Quân Vi Hạ

Chương 24: Chân tướng



“Lúc bé Thái tử rất thích ăn kẹo, thường xuyên mang theo bên người vài viên.” Kỷ Chước lắc lắc đầu cười, thật sự nói sở thích của Thái tử cho Lâu Cảnh nghe, “Món Tiêu Thừa Quân thích ăn nhất là một loại kẹo được làm từ sữa bò và mật.”

“Kẹo làm từ sữa bò và mật?” Mắt Lâu Cảnh sáng ngời, loại kẹo này là sữa được nấu thành hồ, sau đó bọc mật đường ở bên ngoài. Có lẽ, mùi sữa thơm trên người Thái tử điện hạ là do y trộm ăn kẹo nên mới có đây!

“Đúng vậy, bất quá đây đều là sở thích lúc bé.” Trong mắt Hoàng hậu hiện ra vài phần hoài niệm, “Mấy năm nay đứa bé kia càng lớn càng ít lời, ta cũng không biết hiện giờ y thích ăn nhất là cái gì.”

Lâu Cảnh âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị trở về đến hỏi Thường Ân.

“Thừa Quân không hay lắng nghe đàn sáo, lại càng không thích ca múa, về phần nhũ danh…” Trong mắt Kỷ Hoàng hậu hiện ra vài phần do dự, “Thời điểm y còn bé được ôm tới đây, ta từng nghe Thục Phi gọi y là Nguyên Lang.”

Thanh Hà vỡ đê, tổn hại ruộng tốt vô số, mấy ngàn dân chúng trôi giạt khấp nơi, từ tám tháng đến hiện tại, tình huống không hề được giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Tiêu Thừa Quân quỳ trên mặt đất, nhìn chồng tấu chương chất cao như núi trước mặt, bàn tay giấu trong ống tay áo dần dần nắm chặt. Lúc trước y phụ trách cứu giúp nạn thiên tai, đã cho Bộ hộ phân phối ngân lượng xuống dưới từ lâu. Trung Nguyên thường mưa thuận gió hòa, được coi là giàu có và đông đúc, chỉ cần quân thủ tân nhậm cẩn trọng, an trí tốt cho dân chúng huyện Thanh Hà là không có vấn đề.

“Mấy trăm dân chạy nạn vây ở ngoài thành Thanh Dương…”

“Dân chạy nạn nhảy vào các huyện xung quanh, đánh nhau, tranh mua…”

“Kho lúa của Thanh Dương bị tập kích, nạn dân tranh đoạt, chết tám mươi bảy người…”

Trước khi đại hôn, Tiêu Thừa Quân đã xử lý xong đến tám phần công việc cứu giúp nạn thiên tai, nếu không phải có người cố ý quấy rối, tuyệt đối sẽ không xảy ra đường rẽ lớn đến vậy.

Hôm nay là tấu chương nói về nỗi khổ sở của dân chạy nạn. Vào ngày mai, tấu chương phế Thái tử sẽ nối gót mà tới.

Nhắm mắt lại, Tiêu Thừa Quân chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt như thế này. Trong triều đình, ở địa vị Thái tử, dù y có văn thành võ đức như Thái tổ thì cũng không cứu được dân chúng lầm than.

Khép lại tấu chương trong tay, Tiêu Thừa Quân chậm rãi dập đầu, “Nhi thần theo phụ hoàng nghe báo cáo, phê tấu chương từ khi mười hai tuổi, ngày đêm khổ đọc không ngừng, thiên tư ngu dốt, với chính sự đã bắt đầu khó có thể đưa ra các ý kiến… Hiện giờ lại không thể cứu giúp nạn thiên tai Thanh Hà, thực thẹn với phụ hoàng. Nhi thần…” Thái tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng ầng ậc nước, “Nhưng thình phụ hoàng, phế Thái tử vị của nhi thần, chọn ra một người có tài đức hơn.”

Thuần Đức đế sửng sốt, trăm triệu lần cũng không ngờ rằng Thái tử sẽ nói ra lời này, “… Hoàng trữ phế lập đâu phải trò đùa? Ngươi trở về đi, ngày mai lại bàn việc này.”

Tiêu Thừa Quân không nhiều lời nữa, dập đầu cáo lui, trong lòng nổi lên từng trận hàn ý, nếu không phải phụ hoàng đã sớm tính toán tốt muốn phế y, sẽ tuyệt đối không nói ra những lời này.

Từ ngự thư phòng đến Đông Cung có một đoạn đường dài phải đi, Tiêu Thừa Quân vẫy lui liễn xe, chính mình chậm rãi đi bộ trở về.

Con đường thật dài trong cung rất yên lặng và vắng vẻ, thỉnh thoảng sẽ có một vài thị vệ, cung nữ ngẫu nhiên đi qua, đều sẽ dừng lại hành lễ, đợi Thái tử đi rồi mới vội vã đi tiếp. Tiêu Thừa Quân vươn một tay xoa xoa vách tường thật dày, ngẩng đầu nhìn đàn chim bay ngang qua bên trên. Đạo lý làm người và các mối quan hệ luân lí trong xã hội cũng giống như bức tường thành cao vời vợi này, kỳ thực nó chỉ cao một trượng ba thước, nhưng đối với người bị nhốt trong đó mà nói, dù chỉ cao ba tấc thì cũng giống như cao ngàn vạn trượng, khó có thể vượt qua.

“Sắp qua buổi trưa rồi, sao điện hạ vẫn chưa trở về?” Một đôi tay ấm áp bỗng nhiên từ phía sau vươn đến, ôm eo Thái tử điện hạ.

Lâu Cảnh từ Phượng Nghi cung đi ra, nghe nói Thái tử còn chưa hồi Đông Cung, đã nghĩ chạy tới đón y cùng về dùng cơm, ai ngờ lại chứng kiến Thái tử điện hạ bám dọc theo tường mà đi từng bước một. Trong lòng hắn chợt nổi lên một trận đau xót, nhất định Thái tử phu quân nhà mình đã phải chịu rất nhiều ủy khuất trên triều, liền vội vàng đi qua đem người ôm lấy.

Trái tim vốn đang chìm trong rét lạnh và cô đơn của Tiêu Thừa Quân, vì cái ôm ấm áp này mà chợt tỉnh, bỗng nhiên lại nổi lên lo lắng, “Mắt ta rất đỏ, sợ bị người ta nhìn thấy.”

“Để ta xem nào!” Lâu Cảnh đem người xoay lại, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đẹp của Thái tử điện hạ đã hồng hồng, không chỉ hồng bên trong mắt, một vành xung quanh hốc mắt cũng nhiễm một màu hồng nhạt, thật là đẹp quá, muốn hôn hôn một chút! Nghĩ như vậy, Lâu Cảnh cũng liền làm như vậy.

Hơi lạnh từ đôi môi mỏng áp đến đôi mắt đang nóng làm Tiêu Thừa Quân cảm thấy thoải mái. Cho nên lúc Lâu Cảnh dán sát vào, y theo tiềm thức mà nhắm mắt lại. Khi Lâu Cảnh hôn thành công rồi, Thái tử mới sự nhớ đến hiện tại hai người đang ở giữa đường, liền vội vàng đem người đẩy ra, lúng túng nhìn trái nhìn phải, thật may mà không có ai đi qua. Mà An Thuận và Nhạc Nhàn đi theo phía sau, một cái nhìn trời, một cái nhìn đất, một bộ như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết…

“Đi thôi.” Tiêu Thừa Quân ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Thái tử phi trở về Đông Cung, “Sao bây giờ ngươi mới trở về?”

Lâu Cảnh tùy ý để Thái tử lôi kéo, tha cái chân đi sau Thái tử nửa bước, mắt thì nhìn chằm chằm vào hai tai đỏ ửng của Thái tử, “Phụ hậu lôi kéo ta luyện kiếm, sau đó còn ngồi uống trà, nên mới về muộn một chút.”

“Ngươi cùng phụ hậu so kiếm?” Tiêu Thừa Quân dừng bước, quay đầu lại nhìn Lâu Cảnh từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, “Có bị thương ở chỗ nào không?”

“Không có đâu.” Lâu Cảnh cười cười, choàng vai Thái tử điện hạ, “Chỉ là hơi mệt một chút.”

Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ mà nhìn Lâu Cảnh lại treo lên người y như thuốc cao bôi trên da, “An Thuận, đi gọi liễn xe đến đây.”

Gió giục vân vần cuồn cuộn đến nghẹt thở trên triều mấy ngày nay, rốt cục vì sự xuất hiện của Thái tử mà bạo phát. Buổi trưa vừa qua, tấu chương buộc tội Thái tử giống như tuyết rơi ào ào đưa đến ngự thư phòng.

Thuần Đức đế nhìn tấu chương trong tay, nhịn không được thở dài, “Trẫm cảm thấy có chút xin lỗi Thái tử.”

Thái giám tổng quản Hoài Trung nguyên bản đứng ở bên cây cột ngủ gà ngủ gật, nghe được lời ấy liền giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

“Hoài Trung, ngươi nói xem, mấy năm nay Thái tử làm việc thế nào?” Thuần Đức đế đem tấu chương ném tới một bên.

Hoài Trung ra một thân mồ hôi lạnh, lời này, chính là muốn hắn trả lời thế nào đây? Nhưng Hoàng Thượng đã hỏi, lại không thể không trả lời, châm chước một lúc lâu, mới nói: “Chuyện trên triều đình, nô tỳ thật sự không hiểu, chính là nô tỳ nhìn thấy, mấy ngày nay Thái tử đại hôn, Hoàng Thượng bận rộn hơn trước kia rất nhiều.”

Thường ngày Thuần Đức đế không bao giờ phê mấy tấu chương thỉnh an hay các tấu chương thông báo bình thường, toàn bộ đều ném cho Thái tử phê duyệt. Thuần Đức đế còn định nói thêm, chợt nghe thấy thị vệ ngoài cửa bẩm báo, “Hoàng Thượng, hữu thừa tướng cầu kiến.”

Trở lại Đông Cung, Lâu Cảnh vội dùng nước trong tẩy sạch toàn bộ nước ớt còn sót lại trong mắt của Tiêu Thừa Quân, “Nước ớt để lâu trong mắt là rất không tốt.”

“Chiêu này của ngươi rất hiệu quả đấy.” Tiêu Thừa Quân hơi hơi mỉm cười, tùy ý để Thái tử phi tự tay lau khô nước trên mặt cho y, “Lúc bé hay dùng chiêu này phải không?”

“Làm gì có chuyện đó!” Lâu Cảnh cười xòa, nhịn không được lại hôn lên khóe mắt phiếm hồng kia một cái. Trong phòng không có người, Thái tử điện hạ cũng không ngăn cản hắn, “Nếu gia gia nhìn thấy ta khóc, đương nhiên là hắn sẽ cảm thấy rất thú vị rồi bắt ta đứng ở giữa sân, khóc theo mười kiểu khác nhau để hắn xem.”

“Ha ha, khóc mà còn có thể khóc thành mười kiểu cơ à?” Tiêu Thừa Quân nhịn không được cười ra tiếng, thật tưởng tượng không ra trong thiên hạ vẫn có loại tổ phụ như thế này.

“Đương nhiên là có!” Lâu Cảnh cười cười ôm Thái tử điện hạ, “Từ nay về sau, nếu Thái tử điện hạ bắt nạt ta, ta sẽ tới trước bài vị của Thái tổ, khóc đủ hai mươi kiểu cho tổ tông Tiêu gia nhìn.”

Hai người đang cười cười nói nói, chợt có người đến bẩm báo, thị vệ họ Vân xin cầu kiến.

Thị vệ họ Vân, chỉ có thể là thẻ bài của Vân Bát ở Đông Cung, hai người liếc nhau, đi ra ngoài.

Sau khi vẫy lui hạ nhân, một người mặc trang phục thân vệ của Đông Cung tiến lên hành lễ, “Thuộc hạ Vân Thập Lục, bái kiến Thái tử điện hạ, tham kiến chủ nhân.”

Vân Thập Lục! Tiêu Thừa Quân vội cho người đứng dậy, đây chính là người bị phái đi Thanh Hà tra xét tin tức, Vân Thập Lục.

Thanh Hà cách kinh thành không quá xa, cưỡi ngựa gấp rút thì chỉ một ngày một đêm là tới, nhưng Vân Thập Lục lại tiêu phí mất rất nhiều ngày.

“Trong Thanh Hà có một cỗ lực lượng rất mạnh bắt giữ toàn bộ những người đến đây thăm dò tin tức. Thuộc hạ cũng suýt chút nữa bị bọn họ bắt đấy.” Vân Thập Lục nói ra nguyên nhân chính mình về muộn. “Hiện giờ huyện Thanh Hà giống như một cái lồng giam, quan viên Hình bộ đến điều tra sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng tất cả những người do các thế lực khác phái đến Thanh Hà hỏi thăm chuyện này, nửa đêm canh ba đều bị một đám nhìn như bọn du côn, lưu manh bắt đi.”

Tiêu Thừa Quân nhíu mày, vụ án Thanh Hà là do Thẩm Liên đốc thúc, những người này lại dám làm chuyện như thế, vậy người đứng phía sau chỉ có thể là Thẩm Liên. Hữu thừa tướng hại y tất nhiên là có lý do, nhưng Thẩm Liên và y cũng không oán không cừu, tại sao Thẩm Liên lại muốn bán mạng cho hữu tướng như vậy?

“Có một cái từ đường hoàng thất đang được xây dựng ở Thanh Hà sao?” Tiêu Thừa Quân ngồi xuống, trầm giọng hỏi.

“Đúng là có người xây từ đường.” Vân Thập Ngũ đem tin tức mình tìm hiểu được nói ra, “Nơi đó có trọng binh canh gác rất nghiêm ngặt, ban đêm thuộc hạ đến tìm hiểu, phát hiện nơi này không có cái gì khác ngoài một đống vật liệu xây dựng, móng nhà đào rất cạn. Hơn nữa, tăng nhân quét dọn ở chùa Thanh Lương có nói, những vật liệu gỗ đó được đưa đến vào khoảng gần giữa tháng tám.”

Lâu Cảnh nghe vậy, nheo nheo mắt, tất cả những chuyện xảy ra, quả thật là có người cố ý hãm hại Thái tử.

Vân Thập Lục nói tiếp, chuyện kì lạ ở huyện Thanh Hà không chỉ có như vậy.

Hiện giờ, dân chúng ở huyện Thanh Hà rất thưa thớt, thị trấn bị lũ lụt bao phủ, lại không biết du côn, trộm cướp từ nơi nào chui ra, hướng thị trấn chạy đến, cướp đoạt tài sản của dân chúng trên đường, dẫn đến tiếng kêu than nổi lên khắp nơi, dân chúng lầm than. Vân Thập Lục xen lẫn trong đám dân chạy nạn mới thoát được đám du côn đó đuổi bắt, vẫn ăn ngủ bên ngoài thành Thanh Dương cùng nạn dân, còn nghe được một chuyện nữa.

“Từ đầu tháng ba, huyện lệnh Thanh Hà đã bắt đầu trưng thu lao dịch, cho xây dựng một tòa từ đường thập phần xa hoa nằm ở phía sau núi gần chùa Thanh Lương.” Thanh âm của Vân Thập Lục mang theo vài phần ngưng trọng, trong đám dân chạy nạn có một người là thợ mộc phụ trách điêu khắc bài vị cho cái từ đường kia, cho nên biết được rất nhiều, “Từ đường kia cũng không phải là từ đường gì, nó chính là một tòa sinh từ.”

“Cái gì!” Tiêu Thừa Quân không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái gọi là sinh từ, chính là bên trong cung phụng người còn đang tại nhân thế, nhưng bởi vì quá mức sùng kính, nên sẽ xây một cái sinh từ, thỉnh cầu các vị thần tiên trên trời bảo hộ người được thờ phụng. Cái loại sinh từ này, từ xưa đến nay cũng không có mấy toà, mà phàm là người được thờ phụng, đều là những người đại trung đại nghĩa, cứu vớt dân chúng thiên hạ lúc nguy nan.

“Người được thờ cúng ở đó là ai?” Lâu Cảnh cũng nhíu mày, hiện giờ Thuần Đức đế nghi ngờ rất nặng, bất cứ ai bị thờ cúng trong cái tòa sinh từ đó, nhất định sẽ chạm đến nghịch lân của Hoàng Thượng.

“Thẩm Liên!” Vân Thập Lục trầm giọng nói.

(1) Nguyên Lang: Nguyên: đứng đầu, tài, giỏi, to lớn

Lang: mỹ xưng dành cho đàn ông

(2) hoàng trữ: người kế thừa hoàng đế.

(3) một trượng = 10 thước = 3,33m, một thước = 10 tấc = 0,333m, một tấc = 3,33cm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện