Chương 119: 119: Dựa Vào Thuyền Mà Sống 2
Hứa Thanh nghe xong lời này, thoáng nhẹ nhàng thở ra, đây là một trong những mục đích mà hắn tới Thất Huyết Đồng.
Lý Tử Mai giờ phút này bỗng do dự ở một bên, sau đó hỏi một câu.
- Nếu như chỉ là như thế, vậy thì đệ tử phát triển trong hoàn cảnh này, tông môn làm sao để có thể khiến cho bọn họ có lòng trung thành, lực ngưng tụ của tông môn ở đâu mà ra?
Tu sĩ mặt tròn cười ha ha.
- Lực ngưng tụ? Cái gì là lực ngưng tụ? Tình nghĩa có thể tính là một loại ngưng tụ đi, cảm ơn tính là một loại, kính sợ cũng coi như một loại, nhưng những thứ này đều không chặt chẽ.
Sống trong thời kỳ loạn thế, lòng trung thành chân chính, lực ngưng tụ chân chính, chính là lợi ích!
- Chỉ cần đệ tử Thất Huyết Đồng, lấy công pháp Thất Huyết Đồng đột phá đến Trúc Cơ, liền có thể thu được tư cách lên trên núi, càng có thể có quyền lợi phân phối lợi ích của Thất Huyết Đồng.
- Tiền lời mỗi tháng của Thất Huyết Đồng đều được công khai, đến từ tất cả phí cư trú của mọi người, mua bán tài nguyên tu hành, cùng với bến cảng vãng lai, không sai biệt lắm, mỗi ngày có năm ức linh tệ nhập trướng, tính thành linh thạch chính là 50 vạn, một tháng chính là 1500 vạn linh thạch tiền lời.
Những thứ tiền lời này, dựa theo tu vi mà có quyền lợi khác biệt, ngoại trừ tông môn giữ lại một bộ phận chi tiêu hằng ngày, còn lại sẽ phân phối cho toàn bộ Trúc Cơ cùng đệ tử có tu vi cao hơn Trúc Cơ.
- Tu vi càng cao được phân phối càng nhiều, đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ, đại khái 1 tháng có thể phân phối 5000 linh thạch tiền lời, nếu như đạt đến Kết Đan, mỗi tháng ít nhất cũng có hơn vạn linh thạch.
- Đây chính là lý do tại sao ta nói Thất Huyết Đồng càng giống như là một cái sản nghiệp.
Toàn bộ đệ tử Trúc Cơ tấn thăng đến trên núi, chẳng khác nào là gia nhập cái sản nghiệp này, chỉ cần Thất Huyết Đồng còn tồn tại một ngày, liền có tiền lời của một ngày!
- Cho nên, nếu như có kẻ thù bên ngoài muốn cướp đoạt sản nghiệp của ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ trơ mắt nhìn lợi ích của bản thân bị đoạt, không thèm ra tay sao?
Theo lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền ra, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng thâm sâu, giờ phút này hắn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ cái Thất Huyết Đồng này.
Lực ngưng tụ trong loạn thế, có lẽ!
Thật sự giống như lời đối phương vừa nói, lợi ích có thể buộc chặt hết thảy.
Lý Tử Mai cũng trầm mặc, không nói.
Tu sĩ mặt tròn cười nhạt một tiếng, gã đã mang theo rất nhiều nhóm đệ tử nhập môn, những lời nói như vừa rồi cũng đã nói qua rất nhiều lần, trong loạn thế, lợi ích là đạo lý từ xưa không thay đổi, giờ phút này, gã lại chỉ một ngón tay xuống phía dưới núi, rồi nói.
- Ta lại nói một chút về sự phồn hoa của Thất Huyết Đồng, các ngươi nhìn biên giới, nơi đó là bến cảnh lớn nhất ở toàn bộ Nam Hoàng Châu, ngày bình thường có thuyền bè nối liền không dứt.
Vô luận là cái thế lực nào bên ngoài vận chuyển, hay là các đệ tử của ngọn núi khác ra biển hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều phải đi qua chỗ chúng ta, mà quyền của ngọn núi thứ bảy, chính là cái khu bến cảng này.
- Cho nên, thuyền!
Là thứ tu hành mấu chốt của đệ tử của ngọn núi thứ bảy, chúng ta xưng nó là Pháp Chu.
Hứa Thanh nhìn theo phương hướng mà ngón tay kia chỉ tới, giờ phút này trong tia nắng của buổi chiều, ở trên vị trí này, có thể rõ ràng thấy bến cảng phía dưới chủ thành.
Tới gần biển, từng bến cảng như hình móng ngựa càng ngày càng nhiều, từng cái cảng đều rất lớn, hình như có thể dung nạp rất nhiều thuyền, mà bến cảng như vậy có số lượng không ít, trọn vẹn trên trăm.
Trùng trùng điệp điệp, trải ra rất xa, đồng thời màu sắc tổng thể cũng không giống nhau, một nửa là màu trắng, trong đó thuyền buôn chiếm đa số, còn có một nửa cảng, phần lớn kiến trúc bên trong là màu tím.
Từ xa xa nhìn tới, khu vực thuyền màu tím cũng rất nhỏ, rập rạp vô số.
Trừ bên ngoài những cái này, bên trong từng cái bến cảng đều có miệng cống, còn có hải đăng được dựng lên thật cao.
- Khu vực màu trắng là để đối ngoại, khu vực màu tím là chỗ ở của đệ tử ngọn núi thứ bảy chúng ta.
- Từng chiếc thuyền trong đó, chính là Pháp Chu như lời ta vừa nói lúc nãy!
Lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền đến.
- Pháp Chu của ngọn núi thứ bảy chúng ta nổi danh ở trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, cũng là hạch tâm và linh hồn của đệ tử ngọn núi thứ bảy tu hành.
- Nó là động phủ của ngươi, cũng là tọa kỵ của ngươi, càng là đồng bọn cùng ngươi chiến đấu và thu hoạch tài nguyên hay nhu yếu phẩm, các ngươi hoàn toàn có thể xem Pháp Chu là một kiện!
Pháp bảo!
Tu sĩ mặt tròn nói đến đây, ánh mắt của Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều trợn to, hiển nhiên là biết rõ pháp bảo tồn tại, mắt Chu Thanh Bằng cũng lộ ra kỳ mang, mang theo chờ mong mãnh liệt.
Hứa Thanh cũng đồng dạng như vậy, tâm thần chấn động, hắn biết rõ giá trị cùng sự hi hữu pháp bảo, vì vậy lần nữa nhìn đếm khu vực bến cảng màu tím, nhìn vào rập rạp vô số những con thuyền, khiến hắn cảm thấy cái này có chút trái với sự hi hữu của định nghĩa về pháp bảo.
.
Bình luận truyện