Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không?”

Cố Trạch Nguyên nhướng mày, không trực tiếp trả lời mà chỉ mỉm cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Để tôi hát cho em nghe một bài nhé.”

Tô Tinh đã vạch mặt đến hỏi thì cũng không vội, Cố Trạch Nguyên là ca sĩ nổi tiếng, có được vé xem concert của anh còn khó hơn lên trời, hiện tại nể mặt hát cho cô thì sao cô có thể từ chối?

Tô Tinh có một điểm tốt là trước nay chưa từng lẫn việc riêng với lợi ích chung, nên ép hỏi vẫn phải ép hỏi, nên nghe hát vẫn phải nghe hát.

Cố Trạch Nguyên mặc áo sơ mi trắng, cúc trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, tay áo cũng xắn lên, trên tai gài một cái bút, trên sống mũi đeo gọng kính đen, trông vô cùng nhã nhặn, ôm guitar gỗ ngồi dưới ánh đèn. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, Tô Tinh cảm giác xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có một chùm ánh đèn chiếu vào Cố Trạch Nguyên.

Cố Trạch Nguyên đánh bài « Ngày nắng » của Châu Kiệt Luân, giai điệu nhẹ nhàng thư giãn vang lên trong phòng thu âm, trong lành ngọt ngào, hơi thở thanh xuân phả vào mặt, lại thêm Cố Trạch Nguyên đẹp trai quyến rũ, bài hát này đúng là vũ khí cua gái.

Giọng hát của Cố Trạch Nguyên chất chứa những cảm xúc nội liễm, đau thương và bất lực.

Một khúc kết thúc, Tô Tinh vẫn đang chìm đắm trong tiếng hát vừa rồi, Cố Trạch Nguyên búng tay trước mặt cô, bấy giờ cô mới hồi phục lại tinh thần.

Tô Tinh hiểu, kéo ghế dịch ra sau: “Anh đừng tưởng rằng hát cho tôi nghe là có thể hối lộ được tôi nhé.”

Cố Trạch Nguyên buông guitar xuống: “Tôi không hối lộ em mà chỉ cho em manh mối thôi.”

“Manh mối gì cơ?”

“Trước đây tôi từng hát bài này cho em nghe rồi.”

Tô Tinh kinh ngạc ngước mắt, chạm phải ánh mắt của Cố Trạch Nguyên, trong trẻo như suối, ấm áp như ánh sáng, tựa như một hũ mật nhấn chìm cô trong đó.

6

Suy nghĩ đầu tiên của Tô Tinh là: Chưa từng, không phải, Cố Trạch Nguyên nói dối!

Thời đại học Cố Trạch Nguyên chính là nhân vật có tiếng trong trường, trước khi ký hợp đồng với Tô Thần cũng đã nổi tiếng trên mạng, vả lại khuôn mặt của Cố Trạch Nguyên ấn tượng đến mức khó quên, nếu một người như thế đã từng hát cho cô nghe thì sao có thể không nhớ được?

Hơn nữa, nhìn những phản ứng của Cố Trạch Nguyên đối với cô thì bọn họ tuyệt đối không dừng lại ở một lần gặp gỡ hay một ca khúc, chắc chắn phải là chuyện rất sâu sắc, vì thế, Tô Tinh không thể nào không nhớ ra được.

Nhưng sau khi Tô Tinh chất vấn, Cố Trạch Nguyên lại chỉ cười nhẹ một tiếng, chẳng đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Hai người đang giằng co, chợt có người đứng ngoài gõ vào tấm kính trong phòng thu âm.

Bọn họ quay lại, trông thấy Tô Thần đang sầm mặt, anh ấy chẳng khác nào giáo viên chủ nhiệm cấp ba, ghé sát vào cửa kính nhìn quanh, anh ấy vẫy tay, ra hiệu cho Tô Tinh ra ngoài.

Vừa rồi Tô Tinh phải lấy hết can đảm mới đến chất vấn, sau khi vào phòng thu thì tiện tay khóa trái cửa, Tô Thần không vào được, chỉ có thể gọi cô ra.

Mặc dù Tô Tinh khá bất mãn vì bị Tô Thần xen ngang, song cô không dám làm trái lời Tô Thần, vừa định đứng dậy đi mở cửa thì bị Cố Trạch Nguyên giữ chặt cánh tay kéo trở về chỗ ngồi.

Cô chưa kịp mường tượng chuyện gì đang xảy ra thì Cố Trạch Nguyên đã tháo kính xuống, sau đó giữ lấy bả vai cô rồi tới gần, khuôn mặt của Cố Trạch Nguyên dần phóng to trước mắt cô, trán chống vào trán, Cố Trạch Nguyên nói nhỏ: “Tôi chuẩn bị làm một việc với em mà từ rất lâu trước đây đã muốn làm, nếu em không thích tôi làm vậy thì hãy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nhưng nếu em không phản kháng thì tôi muốn cùng em chìm đắm vào thứ cảm xúc này.”

Tô Tinh đâu còn sức lực phản kháng chứ, Cố Trạch Nguyên quá mạnh mẽ, vô cùng khí thế xâm lược phá tan cánh cửa dẫn vào thế giới của cô, điều duy nhất mà cô có thể làm là khuất phục.

Tô Thần đứng ngoài trông thấy Cố Trạch Nguyên đột nhiên lại gần Tô Tinh thì lập tức bùng nổ.

Đệch mợ chứ, tôi coi cậu là anh em, cậu lại muốn tán em gái tôi?!

Anh ấy chỉ muốn đập vỡ cửa kính của phòng thu, tuy nhiên đã không còn kịp rồi, Cố Trạch Nguyên thấy Tô Tinh không phản kháng, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng chạm môi.

Xúc cảm mềm mại hơi lạnh khiến Tô Tinh run lên bần bật, Cố Trạch Nguyên nhận ra cô không thoải mái, tay nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cô.

Đầu óc Tô Tinh rỗng tuếch, tay chân mềm nhũn, trong lòng lại có một suy nghĩ rất rõ ràng: Toi rồi, Cố Trạch Nguyên cả gan làm thế trước mặt Tô Thần, sau này mà muốn vào cửa nhà họ Tô thì xem ra khó càng thêm khó.

Cuối cùng Cố Trạch Nguyên cười buông cô ra, sau đó đi mở cửa, Tô Thần đứng ngoài đã không kiềm chế được, ông chủ với trụ cột công ty cứ thế lao vào tẩn nhau ngay trước phòng thu.

Tô Tinh sững sờ đứng im tại chỗ, vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng là một nam thần cấm dục kiêu ngạo lạnh lùng, đôi tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, cho dù cầm chuỗi tràng hạt cũng chẳng có cảm giác thiếu hài hòa, ấy vậy mà vừa tháo kính ra lại có sự xâm lược mạnh mẽ, tựa như không giết thần không giết ma mà chỉ giết cô.

Nói thật, Tô Tinh khá bối rối, nam thần cấm dục lạnh lùng lại chỉ giở thói côn đồ háo sắc với cô.

Trong mối tình trước, Tô Tinh gần như thất bại thảm hại, tuy nhiên có một câu nói là “Một người trong lòng quá cay đắng thì chỉ cần một chút xíu ngọt cũng có thể lấp đầy khoảng trống trong tim”.

Sự xuất hiện của Cố Trạch Nguyên tựa như định mệnh sắp đặt, anh đứng ở một nơi nào đó giữa năm tháng chờ cô, cho dù cô có chìm sâu vào dòng sông năm tháng đến đâu thì Cố Trạch Nguyên đều có thể kéo cô lên.

Cuộc ầm ĩ này phải đến khi thư ký của Tô Thần và người đại diện của Cố Trạch Nguyên chạy đến mới dừng lại.

7

Tô Tinh thật sự không có ấn tượng gì với việc Cố Trạch Nguyên từng hát « Ngày nắng » cho cô nghe.

Cố Trạch Nguyên và Tô Thần tẩn nhau ngay trước cửa phòng thu, Tô Thần còn có lý trí, biết gần đây Cố Trạch Nguyên phải ghi hình nên không đánh vào mặt anh, còn Cố Trạch Nguyên dù đã thu lực nhưng vẫn không cẩn thận làm khóe miệng Tô Thần bị thương.

Kể từ đó, Tô Thần ghi thù anh.

Cậu muốn tán em gái tôi, lại còn dám đánh tôi?!

Thế là hôm sau Tô Thần không cho Tô Tinh đi làm nữa, thật ra Tô Tinh chẳng cần nghe theo lời Tô Thần, chủ yếu là bây giờ cô thực sự không biết nên đối mặt với Cố Trạch Nguyên thế nào.

Không danh không phận đã gặm miệng, sàm sỡ cô, cái tên Cố Trạch Nguyên tuấn tú lịch sự mà mặt người dạ thú này, cô không cản được, cơ mà cô trốn được.

Nhưng không ngờ rằng cô trốn, Cố Trạch Nguyên lại tìm tới tận cửa.

Chỉ nghỉ ngơi một ngày nên Tô Tinh không hẹn hò với bạn thân mà đi dạo phố một mình, mua vé xem phim một mình, ôm hộp bỏng ngô vào rạp chiếu phim.

Sau khi chia tay Lương An, Tô Tinh đã học được cách độc lập, xem phim một mình, ăn cơm một mình, dạo phố một mình, vô cùng phóng khoáng, nhưng phóng khoáng như cô cũng sợ lẻ loi một mình chạm mặt bạn trai cũ và bạn gái mới của anh ta.

Đôi mèo mả gà đồng kia ngồi ngay đằng sau, lúc bước vào vừa khéo đối mặt với bọn họ.

Tô Tinh đau đầu, nếu xoay người rời đi chẳng khác gì chứng tỏ bản thân sợ hãi, mà ở lại thì người khó chịu là cô.

Thấy đã sắp đến giờ chiếu phim mà Tô Tinh còn rơi vào trạng thái tiến không được lùi cũng chẳng xong, phía sau cô chợt có người tới gần, ôm cô vào trong lòng, Tô Tinh ngạc nhiên quay đầu lại, trông thấy Cố Trạch Nguyên đang đeo khẩu trang, đội mũ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

“Anh...” Tô Tinh vốn định hỏi tại sao anh lại ở đây, nhưng ánh mắt liếc qua  đôi mèo mả gà đồng kia thì bỗng nảy ra ý hay, quay lưng nắm chặt tay Cố Trạch Nguyên: “Anh hùng trượng nghĩa ra tay giúp đỡ xíu nha.”

Cố Trạch Nguyên bám theo Tô Tinh đến rạp chiếu phim, chính vì phát hiện ra chuyện này nên mới đi tới giúp Tô Tinh giải vây, song anh không ngờ Tô Tinh lại đột nhiên nắm chặt tay anh, anh sững sờ, rất nhanh sau đó đã nắm lại tay Tô Tinh rồi cùng đi vào.

Cố Trạch Nguyên có vóc người cao ráo, áo choàng dài màu đen lại càng làm nổi bật chiều cao này của anh, mà khéo thế nào, hôm nay Tô Tinh cũng mặc áo khoác thẫm màu, nhìn thoáng qua dưới ánh đèn tờ mờ trong rạp chiếu phim thì chẳng khác nào mặc đồ đôi.

Hai người đi thẳng đến chỗ ngồi, Tô Tinh chẳng thèm liếc nhìn bạn trai cũ với cô bạn gái nhỏ của anh ta lấy một lần, quay lưng ngồi xuống.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô định buông tay Cố Trạch Nguyên ra nhưng Cố Trạch Nguyên nhất quyết không chịu, sau lưng còn có người, Tô Tinh không dám gây ra tiếng động lớn, chỉ có thể đè tay xuống, sau đó ghé vào tai Cố Trạch Nguyên nói.

“Anh mau buông tôi ra!”

Cố Trạch Nguyên khẽ cười, cũng ghé vào tai cô: “Không buông.”

Tô Tinh vừa thẹn lại giận, thả bịch bỏng ngô xuống đấm vào tay Cố Trạch Nguyên.

Bầu không khí vừa mập mờ lại tràn ngập mùi thuốc súng, thế nhưng trong người khác thì giống một đôi uyên ương đang thân mật đùa giỡn.

Ban đầu Lương An ngồi sau trông thấy Tô Tinh đi một mình thì định nói mấy câu chế giễu, dù sao lúc chia tay, Tô Tinh đã trực tiếp bóc phốt anh ta trên forum trường, biến anh ta thành đồ cặn bã trong miệng mọi người. Chỉ tiếc nhà họ Tô có địa vị, anh ta không tìm được cơ hội phản kích cô, vất vả lắm mới gặp được cơ hội bỏ đá xuống giếng, còn chưa kịp vui vẻ thì đã có người đứng ra bảo vệ.

Cho dù Cố Trạch Nguyên không lộ mặt thì khí chất và vóc dáng cao ráo của anh đã đủ chèn ép rất nhiều tình địch tiềm ẩn.

Thật ra ánh mắt của Tô Tinh cũng tốt, dù nhân phẩm của Lương An chẳng ra gì song khá vô hại, Lương An ngồi sau phía quan sát Cố Trạch Nguyên rồi giơ chân đá vào lưng ghế Tô Tinh.

“Thế giới thật là nhỏ, ai ngờ lại gặp được bạn gái cũ với bạn trai mới trong rạp phim chứ, nhưng mà Tô Tinh nhà ta có nhiều tiền như thế thì đổi bạn trai không khó lắm nhỉ, cô nói tôi nghe thử xem cô đã bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi tên đó vậy?”

Sau khi chia tay Tô Tinh đã hiểu rõ con người Lương An, bây giờ gặp lại không những không cảm thấy đau lòng mà còn thấy may mắn vì đã sớm rời khỏi anh ta.

Có điều Tô Tinh thật sự không chịu được khi mình đường đường là con gái nhà lạnh lại bị Lương An nói thành một người chưa được thỏa mãn dục vọng phải bao nuôi đàn ông, vừa định phản bác lại thì Cố Trạch Nguyên đã mở miệng trước.

“Không bằng cậu nói trước đi, xem trước đây cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi cậu?”

Mặt Lương An biến sắc, bởi vì chuyện bọn họ chia tay khá ầm ĩ trên forum, có người biết chuyện đã thống kê xem Tô Tinh từng bỏ ra bao nhiêu tiền cho Lương An. Từ đồng hồ, giày dép hàng hiệu đến quỹ khởi nghiệp của Lương An đều do Tô Tinh đầu tư, trong lúc Tô Tinh chưa phát hiện ra, Lương An đã còn mượn cô rất nhiều tiền, cộng lại cũng là một khoản tiền lớn.

Lúc trông thấy số tiền kia, Tô Tinh khóc ngất, bảo sao cô cứ thấy mình nhanh hết tiền thế, hóa ra đều dùng để nuôi một tên ăn cháo đá bát.

Lương An không trả lời, Tô Tinh nhịn cười nói ra một con số.

Cố Trạch Nguyên giật mình ồ một tiếng, lại hỏi: “Thế cậu có biết cô ấy bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi tôi không?”

“Bao nhiêu?” Lương An hỏi lại.

Cố Trạch Nguyên nói ra một con số, đó là khoản thu nhập năm ngoái mà anh mới công bố.

Gần đây Cố Trạch Nguyên ngày càng nổi tiếng, phải may mắn lắm mới mua được vé dự concert của anh, Tô Thần cũng dựa vào lá bài trùng Cố Trạch Nguyên mới có thể thay đổi cái nhìn của bố, hoàn thành từ thiếu gia ăn chơi thành tuổi trẻ tài cao.

Thế nên khi Cố Trạch Nguyên nói ra số tiền, không chỉ Lương An và cô bạn gái nhỏ của anh ta mà ngay cả Tô Tinh cũng phải kinh hãi.

Nhìn thấy sắc mặt Lương An từ đỏ tía tai đến xám nghoét, Tô Tinh vô cùng thoải mái.

8

Phim vừa chiếu được không lâu, Tô Tinh đã kéo Cố Trạch Nguyên ra ngoài.

Tô Tinh tung tăng chạy nhảy cười tươi, Cố Trạch Nguyên theo sát phía sau, đợi Tô Tinh cười đủ rồi mới dừng lại.

“Nói anh nghe, vừa rồi anh giúp tôi trút giận thật đã.” Cô dừng lại, thở dài, cảm giác tất cả đều bình thường trở lại: “Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi thật là ngốc, sau khi chia tay anh ta xong còn chạy ra đường khóc, cũng may gặp được một anh chàng tốt bụng đưa tôi về, lúc đó tôi mới nhận ra thế giới vẫn tràn ngập tình thương.”

Cố Trạch Nguyên vô cùng bình tĩnh: “Vậy em có còn nhớ anh chàng tốt bụng kia trông như thế nào không?”

Tô Tinh cố gắng nhớ lại: “Anh ấy đeo khẩu trang, nhìn không rõ mặt, vóc dáng rất cao...”

Tô Tinh đang nói, lại phát hiện ra Cố Trạch Nguyên đang mỉm cười nhìn cô, Tô Tinh giật mình, bỗng thấy phong cách ăn mặc của anh chàng tốt bụng kia chẳng phải rất giống với Cố Trạch Nguyên bây giờ ư?!

“Đừng nói là anh đấy nhé?!” Tô Tinh kinh ngạc.

Cố Trạch Nguyên không trả lời thẳng, chỉ nói: “Tôi nhớ lúc đó em khóc rất đáng thương, còn kéo tay áo của tôi rồi bảo rằng người như em có lẽ cả đời đều không gặp được tình yêu đích thực.”

Tô Tinh nghe vậy, ngượng ngùng dời mắt, khi đó mới chịu tổn thương tình cảm, khó tránh khỏi nói linh tinh.

Cố Trạch Nguyên lại không để ý đến vẻ ngượng ngùng của cô, nói thẳng: “Tuy nhiên tôi muốn nói cho em biết rằng em xứng với những gì tốt đẹp nhất thế gian.”

Khoảng thời gian Tô Tinh chia tay đúng lúc sự nghiệp của Cố Trạch Nguyên đang phát triển, khi biết tin cô chia tay qua lời Tô Thần, anh vô cùng lo lắng chạy tới tường của cô, đúng, Cố Trạch Nguyên thật sự đã có âm mưu từ lâu với Tô Tinh. Giữa rất nhiều công ty danh giá anh lại chọn phòng làm việc mới mở của Tô Thần cũng là vì Tô Tinh.

Tình cảm anh dành cho cô không phải trúng tiếng sét ái tính mà là mưa dầm thấm lâu sâu sắc theo năm tháng.

Ánh mắt của Cố Trạch Nguyên chất chứa quá nhiều tình cảm khiến Tô Tinh không biết nên làm gì, trước đó anh hát « Ngày nắng », thêm chuyện ở bên an ủi khi cô thất tình, mọi chuyện tuyệt đối không hề đơn giản như vậy.

“Cố Trạch Nguyên, trước đó chúng mình có biết nhau không?”

“Có.” Lần này Cố Trạch Nguyên không né tránh nữa: “Chúng mình đã sớm quen biết, chỉ là, tôi khi đó không phải tôi của hiện tại.”

Cố Trạch Nguyên gặp Tô Tinh lần đầu vào năm lớp 10, anh khi đó không hề được bao phủ bởi ánh hào quang, ngược lại, năm lớp 10 anh vừa bình thường lại thảm hại, bởi anh khi đó là một tên béo.

Từ nhỏ anh đã thích ca hát, khi còn bé anh đã từng đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tuy nhiên sau đó cân nặng ngày càng tăng, số lần lên sân khấu biểu diễn ngày càng ít. Thời học cấp hai, giữa anh và một bạn nam khác, giáo viên đã chọn bạn nam kia vì bạn đó đẹp hơn anh, điều này lại càng đánh tan sự tự tin của anh.

Lên cấp ba, anh hoàn toàn từ bỏ niềm đam mê này.

Anh không dám ca hát trước mặt người khác nữa, chỉ có thể trốn đi hát, khi anh đang đứng hát « Ngày nắng » dưới mái thư viện thì bị Tô Tinh bắt gặp.

Hồi đó Tô Tinh chính là công chúa trong trường, gia đình giàu có, thành tích nổi bật, nhưng suy cho cùng cũng là bông hoa lớn lên trong lồng kính, sau khi làm không tốt bài thi hàng tháng đã chạy đến thư viện khóc.

Ban đầu Cố Trạch Nguyên chẳng để ý, nghe anh hát xong, Tô Tinh ngồi trong một góc lau nước mắt rồi lên tiếng.

“À ừm, bạn ơi, bạn có thể hát lại lần nữa không?”

Đương nhiên Cố Trạch Nguyên không đồng ý, phát hiện có người nghe thấy mình hát, anh liền chạy trối chết. Thật sự không nghĩ tới Tô Tinh lại để ý anh, đợi đến khi nhà trường tổ chức thi hát, cô chủ động đề cử anh với giáo viên phụ trách, giáo viên lật xem tài liệu thông tin của anh xong mới phát hiện ra anh thực sự là một khối ngọc thô.

Chẳng rõ là vì không muốn để Tô Tinh thất vọng hay vì trân trọng cơ hội hiếm hoi này, anh dốc sức luyện tập, sau đó đã dành được giải nhất cuộc thi, ca khúc anh biểu diễn chính là « Ngày nắng » của Châu Kiệt Luân.

Đương lúc anh hát xong quay vào hậu trường thì lại gặp Tô Tinh, trong ngực cô ôm hai bó hoa tươi, một bó tặng cho bạn của cô, một bó khác cô mỉm cười nâng lên trước mặt Cố Trạch Nguyên.

“Bạn của tôi cũng tham gia thi nhưng chỉ được giải ba, lúc tôi mua hoa cho cô ấy cũng mua cho bạn một bó này.”

Một người trong lòng quá cay đắng thì chỉ cần một chút xíu ngọt cũng có thể lấp đầy khoảng trống trong tim, Tô Tinh chính là kỷ niệm ngọt ngào duy nhất trong cả thời thanh xuân cay đắng của Cố Trạch Nguyên.

Không lâu sau đó, anh theo bố mẹ chuyển trường, đợi đến khi xuất hiện lần nữa trước mặt Tô Tinh thì đã thay hình đổi dạng.

Tô Tinh không ngờ còn có một chuyện như thế, nói thật, lúc đó cô chẳng hay biết tên của anh chàng mập mạp kia, ngay cả giáo viên khi nhắc đến anh cũng dùng câu “Bạn nam khá mập mạp của lớp bên cạnh” để miêu tả.

“Em xứng với những gì tốt đẹp nhất thế gian, tôi không biết tôi của hiện tại có xứng với em hay không.” Cố Trạch Nguyên vươn tay về phía Tô Tinh: “Em xuất hiện chính là ngôi sao sáng nhất cuộc đời tôi, em bằng lòng ở bên tôi chứ?”

Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì, bên cạnh có cặp đôi đang mải đùa giỡn đi ngang qua, không cẩn thận va phải Cố Trạch Nguyên, làm rơi mũ lưỡi trai dùng để che giấu thân phận của anh. Khi cặp đôi kia quay lại định xin lỗi anh thì kinh ngạc nhận ra người mình va phải là ca sĩ nổi tiếng Cố Trạch Nguyên, hét lên một tiếng khiến mọi người xung quanh ghé mắt hóng hớt.

Mắt thấy số người đi tới càng ngày càng nhiều, Tô Tinh sốt ruột hỏi: “Anh đã cân nhắc kĩ chưa, trong số fan hâm mộ của anh thì fan bạn gái chiếm phần lớn, nếu anh đi cùng em thì sẽ bị mất fan đấy.”

“Mặc dù phải để các cô ấy thất vọng với thần tượng của mình là một chuyện rất có lỗi, nhưng mà tôi cũng phải theo đuổi ngôi sao của mình chứ.”

“Theo đuổi ngôi sao” một từ một câu hai ý nghĩa, Tô Tinh không dò hỏi nữa, mỉm cười.

Cứ như vậy đi, dù sao cũng đã bị hôn rồi, thế nào cũng phải có danh phận nhỉ?

Cô tiến lên giữ chặt tay Cố Trạch Nguyên.

“Cuộc đời ngắn ngủi, ngại gì không thử một lần.”

Cố Trạch Nguyên cũng nắm chặt tay Tô Tinh, hai người nhìn nhau cười.

Mấy năm trước tôi gặp em, khi bình thường, khi thảm hại, mấy năm sau tôi gặp em, khi tỏa sáng, khi định mệnh sắp đặt.

Ngay từ lần đầu gặp em, em chính là ngôi sao sáng nhất cuộc đời tôi, từ đó, mỗi một bước tôi đi đều chỉ vì được tới gần em.

Nghe nói Nhân Mã rất thích tình yêu mạo hiểm, Cố Trạch Nguyên thì cảm thấy lần mạo hiểm nhất trong đời anh chính là theo đuổi ánh sao của mình.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện