Quân Vương Đoạt Phi
Chương 17
Hắn một điểm cũng không giống người nàng tưởng tượng ra, nàng thậm chí cảm thấy hắn phải nghiêm túc mà không dễ thân cận, một chút cũng không giống. . . . . . Một chút cũng không giống. . . . . .
Trời ạ, bọn họ đã là phu thê rồi, nàng còn đang suy nghĩ hắn?
"Hôn sự của chúng ta đến đây là ngừng, ta phát hiện căn bản ta không thể yêu nữ nhân khác trừ nàng ấy ra, vô luận như thế nào ta cũng không có cách nào cưới nàng, thật xin lỗi." Diêm Đào đối với nàng nói.
Nói xong lập tức như gió cuốn biến mất trước mặt nàng.
Mà Đoạn Thủy Vũ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, như người đầu gỗ không hề có sinh mạng, hoàn toàn bất động.
***************-
"Tân lang, sao lại chạy hả?"
Diêm Đào mới chạy ra khỏi tân phòng không bao lâu, đã bị một thanh âm quen thuộc kêu gọi.
Là Diêm Thiên Mạc. Hắn đặc biệt chờ ở chỗ này hay sao? Diêm Đào thoáng khôi phục lý trí lợi hại quét con mắt về phía hắn."Ngươi tới làm cái gì?"
"Xem ngươi có thể cưới nàng thật không." Diêm Thiên Mạc nhàn nhạt mỉm cười."Chuyện đúng như ta đã đoán trước, ngươi vẫn không có cách nào tiếp nhận nàng, không phải sao? Người ngươi yêu là tiểu nha đầu đã trốn đi Giang Nam, căn bản không có biện pháp đụng vào công chúa nước Đại Lý."
"Chuyện này có quan hệ gì với ngươi?" tròng mắt đen của Diêm Đào bén nhọn bắn về phía Diêm Thiên Mạc, ánh mắt chợt chuyển một cái. "Chẳng lẽ. . . . . ."
Thì ra là Diêm Thiên Mạc trúng ý công chúa nước Đại Lý! Lúc trước hắn nhất định là bởi vì chuyện của Uẩn nhi làm phiền não váng đầu, mới có thể không nghĩ tới.
"Nói thật, thật đúng là ta sợ ngươi đụng vào nàng." Diêm Thiên Mạc nhẹ nhàng đập xuống lồng ngực Diêm Đào. "Nếu ngươi thật sự đụng vào nàng, ta sẽ không dùng sức nhỏ như vậy."
"Yên tâm, ta ngay cả khăn trùm đầu của nàng cũng không vén. Về phần bái đường. . . . . ." Lần này đổi thành Diêm Đào đấm nhẹ xuống lồng ngực Diêm Thiên Mạc."Ngươi được lắm. Là ngươi bảo mẫu hậu hủy bỏ phải không?"
Mẫu hậu cũng thật kéo, cứ nhiên dùng các loại quà tặng trong ngày lễ, nói không cần đem hôn lễ làm quá phô trương, còn nói một đống lý do. . . . . . Hắn là không có tâm tình phản ứng lại, cũng không biết Đoạn Thủy Vũ kia nghĩ thế nào.
"Đương nhiên. Ta sao có thể để nữ nhân của ta gả cho người khác?" bên môi Diêm Thiên Mạc phiếm nụ cười yếu ớt. "Mau đuổi theo nữ nhân của ngươi đi, nữ nhân của ta giao cho ta."
Hai nam tử anh tuấn liếc nhau một cái, rồi sau đó hai phương hướng bất đồng bước đi.
Không kể xa tận chân trời hay gần ngay gang tấc, bọn họ cũng đều chỉ muốn nữ nhân của mình.
***************-
Cuối cùng sau một hồi kinh ngạc Đoạn Thủy Vũ đã khôi phục lại, trước mặt nàng Diêm Đào đã đổi thành tuấn dung của Thiên Mạc.
"Ngây người?" Diêm Thiên Mạc cười nhạt. Nàng hình như cực kỳ sợ hãi.
Chuyện quả nhiên không như nàng đoán trước. Nhất định là do hắn phá hoại hôn sự này!
Đoạn Thủy Vũ hung tợn nhìn chằm chằm hắn."Là ngươi có đúng không! Nhất định là ngươi nói cho Diêm Đào biết quan hệ vô cùng mật thiết giữa ta và ngươi, cho nên Diêm Đào mới không quan tâm ta, có đúng hay không?"
"Ta đến chỗ nào nói với hắn ta và nàng có quan hệ mật thiết đây?" Diêm Thiên Mạc nhàn nhạt nhếch môi. Nàng hình như rất tức giận đây.
"Ta làm sao biết ngươi không có việc gì, sao lại đi theo hắn nói chúng ta có quan hệ rất mật thiết!" Đoạn Thủy Vũ hận hận nhìn chằm chằm hắn, giận đến phát run. "Ngươi hại ta bị vứt bỏ rồi! Đều là ngươi!"
Thậm chí đêm động phòng hoa chúc còn chưa qua liền trở thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, thật là mất thể diện!
Chẳng qua nói thật, không cần cùng Diêm Đào trải qua đêm động phòng hoa chúc, nàng thật đúng là thở phào nhẹ nhõm.
"Nàng suy nghĩ một chút, Diêm Đào vừa nói cái gì với nàng?" tinh thần của Diêm Thiên Mạc cũng không vì phẫn nộ của nàng mà bị nhiễu loạn, vẫn như cũ mỉm cười nhìn nàng.
"À?" Đoạn Thủy Vũ sửng sốt một chút.
Diêm Đào hình như có nhắc tới người khác. . . . . . Nàng là người nào?
"Diêm Đào căn bản đã yêu người khác, sao có thể thật tâm cưới nàng đây?" Diêm Thiên Mạc nói ra chân tướng sự tình.
"Không thể nào. Chuyện này nhất định là do ngươi bày ra." Đoạn Thủy Vũ nghe hắn nói, ngược lại không thể tin tưởng hắn. "Nhất định là hắn tính tình quá tốt, không đành lòng làm ta khó chịu, cho nên mới nói với ta hắn yêu nữ nhân khác. Đúng, nhất định là như vậy. . . . . ."
"Nàng ——" Diêm Thiên Mạc bị sự cố chấp của nàng đánh bại rồi. " Đến tột cùng thì nàng có phải nên tỉnh táo một chút không?" Hắn bắt đầu có chút giận hờn rồi.
"Ta vẫn luôn rất tỉnh táo." Đoạn Thủy Vũ ở trong lòng len lén bổ túc một câu —— thích hắn là chuyện nàng không tỉnh táo nhất.
"Vậy nói cho ta biết, cuối cùng nàng có yêu Diêm Đào hay không? Tối nay nàng đã thấy hắn, không phải sao?" Diêm Thiên Mạc nâng lên khóe môi, chờ đợi đáp án của nàng.
Đoạn Thủy Vũ nghĩ đến cặp tròng mắt lạnh như băng kia, lại nhìn người đàn ông trước mắt này một chút, phát hiện mình hình như không còn cách nào nói dối nữa.
"Ta. . . . . ." Nàng ấp úng, nói đúng là không thể yêu Diêm Đào.
"Nàng không thương hắn, đúng không?" Bên môi Thiên Mạc trồi lên nụ cười chế nhạo.
"Ta không thương hắn thì thế nào?" Đoạn Thủy Vũ bị hắn cười như vậy, ngược lại mạnh mẽ thừa nhận.
"Ta không thương hắn, ta còn là nguyện ý gả cho hắn, làm thê tử tốt của hắn. Ngươi có năng lực như thế sao?"
"Nhưng hôm nay hắn vứt bỏ nàng, nàng vẫn hoàn nguyện ý làm thê tử tốt của hắn sao?" Môi Diêm Thiên Mạc giương cười khẽ. "Nàng thật sự cảm thấy một người vô duyên vô cớ bỏ lại nàng không quản, sẽ là một nam nhân tốt sao?"
"A. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ nghẹn họng nhìn trân trối khi bị hắn vặn hỏi. "Hắn. . . . . . Hắn nhất định sẽ rất tốt đối với ta. Ta có biện pháp để cho hắn đối xử tốt với ta. . . . ."
"Trong thời gian ngắn chỉ sợ hắn sẽ không trở lại nữa." Diêm Thiên Mạc cười nhạt. "Muốn hắn trở lại, ít nhất còn phải 1~2 tháng nữa"
"Sao ngươi biết?" lần này Đoạn Thủy Vũ càng cảm thấy hắn đang giở trò quỷ. "Nhất định là ngươi bắt hắn rời khỏi ta, có đúng không?"
"Ta làm sao biết? Ta là hoàng thượng, hắn muốn đến chỗ khác tìm nữ nhân của hắn, không cần phải xin phép sao?" Diêm Thiên Mạc nhíu mày hỏi ngược lại.
"Đi tìm nữ nhân khác? Không, chuyện này nhất định ngươi nói dối." Đoạn Thủy Vũ còn toàn tâm toàn ý nhận định hắn là người xấu.
"Tốt, coi như là ta nói dối, vậy thì sao nào?" Diêm Thiên Mạc nhàn nhạt nhướng mày, xem ra một chút cũng không để ý." Dù sao hắn cũng rời khỏi nàng, không phải sao? Mà nàng, nói thật khi hắn rời khỏi, nàng không cảm thấy nhẹ nhõm sao?"
"Ta. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ cứng họng rồi. Thành thật, nàng thật sự cảm thấy như trút được gánh nặng.
Vào giờ phút này nàng cũng chỉ kinh ngạc, Diêm Đào đột nhiên vứt bỏ nàng, nội tâm cũng tương đối nhẹ nhõm, nếu không làm sao có tâm tình ở chỗ này chỉ trích Thiên Mạc.
Thật ra thì một chút nàng cũng không thèm để ý Diêm Đào đến tột cùng là đi đâu, nàng trách cứ Diêm Thiên Mạc, thật ra là bởi vì. . . . . . Hắn là nơi nàng phát tiết.
"Tiểu Cầm Thú của ta, tướng công nàng đã vứt bỏ nàng, vậy hãy để chúng ta tư tình tiếp đi! Nàng nói thế nào?" Diêm Thiên Mạc nói lên yêu ước với nàng.
"Không được. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ nhìn đến môi Thiên Mạc hiện nụ cười giảo hoạt ám muội, lắc đầu lập tức.
Chính là do hắn quyến rũ nàng làm chuyện xấu, Diêm Đào mới có thể rời khỏi nàng!
Nhưng . . . . . . Nàng thật sự muốn cùng hắn một chỗ. . . . . . Ô ô, nàng sao lại biến thành nữ nhân dâm đãng như vậy? Ô. . . . . .
"Có quan hệ gì! Nếu nàng không thương hắn, vậy tại sao không thể cùng ta ở chung một chỗ?"
Diêm Thiên Mạc tiếp tục lộ ra nụ cười của ác ma với nàng.
"Dĩ nhiên. . . . . . Không được. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ đã bị nụ cười cạnh môi hắn mê hoặc, nói xong âm thanh đều vô lực.
"Thật không được sao?" Diêm Thiên Mạc đã bước tới bên người nàng, đem nàng kéo vào trong ngực thật chặt, ở bên tai nàng nhẹ giọng thổi gió.
Thật là ấm áp. . . . . . Đoạn Thủy Vũ thoáng chốc trở nên mềm yếu đi."Không được. . . . . ." Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sự sẽ gật đầu mất.
Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn rời khỏi hắn. . . . . . Nàng đã thật lâu không có dựa đầu vào ngực của hắn rồi, nàng rất nhớ hắn. . . . . .
"Tiểu Vũ, cùng ta hồi cung thôi." Diêm Thiên Mạc khẽ giương môi, thả ra tà ác nhất hấp dẫn nàng.
"Ta. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, ở trong lòng tự nói với mình một ngàn lần một vạn lần hắn là người xấu, muốn mình chớ đồng ý hắn. Nhưng chưa dứt lời, nàng vẫn không tự chủ được gật đầu, phản bội lý trí của mình, cũng phản bội Diêm Đào.
"Rất tốt, chúng ta trở về thôi."
Diêm Thiên Mạc bên môi tuôn ra mỉm cười thắng lợi, không để cho nàng có cơ hội giãy giụa hoặc đổi ý, cúi đầu hôn môi của nàng, ngăn chặn tất cả lời nàng muốn nói.
Lần này, rốt cuộc hắn cũng thắng.
So hắn cùng Diêm Đào, giữa chân tình cùng danh hiệu, cuối cùng nàng cũng chịu nhìn thẳng vào tâm mình, lựa chọn người trước ——
Trời ạ, bọn họ đã là phu thê rồi, nàng còn đang suy nghĩ hắn?
"Hôn sự của chúng ta đến đây là ngừng, ta phát hiện căn bản ta không thể yêu nữ nhân khác trừ nàng ấy ra, vô luận như thế nào ta cũng không có cách nào cưới nàng, thật xin lỗi." Diêm Đào đối với nàng nói.
Nói xong lập tức như gió cuốn biến mất trước mặt nàng.
Mà Đoạn Thủy Vũ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, như người đầu gỗ không hề có sinh mạng, hoàn toàn bất động.
***************-
"Tân lang, sao lại chạy hả?"
Diêm Đào mới chạy ra khỏi tân phòng không bao lâu, đã bị một thanh âm quen thuộc kêu gọi.
Là Diêm Thiên Mạc. Hắn đặc biệt chờ ở chỗ này hay sao? Diêm Đào thoáng khôi phục lý trí lợi hại quét con mắt về phía hắn."Ngươi tới làm cái gì?"
"Xem ngươi có thể cưới nàng thật không." Diêm Thiên Mạc nhàn nhạt mỉm cười."Chuyện đúng như ta đã đoán trước, ngươi vẫn không có cách nào tiếp nhận nàng, không phải sao? Người ngươi yêu là tiểu nha đầu đã trốn đi Giang Nam, căn bản không có biện pháp đụng vào công chúa nước Đại Lý."
"Chuyện này có quan hệ gì với ngươi?" tròng mắt đen của Diêm Đào bén nhọn bắn về phía Diêm Thiên Mạc, ánh mắt chợt chuyển một cái. "Chẳng lẽ. . . . . ."
Thì ra là Diêm Thiên Mạc trúng ý công chúa nước Đại Lý! Lúc trước hắn nhất định là bởi vì chuyện của Uẩn nhi làm phiền não váng đầu, mới có thể không nghĩ tới.
"Nói thật, thật đúng là ta sợ ngươi đụng vào nàng." Diêm Thiên Mạc nhẹ nhàng đập xuống lồng ngực Diêm Đào. "Nếu ngươi thật sự đụng vào nàng, ta sẽ không dùng sức nhỏ như vậy."
"Yên tâm, ta ngay cả khăn trùm đầu của nàng cũng không vén. Về phần bái đường. . . . . ." Lần này đổi thành Diêm Đào đấm nhẹ xuống lồng ngực Diêm Thiên Mạc."Ngươi được lắm. Là ngươi bảo mẫu hậu hủy bỏ phải không?"
Mẫu hậu cũng thật kéo, cứ nhiên dùng các loại quà tặng trong ngày lễ, nói không cần đem hôn lễ làm quá phô trương, còn nói một đống lý do. . . . . . Hắn là không có tâm tình phản ứng lại, cũng không biết Đoạn Thủy Vũ kia nghĩ thế nào.
"Đương nhiên. Ta sao có thể để nữ nhân của ta gả cho người khác?" bên môi Diêm Thiên Mạc phiếm nụ cười yếu ớt. "Mau đuổi theo nữ nhân của ngươi đi, nữ nhân của ta giao cho ta."
Hai nam tử anh tuấn liếc nhau một cái, rồi sau đó hai phương hướng bất đồng bước đi.
Không kể xa tận chân trời hay gần ngay gang tấc, bọn họ cũng đều chỉ muốn nữ nhân của mình.
***************-
Cuối cùng sau một hồi kinh ngạc Đoạn Thủy Vũ đã khôi phục lại, trước mặt nàng Diêm Đào đã đổi thành tuấn dung của Thiên Mạc.
"Ngây người?" Diêm Thiên Mạc cười nhạt. Nàng hình như cực kỳ sợ hãi.
Chuyện quả nhiên không như nàng đoán trước. Nhất định là do hắn phá hoại hôn sự này!
Đoạn Thủy Vũ hung tợn nhìn chằm chằm hắn."Là ngươi có đúng không! Nhất định là ngươi nói cho Diêm Đào biết quan hệ vô cùng mật thiết giữa ta và ngươi, cho nên Diêm Đào mới không quan tâm ta, có đúng hay không?"
"Ta đến chỗ nào nói với hắn ta và nàng có quan hệ mật thiết đây?" Diêm Thiên Mạc nhàn nhạt nhếch môi. Nàng hình như rất tức giận đây.
"Ta làm sao biết ngươi không có việc gì, sao lại đi theo hắn nói chúng ta có quan hệ rất mật thiết!" Đoạn Thủy Vũ hận hận nhìn chằm chằm hắn, giận đến phát run. "Ngươi hại ta bị vứt bỏ rồi! Đều là ngươi!"
Thậm chí đêm động phòng hoa chúc còn chưa qua liền trở thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, thật là mất thể diện!
Chẳng qua nói thật, không cần cùng Diêm Đào trải qua đêm động phòng hoa chúc, nàng thật đúng là thở phào nhẹ nhõm.
"Nàng suy nghĩ một chút, Diêm Đào vừa nói cái gì với nàng?" tinh thần của Diêm Thiên Mạc cũng không vì phẫn nộ của nàng mà bị nhiễu loạn, vẫn như cũ mỉm cười nhìn nàng.
"À?" Đoạn Thủy Vũ sửng sốt một chút.
Diêm Đào hình như có nhắc tới người khác. . . . . . Nàng là người nào?
"Diêm Đào căn bản đã yêu người khác, sao có thể thật tâm cưới nàng đây?" Diêm Thiên Mạc nói ra chân tướng sự tình.
"Không thể nào. Chuyện này nhất định là do ngươi bày ra." Đoạn Thủy Vũ nghe hắn nói, ngược lại không thể tin tưởng hắn. "Nhất định là hắn tính tình quá tốt, không đành lòng làm ta khó chịu, cho nên mới nói với ta hắn yêu nữ nhân khác. Đúng, nhất định là như vậy. . . . . ."
"Nàng ——" Diêm Thiên Mạc bị sự cố chấp của nàng đánh bại rồi. " Đến tột cùng thì nàng có phải nên tỉnh táo một chút không?" Hắn bắt đầu có chút giận hờn rồi.
"Ta vẫn luôn rất tỉnh táo." Đoạn Thủy Vũ ở trong lòng len lén bổ túc một câu —— thích hắn là chuyện nàng không tỉnh táo nhất.
"Vậy nói cho ta biết, cuối cùng nàng có yêu Diêm Đào hay không? Tối nay nàng đã thấy hắn, không phải sao?" Diêm Thiên Mạc nâng lên khóe môi, chờ đợi đáp án của nàng.
Đoạn Thủy Vũ nghĩ đến cặp tròng mắt lạnh như băng kia, lại nhìn người đàn ông trước mắt này một chút, phát hiện mình hình như không còn cách nào nói dối nữa.
"Ta. . . . . ." Nàng ấp úng, nói đúng là không thể yêu Diêm Đào.
"Nàng không thương hắn, đúng không?" Bên môi Thiên Mạc trồi lên nụ cười chế nhạo.
"Ta không thương hắn thì thế nào?" Đoạn Thủy Vũ bị hắn cười như vậy, ngược lại mạnh mẽ thừa nhận.
"Ta không thương hắn, ta còn là nguyện ý gả cho hắn, làm thê tử tốt của hắn. Ngươi có năng lực như thế sao?"
"Nhưng hôm nay hắn vứt bỏ nàng, nàng vẫn hoàn nguyện ý làm thê tử tốt của hắn sao?" Môi Diêm Thiên Mạc giương cười khẽ. "Nàng thật sự cảm thấy một người vô duyên vô cớ bỏ lại nàng không quản, sẽ là một nam nhân tốt sao?"
"A. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ nghẹn họng nhìn trân trối khi bị hắn vặn hỏi. "Hắn. . . . . . Hắn nhất định sẽ rất tốt đối với ta. Ta có biện pháp để cho hắn đối xử tốt với ta. . . . ."
"Trong thời gian ngắn chỉ sợ hắn sẽ không trở lại nữa." Diêm Thiên Mạc cười nhạt. "Muốn hắn trở lại, ít nhất còn phải 1~2 tháng nữa"
"Sao ngươi biết?" lần này Đoạn Thủy Vũ càng cảm thấy hắn đang giở trò quỷ. "Nhất định là ngươi bắt hắn rời khỏi ta, có đúng không?"
"Ta làm sao biết? Ta là hoàng thượng, hắn muốn đến chỗ khác tìm nữ nhân của hắn, không cần phải xin phép sao?" Diêm Thiên Mạc nhíu mày hỏi ngược lại.
"Đi tìm nữ nhân khác? Không, chuyện này nhất định ngươi nói dối." Đoạn Thủy Vũ còn toàn tâm toàn ý nhận định hắn là người xấu.
"Tốt, coi như là ta nói dối, vậy thì sao nào?" Diêm Thiên Mạc nhàn nhạt nhướng mày, xem ra một chút cũng không để ý." Dù sao hắn cũng rời khỏi nàng, không phải sao? Mà nàng, nói thật khi hắn rời khỏi, nàng không cảm thấy nhẹ nhõm sao?"
"Ta. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ cứng họng rồi. Thành thật, nàng thật sự cảm thấy như trút được gánh nặng.
Vào giờ phút này nàng cũng chỉ kinh ngạc, Diêm Đào đột nhiên vứt bỏ nàng, nội tâm cũng tương đối nhẹ nhõm, nếu không làm sao có tâm tình ở chỗ này chỉ trích Thiên Mạc.
Thật ra thì một chút nàng cũng không thèm để ý Diêm Đào đến tột cùng là đi đâu, nàng trách cứ Diêm Thiên Mạc, thật ra là bởi vì. . . . . . Hắn là nơi nàng phát tiết.
"Tiểu Cầm Thú của ta, tướng công nàng đã vứt bỏ nàng, vậy hãy để chúng ta tư tình tiếp đi! Nàng nói thế nào?" Diêm Thiên Mạc nói lên yêu ước với nàng.
"Không được. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ nhìn đến môi Thiên Mạc hiện nụ cười giảo hoạt ám muội, lắc đầu lập tức.
Chính là do hắn quyến rũ nàng làm chuyện xấu, Diêm Đào mới có thể rời khỏi nàng!
Nhưng . . . . . . Nàng thật sự muốn cùng hắn một chỗ. . . . . . Ô ô, nàng sao lại biến thành nữ nhân dâm đãng như vậy? Ô. . . . . .
"Có quan hệ gì! Nếu nàng không thương hắn, vậy tại sao không thể cùng ta ở chung một chỗ?"
Diêm Thiên Mạc tiếp tục lộ ra nụ cười của ác ma với nàng.
"Dĩ nhiên. . . . . . Không được. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ đã bị nụ cười cạnh môi hắn mê hoặc, nói xong âm thanh đều vô lực.
"Thật không được sao?" Diêm Thiên Mạc đã bước tới bên người nàng, đem nàng kéo vào trong ngực thật chặt, ở bên tai nàng nhẹ giọng thổi gió.
Thật là ấm áp. . . . . . Đoạn Thủy Vũ thoáng chốc trở nên mềm yếu đi."Không được. . . . . ." Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sự sẽ gật đầu mất.
Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn rời khỏi hắn. . . . . . Nàng đã thật lâu không có dựa đầu vào ngực của hắn rồi, nàng rất nhớ hắn. . . . . .
"Tiểu Vũ, cùng ta hồi cung thôi." Diêm Thiên Mạc khẽ giương môi, thả ra tà ác nhất hấp dẫn nàng.
"Ta. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, ở trong lòng tự nói với mình một ngàn lần một vạn lần hắn là người xấu, muốn mình chớ đồng ý hắn. Nhưng chưa dứt lời, nàng vẫn không tự chủ được gật đầu, phản bội lý trí của mình, cũng phản bội Diêm Đào.
"Rất tốt, chúng ta trở về thôi."
Diêm Thiên Mạc bên môi tuôn ra mỉm cười thắng lợi, không để cho nàng có cơ hội giãy giụa hoặc đổi ý, cúi đầu hôn môi của nàng, ngăn chặn tất cả lời nàng muốn nói.
Lần này, rốt cuộc hắn cũng thắng.
So hắn cùng Diêm Đào, giữa chân tình cùng danh hiệu, cuối cùng nàng cũng chịu nhìn thẳng vào tâm mình, lựa chọn người trước ——
Bình luận truyện