Quang Âm Chi Ngoại

Chương 101: 101: Nhân Và Quả 1




Ngay khi vị tu sĩ trung niên chết thảm, tiếng kêu thảm thiết thê lương của gã vang vọng trong thành trì, lão tổ Kim Cương tông đang tìm tòi thân ảnh Hứa Thanh trong thành trì chợt ngẩng đầu.

Thân là tu sĩ Trúc Cơ, ngũ giác của lão cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này nghe thấy thanh âm thê thảm ở xa, sắc mặt lão lập tức âm trầm, nhảy lên trên không, đạp không bay về phía âm thanh truyền ra.

Mặc dù bốn phía có dị thú, nhưng lão dù sao cũng là cường giả Trúc Cơ, chỉ cần không phải gặp phải tồn tại quỷ dị, cho dù là rất nhiều dị thú bao vây, lão cũng không thèm quan tâm.

Coi như là dị chất nồng đậm, mặc dù cũng có ảnh hưởng với lão, nhưng lấy tu vi của lão, chỉ cần không ở trong cấm khu hơn một tháng, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều phiền toái.

Cho nên sau khi xác định phương hướng, lão tổ Kim Cương tông liền hét lớn một tiếng, vận dụng tu vi của mình, khiến cho thanh âm của lão truyền đi thật xa.

- Cuốn lấy tiểu tử kia chờ ta tới!

Trong lúc nói, thân ảnh của lão ở trên không trung ầm ầm bộc phát tốc độ, từ xa nhìn lại, giống như một đạo sao băng gào thét, phá vỡ bầu trời.

Cùng lúc đó, chỗ chiến trường vừa rồi, tên trưởng lão Kim Cương tông còn lại, ngay chớp mắt khi Hứa Thanh lao tới gần, không chút do dự lui về phía sau.

Gã đã nghe được tiếng gào to của lão tổ, nhưng gã không muốn tử vong vô vị ở nơi này.

Dù cho là sau đó có bị lão tổ trách phạt gã cũng đều nhận hết, bởi vì sát khí của Hứa Thanh thật sự là quá nặng, ra tay lại tàn nhẫn, đồng thời sát cơ trong ánh mắt kia để cho gã không dám mạo hiểm.

Cho nên giờ phút này tốc độ lui ra phía sau của gã cực nhanh, thậm chí trực tiếp liền vận dụng phi hành phù, nháy mắt liền lui ra phía sau mấy trăm trượng.

Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cũng đã nghe được tiếng gầm của lão tổ Kim Cương tông từ rất xa truyền đến, nhưng hắn cũng không dừng lại, mà chợt đuổi theo, trên đường nhặt lên que sắt của mình, đang muốn sử dụng phi hành phù, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt của hắn liền biến đổi, hô hấp trì trệ, không chút do dự xoay người, bay nhanh về phía ngược lại.

Mà ngay một khắc Hứa Thanh quay người, thần sắc của tên trưởng lão Kim Cương tông bay đến không trung lập tức trở lên hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cỗ âm lãnh đập vào mặt, cũng chú ý thấy một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh chính mình.

Gương mặt của thân ảnh kia không hề có ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài tung bay, giống như là một nữ tử, mà thân hình dưới gương mặt này to lớn vô cùng, toàn thân mặc một cái váy dài màu trắng.

Giờ phút này rất nhiều gương mặt nổi lên ở trên cái váy dài của nữ tử này, từng tiếng thút thít nỉ non thê lương truyền khắp bốn phía, tràn ngập quỷ dị truyền tới bát phương, thậm chí ngay cả mặt trăng trên trời, cũng trực tiếp biến thành màu máu.

Từ xa nhìn lại, thân ảnh của trưởng lão Kim Cương tông ở trước mặt người khổng lồ chỉ như là con sâu cái kiến, không có ý nghĩa gì, nhưng mà vô số những cái mặt người ở trên cái váy trắng của nữ tử không mặt đều đang thút thít nỉ non chăm chú nhìn vào gã, thân thể của tên trưởng lão Kim Cương tông kịch liệt run rẩy, biểu cảm cải biến, cũng chậm rãi khóc lóc ồ lên.

Nhưng ở trong tiếng thút thít nỉ non này, ánh mắt của gã lại lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt đến cực hạn, dường như gã đang thút thít nỉ non, nhưng cái này gã căn bản không cách nào khống chế được.


Cho đến khi tiếng khóc của gã dung hợp cùng với thanh âm nỉ non của vô số gương mặt trên cái váy của nữ nhân không mặt, tuy hai mà một, từng đám khí tức màu trắng từ thất khiếu trưởng lão Kim Cương tông tràn ra, bay nhanh vào chiếc váy trắng của nữ nhân không mặt, một khắc sau!  
Thân thể trưởng lão Kim Cương tông trực tiếp biến thành thây khô, không còn khí tức, rơi xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, trên chiếc váy của nữ nhân không mặt bỗng nhiều thêm hơn một gương mặt, chính là mặt của vị trưởng lão Kim Cương tông kia.

Một gương mặt không có cảm xúc, hiện ra trên chiếc váy trắng, phát ra thanh âm thút thít nỉ non.

Một màn này, bị Hứa Thanh nhìn thấy, cũng bị lão tổ Kim Cương tông giờ phút này đang chạy tới nhìn thấy, thân thể hai người đều chấn động.

Hứa Thanh thở sâu, đè xu0'ng chấn động trong lòng, chợt tăng tốc, bay nhanh về phía bên trong thành trì.

Chỉ là mặc dù Hứa Thanh có thể rời khỏi, nhưng lão tổ Kim Cương tông từ xa chạy tới, giờ phút này da đầu đã tê rần, thân thể không dám có một cử động nhỏ.

Bởi vì nữ nhân không mặt đang đi tới phía lão.


Lão tổ Kim Cương tông rất rõ ràng, đối mặt với tồn tại như vậy, không thể di chuyển vội vàng, nói cách khác, kết cục sẽ giống như trưởng lão nhà mình vậy, vì vậy trong sự hoảng sợ và lo lắng không yên của lão, nữ nhân váy trắng không mặt đi ngang qua bên cạnh lão, dần dần rời xa.

Cho đến lúc này, lão tổ Kim Cương tông mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một tia nghi ngờ.

- Hai lần gặp phải thứ tồn tại quỷ dị này!  
Tại sao ta có một loại cảm giác, hình như nó đang giúp đỡ thằng oắt con kia vậy!
- Tà môn!
Lão tổ Kim Cương tông nghiến răng, nhìn phía Hứa Thanh đi xa, càng ngày càng cảm thấy nhất định phải gi3t chết đối phương, giờ phút này lão bay nhanh tới, cấp bách truy kích.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện