Quang Âm Chi Ngoại

Chương 113: 113: Có Bán Thi Thể Không 2




Hứa Thanh sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe có người muốn mua thi thể, vì vậy cảnh giác liếc mắt nhìn lão đầu, không nói chuyện, cúi đầu xử lý.
Sau khi bị cự tuyệt, lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu.
- Đáng tiếc a, đáng tiếc, thi thể vừa mới chết là tươi mới nhất.
Sau một lúc lâu, Hứa Thanh xử lý xong, nhìn khách sạn, đáy lòng có chút do dự không biết nên đi tới ở hay không.
Giống như nhìn ra Hứa Thanh đang do dự, lão đầu đứng ngoài khách sạn cười mở miệng.
- Nhìn qua liền biết là ngươi vừa tới nơi này, trên cơ bản thì ngoại trừ nhà ta còn mở cửa, những cái nhà khác gần đây đều đóng cửa rồi, 80 linh tệ hoặc là 80 điểm cống hiến một đêm, lớn nhỏ không gạt.
- Điểm cống hiến?
Hứa Thanh nhìn lão đầu, lúc trước hắn nghe nữ tử kia vu oan cho mình, đã từng nói tới điểm cống hiến.
- Quả nhiên là mới tới, điểm cống hiến về sau ngươi sẽ biết, tương tự như linh tệ vậy.
Lão đầu nhếch miệng cười một cái.
Hứa Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy tất cả mọi việc trong thành trì này đều hiện ra sự cổ quái, linh tệ có giá trị như điểm cống hiến, có người muốn mua thi thể, giá phòng lại không hợp thói thường.
- Chớ ngại đắt, ban đêm bên trong chủ thành cũng không quá yên bình, những khách sạn khác có mở thì giá cả cũng không rẻ, gian phòng của ta bây giờ cũng chỉ còn lại hai cái.

Lão đầu bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói.
Hứa Thanh trầm ngâm một phen, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn lão nhân kia chút, lúc suy nghĩ liền nheo ánh mắt lại, quét về phía đầu đường, chỗ đó giờ phút này có một đạo huyết ảnh, đang nhanh chóng tới gần, mục tiêu chính là khách sạn này.
Sau khi tới gần liền lộ ra thân ảnh một người tu sĩ, không nói hai lời, ném ra một cái túi da tràn đầy linh tệ, bước vào trong khách sạn, sau đó biến mất không thấy gì.
- Hiện tại chỉ còn lại một phòng.
Lão đầu tung tung túi da trong tay, cười mở miệng.
Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát đi tới, đưa linh tệ ra, thuê một căn phòng cuối cùng, ngay trước khi hắn đi vào phòng, hắn quay về phía quầy hàng dưới lầu, nhìn lão đầu đang hút thuốc, mở miệng hỏi một câu.
- Ngươi mua những cái thi thể kia để làm gì?
Lão đầu ngẩng đầu, nhếch miệng cười một cái.
- Trong nhà nuôi chút sủng vật, rất ưa thích loại thịt này, đáng tiếc a, ngươi cũng không bán cho ta.

Về sau nếu còn có loại việc này, nhớ bán cho ta, giá cả dễ nói.
Hứa Thanh trầm mặc, liếc mắt nhìn lão đầu, đi vào giữa phòng.
Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra bên trong phòng một phen, sau khi xác định nơi đây không có gì đáng ngại, Hứa Thanh mới đẩy cửa sổ ra ngoài, nhìn ra phía ngoài.
Trong đêm tối, thành trì đen nhánh, ánh trăng soi sáng trên bầu trời, tựa như phủ thêm một tầng huyền bí cho tòa thành trì màu đen này.
Xa xa trên mặt biển có những tiếng thuyền ô ô, cũng có thể mơ hồ thấy từng chiếc từng chiếc thuyền cực lớn bên trong chùm sáng của ngọn hải đăng, đang từ từ lái tới.
Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh nhớ tới lời nói của vị nữ tử bên cạnh truyền tống trận kia, đáy lòng đã ý thức được cái thành trì này tựa như một cái hồ sâu, cất giấu rất nhiều hung hiểm, hắn rốt cuộc cũng biết những cái mùi máu tươi nhàn nhạt kia làm sao mà có rồi, dù sao hắn vừa rồi cũng đã tăng thêm một chút máu tanh cho tòa thành trì này.
Hoàn cảnh sinh hoạt nơi đây cùng những tòa kiến trúc sạch sẽ khác biệt rất lớn với chỗ hắn từng sống, nhưng truy về căn bản, thì hình như cũng không có gì khác nhau.
- Cuối cùng vẫn là loạn thế...
Hứa Thanh thì thào, không suy tư những thứ này nữa, mà cân nhắc đến tiếp theo đi khảo thí nhập môn.
- Tuy xác suất ta có thể thông qua khảo thí là rất lớn, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tốt, một khi không thông qua liền phải suy tính con đường để đi, còn có lão tổ Kim Cương tông, trước mắt là uy hiếp lớn nhất của ta, phải nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, sau đó gi3t chết lão.
Trong lúc suy nghĩ, sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, mặc dù không có tiếng dị thú gào thét cùng thanh âm quỷ dị, nhưng tiếng gió thổi vào cũng truyền theo tiếng cười cùng âm thanh kêu gào tùy ý, tràn đầy mặt tối của con người.
Hứa Thanh tập mãi cũng thành thói quen, không thèm để ý tới, cúi đầu lấy một cái túi từ trên người ra.


Vật này là hắn vơ vét được ở bên trong Kim Cương tông, trên đường đến cũng từng kiểm tra qua, sau đó cũng cực kỳ giật mình.
Cái túi này nhìn như rất nhỏ, chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng thực tế sau khi mở ra thì bên trong có ẩn chứa càn khôn, trong đó có thể chứa nạp rất nhiều vật phẩm, chừng một cái giường.
Loại vật phẩm này, hắn từng nghe nói qua ở doanh địa của thập hoang giả, tên là túi trữ vật.

Túi trữ vật ở trong khu vực sinh hoạt lúc trước của Hứa Thanh thuộc về vật cực kỳ ít thấy, giá trị kinh người, vả lại rất khó mua được.
Chỉ riêng cái túi trữ vật này, cũng đủ để cho Kim Cương tông đau lòng rồi, lại càng không cần phải nói trong đó còn chứa thật nhiều bình thuốc, bên trong đều là Thanh Trần Đan.

Trọn vẹn hơn 30 bình.
Mà so sánh với việc này, thứ để cho Hứa Thanh trên đường càng thêm vui mừng, chính là 110 khối... 
linh thạch trước mặt!
Hứa Thanh chưa thấy qua linh thạch, nhưng trong một lần ăn cơm, Lôi đội đã phổ cập qua cho hắn một chút tri thức, bên trong cũng bao gồm cả linh thạch.

Đó là vật còn trân quý hơn rất nhiều so với linh tệ, một khối chẳng khác nào 1000 linh tệ, là do linh năng nồng đậm chế thành, trong thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp dùng nó để tu hành, bất luận một khối đều có giá trị xa xỉ, vả lại cũng có miêu tả bộ dạng, cho nên Hứa Thanh mới nhận ra.
Những vật phẩm này, chính là thu hoạch lớn nhất của hắn ở trong Kim Cương tông, về phần những đồ vật lẫn lộn khác, so sánh cùng túi trữ vật cùng linh thạch, đều không coi là cái gì.
Dù Hứa Thanh ở trên đường đã xem xét rất nhiều lần, nhưng giờ phút này chỉnh lý xong, hắn vẫn bị khoản tiền của phi nghĩa này trùng kích tâm thần, đây là khoản tài phú lớn nhất mà hắn thu được từ nhỏ đến bây giờ.
- Nếu như không thông qua khảo thí, như vậy với số tiền kia, cũng có thể để cho ta có thể ở lại chủ thành Thất Huyết Đồng, tăng tốc tu luyện đi...

Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành.

Bất kể là ở địa phương nào, mặc kệ khảo thí tiếp theo ra sao, đối với Hứa Thanh mà nói, đều không thể bỏ qua tu hành, đây là căn bản để hắn đứng thẳng ở hậu thế, cũng là bảo đảm tốt nhất để sống sót.
Dẫu sao trong loạn thế, mặt trời mọc lại lặn nhìn như là vĩnh hằng, nhưng cũng có khả năng một ngày nào đó xuất hiện biến đổi.
Tất cả đều có khả năng.

Thứ duy nhất không biến đổi, đó là mạnh được yếu thua.
Vả lại... 
Nơi nhiều người, theo kinh nghiệm mà Hứa Thanh đã trải qua, trình độ nguy hiểm của những nơi này thậm chí so với cấm khu còn lớn hơn, bởi vì nhân tâm hiểm ác, cũng khó phán đoán nhất.
Nhất là tòa chủ thành Thất Huyết Đồng này, rõ ràng cũng cất giấu nhiều hung hiểm cùng thần bí .
Đối với thiếu niên mà nói, nơi đây, cũng là cấm khu.
Một loại cấm khu khác..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện